Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hai Chân Dung ‘lưu Manh Chính Trị’ Trong Bộ Máy Quyền Lực Hải Phòng

20/06/200600:00:00(Xem: 2631)

Chiều ngày 31-5- 2006, đang theo dõi cuộc họp của Quốc Hội bàn về việc chống tham nhũng trong bộ máy đảng và chính quyền, được tiếp hai ông bạn đến thăm. Hai ông bạn đưa cho tôi một bản vi tính có cả hình của ông Nguyễn Văn Thuận, bí thư thành uỷ, chủ tịch HĐND TP Hải Phòng. Xem qua nội dung thì rõ là một bản cáo trạng tố cáo ông bí thư thành uỷ Hải Phòng phạm vào 3 tội:

1. Tham nhũng và bao che cho tham nhũng

2. Điều hành bộ máy trị dân theo khuôn mẫu xã hội đen

3. Vi phạm đạo đức và lối sống

Cả 3 tội nêu trên nếu đem kính chiếu yêu mà soi thì cấm có chệch tội nào, song trong khi tham nhũng đang được "cởi trói" trong bộ máy đảng và chính quyền tại Hải Phòng mà người tố cáo lại không có số liệu cụ thể, chỉ nói chung chung thì đúng là chỉ tạo cơ hội cho các pháp quan của cấp trên ông Thuận về "Hải Phòng xác minh" mà xuống Đồ Sơn "thư dãn" bằng tiền của dân, nhận phong bì cũng bằng tiền của dân, rồi về báo cáo: "Người viết đơn bị kẻ xấu kích động, chứ đồng chí Thuận vẫn là một cán bộ đảng trong sạch...", và đó cũng là cái lý cớ để hai ông bạn tội nghiệp này bị công an gô cổ quy vào tội "nói xấu lãnh đạo, nói xấu chế độ v.v." bị truy bắt, bỏ tù, theo dõi,...

Là người nắm rõ hơn ai hết từng nét chân dung ông Nguyễn Văn Thuận, tôi đã xin phép hai ông bạn kia cho bổ sung vào bài viết những tình tiết cho cụ thể hơn:

Ông Nguyễn Văn Thuận, trước khi đi học cao học (bằng tiền của dân) là cán bộ tổng hợp của chi cục thống kê Hải Phòng. Dù "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức" ông Thuận vẫn có bằng. (Khi bằng cấp là cái cần câu danh lợi thì lớp cán bộ được cơ quan cử đi học như ông Thuận làm sao mà không kiếm được").

Có bằng ông ta được điều về làm việc tại văn phòng đảng uỷ thành phố Hải Phòng, là đệ tử cho ông Lê Danh Xương, bí thư thành uỷ Hải Phòng, một trùm tham nhũng lúc bấy giờ. Ông Thuận có vợ và hai con, vợ là giáo viên. Họ đã có nhà riêng, (thừa kế của bố, mẹ), toạ lạc tại ngõ 125, Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân. Nhà tuy không cao sang nhưng là mơ ước của nhiều công chức Chính quyền đương thời.

Lúc ông Thuận được cất nhắc lên làm việc ở văn phòng thành uỷ cũng là lúc đất nước được "mở cửa" kinh tế. Tại Hải Phòng lợi dụng việc mở mang, nâng cấp đường sá, cơ sở hạ tầng đón đầu tư, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở để cấp cho những hộ nghèo, hộ chính sách.v.v, đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng đã bật đèn xanh cho một chiến dịch tham nhũng đất. Thôi thì đục nước béo cò, ông thầy ăn một, bà cốt ăn hai. không có dự án cấp đất nào ở các quận, huyện tại Hải Phòng không có suất đất kèm theo của quan bố, quan vợ, quan con,, thậm chí cả quan bạn đã về hưu.

Chiến dịch tham nhũng đất từ 15, 20 năm trước còn kéo dài đến nay và không biết đến bao giờ mới hết. Không biết bao nhiêu giấy mực của bao nhiêu tờ báo đã tiêu tốn một cách vô ích khi phản ảnh các vụ việc tham nhũng đất tại Hải Phòng. Ví như trên tờ Văn Nghệ trẻ số 21 (495), ra ngày 21-5-2006, nhà báo Vũ Thị Hải đã chỉ đích danh gần 100 nhân vật tai to mặt lớn từ đảng đến chính quyền tại Hải Phòng và gọi họ là những "ông quan ăn đất."

