Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Phạm Phong Dinh: Tấm Gương Vỡ (02/06/2007)

06/02/200700:00:00(Xem: 2204)

Trang Phạm Phong Dinh: Tấm Gương Vỡ

(Tiếp theo…)

Thái độ lấp lửng và câu nói đầy vẻ bí mật của Quỳnh càng làm cho Liên phải nhíu mày suy nghĩ, cố đoán xem con người ấy là ai, nhưng càng cố nhớ thì đầu óc càng mơ hồ, như lạc giữa cõi sương mù dầy đặc. Liên khổ sở lắc đầu:
-Em chịu thôi, chẳng nhớ ra được là ai...
Đột nhiên, một tia chớp của ký ức lóe lên trong ý nghĩ của Liên, như một vệt sáng vắt ngang bầu trời đêm, Liên ôm đầu lảo đảo ngồi xuống ghế:
-Trời ơi, hay là... chị muốn nhắc đến...
Quỳnh ngồi một bên ôm lấy đôi vai đang run rẩy của bạn:
-Đúng là anh ấy đấy, bọn mình nhận được một cú gọi của anh Quý van nài bọn mình nói giúp vào.
Liên lắc đầu quầy quậy:
-Tụi em đã bỏ nhau mấy năm rồi, ảnh còn muốn gặp lại em làm gì"
-Ôi dào, thì phải có chuyện hay hay người ta mới xin vào hội ngộ với cố nhân, em còn chờ gì nữa chứ"
-Nhưng mà... lòng em đã ngao ngán và nguội lạnh lắm rồi chị Quỳnh ơi!
Quỳnh đánh đòn tâm lý, nàng giả vờ rút chiếc điện thoại ra:
-Vậy để chị bảo anh ta đi về nhé"
Liên giật mình ngẩng lên đưa tay chận lấy, trong lòng nàng dậy lên một nỗi xốn xang, nửa oán hận nửa ngại ngần:
-Chị Quỳnh... đừng, ảnh đã đến đây rồi sao"
Quỳnh cươi tươi cố vun quén thêm vào:
-Tội nghiệp anh chàng, ngồi trong chiếc xe phía bên kia con đường từ hồi chiều đến giờ đấy, có cho vào không thì nói để chị gọi"
Liên chống đỡ yếu ớt:
-Thì tùy chị, em... em... không biết nữa.
Quỳnh chộp ngay lấy phút yếu lòng của Liên, cuộc tương phùng của đôi vợ chồng cô em chính là ở khoảnh khắc quyết định này, nàng bấm số gọi:
-Ông Quý hở, người đẹp lệnh cho ông vào đấy, liệu mà biết điều với người ta nghe.
Để đặt Liên vào việc đã rồi và không còn con đường thoái lui, Quỳnh vẫy tay gọi những cô cậu con của Liên đến báo tin vui trong tiếng cười dòn dã của nàng:
-Mấy cháu đến đây dì bảo cho cái này, đêm nay ba các cháu sẽ đến chung vui với mẹ và gia đình đấy, có thích không.
Thanh Thủy chạy đến ôm chặc lấy mẹ hớn hở hỏi dồn:
-Ba về, thật vậy không mẹ, ba về ở luôn với mẹ con mình hở mẹ"
Liên tái mặt ấp úng:
-Mẹ không... biết... Mẹ...
Sự trở về của Quý thật bất ngờ đối với Liên, như một tiếng sấm nổ rền giữa thinh không, vì Liên vẫn chưa chuẩn bị cho cuộc gặp mặt này. Liên đã tưởng là nàng có thể chôn hình ảnh của Quý vào bóng tối của quá khứ và đã quên được hình bóng ấy, chỉ thỉnh thoảng chợt nhớ, như những làn sóng nhỏ gợn nhẹ theo gió trên mặt hồ êm ả trong một buổi chiều thu, thì bây giờ Quý đã khuấy động thành những con sóng thần cuồn cuộn cuốn nàng trôi ra ngoài trùng dương mênh mông. Bất giác Liên đưa mắt lén nhìn Thanh. Người đàn ông ngồi trên chiếc sofa trong một dáng điệu ngơ ngác và lạc lõng, anh ta ngồi thu vào một góc nệm trông thật cô đơn và xót xa quá. Liên biết rằng nàng đã xuyến xao nhiều bởi đôi mắt buồn thê thiết của chàng, hẳn là chất chứa một nỗi niềm u uất ngập đầy nào đó.
