Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thư Ký Báo Dân Chủ Tự Do Bị Công An Bắt, Tra Vấn, Dọa

20/12/200600:00:00(Xem: 5344)

Thư Ký Báo Dân Chủ Tự Do Bị Công An Bắt, Tra Vấn, Dọa

Bản tin nhanh về việc Thư ký Báo Tập san Dân chủ Tự do - Dương Thị Xuân bị công an bắt giữ và sách nhiễu ngày 13-12 và ngày 14-12-2006 vừa qua.

Chiều ngày thứ tư 13-12-2006, chị Dương Thị Xuân - thư ký Báo tập san Dân Chủ Tự do, đến thăm các cụ già là Hoàng Minh Chính và Lê Hồng Ngọc. Đến được một lúc, chị Xuân xin phép  các cụ ra về. Mới dắt chiếc xe đạp cũ kỹ của mình ra cổng, chị Xuân đã nhìn thấy có đến 6-7 người đàn ông đứng lố nhố. Có người thì mặc quần áo của dân phòng, bảo vệ trật tự của phường, người thì mặc áo bu-dông mùa đông màu sẫm. Những người này đứng chật ngay cổng ngõ nhà cụ Hoàng Minh Chính và họ ách giữ xe của chị Xuân đứng lại. Họ xưng họ là công an và bảo chị Xuân đưa xe đạp để họ đi, còn chị Xuân họ bắt ngồi lên xe máy sau lưng một người đàn ông. Họ còn gọi một nam giới nữa ngồi sau chị Xuân để áp giải chị. Chị Xuân thấy vậy phản đối : “Tôi có phải là tội phạm đâu mà các ông bắt giữ tôi, nếu các ông muốn mời tôi nói chuyện thì tôi đi, các ông chở tôi đến đồn công an thì tôi đi cùng vả lại xe đạp của tôi các ông giữ tôi có chạy trốn đâu mà các ông sợ”. Nghe chị Xuân phản đối như vậy họ ngập ngừng, nhưng sau ông đàn ông trung tuổi cầm tay lái điều khiển chiếc xe máy này vẫn cố ép chị phải để cho thanh niên nam ngồi cặp chị vào giữa. Ông ta bảo: “Cậu này nó chỉ đáng tuổi em chị thôi, nó mới 21 tuổi, hơn nữa nếu không có người ngồi kèm chị thì chị tẩu tán tài liệu đi mất à"”. Nghe vậy, mặc dù bực mình chị Xuân vẫn thấy buồn cười cho mấy ông công an đa nghi hơn cả Tào Tháo này và họ chở chị Xuân về đồn công an phường Trần Hưng Đạo ở 49 phố hàng Bài. Xin được nói rõ đồn công an này là địa điểm chuyên bắt giữ những ai đến chơi thăm ở nhà ông Hoàng Minh Chính mỗi khi đến hoặc khi ra về.

Tại đồn công an lúc này là 17 giờ 15 phút, họ yêu cầu chị Xuân mở túi xách lấy hết ra để họ khám. Họ còn bắt chị Xuân cởi áo khoác ngoài ra và lộn các túi áo, quần để họ kiểm tra vì họ nói xem chị có mang tài liệu mà ông Chính đưa cho chị không. Trong túi giấy tờ họ thấy có tờ đơn tố cáo mang tên bà Ninh Thị Định ở Chùa Vẽ- thành phố Hải Phòng và một lá đơn của chị Định mà ông Nguyễn Thế Đàm viết hộ chị Định. Sau khi xem xong họ trả lại cho chị Xuân, nhưng khi đọc lá đơn có ký tên ông Nguyễn Thế Đàm ở Lạc Long Quân thì họ đòi giữ lại bộ đơn này. Cụ Nguyễn Thế Đàm là một nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng ở Việt Nam, cụ là một người bạn lớn của những bà con khiếu kiện các tỉnh. Cụ thường ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng hỏi thăm bà con dân oan các vùng về Hà Nội khiếu kiện và viết hộ đơn cho những người dân thấp cổ bé họng. Cụ thường bảo cụ là một người trong hàng ngũ của bọn “ăn cướp”(trước cụ là cán bộ của nhà nước CSVN) nay cụ thấy cần phải làm việc gì để giúp dân. Nên mặc dù tuổi cao nay cụ đã 75 tuổi, sức khỏe yếu và số tiền lương hưu ít ỏi nhưng cụ vẫn dành dụm để giúp bà con dân oan vơi đi nỗi cơ cực mà họ bị các quan lại cướp bóc. Cuối mỗi bức thư mà cụ viết cho bà con dân oan bao giờ cụ ký tên địa chỉ của cụ đàng hoàng, công khai rõ ràng và cụ cũng ghi rõ các dòng chữ như Nguyễn Thế Đàm, Thư ký Ủy ban cởi bỏ nghịch lý nghịch lẽ Mác-Lê… và các câu đối

