Hôm nay,  

Trang Phạm Phong Dinh: Tấm Gương Vỡ

15/01/200700:00:00(Xem: 3431)

Trang Phạm Phong Dinh: Tấm Gương Vỡ

Khi sắp cho xe rẽ vào chiếc cầu dài nối liền với thành phố, Thanh chợt trông thấy có một chiếc xe, dường bị chết máy thì phải, đang đậu trong cái khoảng tam giác giữa con đường chàng đang lái xe và cây cầu. Chuyện xe cộ bị hư hỏng thình lình phải nằm đường là chuyện bình thường hằng ngày, nhưng trên một khoảng đường vắng vẻ và giữa bóng tối của đêm khuya thì không thể được xem là bình thường nữa, mà là tai họa. Càng bất thường hơn, khi chiếc Honda của Thanh phóng vút qua cái hình tam giác đang chìm trong dải ánh sáng trắng nhợt của chiếc đèn thủy ngân trên cao, từ cuối khóe mắt, chàng thoáng thấy hình dáng một người đàn bà đang đứng chấp hai bàn tay vào nhau lên ngực dõi mắt nhìn ra phía dòng xe cộ trong một trạng thái lo lắng, hẳn là bà ta đang tìm kiếm một sự giúp đỡ. Đêm chưa phải là đã khuya lắm, nhưng chỉ có lác đác một vài chiếc xe về muộn vượt lên cầu. Thanh có hơi giảm chút tốc độ để có thể nhìn sang cái bóng đơn độc của người đàn bà, ngần ngừ muốn dừng lại, nhưng đã muộn rồi, đầu xe chàng đã vào đầu con đường mới, phía sau có ánh đèn loang loáng của những chiếc xe tiếp nối. Thanh đành chặc lưỡi phóng xe đi, trong lòng thầm mong người đàn bà sẽ được ai đó giúp đỡ.
Mệt mỏi sau một ca dài làm việc phụ trội, Thanh muốn phóng ngay về căn phòng của chàng. Trong ý nghĩ, Thanh hình dung đến cái vòi nước ấm áp sẽ mơn man từng phân vuông da thịt trên thân thể của chàng. Thanh vẫn thường có thói quen đứng tắm rất lâu dưới vòi nước nóng, xoay qua xoay lại trong mọi tư thế, để những tia nước li ti ấy tẩm quất từng đường gân sớ thịt. Rồi sau đó, Thanh sẽ lấy chiếc khăn lông mềm mại chà sát thật mạnh lên cơ thể, cho đến khi làn da đỏ ửng lên. Cuộc tự đấm bóp ấy kéo dài dễ hơn nửa giờ, nhưng có rất nhiều tác dụng thấy rõ. Sau bữa ăn tối đạm bạc, nhấp một ly rượu vang Chí Lợi, hay uống một chai bia, đến khi trèo lên giường, giấc ngủ đến với Thanh thật dễ dàng và nhanh chóng.
Đáng lẽ hôm nay Thanh không về trễ đến thế, bởi thường ngày chàng vẫn về đúng giờ, nhưng thỉnh thoảng có những đòi hỏi bất ngờ và cấp bách, chàng buộc phải nán lại cùng công nhân ca đêm làm cho hết việc. Với bọn Mỹ thì chúng nó đâu cần thể hiện cái gọi là lương tâm nghề nghiệp như chàng, vì công việc tiếp diễn triền miên ngày qua ngày, làm tới lúc xuống… hố vẫn cứ ngập tràn, thì nếu có lúc công việc dồn đống, cứ bỏ mặc phóng về nhà thay quần áo, rồi chạy ra mấy cái bar vi vút với những nàng kiều nữ đầy dẫy ở đấy có phải hay hơn không. Nhưng với Thanh thì chàng không thể nghĩ như bọn họ được, bởi bản tính kỷ luật và yêu công việc. Nhiều lúc Thanh cũng tự hỏi, là có phải sau mấy mươi năm từ giã áo nhà binh, sống đời lưu vong trên xứ người, mà chàng vẫn chưa gột rửa được cái chất lính cứng ngắt trong từng mạch máu của mình. Làm cái gì phải ra cái đó, dẫn quân đi là phải đánh thắng, hay ít nhất nếu có thua thì thua trong… danh dự, đừng có để chết lính nhiều quá. Cái triết lý ấy cộng với tinh thần kỷ luật xem việc hãng như việc… nước nhà, đã được Thanh đưa vào công việc hiện tại và luôn gặt hái nhiều thành công, nên Thanh được cất nhắc rất nhanh. Chẳng bù với bọn Mỹ nói nhiều, làm ít và lười như quỷ, nên chúng cứ dậm chân tại chỗ làm những gã công nhân quèn chịu sự chỉ huy của chàng.
