Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thời Sự Nước Úc: Lợi Và Hại Quanh Việc Chính Trị Hóa Tôn Giáo

29/01/200700:00:00(Xem: 1145)

Thời sự nước Úc: Lợi và Hại quanh việc Chính trị hóa Tôn giáo 

Ông Keysar Trad, người thân tín của giáo sĩ Taj Din al Hilaly, trưởng giáo đạo Hồi tại Úc, đã tạo chấn động khắp nước Úc hôm Chủ Nhật 21/01/07 vừa qua khi ông tiết lộ, giáo sĩ al Hilaly khuyến khích người đạo Hồi ra tranh cử tại những đơn vị có đông tín đồ đạo Hồi như Bankstown, Auburn và Lakemba trong kỳ tổng tuyển cử tiểu bang vào tháng 03/07 tới đây. Đặc biệt tại Lakemba, đơn vị của thủ hiến Morris Iemma, giáo sĩ al Hilaly sẽ ra tranh cử. Tuy nhiên, vào ngày thứ Ba 23/01 thì ông Keysar lại tuyên bố rằng giáo sĩ al Hilaly sẽ không đích thân tranh cử và giới lãnh đạo cộng đồng Hồi Giáo đang dự tính sẽ đưa một nữ ứng cử viên ra tranh cử tại Lakemba. Sau đây, xin mời quý độc giả theo dõi bài phân tích được đăng tải trên nhật báo The Australian ngày 22/01, tựa đề ”Islamic Ticket Sends All The Wrong Messages” (Tranh Cử Bằng Vấn Đề Hồi Giáo Sẽ Đưa Ra Những Thông Điệp Sai Lầm) của bà Shakira Hussein, ứng viên tiến sĩ tại đại học ANU ở Canberra và đồng thời là chủ bút của tạp chí ”Shalom, Pax, Salam” một tạp chí nhằm tạo thông cảm và tương quan giữa các tôn giáo chánh có cùng một khởi thủy là Do Thái Giáo, Hồi Giáo và Ki-tô Giáo.

*

Dự tính đưa ứng cử viên đạo Hồi ra tranh cử trong kỳ tổng tuyển cử tại NSW vào tháng Ba tới đây của giáo sĩ Taj din al Hilaly dường như là một nỗ lực nhằm củng cố uy tín đang tụt giảm của ông trong cộng đồng Hồi Giáo ở Sydney, hơn là một ao ước nghiêm trọng để được vào quốc hội.
Càng ngày càng có nhiều người từng yểm trợ ông dần dần xa lánh ông vì những lời công bố ngày càng kỳ quặc của ông. Vì thế, ông Hilaly tính toán nếu ông tạo nên một sự đối chọi thẳng thừng giữa ông và các chính khách tiểu bang - vốn không được ai ưa - thì ông có thể một lần nữa được xem như là một nạn nhân. Trong quá khứ, kế sách này đã từng giúp ông rất nhiều. Một số không ít người đạo Hồi tuy bất đồng ý kiến với ông đã phải lên tiếng bào chữa cho ông khi ông bị người ngoài, vốn không ưa đạo Hồi nói chung, tấn công.
Thật ra, ông chỉ có một chút ảnh hưởng đối với cử tri từ Sydney, trong số những người Hồi Giáo gốc Li-Băng mà thôi. Mặc dù mang danh phận là Trưởng Giáo tại Úc - Mufti of Australia - thật ra ông không là gì cả đối với giáo dân Hồi gốc Thổ, gốc Ấn độ hoặc Bosnia. Và thật tình mà nói thì không có bằng chứng nào cho thấy, ngay tại căn cứ địa Lakemba của ông người ta sẽ nhờ ông hướng dẫn trong việc bầu bán.
Tuy nhiên, sự can thiệp của ông trong vấn đề này vẫn tạo nhiều ảnh hưởng xấu, và củng cố thêm thành kiến, người Hồi tham dự vào chính trường Úc thật ra chỉ nhằm theo đuổi một kế hoạch tôn giáo hơn là vì muốn đóng góp cho xã hội Úc nói chung.
Dĩ nhiên, chuyện tôn giáo thừa nhận và dồn sự ủng hộ cho các đảng phái chính trị cũng như cho ứng cử viên không phải là chuyện mới lạ trên chính trường Úc. Cả một thế hệ cử tri Công Giáo đã từng được hàng giáo phẩm của họ thúc giục phải dồn phiếu cho đảng Dân Chủ Lao Động. (LND: Vào thập niên 50, trong nội bộ đảng Lao động có sự phân hóa và một nhóm đảng viên ly khai, thành lập đảng Dân Chủ Lao Động - Democratic Labor Party - làm suy giảm thế lực của đảng Lao động trên chính trường liên bang trong suốt gần hai thập niên sau đó. Đảng Dân Chủ Lao Động sau gần ba thập niên long đong lận đận, trong kỳ tổng tuyển cử tiểu bang Victoria gần đây, đã giành được hai ghế). Đảng Family First có một mối quan hệ mật thiết với giáo hội Assemblies of God. Giáo dân đạo Hồi, như bất kỳ một ai khác, có quyền theo đuổi những vấn đề chính trị rõ ràng có liên hệ đến niềm tin tôn giáo (religiously identified politics). Tuy nhiên, trong hoàn cảnh xã hội đặc biệt hiện nay, chuyện này sẽ là chuyện tự sát vì nó sẽ làm gia tăng sự ngờ vực dành cho người đạo Hồi. Dân Úc vốn nghi ngại loại chính trị dựa vào tôn giáo và lại càng e dè, nghi ngại những mục tiêu chính trị của Hồi Giáo hơn là những mục tiêu Ki To Giáo. Họ sẽ thắc mắc, không hiểu những vấn đề đặc biệt nào, một ứng cử viên được giáo sĩ Hilaly yểm trợ, sẽ theo đuổi và tại sao những vấn đề này không thể được giải quyết bằng những giải pháp thông thường.


