Kính thưa các bạn! Nói đến những vi phạm nhân quyền của CS, thì tất cả chúng ta không ai còn lạ gì. Từ những năm xa xôi, tôi đã nói trong thơ về tình trạng vi phạm nhân quyền của CSVN, và tội ác của Hồ Chí Minh (HCM). Vậy mà đến ngày hôm nay, thế giới vẫn còn coi HCM là một người quốc gia. Cụ thể như trong cuộc thảo luận vừa rồi quy tụ nhiều sử gia, chính trị gia danh tiếng của nước Mỹ tại Thư Viện John F. Kennedy ở Boston, có nhiều học giả, vẫn còn ngây thơ nêu câu hỏi, HCM là người quốc gia hay là người CS. Điều đó chứng tỏ sự mê muội cùng cực của giới thiên tả Mỹ, đặc biệt là giới trí thức thiên tả ở trên thế giới.
<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Sự thực, lúc đầu, HCM lợi dụng lòng yêu nước của dân tộc VN làm cuộc kháng chiến chống Pháp thành công. Khi trở về Miền Bắc, năm 1954, thì bộ mặt thật của HCM đã lộ diện, mặt nạ yêu nước đã rơi xuống, và HCM đã hiện nguyên hình là tên độc tài, bịp bợm nhất trong lịch sử VN. HCM trong thời kháng chiến chống Pháp là một thần tượng của người VN, nhưng khi nắm trọn quyền hành ở Miền Bắc, thì HCM như thế nào:
Thần tượng cuồng quay, hình thay lốt cũ
Hang Pắc Pó hóa thành hang ác thú
Bác Hồ già hóa dạng bác Hồ ly.
HCM đặt ra cái mục tiêu, đẩy toàn thể dân VN vào cai vòng cương tỏa sắt thép của CS. Biến toàn thể nhân dân VN thành những người nô lệ cho chế độ CS. Trong bài thơ Đồng Lầy, tôi đã nói về cái việc HCM lập đại hội đảng CS như thế này:
Từ buổi Qủy vương hớn hở mặt mày
Đứng trước Đảng kỳ trịnh trọng
Đọc lời khai mạc thủa hoang sơ
Tụ tập đảng viên đại hội dưới cờ
Nguyện đem cuộc đời hơi thở
Đạp bằng, phá vỡ
Ngàn năm văn hiến ông cha
Ảo vọng dựng lên một thứ sơn hà
Mê muội, nặng nề không hề nghiêng ngả
Nó lùa, nó thả
Lũ mặt người dạ thú xông ra
Khiến đồng xa
Nơi mấp mô mồ mả
Các hồn ma cũng hả vong linh
Vì thấy địa ngục của mình
Còn ít nhục hình hơn dương thế!
Rồi trong cái thời Cải Cách Ruộng Đất (CCRDD), CSVN đã phá hoại luân thường đạo lý của dân tộc VN. Tôi xin đọc một bài thơ điển hình về CCRDD để các bạn thấy được cái cảnh con tố cha, vợ tố chồng như thế nào. Đây là lời của một người ở ngoại thành Hà Nội bị đấu tố, tên ông ta là Bảy Dân ở Thái Hà, chính tôi chứng kiến cuộc đấu tố đó vào năm 1955, sau đó tôi ghi lại thành thơ. Mặc dù bây giờ, trong cuốn sách về Kinh Tế VN từ 1950 đến năm 2000, in tại Hà Nội, CS thú nhận số nạn nhân bị bắn chết, bị tù đầy chết trong CCRDD là 170,005 người. 170,005 người! Đấy là con số chính thức mà Hà Nội thú nhận. Bây giờ tôi xin đọc bài thơ này:
“DDược nghe bà kể khổ
Con thấy đời con thực là đáng chết!
Con đi bóc lột để nuôi bà
Con bây giờ không dám nhận là cha
Dù bà là do con đẻ ra
Con, thành phần địa chủ thối tha
Trước Nhân dân, trước Đảng, trước bà
Xin thành khẩn cúi đầu chịu tội!”