Biết bọn Mỹ kỳ thị dân da vàng lưu vong như chàng dữ lắm, nên Thanh không bao giờ cho phép chàng xao lãng công việc và trau giồi kỹ năng. Trong mọi cuộc tranh luận và thao tác, Thanh đều đè bẹp được bọn công nhân, buộc chúng phải tâm phục khẩu phục. Mấy gã công nhân trẻ luôn trợn tròn mắt trầm trồ thán phục Thanh sát đất, khi trong những giờ cơm nghỉ nửa tiếng, chàng xuống tán láo kể chuyện chàng quần tụi cố vấn Mỹ trong những chuyến hành quân trong rừng tả tơi đến như thế nào. Bọn Mỹ được cái dềnh dàng lớn con chứ thân thể bở như thịt gà Mỹ và mau đuối sức, đâu có được cái dẻo dai của những người lính VNCH như bọn chàng. Khi Thanh ban lệnh dừng quân nghỉ, bọn cố vấn Mỹ thanh kiu thanh kiu sơ rối rít. Rồi Thanh tán dóc thêm chuyện lính Việt cố vấn lính Mỹ ăn cơm với nước mắm ngon lành như thế nào. Thanh bảo, nước mắm giúp cho người đàn ông chiến thắng trên tình… trường. Bọn công nhân Mỹ trẻ khoái lắm, cứ đòi thử nước mắm mãi. Thanh ba hoa cho vui, để bọn Mỹ chúng nó lé mắt, chứ chưa có chứng cớ khoa học nào xác định được rằng, người ăn nước mắm là người tình tuyệt vời cả. Đến một ngày, khi hãng nhận vào một ít gã Ả Rập mới di cư sang, thì Thanh gặp phải đối thủ đáng nể. Bọn Ả Rập trong những bữa ăn thường đem ra những củ hành to tổ bố nhai rau ráu ngon lành như nhai bôm tráng miệng. Bọn chúng nói người Ả Rập ăn nhiều hành nên luôn sung mãn trong tình trường, không bao giờ thấy mệt mỏi. Thanh mới kể cho chúng nó nghe, trích đoạn trong Ngàn Lẻ Một Đêm, truyện một cô công chúa nọc một anh tình nhân ra quất bằng roi cá đuối đến chết đi sống lại vì cái tội ăn củ hành mà không chịu rửa tay và súc miệng bằng nước thơm bảy lần, trước khi sờ mó và hôn vào người nàng. Bọn Ả Rập tức tối lắm, nhưng làm sao mà chúng có thể đấu lý với một anh chàng gốc Văn Khoa con đường Duy Tân cây dài bóng mát, làu thông kim cổ như Thanh được chứ.