Tiếng reo hò phấn khích của bọn trẻ làm cho Thanh giật mình nhìn sang, Thanh Thủy chạy đến nắm lấy tay chàng, bởi nàng muốn phân phát niềm vui đến mọi người hiện diện ở trong căn phòng khách này:
-Chú Thanh, cháu báo cho chú tin vui, ba cháu đã về…
Thanh gật đầu vui vẻ:
-Ba cháu đi công tác xa về rồi à, thật là vui cho gia đình cháu, mà chú cũng... vui lây...
Thanh Thủy ngơ ngác lắc đầu:
-Không, ba đâu có đi công tác, ba... ơ hơ...
Thanh Thủy đưa tay lên môi, kịp chặn lấy câu nói hớ hênh khi nàng chạm phải ánh mắt sắc như dao của cô chị, nàng nhanh trí liến thoắng:
-Chú ngồi đây chơi nhá, cháu ra đón ba vào.
Khi cô gái nhỏ chạy đến khung cửa lớn, thì Thanh Linh được dì Quỳnh bảo đã bấm nút cho chiếc cổng sắt mở rộng, bọn trẻ chạy ùa ra. Một chiếc xe vừa đậu vào bên hông nhà, một người đàn ông trong độ tuổi chưa quá năm mươi mở cửa chui ra, trên tay lể mể một hộp quà lớn. Thanh Thủy nhảy chân sáo xuống chiếc cầu thang ôm chầm lấy người đàn ông cười dòn tan:
-Ba về, vui quá, mẹ nhớ ba nhiều lắm đó, ba về ở luôn nha"
Quý ngượng nghịu ậm ừ:
-Ừ, thì... thì... ba cũng muốn thế, nhưng...
Bắt gặp tia nhìn hờn trách của Thanh Linh, Quý dìu cô gái út đi lên, cố tạo bộ mặt tươi cười nắm lấy bàn tay cô gái lớn:
-Linh, ba trông con hơi gầy. Các con tha thứ cho ba..., ba có lỗi...
Linh cười nhạt:
-Tụi con thì ăn thua gì, ba vào mà nói những lời ấy với mẹ.
Quý rên rỉ:
-Con hãy nói giúp ba nhé, ba hối hận lắm rồi, ba sẽ tu tỉnh...
Linh dịu giọng:
-Thì cứ gặp mặt mẹ đã nào, con trông ba cũng gầy lắm.
Linh là con gái lớn, mà nàng đã tỏ thái độ khoan dung như thế, hẳn sẽ là một đồng minh rất đáng tin cậy của Quý. Thanh Thủy nép vào cánh tay Quý nũng nịu:
-Mẹ chìu con lắm, để con năn nỉ mẹ giúp ba nhé.
Quý vuốt tóc con gái, trong lòng hớn hở biết nói mấy cho vừa. Lại thêm một đồng minh có tầm vóc lớn rồi đây. Bọn trẻ tiền hô hậu ủng phò tá Quý bước vào căn phòng khách, đôi vợ chồng nhà văn Miên Viễn tháp tùng, trông như một đoàn quân đang tiến ra mặt trận với niềm tin chắc chắn sẽ chiến thắng. Quý bước đến chiếc ghế mà Liên đang ngồi chết lặng như một bức tượng đá, chàng quỳ xuống một bên, cố tạo cử chỉ ủ rủ của một tội nhân đang đối diện trước lưỡi gươm của công lý:
-Liên em... anh thật có lỗi rất nhiều với em...
Quý cố tạo vẻ mặt đưa đám trông thật thảm não:
-Hôm nay anh về đây không phải xin em tha thứ , vì tội lỗi của anh ngàn lần không đáng tha thứ. Anh chỉ tha thiết xin em cho anh được hưởng lại chút không khí gia đình ngày xưa, rồi... rồi... anh sẽ... sẽ ra đi, không bao giờ dám làm phiền em và các con nữa.
