Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỗi Tuần Một Chuyện Của Vợ Tôi: Mặt Trái

29/01/200700:00:00(Xem: 2459)

Mỗi tuần một chuyện của vợ tôi: Mặt Trái

Tôi nóng ruột đi ra đi vô chờ Yến đi chợ về để vợ chồng đi dự đám cưới con một người bạn. Đã bảo đi một chút, mua mấy cái tem gửi thư và mua mấy vé số "lottery" để tối nay khỏi bị lật đật mà không hiểu sao cả tiếng đồng hồ rồi Yến vẫn chưa về. Tôi chúa ghét cái vụ đi dự đám cưới mà đi trễ vì phiền phức đủ chuyện nhất là lúc gia chủ bận rộn trăm chuyện thì mình không biết đứng đâu ngồi đâu. Khi Yến về rồi thì lại phải chờ trang điểm, thêm vài cái "quên" nữa thì có lẽ hết mẹ nó cả buổi tối.
Sốt ruột tới đâu thì cuối cùng Yến cũng về tới; tôi định mở miệng gắt thì Yến đã chặn lại:
- Em biết anh nóng lòng chờ nhưng hôm nay nếu anh có đi với em thì anh cũng lộn ruột lộn gan chứ không phải chơi. Không hiểu bữa nay ra ngõ có gặp gái không mà toàn gặp ba cái chuyện ruồi bu gì đâu từ chuyện này tới chuyện kia tức muốn ói máu… để em nói anh nghe…
- Thôi! Thôi em lo trang điểm rồi còn đi chứ thì giờ đâu mà… gặp gái với gặp trai thì làm sao. Tôi mong ra ngõ gặp gái còn không được đây này…
Mặc tôi muốn nói gì thì nói Yến vừa cất đồ, vừa sửa soạn quần áo nhưng miệng vẫn tuôn ra ào ào:
- Em không nói ra được thì nó tức anh ách trong bụng chịu không được… Mới đầu em đến bưu điện để mua mấy cái tem cho anh và khi xếp hàng thì em đứng sau cái bà già người Mỹ lẩm cà lẩm cẩm mới xui chứ. Chờ mãi mới tới phiên bà ấy nghĩa là chỉ khoảng một phút thì bà ấy đi cho khuất mắt ai ngờ bà ấy moi mãi trong sách tay mới kiếm ra tiền để trả cho ngời ta. Mua tem xong bà ấy không xê ra nhường chỗ cho mình mà lại cứ đứng đó dán tem vào thư để tiện trao cho người ta luôn cơ. Nhưng khổ nỗi loay hoay một hồi thì bà ta khiếu nại với nhân viên bưu điện trong quầy:
- Ông ơ! Sao con tem này không dính"
Nhân viên bưu điện ngạc nhiên nói:
- Bà bóc nó ra khỏi cái vỉ đó thì nói mới dính, chứ xé luôn cả vỉ thì nó sẽ không dính.
Lấy kiếng vào mắt, bóc con tem ra rồi liếm sau con tem đó xong dán vào bao thư nhưng bà lại khiếu nại:
- Ông à nó vẫn không dính.
- Thưa bà, đây là loại tem "selfstick", không cần phải liếm hay thấm nước. Bà cứ dán vào đi.
- Tôi đã dán rồi đây nhưng nó vẫn không dính.
- Tại bà đã liếm nó ướt rồi nên nó không dính.
- Dính dính cái gì ông cứ nói quanh nói quẩn tôi chẳng hiểu gì cả.
- Bà đưa đây tôi dán cho.
Ông nhân viên bưu điện này vừa tìm cách dán con tem cho bà già vừa giải thích thêm: "Từ nay mỗi khi dán tem bà đừng liếm mà cứ tưởng tượng rằng nó đã được liếm rồi nhá".