Chiếc Honda của Thanh đã chạy gần đến cuối chiếc cầu phía bên kia, đã thấy thành phố lấp lánh ánh đèn, dầy đặc như hàng triệu vì sao trên bầu trời đêm. Mỗi lần từ hãng về nhà, đến cuối chiếc cầu, được trông thấy rừng ánh sáng thân thương ấy, trong lòng Thanh rộn rã một niềm vui. Chàng sắp được về đến nhà, hay đúng hơn, căn phòng trong một tòa nhà lớn nhiều tầng, với đủ mọi sắc dân ngụ cư trong đó. Đột nhiên, trong tiềm thức của Thanh lóe lên hình ảnh của người đàn bà, mà dường như, rất quen thuộc với chàng. Chỉ bởi ánh đèn quá nhạt, không đủ độ sáng để Thanh nhận ra được bà ta, nhưng giờ đây, ký ức đã hiện lên bảo với chàng, rằng người đàn bà đó là một người quen của chàng. Có nghĩa là Thanh không thể bỏ mặc bà ta đơn độc giữa đêm tối như thế này. Trong một phản xạ tức thời, Thanh đột ngột quặt tay lái sang đường bên để vào vòng cung trở lại. Có tiếng kèn giận dữ của gã tài xế phía sau. Thật hú hồn, chiếc xe của chàng chỉ cách chiếc chạy sau một khoảng cách mỏng manh có mấy phân, suýt nữa đã đụng nhau to, nhưng người tài xế đã kịp thắng và giảm được tốc độ. Thanh đưa tay lên vẫy chào xin lỗi và cám ơn, hy vọng anh ta trông thấy bàn tay xin lỗi của mình và chấp nhận. Thanh nghe mấy tiếng kèn cách quãng, có lẽ là dấu hiệu thông cảm, chứ trong rất nhiều trường hợp, gã tài xế sẽ tìm cách vượt lên ở một khoảng trống nào đó, rồi trời ơi, gã sẽ thò con chó… lửa với cái họng đen ngòm vào mặt Thanh phơ cho một phát. Đoành. Thế là tàn đời. Cái mà dân Mỹ gọi là "road anger", là chuyện nổi máu… giết người trên xa lộ vì lỗi của những gã chạy xe ẩu như chàng.
Khi chàng chạy trở vào được con đường cũ phía bên kia cầu, thì Thanh trông thấy người đàn bà vẫn còn đứng bên cạnh chiếc xe của nàng, nhưng giờ đây có thêm một chiếc khác vừa mới dừng lại. Thanh cho xe chạy chậm dần, chàng tìm chỗ đậu trong cái khoảng tam giác. Chợt Thanh rùng mình nhận ra hai gã da đen to lớn dềnh dàng đang chui ra khỏi chiếc xe cũ mèm, khệnh khạng bước đến. Người đàn bà linh cảm chuyện chẳng lành, nàng run rẩy lùi lại định mở cửa ẩn vào. Thái độ thiếu thân thiện và hãi sợ ấy càng thúc giục hai gã da đen nhịp bước nhanh hơn, trong một dáng vẻ hùng hổ, báo trước chuyện xấu, rất xấu. Một vài chiếc xe phóng vút qua một cách vô tình. Thanh tắt máy xe, mò tìm dưới lườn ghế được cái cây khóa xe dài, lận nó vào trước bụng, rồi chàng nhấn mấy tiếng kèn xe, để báo cho bọn da đen biết có sự hiện diện của mình. Hai gã côn đồ đang hăm hở bước, thì thầm trao đổi mấy câu với nhau, hẳn là những tính toan ghê gớm trước một con mồi ngon lành đã ở trong tầm tay, tiếng kèn chói buốt làm chúng giật mình quay lại nhìn trừng trừng. Thanh chui ra khỏi xe, trái tim chàng đánh thình thình trong lồng ngực như tiếng trống trận. Trời ơi, chàng phải làm gì trước hai con khỉ đột này. Thanh rút chiếc điện thoại nhỏ ra gọi về hãng:
- Ê, Bob, Thanh đây, mầy làm ơn báo cảnh sát là tao có chuyện kẹt tại chân cầu Silver Bridge phía Nam , rồi mày lái chiếc xe cẩu đến đây gấp. Nhớ làm nhanh, nếu không thì mầy chỉ đến đây để chở… xác tao về.
