Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Edmund Kemper, Đồ Tể Thành Santa Cruz

11/12/200600:00:00(Xem: 2708)

Tội ác: Edmund Kemper, Đồ Tể Thành Santa Cruz

Vào ngày 14 tháng Chín, cô sinh viên Aiko Koo đã biến mất trong khi vẫy xe xin quá giang từ Berkley. Trước đó, ngày 13 tháng Mười, một lọat các vụ giết người của Mullin đã thu hút sự chú ý của công chúng,  và rồi đến đầu năm 1973, cô gái 18 tuổi Cindy Schall đã mất tích trong khi đi tới lớp học tại Cabrillo Community College. Cô ta xin quá giang xe, ngừng lại một thời gian ngắn tại nhà của một người bạn. Một số người đã nhìn thấy Cindy bước lên chiếc xe và biến mất..
Không đầy hai ngày sau, các cánh tay và chân bị chặt đứt đã được tìm thấy trên một vách đá nhìn xuống Thái Bình Dương. Và rồi phần trên của cơ thể bị sóng đánh giạt vào bờ, và được nhận diện là của Cindy Schall (bằng cách chụp X-ray hai lá phổi). Cuối cùng, phần còn lại của xác chết này cũng đã tấp vào bờ biển. Một người trượt sóng cũng đã tìm thấy bàn tay trái còn nguyên các ngón tay của cô gái xấu số này, nhưng cái đầu và bàn tay phải vẫn mất tích. Các tờ báo bắt đầu nói đến  tên đồ tể giết người (the Butcher).
Và rồi đến ngày 25 thành Giêng, hai gia đình địa phương bị bắn chết trong nhà họ. Cả khu vực Santa Cruz trong tình trạng hốt hoảng, và không bao lâu sau bốn thanh thiếu niên cắm trại đã bị bắn vào đầu ở một tầm bắn rất gần. Thêm hai cô gái nữa xin đi nhờ xe bị mất tích trong ngày 5 tháng Hai: Rolalind Thorpe và Alice Liu. Chẳng có bất  cứ manh mối nào trong các vụ mất tích của họ. Và rồi ngày 13 tháng Hai, một nhân chứng gọi cảnh sát sau khi một người đàn ông khác bị bắn trong vườn của ông ta.
Trong một thời gian ngắn, Cảnh sát đã bắt được Herbert Mullin. Hắn bị tìm thấy liên hệ tới hầu hết các vụ nổ súng, nhưng không bị liên kết với các vụ giết chết Cindy Schall và Mary Ann Pesce, hoặc sự mất tích của những cô gái xin quá giang xe khác. Các vụ bắt cóc và chặt đứt tay chân không  là một phần trong các tội ác của hắn. Tuy nhiên sau khi Mullin bị bắt, các cơ quan truyền thông đăng các bài tường thuật về tình trạng bạo động ở địa phương gây hốt hoảng trong cộng đồng.
Một phóng viên, được nhận diện là phóng viên truyền hình Marilyn Baker, đã liên tục thổi phồng các tin đồn và đưa ra các tin tức không được chứng thực, làm tức giận cảnh sát và làm dân chúng hoang mang lo sợ. Bà ta hàng ngày đưa ra các bài tường thuật về nghi thức thờ cúng sa-tăng và liên kết chúng với một số vụ giết người trong thời gian vài năm qua. Tác giả Damio đã trích dẫn một đoạn bà ta viết rằng: "Các vụ giết người rồi làm thịt (butcher murders) thì rất khác thường. Hành động chặt đứt tay chân và mổ bụng được thực hiện với sự thành thạo của một người mà cảnh sát nói là có sự hiểu biết chuyên môn. Các xác chết được đặt nằm hơi dốc xuống, đầu thấp hơn chân, để máu chảy hết ra, làm cho việc chặt tay chân dễ dàng hơn."
Bà Baker cũng nói đến một trong những nạn nhân dường như đã bị giam giữ một thời gian trước khi bị giết chết, và lưu ý rằng gân ở gót chân của Cindy đã bị cắt đứt. Bà ta gợi ý rằng kẻ giết người là một  người đồng tính luyến ái nữ (lesbian) hoặc một kẻ thích mặc quần áo người khác phái, và chỉ trích cảnh sát đã tạo các lỗi lầm trong cuộc điều tra này. Bà ta còn cảnh cáo rằng các vụ giết người làm thịt thường xảy ra trong những ngày thứ Hai sau khi trời tối và trong những ngày trăng tròn - điều này rõ ràng không đúng. Tuy nhiên đối với bà ta,  các vụ giết người này là chứng cớ hoạt động của một tà giáo.