Kể tới đây Yến lắc đầu:
- Em thật phục cái ông nhân viên bưu điện này kiên nhẫn chứ em đã tính bảo bà ta đi ra chứ bắt người ta chờ đến bao giờ. Tưởng vậy là hết chuyện ai ngờ vào siêu thị Publix mua xổ xố, gặp thằng già này nó máu mê gì đâu, kỳ này lô độc đắc 30 triệu nên nó mua hơn 1000 đồng. Đứng chờ họ in ra 1000 cái xổ xố tích ta tích tắc cũng hết hơn nửa tiếng, không lẽ bỏ cuộc đi chỗ khác biết đâu cũng xếp một hàng dài thì sao nên em đành bấm bụng chờ tới phiên mình. Chắc anh ở nhà rủa em lắm hả"
 Dù thông cảm với Yến nhưng tôi cũng không dằn được cau có:
- Tôi đâu dám rủa bà cho thất đức. Trang điểm cho mau đi…
- Em chưa kể hết mà anh. Em thấy ở Publix bán gà nướng "on sale" nên mua một con về cho anh ăn…
- Mua về thì cả nhà ăn chứ sao cái gì cũng anh ăn là làm sao"
Mặc kệ tôi gắt Yến vẫn cứ thao thao:
- Ra quầy trả tiền gặp phải cái con "cashier" này chẳng hiểu nó cố ý hay ngu muội, nó lại tính theo giá cũ nên em lại phải ra quầy "customer services" để khiếu nại. Anh biết không, chính sách của Publix là hễ nhân viên của tính sai giá thì khách hưởng "free" món hàng đó. Vì vậy em có con gà nướng này "free" cho anh, hết giận chưa"
Chuyện ứ gan ngoài chợ nó mang về chia sẻ với mình cho công bằng đây. Tôi cắn răng năn nỉ:
- Thôi em trang điểm lẹ lên đi, bữa nay thì miễn chụp hình nhá. Để sáng mai anh chụp cho chịu không…
- À ! Em quên chưa nói anh là khi vừa ra tới cửa thì em gặp con vợ thằng Nghi "handy man" và con vợ thằng Lại lái nhà. Em đã lờ đi không thèm ngó tới mà hai mụ ấy cứ tía lia "Anh ấy có mạnh khoẻ không thế nọ thế kia" em phải ù té chạy mới dứt ra được Thôi để em đi thay đồ không trễ.
- Tôi đã nói với bà là gặp những kẻ này thì lờ đi. Bắt chuyện với chúng làm gì" Có chúng đời mình cũng không thêm ký lô nào, không có chúng đời mình cũng chả mất mát gì. Vậy mà cũng còn…
Nhắc tới tên hai lão này khiến tôi bực. Thằng Lại lái nhà (realtor) là cái thằng có nhiều trò ma tịt ngụy trang dưới sự hề hà niềm nở. Trò ma tịt thứ nhất hắn hay dùng là gặp ai hắn cũng mời tới nhà chơi nhậu nhẹt đề huề như cởi ruột ra cho nhau. Chỉ một lần là tôi biết mục đích của thằng Lựu này là chỉ muốn kiếm khách để mối lái mua bán nhà đất mà thôi. Năm ba lần như vậy thì được nó mời đến ăn sinh nhật mẹ vợ nó mới khổ. Chẳng lẽ nó đã từng đãi mình, dù mình cũng xách món nọ món kia lại góp phần thì cũng mang tiếng là nó đãi, nên bây giờ lại phải mua qùa mừng má vợ nó. Biết chướng mà vẫn phải làm. Người nào không đáp lời mời của hắn thì mai mốt gặp ngoài đường hắn làm như chưa gặp gỡ mình bao giờ. Có người bị nó trở mặt như vậy lại mừng mới kỳ chứ. Thấy tôi chỉ cười tủm chẳng có thái độ gì cả, Lại đi một bước xa. Chẳng là tôi giới thiệu thằng con lớn tôi với Lại để hắn mối lái mua một căn nhà. Một hành động coi như đáp lễ hắn đã từng niềm nở với mình dù niềm nở có dụng ý. Vả lại khẩu hiệu của Lại là phục vụ đồng hương là chính, kiếm ăn là thứ yếu nên tôi nghĩ dù có ma tịt cách mấy thì chỗ quen biết chắc hắn cũng thật tình một chút. Ai ngờ kiếm được căn nhà vừa ý thằng con tôi thích quá, nó hăm hở hẹn ngày viết giao kèo thì hai ba bữa sau Lại báo cho thằng nhóc biết vì nhiều người muốn mua căn nhà đó nên người bán đổi ý, tăng giá căn nhà thêm mười lăm ngàn nữa, muốn ký giao kèo thì ký sớm không thì họ sẽ tăng giá nữa. Thằng con tôi khựng lại và thắc mắc không hiểu sao lại có chuyện kỳ cục vậy.