Thanh nghe tiếng cười ré của thằng Bob:
-Gì dữ vậy ông…
Thanh không còn thì giờ giải thích cho Bob biết, vì chàng đã tiến đến gần hai người da đen. Một người da đen trong độ tuổi qua bốn mươi, có hàm râu cằm bạc trắng nở nụ cười hiền đưa tay ra với vẻ thân thiện:
-Chào ông, may quá, có thêm ông đến, chúng ta hãy cùng xem bà kia cần gì"
Đang sẵn sàng đương đầu với một tình thế khẩn trương, thái độ hòa nhã của người đàn ông làm Thanh hụt hẫng như dẫm vào một cái hố cạn, chàng nắm lấy bàn tay dầy cộm của người đàn ông:
-Chào ông, tôi nghĩ là tôi có biết bà ta, vậy chúng ta hãy đến xem sao.
Hoàn toàn không phải như trong trí tưởng tượng phong phú của Thanh, người thanh niên trẻ với nét mặt hiền hậu không có vẻ gì là côn đồ, có lẽ là con hay cháu của ông già, anh ta nhe hàm răng trắng nhởn cười bắt tay Thanh:
-Nếu vậy thì hay quá.
Từ phía khoảng tối đen dài hun hút đằng xa, đã văng vẳng tiếng còi hụ của xe tuần tiểu cảnh sát. Thanh cố giấu một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thế là an toàn lắm rồi, thằng Bob làm được việc lắm. Thanh bước nhanh đến chiếc xe cúi người nhìn vào hỏi bằng tiếng Mỹ:
-Xin lỗi, bà có cần sự giúp đỡ của chúng tôi không"
Một tiếng kêu thảng thốt pha rất nhiều âm thanh vui mừng và một giọng nói bằng tiếng Việt trả lời Thanh:
-Trời ơi, thật may quá, là anh à"


Người đàn bà mở cửa bước ra, khuôn mặt quen thuộc của nàng hiện ra dưới vùng ánh sáng trắng, Thanh kêu lên:
-Ủa, thì ra là bà Thanh Liên đây mà"
Người đàn bà trong một nỗi hân hoan vô bờ, nàng nắm lấy bàn tay Thanh thật chặc, bàn tay còn lại đặt lên chỗ trái tim:
-Cám ơn, cám ơn, anh đã đến, tôi sợ quá…
Làm gì mà Thanh không hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của nàng. Sự hiện diện của Thanh trong lúc này, giữa hai người da đen xa lạ và trong cơn tuyệt vọng, là một cái phao cứu tử cho Liên. Thanh để bàn tay chàng nằm yên trong vùng da thịt mềm mại giữa những ngón tay thon nhỏ của người đàn bà, đăm đăm nhìn vào khuôn mặt tái xanh của nàng. Trong lòng Thanh cuồn cuộn trào dâng một cơn đau từ một mảnh quá khứ đã thật quá xa. Trời ơi, có phải chăng là Uyển đã trở về với chàng từ cõi mù sương của một thế giới xa xôi nào. Ánh mắt lạ lùng của người đàn ông làm cho Liên giật mình, nàng rụt bàn tay về ấp úng:
-Anh làm ơn… coi giùm chiếc xe, tự nhiên nó không chịu chạy nữa…
Thanh bừng tỉnh từ trong cơn mộng cũ, chàng mỉm cười trấn an Liên:
-Bà đừng lo, xe nó không chịu chạy nữa, có thể là nó đã hết xăng, chứ cái xe mới toanh như thế này chẳng có hư hao gì đâu !