Quý trịnh trọng nâng hộp quà sinh nhật lên, trông như một anh kép tuồng trong vai quần thần đang run rẩy trước long nhan. Bọn nhỏ trẻ người non dạ, đã dễ dàng rơi vào cái bẫy của Quý, chúng nhao nhao lên:
-Mẹ, mẹ, tha thứ cho ba nhé mẹ, tụi con cần có ba trong gia đình, mẹ ừ đi...
Thanh cảm thấy đang lạc lõng trong một nơi chốn mà lẽ ra ngay từ đầu chàng không nên đặt bước đến, chàng nhẹ nhàng đứng dậy tìm đường thoát. Thanh tự biết chàng là con người dư thừa trong bức tranh gia đình đoàn viên đang diễn ra đầm ấm trước mắt chàng, sự hiện hiện của một người lạ sẽ làm hỏng nét đẹp thiêng liêng của nó. Mọi người đang quây quần bên nhau, chẳng còn ai chú ý đến người khách cô độc là chàng nữa. Thanh rón rén bước ra cửa, thì chàng bắt gặp đôi mắt khó đăm đăm của Thanh Linh. Cô gái tàn nhẫn hất nhẹ đầu về phía sân ngoài, bàn tay đưa cao lên bấm chiếc nút mở cổng. Làm gì mà Thanh không hiểu được ngụ ý của nàng, rằng chú hãy biến đi cho chúng tôi nhờ. Hóa ra nàng luôn theo dõi từng hành vi của chàng, đã nghi ngờ ngay từ giây phút đầu sự có mặt của người khách lạ, cô gái linh cảm có một điều gì rất bất thường giữa mẹ và ông khách này. Có lẽ nào người đàn ông này sẽ là một chướng ngại ngăn lối về của ba, một đám mây đen che phủ hạnh phúc của gia đình nàng. Linh không muốn thế, bởi nàng còn nuôi hy vọng cuộc tái hợp của cha mẹ, nàng sẽ không cho phép ai xen vào phá vỡ niềm mơ ước chính đáng đó.
Khi cánh cổng sắt đã lạnh lùng đóng kín phía sau, Thanh biết rằng từ giây phút ấy chàng sẽ vĩnh viễn không còn có cơ hội nào để trở lại tòa lâu đài sang trọng này. Đáy tim Thanh quặn thắt một nỗi cay đắng, buồn thiu, lòng dặn lòng, thế là hết, từ ngày mai chàng sẽ không còn bao giờ chường mặt đến cửa hàng của nàng nữa...
Vợ chồng Quỳnh rất biết chuyện, đã kéo bọn trẻ vào phòng ăn vờ như sắp xếp lại buổi tiệc, nhưng tình thực là để cho Quý và Liên được tự nhiên và tự do. Quý dìu người vợ cũ từng bước vào căn phòng ngủ mà trước kia là tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng chàng. Liên ngơ ngẩn như một con người trong cơn mộng du, nàng mềm nhũn trong vòng tay của Quý, mặc cho chàng đưa đi đâu thì đi. Quý thừa kinh nghiệm để chiến thắng trái tim của vợ một lần nữa. Chính là ở giây phút yếu lòng này, Liên sẽ tha thứ tất cả cho chàng. Quý dìu Liên ngồi xuống chiếc nệm trải tấm vải hồng thêu những hoa cúc vàng dưới chùm đèn mờ ảo, nghiêng đầu lắng nghe hơi thở dồn dập của nàng. Liên đang trong một nỗi xúc động quay quắt, như một chiếc lá khô chao đảo giữa cơn bão dữ, nàng không biết phải nói gì, làm gì trong lúc này. Vòng tay của Quý ấm áp quá, mùi đàn ông nồng đậm của chàng quấn quít lấy thân thể của nàng. Liên mê man, chới với trở lại với những cảm giác hạnh phúc và khoái lạc của những ngày xưa cũ. Quý nâng chiếc cằm nhỏ của vợ lên, đôi môi dầy của chàng áp vào khóe miệng run rẫy của nàng. Liên rên khẽ đón nhận chiếc hôn nồng nàn của chồng. Đầu lưỡi ươn ướt của Quý len lỏi vào giữa đôi môi hồng tươi của Liên quấn chặt lấy chiếc lưỡi cuống quít của nàng, bất giác Liên vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng đầy của chàng, rên ư ử như một cô mèo nhỏ nằm khoanh tròn trong chiếc chăn ấm. Quý đẩy nhẹ cái thân thể mềm mại đã hừng hực lửa ham muốn của người vợ cũ nằm dài lên chiếc nệm êm ái, bàn tay của chàng ve vuốt từng phân vuông một những nơi nhạy cảm nhất của Liên, đôi môi chàng khóa chặc lấy đôi môi mềm ngọt như hai mảnh trái vải chín của nàng....
