Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Anh Sẽ Mãi Mãi Bên Em

12/02/200700:00:00(Xem: 2569)

Chuyện Mỗi Tuần: Anh Sẽ Mãi Mãi Bên Em

Mỗi lần lái xe đi ngang công viên này thế nào Yến cũng nghển cổ ngó vào đó để thấy bóng dáng người đàn ông mù có ngồi ở cái băng góc vườn không. Hay khi qua cửa nhà cô gái tên Linh cạnh công viên Yến cũng không quên quay mặt ngó vào hàng hiên coi có thấy bóng Linh đứng lặng nhìn vào công viên hay không.
Nhưng gần đây khi lái xe đi ngang qua công viên này dù bóng dáng người đàn ông mù không còn đó và không thấy cô gái tên Linh đứng ở hàng hiên nữa, với thói quen Yến vấn cứ ngoái cổ nhìn vào. Tôi chép miệng:
- Cô ấy đã đi lâu rồi, em cố nhìn cũng không thấy nữa đâu. Chắc ta bán nhà di chuyển đi nơi khác rồi chứ ở đây có kỷ niệm quá sâu đậm thì chịu gì nổi. Còn chàng si tình kia chắc đang lang thang ở một hè phố nào đó vì đó là thế giới của anh ta mà.
Những người quen với Linh hay với gia đình nàng không ai là không hiểu và thương cảm cho chuyện lòng của Linh. Tâm sự của Linh bất cứ ai biết được cũng đều ngỡ ngàng xúc động.
Thấy căn nhà sát công viên này đề bán, Linh đã quyết định phải mua căn nhà cho bằng được chẳng phải vì thích căn nhà mà vì thích cái vẻ đẹp của công viên. Những ngày đầu dọn về đây Linh đã mê công viên cạnh nhà để thưởng ngoạn cái đẹp của tạo hoá. Riết rồi thành thói quen, mỗi sáng sớm, nhất là những ngày cuối tuần khi vầng dương vừa ló rạng, Linh tản bộ qua công viên tung tăng trong gió hoà mình vào cái đẹp của hoa lá. Nếu đứng nhìn cảnh đó người ta sẽ tự hỏi gió đang mơn trớn nét đẹp của Linh hay Linh đang vờn với gió.
Rồi vào một ngày đầu thu năm ngoái khi dáng thu vừa hoà lẫn vào trong nắng ấm ban mai, Linh rạng rỡ dang hai tay rộng như muốn ôm cả thiên nhiên vào mình. Nàng hít mạnh hương ấm của nắng thu buổi sớm rồi nhẩy nhót vui tươi như người đang hưởng đầy đầy hạnh phúc của trần giam. Nàng quay cuồng trong công viên đầy hoa lá khiến mái tóc dài lượn múa sau lưng nàng theo cánh gió như những sóng mây giữa trời. Công viên tự nhiên trông đẹp hơn khi có bóng nàng tung tăng trong đó. Bức tranh đó đã đẹp nhưng có thêm nụ cười của nàng làm cho bức tranh đó rạng rỡ thêm. Lúc Linh đang nhẩy múa với thiên nhiên như vậy thì chẳng may dẵm vào một chiếc lá mới rụng khiến nàng tượt chân té ngửa ra sau. Linh tưởng rằng đầu nàng sẽ giáng thật mạnh xuống đất nhưng bỗng nhiên thân nàng ngưng lại ở lưng chừng và trên một cánh tay rắn chắc. Mở choàng mắt ra nhìn lên Linh kinh sợ muốn đứng tim khi thấy một khuôn mặt đầy tàn nhang rạm nắng với cặp mắt sáng long lanh đang nhìn xuống mình. Hắn nhe hàm răng lởm chởm ố vàng dơ dáy trông đã khiếp và khi hắn thở thì một mùi như táo thối phà ra khiến Linh khiếp đảm muốn xỉu. Linh vùng mạnh dậy khỏi bàn tay hắn đang đỡ dưới lưng mình và té ngửa xuống đất. Vừa cố chỗi dậy Linh vừa rủa xả hắn bằng những lời không đẹp nhưng hắn ta chỉ đứng lặng yên nhìn Linh không thốt ra một lời nào. Linh giận muốn phát khóc mắng:
- Nhà ngươi câm à" Không được một câu xin lỗi à"
Tức giận Linh bỏ chạy một mạch về nhà trong khi đó người đàn ông đó lắc đầu thở dài cúi xuống cầm cái cào tiếp tục cào lá. Thì ra hắn là người chăm nom cây kiểng cho công viên.