Thanh đã đoán đúng, khi chàng bật công tắc xe lên, thì cái đèn xăng báo hiệu đã cạn. Liên vỗ trán thầm trách. Tất bật suốt ngày ở tiệm bán đồ ăn Thanh Liên, nàng đã quên khuấy chuyện đổ xăng trước khi lái xe về nhà. Nàng suýt đã trả một cái giá đắt vì cái tật nghễnh ngãng của mình. Hai người da đen nhận thấy không còn công việc gì phải làm nữa, họ chào từ giã lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Thanh nói với Liên:
-Đêm khuya lạnh, bà nên vào ngồi trong xe, chỉ trong một thời gian ngắn, tôi có anh bạn đem xăng đến.
Liên lạ lùng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm dường như vương vấn một nỗi buồn nào đó của người đàn ông, lạ lùng hỏi:
-Làm sao mà anh biết được tôi cần xăng.
Thanh cười cười:
-Thế mới hay chứ.
Liên dạn dĩ hơn, nàng nói đùa:
-Vậy anh phải làm thầy bói mới đúng.
Thanh mở cửa xe:
-Bà vào ngồi trong này cho đỡ gió.
Thanh chợt rùng mình. Chàng vừa làm gì. Thanh đã hành động từ một phản xạ còn khắc sâu trong tiềm thức, trời ơi, mấy mươi năm trước, không phải Thanh đã chẳng từng âu yếm mở cánh cửa chiếc xe Jeep nhà binh cho Uyển bước lên sao. Cùng một ý nghĩ với người đàn ông, một nỗi cay đắng ngập tràn trong tim Liên. Mấy mươi năm là vợ chồng với nhau, mà Quý chưa bao giờ ân cần mở cửa cho nàng lên xe như thế này.
Khi chiếc xe cảnh sát và chiếc xe cẩu của Bob đã mất hút vào bóng đêm, Thanh cẩn thận nổ máy chiếc BMW của Liên, để chắc chắn rằng không còn một trục trặc nào nữa. Tiếng máy chiếc xe đắt tiền êm ái, rù rì như giòng suối len nhẹ qua những ghềnh đá rêu xanh. Thanh chui ra khỏi chiếc xe còn thơm phức mùi nệm da mới:
-Bây giờ thì an toàn lắm rồi, mời bà lên xe về, chắc ông nhà đang trông chờ bà mỏi mòn rồi đấy!
Liên gượng cười:
-Tôi chỉ mong được như thế.
Cảm biết trong khóe mắt đã ngấn nước vì một niềm tủi hận, nhưng Liên đã kín đáo quay mặt ngồi vào ghế, nàng chìa tay từ giã:
-Cám ơn anh nhiều lắm, không có anh tôi không biết phải làm sao.
Thanh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Liên và đóng cửa cho nàng: "Xin bà đừng bận tâm, có được cái hân hạnh giúp bà, trong lòng tôi vui lắm."
Khuôn mặt của Quý với hàng râu mép cắt tỉa rất khéo chập chờn trong ý nghĩ của Liên. Ôi, những đêm Quý ngồi bên tay lái đến đón, những lúc nàng âu yếm ngả đầu tựa lên vai chồng, đã trở thành là những kỷ niệm cay đắng lùi vào quá khứ mất rồi. Liên vào số cho xe chạy về hướng chiếc cầu. Trong kiếng chiếu hậu, Liên trong thấy người đàn ông đứng tần ngần nhìn theo, chợt nàng đạp thắng trả số dừng xe, mở cửa nhoài người hỏi vọng lại:
-Ngày mai anh vẫn đến phải không"
Thanh không thể không phì cười vì câu hỏi thật bất ngờ và ngộ nghĩnh của Liên, một nỗi xôn xao trỗi dậy ấp ủ trái tim lạnh giá của chàng. Hóa ra nàng cũng nhớ là mỗi cuối tuần Thanh vẫn thường đến mua bánh mì thịt nguội của quán Thanh Liên. Thanh vẫy tay:
-Tôi vẫn đến…
Chàng định nói thêm: "Bởi tôi không thể sống mà thiếu bánh mì của bà!" Nhưng lại thôi, vì thấy vô duyên và có vẻ chớt nhả quá.