Vào ngày 4 tháng Mười, một cặp vợ chồng đã tình cờ tìm thấy một sọ người và xuơng hàm tại một nơi rất gần Highway I ở San Mateo  County. Hai thứ này không phải của cùng một người. Cảnh sát lục soát cả khu vực và tìm thấy thêm một cái sọ người và một xương hàm nữa, như vậy họ biết có hai nạn nhân bị giết chết gần nhau. Họ nhận được báo cáo về một số phụ nữ xin quá giang xe bị mất tích, do đó họ so sánh những gì họ có với các sự miêu tả này, và nhận diện được các xác chết này là của Rosalind Thorpe và Alice Liu. Liu bị bắn hai viên đạn vào đầu, và Thorpe bị một viên. Không bao lâu sau các vụ giết người này, trường đại học quyết định  họat động một hệ thống xe búyt để giúp các sinh viên đến lớp học một cách an tòan.
Nhà chức trách rất bối rối. Khu vực này đã trở thành một nơi đầy rẫy các vụ giết người và mất tích, hầu hết là các phụ nữ trẻ. Họ có một số manh mối nhưng không có phương cách nào để chấm dứt các vụ giết người. Trường đại học đột ngột bị giảm  số sinh viên ghi danh. Nhưng rồi điều không hề trông đợi đã xảy ra.
Vào ngày 23 tháng Tư, cảnh sát Santa Cruz nhận được một cú điện thọai mà họ không thể  tin được là sự thật. Nó đến từ một trạm điện thọai công cộng ở Pueblo, Colorado, từ một người đàn ông 24 tuổi, kẻ đã cùng ăn  cùng uống với họ, và đã nói chuyện với họ nhiều tiếng đồng hồ: hắn là Big Ed, hoặc Edmund Kemper. Và giờ đây hắn nói với họ hắn đã phạm tội giết ngừơi - một vụ giết chết hai người cách đó bốn ngày, và rồi thêm một số vụ nữa.
 Hắn đã giết luôn người mẹ ruột, bà Clarnell Strandberg, trong ngày Good Friday. Sau đó hắn mời người bạn của mẹ, bà Sara "Sally" Hallett, đến nhà ăn cơm tối và xem phim. Khi người đàn bà này đến, hắn  đã giết chết luôn bà ta và rồi chặt đầu. Cả hai xác chết này bị nhét vào tủ quần áo trong căn nhà của ngừơi mẹ trên đường Ord Drive.
Edmund khai rằng sau khi rời khỏi căn nhà này, hắn đã lái xe  trong vài ngày, đã vứt bỏ một chiếc xe và thuê một chiếc Chevy Impala mầu xanh lá cây, cuối cùng hắn quyết định ra đầu thú. Hắn có 200 viên đạn và ba khẩu súng trong xe, và muốn một người nào đó đến bắt hắn. Nhưng viên cảnh sát nhận cú điện thọai đầu tiên của hắn lại nghĩ  đây là một trò đùa tinh quái. Ông ta đề nghị người đàn ông trẻ này gọi lại. Edmun đã gọi lại, nhưng lần nữa hắn không thể thuyết phục người ở đầu dây bên kia tin là hắn nói thật. Hắn tiếp tục gọi các cú điện thọai cho tới khi có thể thuyết phục một viên cảnh sát đến xem xét căn nhà của mẹ hắn. Edmund kể rằng một cảnh sát viên, Trung sĩ Aluffi, đã đến đó cách đây không lâu để tịch thu khẩu súng lục 44 ly mà hắn đã mua.
Trung sĩ Aluffi quả thật đã biết vụ này, và ông ta đã đến ngay căn nhà ở đường Ord Drive. Khi bước vào trong, ông ta ngửi  thấy mùi hôi nồng nặc của xác chết bị thối rữa. Khi mở cửa tủ quần áo và nhìn thấy máu và tóc, ông Aluffi liền phong tỏa hiện trường và gọi các thám tử và viên chức nghiệm tra (coroner) đến. Họ tìm thấy hai xác chết, như lời mô tả của Edmund. Cả hai đều bị chặt đứt tay chân, vàxác của bà Clarnell bị biến dạng và rõ ràng đã đựơc dùng làm cái đích để phóng phi tiêu. Theo lời khai của Edmund, lưỡi và cổ họng của bà ta đã bị cắt và bỏ vào bao đựng rác.