Ngày hôm sau, Linh ra ngồi dưới gốc cây chỗ nàng té bữa trước nghĩ lại hành động của mình chợt thấy ân hận. Người ta đã giúp nàng trong khi nguy cấp mà Linh đã không cảm ơn mà còn mắng nhiếc khinh miệt. Rất lấy làm tiếc cho hành động của mình dù đã xẩy ra trong giây phút hốt hoảng nhưng cũng khiến Linh giận chính mình nên Linh úp mặt vào lòng bàn tay bật khóc. Nhưng bỗng nhiên nàng ngửi thấy mùi hôi thối bay thoảng vào mũi, nàng nhận ra ngay đó là cái mùi hôi ngày hôm qua của người đó. Linh nhìn lên thì thấy một khăn mùi soa phất phơ ở trước mặt mình, nàng bực bội khoanh tay lại vênh mặt lên:
- Lại ngươi nữa hả" Ngươi làm cái gì đây" Ngươi là ma hay quỷ"
Người coi vườn chỉ nhìn Linh với cặp mắt hiền từ , khoa khoa tay như tỏ ý xin lỗi rồi cầm chiếc khăn mùi xoa quơ qua quơ lại trước mắt tỏ ý bảo nàng hãy lau nước mắt đi. Linh lắp bắp:
- Nhà ngươi …câm..thật à"
Hỏi nhưng Linh lại sợ câu trả lời là thật. Người làm vườn mỉm cười méo miệng như diễu cợt khiến Linh bật cười và hắn lôi miếng giấy nhàu từ túi quần sau ra rồi nguệch ngoạc viết. Hắn xác nhận hắn câm thiệt và tên hắn là John.
Linh đăm chiêu thần thờ nói:
- Thì ra ngươi không có tệ như bề ngoài. Sao trời lại tệ với ngươi như thế.
Thấy mặt Linh dịu lại, hắn lại nguyệch ngoạc viết vào mảnh giấy rồi giơ ra cho Linh đọc: "Cám ơn cô đã làm tăng nét đẹp của công viên này. Cô đừng sợ; lúc nào tôi cũng ở gần để coi chừng cho cô".
Hắn cũng có thể thốt ra được những lời văn vẻ tao nhã như vậy ư" Tự nhiên Linh không còn sợ hãi hay có ác cảm với John mà lại có một chút cảm tình cho hành động lịch sự của John và sự kinh tởm trong lòng Linh cũng đã tan đi. Cả hai đứng im lặng giữa công viên khi lá thu vàng lác đác rơi đây đó. Lúc chia tay cả hai cùng mỉm cười như dấu hiệu một tình bạn vừa nẩy nở.
Và từ ngày đó, mỗi khi qua công viên để hoà mình với thiên nhiên Linh đều đi lại phía John đang cào lá ở một góc vườn nào đó. Cái hình ảnh một kẻ phàm phu đang cào lá thu rơi dưới những tàn cây đã có những cành trơ trụi mang lại cho người nhìn một chút man mác bâng quơ. Nay lại thêm vào bức tranh đó một nàng tiên dịu dàng thì người ta sẽ có cảm giác gì" Mặc dù sự đối thoại phải qua một cây bút và một mảnh giấy nhưng nó cũng đã làm cho Linh vui thích và đem lại nét rạng rỡ trên khuôn mặt sạm nắng xấu xí của John. Linh thường nói nhiều và John chỉ lắng nghe và sau khi khéo léo đẩy đưa Linh đã được biết rằng John vốn là một tên vô gia cư (homeless) đầu đường xó chợ may mắn xin được việc làm cào lá công viên và hắn rất yêu công việc này. Mỗi khi Linh có chuyện buồn, John đều rủ Linh đi lại góc công viên có nhiều hoa hướng dương. Ý John muốn bầy tỏ rằng cái đẹp của hoa hướng dương sẽ khiến cho lòng người tan biến phiền muộn và hận thù. John bảo nàng nói ra hết những chuyện buồn phiền rồi hắn lấy dao nhỏ khắc một khuôn mặt vui tươi vào thân cây cổ thụ để cho nàng ngắm và hắn bảo cái cây này đã chia sẻ nỗi phiền muộn của nàng. Chỉ vài tháng sau trên thân cây này đã được khắc đầy nhưng khuôn mặt vui tươi khiến góc công viên có hoa hướng dương này như một vườn địa đàng.