Trong "cơn đục nước béo cò" kia, ông Thuận, mới đầu, dù mới chỉ là cán bộ tại văn phòng thành uỷ đã xoay được một xuất đất tại mặt tiền đường 5 (cũ), gần nhà ga Thượng Lý (cạnh nhà của ông Nguyễn Văn ánh, chủ tịch quận Hồng Bàng lúc đó). Tại đây, ông ta cho xây cất một căn nhà 3 tầng, diện tích sử dụng hàng trăm m2. Bằng nguồn tiền nào không rõ nhưng với giá trị tiền công và vật liệu thời mới "mở cửa", phải tiêu tốn vào căn nhà từ 200-250 triệu mới xong; đó là một khoản tiền đến cả ba đời một anh cán bộ công nhân viên làm ăn chân chính của nhà nước cũng không thể dành dụm được. (Cũng ngôi nhà xây tương tự như của ông Thuận, ông Nguyễn Văn ánh xây xong được ít lâu bán ngay được 500 triệu)

Xây xong, ông Thuận cho khoá cửa để đấy, thi thoảng cắt cử người nhà đến trông coi, dọn dẹp. Cả khi đã là phó chủ tịch UBND thành phố, phụ trách công nghiệp và xây dựng ông Thuận cũng chưa công khai hoá ngôi nhà bất minh của mình, phải chờ đến khi ông leo lên cái ghế quyền lực to nhất Hải Phòng, không còn ai có thể xì xèo, ganh tị được nữa thì vụ việc mới được rõ. Qua tình tiết trên giới quan chức Hải Phòng mới biết ngay từ thời đó, ông Thuận đã là người kín đáo, biết chùi mép.

Về lưu manh chính trị, ông Thuận đã cố ẩn mình để thể hiện với quần chúng xung quanh là mình vẫn liêm khiết, vẫn trong sạch, sống hoà mình với quần chúng. Mặc dù đã được ngôi cao chức trọng nhưng vẫn chua hề vấn vương bụi trần, ông phải phục cho đến khi đạt được đến đỉnh điểm của quyền lực lúc đó bộ mặt thật mới xuất hiện.

Trước và sau khi đại hội đảng cộng sản khoá X, nhiều đơn thư tố cáo ông Thuận với ba nội dung trên đã xuất hiện: đơn thư tố cáo của cán bộ nhân dân huyện An Hải. Đặc biệt đơn thư tố cáo, phản ảnh của giới doanh nghiệp trẻ Hải Phòng có một đoạn vô cùng khẩn thiết: "... Chúng tôi khẩn thiết đề nghị các đồng chí tham dự Đại hội Đảng khoá X hãy sáng suốt, vì quyền lợi của nhân dân Hải Phòng nói riêng và của cả nước nói chung,vì sự trong sạch, vững mạnh của đảng và chính quyền hãy gạt bỏ ông Thuận, Bí thư thành uỷ Hải Phòng, một con người cơ hội, lưu manh, xảo trá, gian thần, kém hiểu biết, không có năng lực ra khỏi Đảng, ra khỏi TW Đảng, để đảng được trong sạch, vững mạnh, đất nước ta không còn tệ nạn tham nhũng, để vơi đi gánh nặng cho nhân dân lao động Hải Phòng, cho doanh nghiệp trẻ chúng tôi có đủ niềm tin cùng Đảng thực hiện mục tiêu:

"Dân giàu, nước mạnh, Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"

Lại nói về Lê Danh Xương. Nhân dân nội thành Hải Phòng nói chung và nhân dân ở cả 2 phường nơi mà ông Xương đã và đang cư trú phong cho Xương là tên trùm tham nhũng là không sai. Mới nghe tưởng như là súc phạm Xương, một nhân vật người đứng đầu của một tổ chức quyền lực ở Hải Phòng. Nhưng không, rất đúng, rất khách quan, bởi cái tham nhũng tập thể của bộ sâu có chức có quyền ở Hải Phòng như chiếm nhà, chiếm đất chiếm tài sản, tiền của của dân của nước, phải đâu bây giờ mới có mà nó đã có từ những năm đầu của thập kỷ 80 của thế kỷ trước, thời mà ông Đoàn Duy Thành còn làm bí thư, ông Nguyễn Dần làm chủ tịch.