Ông Hilaly có thể tuyên bố, ông chỉ lựa "một ứng cử viên trung thực, ngay thẳng, tuyệt đối trung thành với Úc”. Nhưng cử tri có quyền thắc mắc, khi các ứng cử viên được một giáo sĩ đích thân tuyển chọn vì là giáo dân đạo Hồi thì liệu họ có thực sự xem quyền lợi và nhu cầu của tất cả các cử tri ngang nhau hay không" Sự nghi ngại này có thể sẽ lan rộng ra, trở thành sự sợ hãi về tất cả mọi hoạt động chính trị của giáo dân Hồi Giáo, để rồi bất kỳ một ứng cử viên nào có gốc Hồi Giáo, cho dù họ không hề tích cực trong hoạt động tôn giáo, cũng sẽ bị cho là chỉ đại diện cho Hồi Giáo trước nhất và trên hết mà thôi. Như vậy, những người Hồi Giáo thực sự có cao vọng chính trị sẽ không thể nào tri ân ngài giáo sĩ vì chuyện này cả.
Dĩ nhiên là giới chính trị gia có thể bắt mạch được cảm giác bị cô lập hóa, bị gạt ra ngoài rìa xã hội của nhiều người Hồi Giáo. Thế nhưng, những chính trị gia này không nhất thiết phải là người đạo Hồi. Thí dụ điển hình là sự xuất hiện của Liên Minh Nể Trọng (Respect Coalition) của ông George Galloway ở Anh Quốc. Ông Galloway là một người tin theo chủ nghĩa xã hội kiểu xưa (old style socialist). Ông không theo đạo Hồi và nếp sống của ông lại càng khác xa những giá trị xã hội của Hồi Giáo. Thế nhưng, sau khi ông bị trục xuất khỏi đảng Lao động của thủ tướng Tony Blair thì ông đã có thể thu hút được đủ sự yểm trợ để có thể tiếp tục giữ vững được đơn vị của ông tại một khu vực vốn đông người Hồi Giáo, dựa trên quan điểm của ông về một số vấn đề chính trị, đặc biệt là về cuộc chiến tại Iraq.
Sự thu hút của ông đối với cử tri đạo Hồi không phải vì ông có vẻ thành kính với tôn giáo nhưng vì ông đã có thể trình bày một cách mạch lạc quan điểm của ông vốn phản ảnh những ưu tư của rất đông cử tri theo đạo Hồi, về những chính sách đối ngoại chẳng hạn như Iraq, Palestine, Kashmir, cũng như về những chính sách đối nội như vấn đề trị an và quyền tự do cá nhân.
Những vấn đề này cũng là những mối quan tâm của người Úc theo đạo Hồi, mặc dù họ ít cảm thấy mình bị cô lập như những người đạo Hồi ở Anh, bởi vì, khác với chính phủ Lao động Blair ở Anh, đảng Lao động đối lập ở Úc không yểm trợ việc gởi quân tham chiến tại Iraq. Cần nhớ rằng những vấn đề nêu trên tuy không phải chỉ giới hạn riêng trong vòng giáo dân đạo hồi, nhưng họ thường có nhiều quan điểm mạnh mẽ về những vấn đề này.
