Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Từ Độc Tài Đến Dân Chủ: Sách Lược Đấu Tranh Do Gene Sharp Đúc Kết

14/08/200600:00:00(Xem: 2436)

Lời Giới Thiệu: Tiến Sĩ Gene Sharp là một học giả thuộc viện nghiên cứu Albert Einstein Institution tại thành phố Boston, Hoa Kỳ. Trong hơn 30 năm qua, ngoài việc giảng dạy môn chính trị tại một số đại học danh tiếng, ông cũng là một chuyên viên tại Trung Tâm Nghiên Cứu Bang Giao Quốc Tế, thuộc Đại Học Harvard.

Tiến Sĩ Gene Sharp là một trong số những chuyên gia thượng thặng đăc biệt chú tâm tìm hiểu và nghiên cứu các biến động tại nhiều quốc gia trên thế giới trong công cuộc đấu tranh giải thể độc tài và xây dựng dân chủ. Từ đó, ông đã đúc kết thành những sách lược đấu tranh bất bạo động cụ thể và hữu hiệu nhất. Độc giả có thể tìm đọc nguyên bản bằng tiếng Anh tác phẩm "From Dictatorship to Democracy- A Conceptual Framework for Liberation" do Gene Sharp phổ biến trên mạng lưới điện toán toàn cầu, địa chỉ www.aeinstein.org. Hy vọng những tài liệu nầy sẽ góp phần hữu ích cho các chiến sĩ dân chủ và nhân quyền trong công cuộc đấu tranh vô cùng cam go hiện nay tại Việt Nam.

***

 ĐỐI ĐẦU VỚI CÁC CHẾ DỘ ĐỘC TÀI

Trong hơn hai thập niên qua, nhiều chế độ độc tài cộng sản và quân phiệt đã sụp đổ trước những cuộc đề kháng quyết liệt nhưng bất bạo động của đông đảo quần chúng. Từ Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, East Germany, Czechoslovakia, Slovenia, Madagascar, Mali, Bolivia, Nam Dương và Philippines, các chế độ độc tài sắt máu đã nối đuôi nhau sụp đổ. Phong trào đấu tranh dân chủ bất bạo động đã tiếp tục thành công tại Nepal, Zambia, South Korea, Chile, Argentina, Haiti, Brazil, Uruay, Malawi, Thailand, Bulgari, Hungary, Zaire, Nigeria và các lãnh thổ thuộc cựu Liên Bang Sô Viết.

Rõ ràng trào lưu dân chủ hóa càng ngày càng thắng thế. Theo thống kê của tổ chức Freedom House, trong năm 1983, trên thế giới có 55 quốc gia tự do, 76 quốc gia có chút tự do và 64 quốc gia không có tự do, nhưng đến năm 1993, nghĩa là chỉ trong vòng 10 năm sau, đã có 75 quốc gia tự do, 73 quốc gia có chút ít tự do, và 38 quốc gia sống dưới độc tài.

Trong nhiều trường hợp, vì văn hóa, tập quán, xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo, các định chế độc tài đã bám rễ một cách sâu đậm, trong đó chính quyền dùng mọi thủ đoạn, từ chính sách ngu dân, bưng bít thông tin đến đàn áp và khủng bố, khiến cho đại khối dân tộc trở thành những con chiên ngoan ngoản, hèn nhát. Người dân không có tự do và vô cùng bất mãn, nhưng họ luôn luôn sống trong lo âu, sợ hãi. Họ rất sợ công an, cảnh sát, vì lực lượng an ninh của nhà nước muốn bắt ai và bất cứ giờ nào cũng được, chỉ cần viện dẫn lý do an ninh, mà không cần có lệnh của tòa án.  Nỗi sợ ấy càng lớn bao nhiêu thì họ càng trở nên hèn nhát bấy nhiêu. Và đó là một trong những vấn nạn lớn nhất cho các phong trào dân chủ.

Câu hỏi được đặt ra là trước tình trạng đó, làm sao có thể giải trừ độc tài" Vũ lực có lẽ là một trong những phương thế hữu hiệu nhất để chống ngoại xâm, nhưng đối với những kẻ nội thù, độc tài cộng sản, chúng ta khó thắng cộng sản bằng vũ lực, và nhất là trong xu thế hiện nay, tranh đấu bất bạo động đã trở thành vũ khí hữu hiệu nhất để giải trừ các chế độ độc tài.

Có người đăt kỳ vọng vào các cuộc đảo chánh, hoặc bầu cử, hoặc nhờ ngoại bang can thiệp. Nhưng xét cho cùng, tất cả các biện pháp ấy đều là hạ sách và vô cùng nguy hiểm. Thật vậy, giả thử ngày mai có cuộc đảo chánh lật đổ cộng sản Việt Nam, nhưng chắc gì những người lên thay sẽ không trở thành một thế lực độc tài khác, có khi còn tệ hơn trước thì sao" Thế giới đã chứng kiến nhiều cuộc đảo chánh lật đổ độc tài, rồi thay vào đó bằng những tên quân phiệt vừa độc tài vừa tham nhũng hơn trước.