Cuộc sống giản dị như vậy mà cũng gặp điều bất hạnh. Một đêm kia Linh khó ngủ bước ra sân nhà nhìn qua công viên thì có hai tên hung hãn, ăn mặc như những kẻ cô gia cư chuyên sống ngoài hè phố. Xuất hiện trước mặt nàng. Chúng hung hẵn như hai con bò điên. Một tên nhìn nàng gầm gừ:
- Từ nay tao cấm mày không được lại gần John. Nó thuộc thế giới của tụi tao không phải thuộc thế giới của mày. Nếu không tuân lời thì đừng có trách tụi tao. Hắn khoa tay múa chân…


Linh run bắn người lên và với sự phản ứng của sự sợ hãi nàng thét lên kinh hoàng hai tay bụm mặt. Nghe tiếng huỵch hự, Linh mở mắt ra thì thấy hình dáng quen thuộc của John đang xông vô đánh vật với hai tên đầu đường xó chợ. Chúng đá chúng thụi tới tấp vào John như đạp vào một bao gạo khiến mặt mũi John be bét máu nằm bất động dưới đất. Hai tên du đãng cười ngạo nghễ hả hê nhổ phì vào John rồi nói trước khi bỏ đi:
- Đó là hình phạt dành cho mày dám trèo đèo. Từ nay cấm mày lại gần con nhỏ này.
Không ngờ John dám liều mạng bênh vực mình, Linh nghẹn ngào:
- John. Tại sao anh lại liều như vậy"
Linh qùy xuống nâng John dậy để quan sát vết thương không kể gì khuôn mặt loang lở đầy tàn nhanh và mùi hôi hám. Linh tự hỏi chẳng lẽ vì John làm bạn với nàng mà mấy tên côn đồ này ghen tức" John có gì đáng ghét" Linh chỉ thấy ở John một tính tình hiền hậu và nàng không quên điểm đặc biệt của John là đôi mắt thật trong sáng như ru hồn người nhìn. Không biết sự qúy mến John đã xâm chiếm hồn Linh tự hồi nào nhưng nàng không thể tả được đó là tình bạn hay tình yêu. Tự nhiên nước mắt Linh lại trào ra và John đã dùng tàn lực trỗi dậy đưa nàng chiếc khăn mùi soa, chiếc khăn lúc nào hắn cũng mang theo trong người và chỉ đưa cho Linh dùng. Linh run giọng:
- Anh ở đâu mà ra kịp vậy… nhưng đừng bao giờ liều mạng nữa nghe John..
Mắt John long lanh sáng rực, hắn lôi mảnh giấy ra nguệch ngoạc viết: "Lúc nào tôi cũng ở cạnh cô để bảo vệ cô. Tôi hứa như thế".
Một kẻ giữ vườn người Mỹ và một thiếu nữ Việt, hai thế giới cách biệt mà tại sao lại nẩy nở một thứ tình cảm kỳ lạ như thế. Linh tự hỏi, nhưng nàng không trả lời được mà chỉ thấy rằng tình cảm đối với nhau càng mạnh hơn sau tại nạn vừa qua và vì vậy khi John ngỏ ý xin nàng một tấm hình Linh đã không từ chối. Linh không ngần ngại vì một lần John đã nói có bóng Linh trong đó nên công viên đẹp vô cùng.
Một bữa kia Linh đang giang tay vờn gió tung tăng ở góc công viên đầy hoa lá và John tay cầm cào đứng cạnh chỉ chỏ những đoá hoa mộc lan trên cao thì bỗng một tia nước từ một bụi hoa tạt vào mặt Linh. Nàng cảm thấy cay xé như thiêu đốt đôi mắt, nàng thét lên kinh hoàng lăn lộn dưới đất. John giật mình sửng sốt chạy bổ lại đỡ Linh thì thấy nàng đã bất tỉnh. John bế Linh ra lề đường ngoắc người để gọi cấp cứu.
Linh được chở gấp đến bệnh viện nhưng cũng đã chậm rồi vì sự xâm nhập của chất nước đó đã khiến Linh mất ánh sáng. Một tháng sau Linh bình phục nhưng nàng đã mất hoàn toàn ánh sáng. Nỗi tuyệt vọng đang dâng cao thì bác sĩ báo cho Linh biết một tin mừng rằng đã có người hiến tặng cặp mắt và sau một cuộc giải phẩu hy vọng Linh sẽ lấy lại được ánh sáng. Linh mừng khôn tả và tự hỏi rằng trên đời này tại sao có người bác ái đến như thế. Như đoán được ý nghĩ của Linh bác sĩ cho biết chuyện đó ngày nay thì rất thường thôi không có gì quan trọng cả. Ông nói vậy nhưng Linh lại hiểu ra rằng có thể đôi mắt nào đó của người vừa mới chết đã tặng cho bệnh viện.
Vài tuần sau đó, bác sĩ mở băng mắt cho Linh. Quơ tay trước mặt Linh, mẹ nàng hỏi:
- Linh! Con có nhìn thấy tay mẹ không"
Sau một hồi điều tiết, Linh cho biết mới đầu chỉ thấy bóng nhoè nhoẹt và dần dần nàng đã nhìn rõ hình thù trước mặt. Và vài ngày sau Linh đã có thể nhìn rõ mặt mình trong gương. Linh hỏi mẹ:
- Mẹ có thấy mắt con khác trước không"
Mẹ nàng nắm nghía rồi trả lời:
- Mẹ thấy có khác mộtt chút nhưng nó trong veo veo và có vẻ trìu mến lắm.