Vế của Ngu Hồ /  Vế của dân:

Mỗi người làm việc bằng hai  /  Để cho cán bộ mua đài, mua xe

Mỗi người làm việc bằng ba /  Để cho cán bộ xây nhà, lát sân

Độc lập tự do /  Miếng to chúng gắp

Cáo mà phản chủ, chủ phải giết bỏ cáo ấy đi…

Vì thế mỗi khi gặp những bài viết ký tên của cụ Nguyễn Thế Đàm là công an đều đòi giữ, thu lại.

Ông công an lúc nãy chở chị Xuân lấy giấy bút hí hoáy ngồi viết vào và hỏi tên tuổi địa chỉ của chị Xuân. Sau một hồi hỏi han ghi chép linh tinh xong họ bảo chị Xuân ký vào tờ giấy này, chị Xuân phản đối : “Thứ nhất, các ông nói là công an mời tôi làm việc, mà tôi thấy các ông không mặc quần áo quân phục, không đeo biển ghi tên. Các ông hỏi tên tôi mà tôi thì không được biết tên các ông và ông thì mặc áo da, ông mặc áo bu-dông, vậy các ông làm việc với tôi các ông có phải là công an không và tên các ông là gì để tôi còn biết tên, như các ông biết tên tôi. Thứ hai, tôi xin nói rõ tôi đến thăm các cụ già, cụ Hoàng Minh Chính hiện nay ốm nặng tôi đến thăm, tại sao lại là một cái tội để phải bị công an bắt và thẩm vấn như thế này. Thứ ba, tôi không có tội gì cả nên tôi không ký biên bản với các ông”. Nghe chị Xuân phản đối như vậy, một ông nói : “Thì chị Xuân cứ ký đi hoặc chị viết là tôi không ký cũng được rồi còn nhanh nhanh về đi đón con”. Nghe dụ dỗ như vậy, chị Xuân nói : “Tôi không có tội, ai lại người với người đi thăm nhau lại là có tội, tôi không ký và cũng không viết một chữ nào vào giấy của các ông công an cả”. Họ liền đe dọa chị Xuân : “Ông Hoàng Minh Chính là “phản động”, ai ra vào nhà ông Chính chúng tôi đều bắt giữ cả”. Chị Xuân nói : “Nếu các ông nói vậy thì mai các ông cho treo một cái biển ghi rõ như vậy, để chúng tôi đến nhà ông Hoàng Minh Chính, chúng tôi chuẩn bị tinh thần trước nếu có bị các ông bắt giữ chúng tôi không lấy làm bất ngờ”. Nghe chị nói thế họ ngồi im, không trả lời, một người vớt vát cố nói: “Thôi thì chị viết mấy chữ rồi về đón con đi không muộn rồi, nếu chị không ký chúng tôi sẽ giữ chị lại”. Chị Xuân bảo: “Các ông muốn bắt là bắt, muốn giữ đến bao giờ thì giữ, các ông là công an mà các ông muốn làm gì mà chả được. Còn con tôi mới lên 9 tuổi học lớp 4, hôm nay có bị ngồi rét, đói co ro ở cổng trường vì mẹ đến đón muộn, có hỏi tôi sẽ trả lời con hãy nhớ lấy ngày hôm nay mẹ đi thăm các cụ già bị công an bắt vì cái tội người đi thăm người”. Biết không hỏi được gì nữa, họ đành lên tiếng chúng tôi : “Yêu cầu chị lần sau không được đến nhà ông Hoàng Minh Chính nữa”. Chị Xuân nói : “Các ông cứ làm đúng pháp luật, tất cả chúng ta làm đúng pháp luật. Ông mang Bộ luật ra xem có điều nào cấm người đi thăm người không"”. Một ông công an nghe nói vậy liền tiếp theo : “Như vậy chị nói là việc các ông làm các ông cứ làm, còn việc tôi làm tôi cứ làm”. Cuối cùng sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi tại đồn công an không lấy được chữ ký của chị, họ đành cho chị ra về sau khi đã dọa dẫm, đàn áp và khủng bố chị.