Bữa sau khi Yến đi khám bệnh văn phòng bác sĩ Hoà than thở kể chuyện chuyện mua nhà kỳ cục của con mình và khi được biết Lại là "agent" thì ông Hoà giẫy nẩy lên. Ông ta kễ rằng ông mua cái văn phòng này cũng bị mắc nỡm thằng này theo mửng đó. Tại vì ông thích cái địa điểm này quá và đã để lộ ra mặt nên nó đánh vào yếu điểm đó. Nó đi rỉ tai người bán tăng giá lên hai mươi ngàn nữa thế nào cũng vẫn bán được. Tăng giá bán thì Lại được thêm hoa hồng vì hắn chia 3% hoa hồng theo giá bán mà. Ít lâu sau có tay từng làm việc với Lại nay xích mích tách ra rồi tỉ tê nói thật cho ông bác sĩ Hoà biết cái "mánh mung" đó khiến ông ta ngẩn người ra. Giận mình đã thật thà để bị bịp nên từ đó bác sĩ Hoà từ chối nhất định không khám bệnh cho bất cứ ai trong gia đình Lại.
Nghe Yến kể lại tôi cũng té ngửa thì ra đây là "cách" của Lại khiến chủ nhà đất khoái hắn vì hắn đã giúp cho họ bán được giá cao hơn; rồi một đồn mười, mười đồn trăm có lợi cho hắn. Tôi bảo thằng con bỏ thằng Lại đi kiếm lái nhà khác thế là Lại trở mặt nói xấu sau lưng tôi liền. Nào là hắn tử tế thế mà vô ơn không nghĩ gì đến hắn; nào là hắn là người làm ăn có lương tâm thật tình vv. Lại cũng ma le lựa những tay nào không ưa tôi để nói xấu và một trong những kẻ đó là thằng cha Nghi.
Thằng cha Nghi là một thằng áp dụng đúng câu "Uống bia thì uống bia chùa. Bia mời thì uống bia mua thì đừng" vì ở nhà vợ hắn không cấm uống bia nhưng chị ta đếch cho mua. Nghi là kẻ có thủ đoạn xúi kẻ khác ăn cứt gà để hắn có cơ hội ăn có. Quen biết hắn được ít lâu, một bữa kia trong lúc thù tặc Nghi đề nghị mỗi anh em đóng góp để hắn tổ chức một buổi văn nghệ "Hát Cho Quê Hương" hâm nóng tinh thần tranh đấu cho đồng hương chứ không thì nguội hết. Tôi biết tỏng tại sao Nghi muốn làm như vậy vì với "chủ đề" đó thì sẽ có nhiều khán gỉa tới ủng hộ còn vợ hắn giữ trưởng ban bán bia và đồ nhậu thì cũng kiếm một mớ bộn và hắn thì được tiếng yêu... nước. Tôi cười tủm bảo:
- Nếu phải bỏ tiền ra dựng sân khấu cho anh múa hát thì tại sao tôi không làm cho chính tôi mà lại phải mua pháo nhờ anh đốt"
Biết gặp "kỳ đà" từ đó Nghi từ từ lỉnh xa tôi rồi được Lại móc nối nên hắn lại năng ghé nhà Lại để có bia uống, còn tôi chỉ cười thầm vì đỡ tốn… bia của mình. Cái chuyện "vui thì đậu, buồn thì bay" thì cũng chỉ "c'est la vie" thôi. Nhưng vợ chồng thằng nay lại cùng với thằng Lại đi tung nón cối lên đầu tôi mới khôi hài. Gặp "chị Yến" nhà tôi mà giỡn mặt kiểu này thì phiền lắm. Gặp ở nơi đình đám Yến liền túm lại xỉa xói cho một trận: "Nhà tôi cha chú bị CS giết hết mà giờ anh bảo chồng tôi là VC thì có khác chi anh bảo bố anh có bầu đẻ ngược" khiến người ta cười ồ.