Đó là lời một cụ đồ ở ngoại thành Hà nội
Trước đấu trường giăng giối với con.
Các bạn tưởng tượng có lời giăng giối nào cay chua đến như thế không" Một ông đồ, biểu tượng của đạo đức xã hội VN, mà phải làm một cái việc vô luân, phải xưng con với con mình. Đó là cái thảm cảnh mà người dân Miền Bắc chúng tôi đã trải qua.
Cái cuộc đời của HCM là cái cuộc đời suốt đời tôn thờ CS, không có nghĩ đến tổ tiên, nòi giống, đất nước. Tôi nói có sách mách có chứng. Năm 1941, sau 30 năm xa tổ quốc, HCM về hang Pắc Pó, và y đặt cái núi là núi Mác, cái suối là suối Lê Nin. Thì y có làm hai câu thơ thế này:
Kia suối Lê Nin, đây núi Mác
Hai tay gây dựng một cơ đồ.
Bộ người VN hết danh nhân rồi hay sao, không còn anh hùng dân tộc nữa hay sao, mà HCM phải lôi hai cái tên mắt xanh râu rậm ra để đặt tên núi tên nước VN" Đến khi thở hắt ra hơi cuối cùng, lúc sắp chết, HCM cũng chỉ mơ linh hồn của mình được gặp lại ông Mác, ông Lê Nin mà thôi, chứ y không hề mơ gặp Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, hay Nguyễn Du. Cái chủ thuyết CS, cái bản chất tôi tớ của CS, nó ăn sâu vào máu của HCM đến cái mức, chết rồi mà vẫn còn muốn đi theo đường lối của Mác-Lê. Nói thật với các bạn, HCM cũng như đảng CSVN, luôn luôn tự xưng mình là “tiền đồn bảo vệ cho phe Xã Hội Chủ Nghĩa”. Lúc thì nó đi theo Liên Xô, lúc thì nó đi theo Tàu, không bao giờ dám độc lập. Nên tôi có bài thơ nói về HCM thế này:
Lúc rụi vào Tàu, lúc rúc vào Nga
Nó gọi Tàu Nga là cha anh nó
Và tình nguyện làm con chó nhỏ
Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh
Thưa các bạn, không ngoa tý nào cả, vì đấy chính là sự thật. Xin nói thêm với các bạn nữa, về HCM và cái đảng CS của nó:
Đường nó đi trùng điệp bất nhân
Hầm hập trời đêm nguyên thủy
Đói khổ dựng cờ đại súy
Con cá lá rau nát nhầu quản lý
Tiếng thớt, tiếng dao vọng từ hồi ký
Tiếng thở, lời than đan họa ụp vào thân
Đất nó thầm câm cũng chẳng được tha
Tất cả phải thành loa
Sa sả đêm ngày ngợi ca nó và Đảng nó
Đó là thứ tự do không có gì quý hơn của nó!
Nói về cuộc sống của đồng bào Miền Bắc, thì như các bạn vừa nói, cái cột đèn mà nó biết đi thì nó cũng đi vì cuộc sống trong chế độ CS nó không có một cái nhân quyền nào cả. Thì tôi cũng nêu một cái thí dụ rất là cụ thể để cho các bạn thấy, là năm 1978, 1979 tôi đã chứng kiến một cuộc vượt biên ở Hải Phòng vào Thanh Hóa, rất nhiều người bỏ mạng trong chuyến đi đó, trong đó có bạn bè của tôi. Năm 1978, tôi ở ngoài, tôi muốn đi, muốn vượt biên, nhưng không có tiền, vì mỗi người phải đóng 2 lạng vàng mới được đi. Lúc đó tôi có làm thơ để cổ võ những người đã dám liều mạng đi tìm tự do. Bài thơ để khuyến khích các bạn tôi như thế này:
Đi về đâu mà sầu đau ngơ ngác
Các ngả đời đều tan tác xác xơ
Hãy xuống con thuyền vượt trùng dương hung ác
Đi về phương cháy đỏ những trời mơ
Cuộc sống tương lai đương đứng đón chờ
Chờ ta đó, bờ tự do tráng lệ!