Đến một lúc, Liên thảng thốt nhận ra thân thể nàng đã hoàn toàn trần truồng, đang bị ép chặc dưới bầu ngực săn chắc của chồng. Bị chinh phục trong cơn ham muốn dục tình, Liên ngã đầu ra khỏi chiếc nệm thở dồn dập, mái tóc dài rơi xõa xuống nền. Liên rùng mình đón nhận những chiếc hôn cuồng loạn của Quý rơi như mưa lên làn da cổ trắng ngần của nàng. Thân thể bềnh bồng trong một niềm khoái cảm tột cùng, bỗng ánh mắt của Liên rơi lên tấm gương vỡ nàng dựng ở góc phòng, bên cạnh chiếc bàn trang điểm. Liên đã thay một tấm gương mới, nhưng nàng vẫn tiếc nuối giữ lại tấm gương vỡ. Khuôn mặt dị dạng của một người đàn bà bị xé toạc làm đôi từ trong tấm gương vỡ đang trừng trừng nhìn Liên bằng một ánh mắt hờn trách....


Nằm trên tấm thân nuột nà của Liên, khuôn mặt Quý nhăn nhó trong cơn ngất ngây, trông kỳ dị và xấu xí như một trái táo tàu khô. Tấm gương đã vỡ, dù nàng có chắp nó lại thì nó vẫn là một tấm gương vô dụng, giống như cuộc tình tan tác của nàng, có còn gì nữa mà tiếc nuối chứ. Người ta thường nói gương vỡ lại lành, nhưng với Liên thì vết vỡ ấy vĩnh viễn hằn sâu thành vết sẹo dài trong trái tim của nàng. Liên bàng hoàng sực tỉnh, thân thể lạnh buốt như ngập trong biển băng giá. Lửa dục tình tắt ngấm, Liên nghiến răng đẩy Quý ngã sang bên, nàng chồm dậy kéo lấy tấm vải hồng quấn quanh thân thể khóc thút thít:
-Tôi... tôi sao thế này... Tôi không thể... tôi không tha thứ... anh đi đi...
Quý dịu dàng vòng tay quanh đôi vai thon run rẩy của vợ:
-Kìa em, hãy để anh chăm sóc cho em nhé, anh biết em vẫn còn yêu anh tha thiết lắm mà!
Quý không hiểu rằng, người đàn bà không thể đến với tình dục khi chưa nhận được tình yêu chân thật từ người đàn ông. Họ sẽ dâng hiến cả thể xác lẫn trái tim cho người đàn ông bằng một tấm lòng tha thiết. Tình dục chỉ là một bằng chứng  mà người đàn bà ban tặng cho người đàn ông, như một đóa hoa thơm ngát điểm tô cho màu sắc của tình yêu, chứ không phải là cứu cánh của tình yêu. Liên mở to mắt nhìn xuống tấm thân trần tục của người chồng cũ, tưởng tượng trong những đêm dài hoan lạc, cái thân thể này đã ôm ấp một thân thể đàn bà khác, và có lẽ cũng thủ thỉ những lời ngọt mật với người vợ sau giống như những gì hắn nói với nàng. Đột nhiên, Liên cảm thấy nhờm gớm đến muốn nôn mửa cái xác thân đã nhơ uế đó. Trời ơi, trên người hắn, dường như vẫn còn phảng phất mùi hương da thịt của cái con quỷ cái giật chồng ngươi ta ấy. Hình ảnh Qúy và cô vợ trẻ đẩy chiếc xe với đứa con nhỏ âu yếm hạnh phúc bên nhau trong khu thương mại chập chờn hiện ra trong ý nghĩ của Liên. Cơn oán hận chất chứa từ mấy năm qua bỗng bừng bừng phún trào lên trong lòng, Liên đưa tay tát mạnh vào một bên má Quý đánh bốp một tiếng chát chúa:
-Anh hãy về với cái con đó... tôi không cần anh... gia đình này không cần anh nữa...