Đến ngày hôm sau nữa, tối ngày 15-12-2006, chồng chị Xuân làm việc tại trường Xây dựng Hà Nội về nói chuyện với chị Xuân và cho biết : “Khoảng 9 giờ sáng nay, có 2 người đàn ông nói là công an Hà Nội muốn gặp để làm việc về chuyện chị Xuân. Qua câu chuyện họ muốn chồng chị Xuân về răn đe, giáo dục chị Xuân về việc chị Xuân đến nhà ông Hoàng Minh Chính. Họ còn vận động chồng chị dùng áp lực gia đình, lôi kéo cả con chị vào cuộc để cản trở chị, không cho chị Xuân được tự do làm những việc mà chị Xuân vẫn làm. Họ còn dọa chồng chị Xuân là : “Chúng tôi sẽ bắt giữ chị Xuân, nên anh về bảo cho chị Xuân chúng tôi biết dạo này chị Xuân hay đến nhà ông Hoàng Minh Chính”. Chồng chị Xuân là một người rất ôn hòa, anh còn phải bực mình trả lời : “Lần trước các ông bắt vợ tôi, gọi tôi lên Sở công an làm việc. Tôi rất vui vẻ giúp các ông, các ông muốn về khám nhà tôi, tôi mời luôn các ông cứ đến không cần lấy lệnh khám nhà đâu. Toàn bộ căn phòng của gia đình tôi các ông đã lục tung, xới kỹ các ông còn chưa thỏa mãn ư. Các ông lại chia rẽ vợ chồng, con cái gia đình tôi nữa mới thỏa lòng chăng”.

Việc đàn áp, khủng bố của công an Hà Nội đối với chị Xuân đã thể hiện việc làm trà đạp trắng trợn lên cả luật pháp của nhà nước CSVN cũng như luật pháp quốc tế về quyền con người. Chúng tôi cực lực lên án công an VN và nhà cầm quyền CSVN và yêu cầu họ phải thực thi đúng hiến pháp và pháp luật VN, luật pháp quốc tế về các điều luật nhân quyền, dỡ bỏ các hành vi dọa dẫm, đàn áp khủng bố gia đình, chồng con chị Dương Thị Xuân. Chúng tôi cũng khẩn thiết kêu gọi các Tổ chức nhân quyền trong nước và quốc tế, Tổ chức theo dõi và bảo vệ quyền con người Human Right Waghts, dư luận đồng bào trong, ngoài nước và các cơ quan truyền thông, báo đài hãy lên tiếng bảo vệ cho gia đình Dương Thị Xuân khi cần thiết.

Tường thuật tại Hà Nội, ngày 16-12-2006

Phóng viên Phong trào dân chủ việt nam và Tin nhanh Mai Xuân Thưởng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.