Công tố viên Peter Chang và một nhóm thám tử đã du hành qua ba tiểu bang để   dẫn độ Edmund từ nơi hắn bị tạm giam tại một trạm cảnh sát địa phương, và họ nhận thấy hắn rất bình tĩnh chờ đợi. Hắn dường như  hiểu rằng hắn rất nguy hiểm và cần bị đưa vào tù. Hắn rất sẵn lòng hợp tác với cảnh sát và đã hai lần từ bỏ quyền có một luật sư (mặc dù sau này hắn yêu cầu được đại diện bởi một luật sư). Trong suốt bốn tiếng đồng hồ hắn đã thú nhận mọi điều đã làm đối với sáu cô sinh viên, với người mẹ và người bạn của bà ta.
Thêm vào với vụ giết chết ông bà ngọai vài năm trước đó, tổng cộng hắn đã giết chết 10 người. Để chứng minh câu chuyện của mình, Edmund đã đưa các thám tử tới những nơi mà hắn đã chôn và vứt bỏ các bộ phận cơ thể của nạn nhân chưa được tìm thấy. Hắn mô tả đã làm tình với các cái đầu của những nạn nhân như thế nào, và nói rằng hắn rất thích thú với cảm giác sở hữu chúng.

SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT TÊN SÁT NHÂN

Chào đời ở Burkank, California, ngày 18 tháng Mười Hai, 1948,  Edmund E. Kemper III là đứa con thứ hai của ông bà E.E (Edmund Jr.) và bà Clarnell Kemper. Hắn có người chị lớn hơn sáu tuổi, một em gái nhỏ hơn 2 tuổi và một em trai nhỏ hơn một tuổi rưỡi. Edmund rất gần gũi với người cha, nhưng ông E.E, ly dị bà Clarnell trong năm 1957 khi Edmund được chín tuổi và bà mẹ đã đưa các đứa con đến sống ở Montana. Việc xa cách người cha này khiến hắn rất buồn, và hắn kể rằng để làm hắn trở nên cứng rắn hơn, bà mẹ thường nhốt hắn trong căn hầm dứơi nhà. Hắn rất ghét người mẹ nhưng thường nói như thể hắn hiểu các nguyên nhân và cách ứng xử của bà ta.
Edmund nói rằng khi hắn bắt đầu giết chết con mèo của gia đình,  chặt đứt đầu và đặt trên một bàn thờ, hắn cảm thấy có được sức mạnh khi nói về điều này. Theo tác giả Everitt, khi được mười tuổi hắn đã bắt đầu nghĩ đến tình dục với phái nữ, và phát triển những ý tưởng hung bạo. Trong một cuộc thẩm vấn được ghi âm,  Edmund nói rằng "Khi còn đi học, tôi được gọi là một kẻ mơ mộng kinh niên và tôi đã gặp một chuyên gia cố vấn tâm lý hai lần trong những năm trung học."
Khi 13 tuổi, Edmund giết chết con mèo của gia đình bằng một con dao rựa và giấu xác của nó trong phòng chứa đồ (và người mẹ hắn đã tìm thấy). Trong năm đó hắn cũng đã bỏ nhà để đến sống với người cha vì tin chắc đời sống hắn sẽ tốt hơn. Nhưng sau khi đến nơi, hắn cuối cùng biết được rằng người cha không vui vẻ như hắn mong đợi. Ông ta đã tái hôn và có một đứa con trai khác. Ông E.E. đã tiếp đón Edmund ân cần một thời gian, nhưng rồi gửi hắn trở về Montana. Đến lúc đó bà Clarnell cũng không sẵn lòng đón nhận hắn trở về bởi vì đang chuẩn bị làm đám cưới với người chồng thứ ba. Giải pháp của bà ta là gửi thằng con trai này đến sống với ông bà nội ở California. Tuy nhiên, trong cuốn phim tài liệu Mugshots, Edmund nói rằng cha hắn thật sự đã gửi hắn đến đó: "Tôi đến sống với cha tôi, và ông đã gửi tôi tới bà nội. Giờ đây bà ấy đang làm tất cả những điều tệ hại mà mẹ tôi đã làm với tôi. Bà ấy phơi bầy cho cả thế giới thấy rằng mẹ tôi là một người rất tồi tệ. Tôi là một con tốt đen trong cuộc chơi này."
Kinh nghiệm này đã làm hắn rất khó chịu. Cuối cùng chính tại nơi sống với ông bà nội, Edmund bắt đầu con đường giết người. Sau khi được phóng thích khỏi bệnh viện tâm thần, hắn rất muốn trở thành một cảnh sát viên. (Tác giả Lunde lưu ý rằng
không có bác sĩ tâm lý hoặc tâm thần nào trong ủy ban cứu xét phóng thích Edmund, và cũng chẳng có sự chăm sóc tâm thần nào sau khi hắn được thả.)  Hắn rất thất vọng vì không thể tìm được việc làm thích hợp. Mặc dù chia phòng với một người bạn, hắn lo sợ cuối cùng có thể phải trở về sống với người mẹ. Thật sự thì hắn đã phải trở về sống với mẹ vì hết tiền.