Quý lê lết quỳ bên chân giường cất giọng thảm não:
-Liên, em nỡ tàn nhẫn đến thế sao, em nỡ xua đuổi anh sao"
Liên cắn môi quay mặt tìm quần áo:
-Anh quay mặt chỗ khác, tôi không muốn một người lạ nhìn thân thể tôi, mà anh cũng mặc quần áo vào và về đi.
Quý ôm lấy chân Liên với khuôn mặt đau khổ, vầng trán nhăn tít những đường xếp nếp. Liên nhìn xuống, để trông thấy một ông già tiều tụy, ốm gầy, khuôn mặt hốc hác với đôi mắt quầng thâm. Những ngón tay gầy guộc của Quý đang run rẩy tội nghiệp trên đầu gối Liên trông như những lóng xương khô. Mới xa nhau có mấy năm, những tưởng Quý đang ngập chìm trong một biển hạnh phúc mênh mông, mà giờ đây hắn đã tàn tạ đến thế sao. Cái gì đã hành hạ Quý đến như vậy. Hay là hắn đang nhận lấy sự trừng phạt của công lý vì sự phản bội. Có phải hắn đang oằn oại gánh chịu nỗi mất mát lớn lao từ niềm hạnh phúc chân chính mà hắn đã tàn nhẫn từ bỏ. Tất cả những cái đó đã hiển hiện lên cái xác thân co rút và hèn mọn của Quý. Liên đứng lên hít vào một hơi thở dài, thanh thản nhận ra rằng nỗi khổ đau mang mấy năm qua đã tan loãng mất vào cõi hư không. Một con người tầm thường như thế mà sao nàng lại say mê đắm đuối trong mấy mươi năm dài, vật vã đớn đau, thậm chí có lúc muốn chết đi trong những năm chia ly. Bất giác những tủi hờn, hận thù chất chứa trong lòng nàng những ngày tháng qua dần lụi tàn, như những đốm than lửa đã tắt lịm trong mớ tro tàn. Không yêu thương, không bi lụy, trước mắt nàng, Liên sung sướng nhận ra rằng Quý hoàn toàn là một người đàn ông xa lạ, như một khách qua đường trong dòng người trên hè phố, sẽ chẳng còn ghi lại trong ký ức của Liên một dấu tích gì. Liên ngồi xuống chiếc ghế trước bàn phấn lạnh lùng nhìn Quý:
-Anh trở về tìm tôi chắc là có lý do nào khác, chứ không phải là muốn xin tôi nối lại tình xưa phải không"
Quý vẫn quỳ, vì chàng biết người đàn bà luôn mủi lòng với tư thế ấy, chàng giả vờ sụt sịt:
-Anh đã hối hận lắm rồi Liên. Anh biết em khó thể tha thứ cho anh, nhưng anh hy vọng vì con, anh van em ban cho anh một cơ hội...
Liên cười nhạt:
-Thế còn cô vợ trẻ đẹp với mấy đứa con xinh anh vất cho ai"
Quý nhăn nhó đưa tay lên khóe mắt:
-Anh khổ lắm Liên à, giờ đây anh đã thức tỉnh...
Quỳ nằm dài lên sàn phòng đưa hai tay lên đấm thình thịch vào đầu:
-Anh hối hận... anh là đứa khốn nạn, trời phạt anh... chúa phạt anh... anh không còn muốn sống nữa.