Còn bầu cử thì sao" Dưới các thể chế độc tài, các cuộc bầu cử chỉ được tổ chức cho có vẻ dân chủ, nhưng thực chất, đó chỉ là những trò bịp. Như tại Việt Nam hiên nay chẳng hạn, tất cả các cuộc bầu cử đều do đảng Cộng Sản chỉ đạo theo nguyên tắc bất di bất dịch "đảng cử, dân bầu". Thế thì làm sao có dân chủ được! Tất cả những người đã được trúng cử chỉ là những "Nghị gật", làm tay sai cho dảng Cộng Sản, không hơn không kém.

Mong chờ ngoại bang giúp đỡ chăng" Điều đó lại càng không nên. Giữa người với người mới có tình cảm, chứ giữa quốc gia nầy với quốc gia khác làm sao có được tình yêu" Ngoại bang có giúp ta cũng chỉ vì quyền lợi của họ. Nếu quyền lởi của họ cũng tương đồng với nước ta thì không sao, nhưng lắm lúc quyền lợi của hai nước xung đột nhau, chúng ta dễ bị rơi vào hoàn cảnh cỏng rắn cắn gà nhà, rất nguy hiểm.

Nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn gat bỏ yếu tố ngoại vận. Trái lại, nếu biết vận động áp lực quốc tế vào những lãnh vực như quốc tế tẩy chay mua bán, bao vây kinh tế, cắt đứt ngoại giao, trục xuất khỏi các tổ chức tài chánh và thương mãi quốc tế, hoặc thế giới công khai lên án một cách mạnh mẽ, v.v. Những việc đó sẽ làm suy yếu các chế độ độc tài và khích lệ dân chúng đứng lên tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền.

Theo tiến sĩ Gene Sharp, muốn giải trừ một chế độ độc tài hữu hiệu nhất, nghĩa là ít tốn kém tiền bạc và xương máu nhất, cần phải tiến hành bốn công tác quan trọng sau đây:

(1) Phải củng cố lực lượng dân chúng với tất cả sự quyết tâm, tự tin và nắm vững kỹ năng đấu tranh;

(2) Phải tổ chức nhiều nhóm sinh hoat xã hội thiện nguyện để xây dựng ý thức và các giúp dân chúng có kinh nghiệm sống và làm việc trong các định chế dân chủ;

(3) Phải tạo dựng một lực lượng quần chúng vững mạnh, có thực lực; và sau cùng

(4) Phải thiết lập một kế hoạch hành động hợp tình, hợp lý và thực hiện nó một cách khôn khéo.

Đúng như lời kêu gọi của Charles Stewart Parnell trong các cuộc đình công của dân chúng Ai Nhĩ Lan suốt hai năm 1879 và 1880: " ... . Các bạn phải vững tin vào sự quyết tâm của các bạn... Các bạn hãy siết chặt hàng ngũ, giúp nhau vượt qua mọi trở ngại và cương quyết đứng lên tranh đấu .. . Các bạn phải đoàn kết, phải có tổ chức và chắc chắn các bạn sẽ thành công.. ."

Lịch sử thế giới trong gần 30 năm qua đã chứng minh một cách hùng hồn là các chế độ độc tài, ngay cả những chế độ hùng mạnh tưởng như vô địch cũng đã phải sụp đổ trước sức đề kháng can trường và bất bạo động của quần chúng. Trước đây, dân chúng tại các nước Ba Lan đã mất mười năm, từ 1980 đến 1990, mới có thể giải trừ được chế độ cộng sản độc tài, nhưng sau đó, các cuộc đấu tranh tại Đông Đức và Tiệp Khắc, chỉ mất vài tuần lễ trong năm 1989. Nhà độc tài Marcos của Phi Luật Tân cũng đã bị hạ bệ chỉ trong vòng hơn một tháng trước những cuộc biểu tình chống đối của hàng trăm ngàn người. Và đặc biệt hơn hết, ngay cả một đại cường như Liên Bang Sô Viết, chế độ cộng sản cũng đã phải cáo chung trước sức đề kháng bất bạo động nhưng can trường và cương quyết của đại khối dân tộc.

Nói tóm lại, nếu đông đảo quần chúng can trường nhất tề đứng lên đấu tranh cho công bằng, tự do và dân chủ, thì dù chế độ độc tài vững mạnh cách mấy cũng phải bị khuất phục trước sức mạnh của quần chúng (people's power). Đó là lẽ đương nhiên, vì đúng như cổ nhân đã dạy: "Ý Dân là Ý Trời".

***

Ghi Chú: đón đọc kỳ tới:  Những điểm yếu kém của các chế độ độc tài (cùng tác giả).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.