Còn về cuộc sống ở Miền Bắc, thì nhiều khi các bạn không thể tưởng tượng được. Hay là những cuộc sống trong cái cuộc đời tù tội qua cuốn Hỏa Lò, thì tôi có làm thơ về cuộc sống khủng khiếp đó. Các bạn có thể tưởng tượng được không, ở Hoả Lò, cái giấy vệ sinh là cái cần thiết nhất của con người, mà chúng tôi đại đa số là không có. Giấy tờ chúng thu hết tất cả. Nên tôi có làm thơ thế này:
Ở Hỏa lò giấy vệ sinh khó có
Nhiều người không dùng, như trâu như chó
Phải có quà, có ngoại giao, mới có thể mong xoay
Xoay nó còn gay hơn xoay vé máy bay!
Cũng trong nhà tù Hỏa Lò, những cô gái bị tù, đi qua chỗ chúng tôi ngồi, tanh tưởi, bẩn thỉu, gầy còm. Thì CS nó bắt không biết bao nhiêu thiếu nữ vô tù Hỏa Lò chỉ vì những cô gái đó quá đói khổ nên phải bán thân nuôi miệng. Trong khi những văn nô lúc nào cũng lên giọng nói thương những cô Kiều trong thơ Nguyễn Du, còn những cô Kiều ngoài đời thì chẳng có ai nói đến cả. Vì vậy, tôi có làm bài thơ về những nàng Kiều ở trong Hỏa Lò thế này:
Cộng sản kết tội phong kiến, và xót thương
Nàng Kiều ngày xưa trong văn chương
Còn những nàng Kiều ngày nay trong Hỏa Lò tang thương,
Ghẻ lở đầy người gầy dơ xương,
Vét ăn từng hạt cơm dưới rãnh,
Cũng cùm kẹp, đòn đánh.
Cũng hút thuốc lào như những ông mãnh lưu manh
Gót sen lướt qua là cả mùi tanh.
Cũng nói thực với các bạn, trong đời tù 27 năm của tôi, không phải là không có lúc tôi bi quan. Trong hơn 700 bài thơ tôi sáng tác trong vòng hơn 30 năm. Tại sao tôi phải làm và phải học thuộc lòng như vậy" Là vì tôi có một quyết tâm, trước tình trạng vô cùng đau khổ chưa từng có trong lịch sử Việt <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Đối với chế độ CS trong nước, thì tôi nói rất nhiều, ai cũng mong đi. Nên tôi nói thế này:
Cụ Mác ơi
Mỉa mai và quá đủ,
Con chuột mà có thể tháo thân,
Cũng ba cẳng bốn chân
Chạy khỏi cái “thiên đường” của cụ.
Còn những ngày tháng sau này, khi mà chúng tôi ngồi uống trà ở các quán nước, nếu có người nào ca ngợi “ddảng và Bác”, thì các bạn có biết người đó sẽ bị coi như thế nào không ạ" Thì tôi viết thế này:
Đảng đả thành thơ, thành vè, khôi hài, phỉ báng
Thành truyện tiếu lâm cười riễu trong dân
Khi trò chuyện nếu anh ca ngợi Đảng
Đời sẽ nhìn anh như một gã bị tâm thần!
Sống trong một chế độ, người thanh niên luôn có hoài bão của nó. Muốn bay nhảy, tung hoành, mà ngày xưa các cụ nói, khi mà không toại chí, thì lui về điền viên, lui về quê hương, vui với mảnh vườn, vui với tuế nguyệt. Nhưng trong chế độ CS, cả hai đều mất trắng. Nên trong những ngày tháng trong tù, tôi bi quan nói thế này:
Có những con thuyền đầy ước mơ vỡ đắm
Có những phương trời rỏ máu mắt đăm đăm
Có dáng thân yêu trong đất im nằm
Có hối tiếc trong tim này ai oán lắm
Đâu cả ngàn đêm mắt không hề nhắm"
Đâu triệu bình minh lao tù tối tăm"
Đâu vạn nấm mồ chôn vạn khối hờn căm"
Câu giải đáp đen ngòm như vực thẳm!