Trong lúc nhân dân cả nước trong đó có nhân dân Hải Phòng nhiều người còn cơm ăn không đủ no áo quần còn mặc rách, thế mà họ còn lấy của dân của nước ra để ban phát cho nhau như của riờng họ, họ muốn lấy là họ cứ bầy ra chế độ nọ, quyền lợi kia để họ hưởng. Thời mà Hải Phòng dám buôn bán sắt vụn và các loại dược liệu quý hiếm mạnh mẽ nhất với nước ngoài, các loại hàng tiêu dùng ở bãi rác Nhật được nhập vào thành phố qua con đường tầu biển riêng của Hải Phòng như xe máy, tivi, tủ lạnh, máy khâu và đồ điện dân dụng khác khá rôm rả, phong phú, lúc đó các quan chức và vợ con gia đình họ đúng là những giai tầng đầu tiên được sống thời hoàng kim, dù đất nước chưa mở cửa. Họ đã trích từ tiền lãi bán sắt vụn cho Nhật mua hàng nghìn chiếc xe gắn máy để ban phát cho nhau; tốt xấu, rẻ đắt tuỳ theo cỡ lương của từng quan chức trong bộ máy đảng, chính quyền.

Với cá nhân Lê Danh Xương, lúc mà ông ta còn là bí thứ thanh niên của đoàn thanh niên thành phố. Nhà của ông ta như thế nào tôi không được biết; nhưng khi ông ta đã có vai vế ở thành phố Hải Phòng thì ông ta đã được cấp 2 gian diện tích khoảng 80 m2 mặt tiền đường của đất gần sát ngã tư thành đội. Với một vợ và 3 con gái với diện tích ở như vậy là quá lớn và quá rộng thế mà ông ta vẫn tiếp tục xoay được một lô đất nữa. Đó là chưa kể các dạng quá cáp, biếu xén, tiền hàng ở cái thời mà ông ta còn trên ngai vàng ở thành phố Hải Phòng.

Một lần ông xuất dương sang thăm thành phố Vlađi - Vôstốc (Nga). Khi ông nói cần có chút quà để gây tình cảm với đối tác, vợ chồng ông Bùi Xuân Hải (Hải đồ cổ) có đóng cho ông ta một số hòm gốm sứ lớn (loại giả cổ) trị giá hàng trăm nghìn thời bấy giờ. Vợ chồng ông Bùi Xuân Hải trộm nghĩ để bù lại, thế nào họ cũng có quà của ông bí thư thành uỷ khi về, để hãnh diện về mặt tinh thần với giới "làm ăn" địa phương. Nhưng rồi vợ chồng ông Hải phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Một lần khác, vào buổi sáng tôi đi tập thể dục; tình cờ nhập vào nhóm người cùng đi, cư trú tại phố Cầu Đất, hàng xóm của ông Lê Danh Xương. Họ kể cho nhau nghe câu chuyện nội dung như sau: tết năm đó có một cơ quan nọ đem quà tết đến biếu ông Xương, Vì phong bì quà ghi nhầm địa chỉ nên anh cán bộ "long tong" đưa đã đưa vào nhà hàng xóm. Người được gửi nhầm quà đã gỡ ra xem, thấy trong phong bì một tập vé là (tiếng lóng của 100USD). Người được gửi nhầm đã định biển thủ cho bõ ghét, nhưng rồi nghĩ lộ ra bị trọng tôi với ông Xương thì không ai gỡ được đành phong kín như cũ mà gửi lại chính chủ.

Lại một lần khác tôi gặp một ông bạn trước làm cùng tôi trong một nhiệm sở. Ông thuật lại câu chuyện của thằng cháu ông đang làm cán bộ tổ chức hành chính ở nhà máy thép Hải Phòng: chuyện rằng, lãnh đạo nhà máy thép Hải Phòng, nhân lễ kỷ niệm ngày thành lập 5 năm hay 10 năm gì đấy đã mua vàng đúc thành thỏi, mỗi thỏi từ 3-5 lượng, để làm quà biếu các nhân vật lãnh đạo của thành phố. Trong đó tất nhiên có quà cho ông Lê Danh Xương. Không hiểu vì lý do gì mà ông Thuận không được thỏi nào. Sau này ban lãnh đạo nhà máy, qua một nhân vật trung gian thanh minh bao nhiêu lần rằng vì lúc đó ông Thuận "mới lên", lãnh đạo nhà máy không biết.

Đấy! Chân tướng của Lê Danh Xương là như vậy đấy, vậy danh hiệu trùm tham nhũng mà nhân dân nội thành Hải Phòng tặng cho Lê Danh Xương là quá đúng, quá chính xác.

Trí tuệ của hơn một triệu bốn trăm nghìn dân Hải Phòng chẳng lẽ cứ mãi mãi phải chịu gói gém vào những cái bộ não như thế này thì thật quả là đau xót, minh quân đâu, thần tượng đâu" Tại sao, tại sao các quý vị cứ vô cảm mãi như vậy.

Hải Phòng, ngày 1 tháng 6 năm 2006

Nguyễn Võ Đồng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.