Điều này thì Quý đã hoàn toàn nói thật không chút dối gian. Quý đã và đang đau khổ nhiều. Chàng biết sự đau khổ ấy sẽ hành hạ chàng đến hết cuộc đời nếu không có một phép mầu nhiệm nào cứu vớt. Quý như một con khỉ lao xuống nước mò ánh trăng, để nhận ra rằng cái vật mà nó đuổi bắt chỉ là ảo ảnh. Nhưng khi biết được điều đó, thì đã quá muộn, Quý đã chìm sâu dưới tận đáy nước. Cô vợ người mẫu trẻ đẹp và rực lửa như tượng thần vệ nữ của Quý đã hiến cho chàng những chuỗi ngày khoái lạc mê đắm. Nhưng niềm sung sướng giả tạo nào cũng có mặt trái của nó. Sự chung đụng xác thịt mà thiếu vắng một chất keo dính là tình yêu chân thực, rồi có lúc cũng trở nên nhàm chán rã rời. Quý dần dần nhận ra rằng, mỗi đêm trong vòng tay nhau, Quý chỉ ân ái với một cái xác nhạt nhẽo. Vy thụ động như một khúc gỗ vô tri giác, nàng đáp lại sự vồ vập của Quý bằng những chiếc hôn hờ hững và lạnh lẽo. Vy nằm tênh hênh, xuôi tay trong một trạng thái thụ động, mặc cho Quý bơi lội trên thân thể nàng. Quý đâu biết rằng, mỗi giây phút trong vòng tay chàng, là cả thế kỷ chịu đựng vất vả của Vy, bởi nàng đâu có thực sự yêu Quý. Vy chỉ yêu cái tấm thông hành sang Hoa Kỳ mà Quý dâng tặng cho nàng. Vy hiến dâng cái thể xác thanh xuân mơn mởn của một cô gái mới ngoài hai mươi cho một ông già năm mươi, để được tung cánh sang một miền đất hứa, mà bất cứ một côi gái trẻ nào như nàng cũng mỗi đêm nằm mơ được đặt chân đến.
Quý đã lóa mắt đến mù quáng trước sắc đẹp lộng lẫy của Vy trong lần chàng cùng những người bạn gọi là "Việt kiều" đến xem một cuộc trình diễn thời trang. Chàng đã tặng hoa và mời nàng đi chơi. Quý đã hào phóng dùng những đồng đô la thơm phức khuân đến căn phòng chung cư kín đáo vủa Vy hàng núi quà tặng và nữ trang đắt giá. Quý mua hẳn cho Vy một chiếc xe gắn máy đẹp như mơ. Ngập chìm trong khối vật chất hào nhoáng của chàng Việt kiều, Vy biết nàng phải cho hắn cái gì. Chẳng có người đàn ông nào tặng không những món quà đắt tiền cho một người đàn bà mà không khao khát được ôm ấp thân thể của nàng. Vy đã dễ dàng hiến dâng cái trinh tiết ngàn vàng cho ông già năm mươi ấy. Chẳng những thế mà nàng còn làm "nhiều trò quỷ quái", mà những người vợ hiền lành như Liên không bao giờ có thể dám nghĩ tới, khiến cho Quý phải say đắm như điên như dại, Vy nói thế nào thì Quý nghe theo thế ấy. Vy giam lỏng gã đàn ông luống tuổi nhưng ngốc nghếch ấy ngày đêm trong căn phòng mờ ánh đèn hồng của nàng, chỉ chịu buông tha cho chàng trong phút cuối cùng, khi chàng xách va li thẫn thờ ra phi trường trở về đất Mỹ. Vy đã cấy vào trái tim mê muội của Quý một mảnh bùa tình ái, mà Quý đã hứa chắc, rằng chàng sẽ ly dị vợ để đem nàng sang Hoa Kỳ. Vy biết Quý nói thật.