*

Khi lái chiếc BMW vào trong nhà xe, Liên tắt máy, nàng ngồi thừ trên ghế vỗ trán:
-Trời ơi, lại nghễnh ngãng nữa rồi, đến tên của người ta mà mình cũng không hỏi…
Phải mất một thời gian khá dài, Liên mới nhận ra sự hiện diện thường ngày của người đàn ông lạ lùng ấy trong tiệm bán fast food của nàng, bởi Liên không trực tiếp đứng bán cho khách hàng. Nhưng có một ngày, cô thu ngân Lynn nhân lúc rảnh rỗi cùng Liên ngồi bên một chiếc bàn nhỏ, trong câu chuyện trao đổi Lynn chợt nói về một người khách kỳ dị:
-Chị Liên biết không, có một cái ông gì cứ mỗi cuối tuần ghé vào đây mua bánh mì…
Liên cười khì:
-Thiếu gì ông hay bà mua bánh mì của mình, có gì lạ đâu!
Lynn lắc đầu:
-Không phải đâu, anh chàng này khác hẳn mọi người.
Chợt cô gái trẻ hóm hỉnh nhìn Liên:
-Anh ta vào đây có lẽ để ngắm chị thì đúng hơn !
Liên giật mình xua tay:
-Thôi, cô đừng bày chuyện, tôi già rồi…
-Thật mà, chị trông còn… quyến rũ lắm, đến em mà còn mê.
-Không dám, cô có nói khéo thế nào thì tôi cũng không tăng lương cho cô đâu.
Liên đã định đứng dậy, nhưng bản tính tò mò của người đàn bà đã giữ nàng. Liên giả vờ lơ đãng hỏi:
-Anh chàng ấy làm sao"
-Giời ơi, lúc đầu thì em cũng không mấy để ý, vì kẻ đến người đi biết là bao nhiêu người mỗi ngày. Nhưng cái ông này thì chỉ đợi lúc chị xuất hiện ngoài quầy bán mới chịu hỏi mua. Lần nào cứ y như lần ấy, mười ổ bánh mì, hích hích, bonus thêm hai, vị chi là mười hai. Không thấy chị là hắn không mua, có hôm chị không ra, hắn ngồi đợi chán chê rồi đi. Hì hì… Anh chàng đang trồng cây si chị đó.
Liên nhếch môi cười nhẹ tỏ vẻ thú vị:
-Em có chắc như thế không"
Lynn đưa tay lên nhìn đồng hồ:
-Chắc chứ, bây giờ còn mười phút nữa là năm giờ, hắn sẽ đến, chị ẩn vào bên trong xem em nói có đúng không.
Dù là một người đàn bà đã có gia đình, đang tận hưởng hạnh phúc trong tình yêu đầy ắp và vòng tay ấm áp của Quý, nhưng khi được nghe có một hay nhiều người đàn ông chú ý đến, Liên không thể không cảm thấy một nỗi bâng khuâng vương vấn trong lòng, nhưng nàng vẫn cứ hừ nhẹ:
-Tầm phào, nhưng… coi được người không"
Lynn cười khúc khích đứng dậy:
-Xấu đẹp tùy người đối diện, nhưng với em thì giời ơi, em… bắt đầu mê anh chàng này rồi đấy chị…
Lynn đã nói thật. Liên chọn một vị trí tốt để quan sát được hết những khách hàng từ cửa bước vào. Trong thời điểm tan hãng, sở như thế này, khách hàng kéo vào đông lắm. Có lẽ cái anh chàng dị kỳ ấy chọn lúc lắm người để không ai có thể nhận ra anh ta. Đúng năm giờ. Liên nép sau cái khe hở của cánh cửa nhìn ra. Một hàng dài dễ đến hơn mươi người xếp hàng trước quầy bán. Cô thu ngân Lynn và hai cô bán hàng bận rộn tíu tít. Liên lắng nghe trái tim của mình phập phồng trong lồng ngực, nàng đang tham dự vào một trò chơi nhỏ, là rình rập cái con người lạ lùng ấy, sốt ruột chờ xem mặt mũi cái anh chàng ái mộ mình tròn méo thế nào. Liên cố nhìn và đoán trong số những người đàn ông đang đứng trong hàng kia, ai là gã trồng cây si mình. Đến một lúc, chợt có một người đàn ông vóc dáng dong dỏng cao mở cửa bước vào. Lynn đang tính tiền cho một bà khách, khuôn mặt nàng chợt hừng lên một nỗi hân hoan, ánh mắt chăm chăm về hướng người khách. Liên thầm kêu trong lòng với một chút ganh tị. Cái con nhỏ, đúng là nó mết thằng cha này rồi. Lynn nhìn vào chỗ cái khe cửa nhẹ hất đầu báo cho bà chủ của nàng biết, chính là cái ông khách này đấy.
Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời ôm khá sát cái thân hình hãy còn trẻ trung của chàng, bỏ trong chiếc quần tây vải mềm. Chiếc cà vạt màu rượu chát và chiếc cặp nhỏ xách trong tay, chứng tỏ anh là một thầy chú làm việc trong văn phòng. Anh chàng kỳ dị có khuôn mặt xương xương, nước da sậm phong trần dù chàng ở Mỹ đã nhiều năm, đôi mắt chàng ẩn náu trong hai cái hốc sâu, nên trông lúc nào cũng ẩn chứa một tâm sự riêng tư hay một nỗi buồn thăm thẳm nào đó. Ông khách nép mình vào bên một chiếc bàn nhỏ kín đáo đưa mắt nhìn về phía quầy bán hàng. Lynn nhân cơ hội đó ném cho chàng một cái nhìn tình tứ, nhưng anh đã quay mặt ngước lên những tấm bảng thức ăn, giả giờ chọn lựa. Con bé đẹp quá đi chứ, dường như nó thích mình thì phải nhưng nàng là một cô gái còn trong độ tuổi thanh xuân phơi phới, còn ta thì đã quá già, hơn năm mươi mùa thu rồi còn gì. Cái con bé đáo để, nó cứ giở trò trêu cợt, khi ta tiến đến chưa kịp hỏi mua, thì nàng đã gọi mấy cô bán hàng giùm:
-Mười ổ bánh mì loại hai đồng rưỡi một cái, tặng thêm hai cho ông anh tôi!
Lynn thích thú nhìn làn da mặt của anh chàng đỏ hồng lên. Ôi giời, con người đã già thế kia mà còn nhát gái nhỉ. Lynn cảm nhận được rằng, đôi gò má hơi nhú cao và cái càm vuông cương nghị rất nam tính của người đàn ông càng lúc càng làm trái tim nàng mềm nhũn mất rồi. Nhưng cũng có lúc chàng đã tinh quái phản pháo làm cho Lynn thẹn đỏ đến mang tai:
-Không, hôm nay tôi chỉ lấy loại một đồng rưỡi một cái thôi, vì tôi chưa lãnh lương và xin cho tôi ghi sổ nhé…
Người khách đứng tần ngần trong một trạng thái bồn chồn, cái mà chàng muốn không phải là những ổ bánh mì vàng rực phồng to lên với những miếng thịt nguội bóng mỡ, những sợi dưa chua cải trắng nuột nà, những mảnh cà rốt đỏ thắm, cùng với những cọng ngò xanh mướt, mà là… nàng. Tình thực thì người ta đâu có thể cứ gặm nhấm hoài những ổ bánh mì ấy mỗi tuần, dù có ngon đến mấy thì ăn mãi cũng chán. Chàng chỉ giữ lại một vài ổ, còn kỳ dư chàng tặng cho những con người không nhà mà chàng gặp ở bất cứ đâu, thường thường là những ông bà già trong những xóm lao động nghèo, hay trên những con đường nhỏ ngập ngụa rác rưởi.... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.