Cũng như  đã làm với các người chồng cũ, bà Clarnell đối xử rất tệ với  Edmund. Mặc dù hắn rất muốn hòa mình với mọi người, bà ta đã cản trở hắn giao tiếp với các cô gái ở trường học. Hắn kể rằng: "Bà ấy đã ngăn chặn  các cô gái này và nói họ quá tốt  để tôi giao tiếp. Bà ấy thường bảo tôi 'Mầy giống thằng bố mày. Mầy không xứng đáng để quen biết chúng." Cách đối xử này đã làm hắn tức giận, và hắn lái xe lòng vòng kiếm các cô gái mà hắn không thể làm quen.
Edmund đã đón rất nhiều cô gái vẫy xe xin quá giang. Trong một cuộc thẩm vấn được chiếu trên Mugshots, hắn kể rằng: "Tôi thường đón các cô gái trẻ, và mỗi lần  như vậy tôi đi xa hơn một chút. Lần đầu tiên tôi không mang súng. Sau vài lần, tôi đi tới một chỗ thật vắng người, nơi mà tôi có thể hành động mà không ai nhìn thấy. Và rồi có một khẩu súng giấu trong xe. Sự thèm muốn mãnh liệt nổi lên trong tôi, nó tràn ngập tôi như ma túy. Rất giống rượu, uống một chút thì không đủ."
Ngay cả trước khi Mullin gieo rắc sự kinh hòang trong khu vực, Edmund đã quyết định ra tay hành động. Hắn có được sự hiểu biết bởi đọc các cuốn sách về tội phạm. Chẳng hạn, hắn học cách khóa chặt cửa xe một khi các cô gái bước lên xe. Hắn cũng biết cách tạo cho họ cảm giác an toàn khi đi với hắn. Bà Clarnell xin một tấm thẻ đậu xe trong trường đại học cho chiếc Ford của Edmund, tạo điều kiện cho hắn ra vào trường đại học mà không tạo sự ngờ vực nào cả. (Một điều cũng nên lưu ý rằng các người bạn làm việc chung tại trường đại học này nhận thấy bà Clarnell rất duyên dáng và dễ kết thân., trái với những lời miêu tả của Edmund. Bà ta đã trợ giúp đứa con trai rất nhiều , và cho phép hắn về sống chung.)
Trong ngày hôm đó, Edmund đã đón hai cô sinh viên 18 tuổi xin quá giang xe, Mary Anne Pesce và Anita Luchessa. Hắn muốn hãm hiếp họ, nhưng rồi quyết định giết chết để thủ tiêu các nhân chứng. Hắn khai rằng: "Đó là lần đầu tiên tôi tìm kiếm một người nào đó để giết chết. Và rồi tìm được hai người, chứ không phải một. Cả hai đều đã chết. Họ thơ ngây một cách tội nghiệp khi nghĩ rằng họ rất am hiểu về cách xử thế." Thật sự họ rất biết ơn chuyến quá giang này. Từ đó đến trường Stanford khá xa, mất khỏang 1 tiếng đồng hồ, do đó khi Edmund nói hẵn sẵn lòng chở họ đến tận nơi, hai cô gái này không ngờ hôm đó họ quá may mắn như vậy, thế nhưng sự vui mừng của họ không bao lâu sau đã biến thành một mối kinh hoàng.
Edmund lái xe ra khỏi xa lộ và chạy vào một con đường đất. Hai cô gái bắt đầu cảm thấy lo sợ. Như thể gia tăng cường độ trò chơi giết người này, hắn nói thẳng
sẽ hãm hiếp họ và rồi sẽ đưa cả hai về căn flat của hắn, mặc dù hắn đã học được kinh nghiệm từ các câu chuyện của những tên hiếp dâm trong nhà tù Atascadero rằng không bao giờ nên để lại các nhân chứng. Còng tay Pesce vào ghế sau, hắn buộc Luchessa chui vào thùng đựng hành lý của chiếc xe. Sau đó hắn cố đâm vào bóp cổ cô ta nhưng không thành công. Lưỡi dao đâm trúng cột xương sống và không đâm sâu vào trong, nhưng cô cảm thấy rất đau đớn và kháng cự mãnh liệt. Cô gái này cũng đã cắn rách túi ny-lông bị hắn trùm lên đầu. Cuối cùng Edmund đã cắt cổ họng và giết chết nạn nhân. Sau đó hắn thanh toán luôn Luchessa. Giờ đây hắn có hai xác chết trong tay.
(Còn tiếp một kỳ...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.