Khi Vy ẳm đứa con mới mấy tháng tuổi mà nàng nói là giọt máu của Quý sang đoàn tụ với chàng, Quý đưa nàng về trú ngụ trong một căn phòng nhỏ mướn lại từ một người bạn già cũng đang ở đấy. Vy thấy một chút hụt hẫng và ngỡ ngàng. Trong những bức thư tình dài dằng dặc, Quý đã mô tả một thiên đàng đang chờ đón hai mẹ con Vy, chàng sẽ bảo bọc nàng trong một cuộc sống nhàn nhã. Giờ đây đứng trước sự thật phũ phàng, cái thiên đàng của vợ chồng nàng chỉ là một mảnh diện tích nhỏ mỗi chiều chừng vài thước, trong một căn nhà khiêm tốn của ông bạn già quý hóa của Quý. Sống với nhau được vài tuần, Quý mơ hồ nhận ra những đổi thay tình cảm của Vy. Nàng cau có, bực dọc, nói những lời đay nghiến dù nhẹ nhàng mà Quý cũng nhức buốt thấu xương. Quý phân bua mãi, rằng chàng cố dành dụm tiền để mua cho hai mẹ con một căn nhà trả góp coi cho được. Khổ nỗi, trong thời buổi nhà cửa lên giá vùn vụt đến chóng mặt như thế này, Quý đào đâu ra ít nhất vài ba trăm ngàn dù chỉ để mua một căn nhà nho nhỏ thôi. Đến lúc ấy, Quý mới biết rằng mình ngu và dại làm sao. Chàng đã hùng hổ đòi Liên ly dị ngay và không cần phải chia chác tài sản gì hết. Tấm thân nõn nà và những trò chơi kinh khủng của Vy trên thân thể chàng cứ chập chờn mãi, đã làm cho đầu óc Quý đặc quánh như đất sét. Quý tàn nhẫn xách vali và lái xe ra đi trong nỗi vật vã điên cuồng của Liên.
Vy càng lúc càng trở chứng. Khi đã có thẻ xanh thường trú và vào được quốc tịch Hoa Kỳ, Vy đòi Quý đưa cho nàng năm, bảy ngàn để về Việt Nam, viện cớ thăm gia đình. Quý đau khổ rút trong cái trương mục tiết kiệm đã gần cạn của chàng đưa cho Vy năm ngàn. Nàng chê ít, Quý khẩn khoản mãi nàng mới chịu lấy. Vy ở lì bên Việt Nam đến mấy tháng, tiêu xài đến đồng bạc cuối cùng mới ra hãng máy bay chọn ngày trở về với... chồng. Ở chưa nóng chỗ được mấy, Vy lại nằng nặc đòi về Việt Nam trong dịp lễ Giáng Sinh, rồi nhân đó ở lại ăn Tết luôn, qua tháng Hai nàng sẽ trở về. Cái trương mục của Quý lại vơi đi thêm một con số lớn, Quý buộc phải làm việc trối chết luôn trong những ngày cuối tuần để gỡ gạc lại được chút nào hay chút ấy. Thời gian rãnh rỗi không biết làm gì, bọn bạn rủ rê nghe bùi tai, Quý cùng họ lái xe lên Las Vegas đánh bạc, trong lòng thầm cầu mong được nhiều may mắn, thắng lớn, chàng sẽ có tiền cung phụng cho người đẹp. Nhưng càng đánh thì Quý càng thua, đánh nhỏ thua nhỏ, đánh lớn thua lớn. Khi đã lạc vào mê hồn trận, người nghiện bài bạc đâu dễ gì tìm thấy lối ra, nên càng lúc càng lún sâu vào vũng lầy oan nghiệt. Đến một lúc, Quý đã đốt cháy hết số tiền trong trương mục vào những canh bạc thâu đêm suốt sáng. Càng thua thì người ta càng tháu cáy, Quý đem mấy cái thẻ mượn nợ ra cà, cà thoải mái cho đến khi tấm thẻ đã trở thành vô dụng. (Còn tiếp... một kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc
Hôm thứ Hai (18/01/2021), ông Trump đã duyệt gỡ bỏ lệnh cấm đi lại từ Anh, Châu Âu và Brazil vào Mỹ, quyết định dự kiến có hiệu lực từ ngày 26/01/2021.
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.
Khảo sát từ trang CNN cho thấy, tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 4 năm qua
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.