Linh nhìn thật kỹ và sau cùng nàng khám phá ra rằng đôi mắt thăm thẳm nồng nàn này quen quen như đã thấy ở đâu rồi. Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Linh vì nàng phải tập trung trí óc để trở về với thực tế của cuộc sống.
Trở lại nhà cũ cạnh công viên, Linh sửng sốt khi biết John không còn làm kẻ cào lá ở đây nữa. Hỏi thăm thì người ta cho biết hắn đã xin nghỉ việc và bỏ đi đâu mất rồi. Tự nhiên Linh thấy lòng tan nát vì nàng trở về đây người đầu tiên nàng nghĩ tới là hắn, vậy mà hắn bỏ đi. Vậy mà hắn đã hứa rằng lúc nào cũng ở quanh nàng trông chừng cho nàng. Tự nhiên Linh nổi giận và lòng đầy nỗi oán trách.
Linh hỏi mẹ tin tức về người cào lá ở công viên thì mẹ nàng kể lại rằng: Trong khi mọi người hấp tấp lo cho Linh thì John đứng đó như trời trồng, mắt John loé lửa cằm bạnh ra; ai cũng biết John ở đây nhưng không ai hiểu hắn muốn nói gì. Hắn như muốn gào thét ra điều gì nhưng không phát ra được mà nó nghẹn lại trong cuống họng rồi hắn cứ đấm ngực thình thịch, mặt chan hoà nước mắt cầm mảnh giấy có mấy chữ: "Tôi mới phải là người gánh chịu".
Mấy ngày sau mẹ của Linh ra công viên tìm hắn để hỏi thêm chi tiết về tại nạn của Linh nhưng không thấy hắn đâu cả. Linh ôn lại những gì xẩy ra nhưng không biết đó là tai nạn hay là việc làm của hai tên du đãng bữa trước. Nếu là do hai tên du đãng thì John mới là mục tiêu chứ sao lại là nàng" Có lẽ John đã khổ sở vì không bảo vệ được nàng như đã hứa nên tự oán trách mình"
Vài ba bữa sau, Linh đã lấy lại sự bình thường của cuộc sống, nàng quyết định đi ra góc công viên nơi có những khóm hướng dương, nơi mà John đã khắc nhiều khuôn mặt vui tươi vào thân cây cổ thụ, để nàng tìm lại một chút ấm áp của kỷ niệm nơi mà John bảo đó là vườn địa đàng của đôi bạn. Linh bước lại gốc cây đó nghiêng mặt tựa vào thân cây và tay thì ve vuốt những khuôn mặt được khắc trên đó. Ve vuốt những khuôn mặt đó đã không làm vơi nỗi buồn trong lòng như xưa kia mà Linh chợt bắt gặp hàng chữ mới được khắc và tấm hình của nàng được bọc "plastic" ghim chặt cạnh đó. Hàng chữ "Anh vẫn mãi mãi ở bên em". Linh nhớ là trước kia không có nên nàng sửng sốt bật khóc: Có phải John khắc vào đó không và John hiện giờ ở đâu"
Linh nhớn nhác nhìn quanh… và nhìn quanh để tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng ai nàng lịm người đi không thốt được lên lời. Nàng chợt hiểu, "Anh VẪN mãi mãi ở bên em", và hiểu được tại sao mẹ nàng nói đôi mắt nàng bây giờ trông nồng nàn trìu mến. Thì ra... John đã quyết giữ lời hứa sẽ ở bên nàng mãi mãi. Nghĩ tới đó Linh mỉm cười sung sướng nhưng nước mắt vẫn tuôn tràn trên má; nước mắt của nàng nhưng tràn ngập đôi mắt của người yêu nàng. Qua màn lệ nhạt nhòa đó Linh như thấy bóng dáng quen thuộc của một người đang đứng góc công viên đằng kia nhìn nàng nhưng lại đeo cặp kính đen và tay cầm một cây gậy. Người đó ngẩng mặt nhìn trời miệng mấp máy không ra tiếng nhưng Linh đã biết chàng ta đang nói gì. Linh bước tới, bước tới… thì hình bóng đó đã tan biến trong nắng gió của công viên. Linh đau đớn nuốt tiếng gào khóc vào lòng: "Anh ơi! Tình anh như biển rộng sông dài, nhưng làm sao em vượt qua được ngang trái này"".
Từ đó Linh thường đứng lặng ở hiên nhà nhìn qua công viên trông ngóng một hình bóng xuất hiện, nhưng hình bóng đó vẫn biền biệt phương nào hay đang vất vưởng ở một hè phố nào đó"...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.