Tại Úc, trong một vài vấn đề, chẳng hạn như cuộc chiến tại Iraq, thì cách suy nghĩ của chính giới chính mạch ngày càng tiến gần đến quan điểm của số đông giáo dân đạo Hồi. Trong những vấn đề khác, đặc biệt là về việc chống khủng bố, thì quan điểm của công chúng Úc có thể khác với quan điểm của người Úc theo đạo Hồi.
Tuy nhiên, tất cả các vấn đề này đều có thể được thảo luận mà không cần phải đặt trọng tâm vào ưu tư của người Hồi Giáo. Thật ra thì người Úc theo đạo Hồi sẽ chẳng được lợi lộc gì khi mà những ưu tư chính đáng của họ lại bị xem là nhuốm mầu tôn giáo, và vì thế, bị đẩy ra rìa của chính trường.
Qua việc tuyên bố sẽ đưa ứng cử viên đạo Hồi ra tranh cử, hàm ý rằng người đạo Hồi sẽ có những chính sách khác biệt với những người không theo đạo Hồi, ông Hilaly và phát ngôn nhân của ông là Kaysar Trad chẳng những không giúp gì thêm cho quyền lợi của người Hồi Giáo mà lại còn đẩy họ xa hơn, sâu hơn vào vùng hoang dã.
Ông Hilaly là một nhân vật gây chia rẽ trong cộng đồng Hồi Giáo, chưa nói đến trong xã hội nói chung. Bất kỳ một ứng cử viên nào muốn được một chính đảng lớn chọn ra tranh cử, thì sự ủng hộ của ông Hilaly còn tệ hại hơn nụ hôn của thần chết. Ngay cả những ứng viên độc lập cũng cần phiếu của đại đa số cử tri không phải là người đạo Hồi, ngay cả tại những đơn vị ở Tây Nam Sydney với đông đảo cử tri người Hồi. Và, qua những phản ứng mạnh mẽ về các lời tuyên bố gần đây của ông Hilaly, không có một ứng cử viên nào có quan hệ mật thiết với ông có thể hy vọng đắc cử được cả.
Chuyện những người theo đạo Hồi ra tranh cử, như bất kỳ một người Úc nào khác, là một chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng, họ không thể nào để cho mình bị xem là những người chỉ biết đặt quyền lợi của tôn giáo mình lên trên hết. Điều này không có nghĩa là họ phải gạt bỏ luôn căn cước ấy của mình. Ông Kevin Rudd và ông Tony Abbott đều được hướng dẫn bởi bản chất Kitô-Hữu của họ, thế nhưng, bản chất này đã dẫn họ vào hai ngã đi hoàn toàn khác biệt trên chính trường. Trong cộng đồng người Hồi Giáo cũng có rất nhiều quan điểm chính trị khác nhau cho dù họ có cùng quan điểm về một số vấn đề. Những vấn đề này cần được thảo luận rộng rãi trong quần chúng Úc từ đủ mọi tôn giáo, từ đủ mọi quan điểm chính trị chứ không nên bị dồn vào một cuộc vận động cho ứng cử viên thuộc một tôn giáo nào đó mà thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.