Thế như cái cú hắn dụ bác sĩ Hoà mới khiến ông ta hộc máu. Vợ chồng bác sĩ Hoà nhờ tôi giới thiệu cho một tay thầu khoán làm thêm vài phòng vào căn nhà đang ở cho khang trang. Cai thầu đã vẽ sơ đồ và ước tính giá cả khoảng 80 ngàn giao kèo sắp đựơc ký thì Nghi xía vô. Nghi bảo để nhà thầu làm thì tốn tiền lắm nên để Nghi với thằng cháu thợ xây giúp cho. Món nào không làm được như thợ điện, nước thì hắn sẽ kêu thợ đến trả khoán cho họ v.v. Làm như thế thì có thể tiết kiệm được khoảng hơn hai chục ngàn. Nghe bùi tai nhưng bác sĩ Hoà còn phân vân nên gọi điện thoại hỏi ý kiến tôi. Tôi thầm nghĩ thằng Nghi đang thân với ông ta mà nói xấu nó thì ông ta sẽ cho mình là nhỏ nhoi, mà không nói không được nên tôi chỉ phân tích rằng: "Nếu giao cho nhà thầu thì ông không phải lo nghĩ gì cả, họ làm không đúng thì không trả tiền và còn thưa gửi được. Còn làm kiểu cha Nghi nói thì ông phải đứng đơn xin phép coi như tự mình làm, hư hao đúng sai không thưa ai được. Làm mỗi một việc mình phải kêu ban kiến trúc quận hạt thanh tra xong rồi mới làm cái khác. Một điều nữa tôi cũng cho ông biết là thằng Nghi và thằng cháu nó đang thất nghiệp, nó muốn kiếm chút cháo, vậy phải suy nghĩ coi đề nghị của hắn có khách quan hay không". Sau đó tôi cũng chẳng để ý gì đến chuyện bác sĩ Hoà nữa thì sáu tháng sau bác sĩ Hòa kêu điện thoại than thở với tôi:
- Tại tôi không nghe ông mà bây giờ khóc dở mếu dở ông ạ. Chú cháu nó ngoài thợ mộc với thợ nề ra có biết làm cái gì khác đâu. Cột kèo làm không đúng, quận nó thanh tra tới thanh tra lui mới thông qua. Mấy thằng thợ kêu đến có thằng lấy tiền đặt cọc xong thì chẳng thấy nó đâu. Có thằng làm xong bị thanh tra bác bỏ nó cũng ôm tiền đặt cọc dông mẹ nó mất tích luôn. Cuối tuần tôi phải đích thân làm phụ không thì biết đến bao giờ xong. Tưởng nó lãnh việc trông nom tổng quát cho mình ai ngờ cứ gặp đâu khâu đấy bây giờ chẳng ra làm sao cả. Tôi mới nhờ một tay cai thầu nó làm nốt dùm tính ra thì lên đến một trăm hai chục ngàn ông ạ chưa kể vợ chồng tôi thì hốc hác thiệt là khổ. Hà tiện ăn cháo hoa thế mới tức chứ.
- Thế bây giờ ông còn để thằng Nghi làm nữa không"
- Thì phải để cho nó dây dưa vào một chút cho xong không thì nó phá bĩnh. Nói thiệt với ông tôi mới bỏ tiền mua căn nhà cho các ông ấy làm chùa rồi tính giao cho thằng Nghi tu sửa mới chết chứ.
Tôi bảo ông Hoà:
- Tôi đoán biết chuyện sẽ xẩy ra như vậy vì thằng này đụng đâu nó cũng chỉ tính tới chuyện "làm ăn" mà thôi. Thôi ttùy ông định liệu tôi không phê phán thêm nữa.
Ít lâu sau, có lần tôi bị bệnh nặng phải nằm bệnh viện năm mười ngày, hai thằng nỡm này gọi Yến hỏi thăm và ngỏ ý đến bệnh viện thăm tôi. Yến hỏi tôi có tiếp hay không, tôi ngẫm nghĩ hai thằng này thù ghét tôi tận mạng nay chắc tính chơi cao tay ấn với cái trò "cao thượng" cho mình hoà với nó hay nó lại cầu cho mình chết luôn cho tiện không chừng nên tôi từ chối không tiếp.
Đang thừ người nghĩ ngợi thì tiếng Yến làm giật mình: "Từ nẫy giờ anh chưa mặc quần áo còn đợi đến bao giờ. Trời đất ơi, anh dục tôi rồi ngồi thừ ra đó mơ tưởng đến con nào vậy"…"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.