Bằng phong ơi, gió buồn vạn dặm
Vầng trăng quê hoen máu xa xăm
Tất cả tàn theo dấu tháng năm
Cờ rũ giữa tâm hồn tôi đã cắm!
Các bạn thử tưởng tượng xem, “Bằng phong ơi, gió buồn vạn dặm”, ngày xưa, chí của người thanh niên, muốn tung hoành bay nhảy, làm nên sự nghiệp ích lợi cho dân cho nước, người ta ví như con chim bằng bay cao vạn dặm. Nhưng gió buồn vạn dặm. Còn nếu không được như con chim bằng thì cũng lui về thôn quê để sống, như các cụ ngay xưa vẫn làm thì sao: “Vầng trăng quê hoen máu xa xăm”. Con người đã có những lúc đau khổ như vậy. Nhưng ngay cả lúc đau khổ như vậy tôi cũng tin tưởng, khi mà nhân loại mọi người hiểu biết về CS thì sẽ đứng lên, và khi quần chúng mà đã đứng lên thì sẽ có sức mạnh, mạnh hơn nguyên tử, thì CS sẽ sụp đổ một cách nhanh chóng. Tôi lấy thí dụ như CS Liên Xô đã sụp đổ một cách hoàn toàn bất ngờ, đến ngay cả Mỹ, những chiến lược gia, tiên tri của thế giới cũng không ngờ. Lý do là ngay trong chế độ CS Nga đã tiềm ẩn những sức mạnh, mạnh hơn vũ khí nguyên tử. Tôi nói thế này:
Trong bóng đêm đè nghẹt
Phục sẵn một mặt trời
Trong đau khổ không lời
Phục sẵn toàn sấm sét
Trong lớp người đói rét
Phục sẵn những đoàn quân
Khi vận nước xoay vần
Tất cả thành nguyên tử.
Chính vì thành nguyên tử như vậy nên CS Nga đã sụp đổ một cách rất nhanh chóng, mà trong tương lai, nước VN ta cũng vậy, không thể khác được, kể cả Trung Cộng,
Thế lực đỏ phải đồng tâm đập nát
Để nó hoành hành, hoạ lớn sẽ lan nhanh
Nhưng không thể dùng bom A bom H
Phá nát địa cầu vì một lũ gian manh
Nên phải viết, phải muôn ngàn kẻ viết
Những tội tầy đình được bưng bít tinh vi
Nếu nhân loại mọi người đều biết
Cộng Sản là gì, tự nó sẽ tan đi
Thứ sinh thành từ ấu trĩ ngu si
Sự hiểu biết sẽ là mồ huỷ diệt.
Kính thưa các bạn! Ngày hôm nay, người dân trong nước, đã không còn sợ hãi CS như ngày xưa nữa. Rất nhiều người đảng viên, cũng như ngoài đảng viên, đã lần lượt lên tiếng đòi tự do, đòi nhân quyền, đòi dân chủ cho VN. Chúng ta bây giờ không đếm được nữa. Gần đây nhất, LM Nguyễn Văn Lý, một người bạn tù của tôi, đã ra lời kêu gọi đòi tự do, đòi dân chủ cho VN, và 118 vị khác trên khắp nước VN đã dám ký tên, đề địa chỉ số nhà của mình, thách đố với CS. Đó là bước đầu vô cùng quan trọng. LM Chân Tín và một số trí thức dân chủ khác vừa ra tờ báo Dân Chủ trong nước, ra công khai, không hề xin phép. Đừng bao giờ xin phép CS. Tôi đã nói, tự do ngôn luận nó là dinh lũy cuối cùng mà CSVN cố thủ. Càng xin phép nó càng không cho. Vậy thì đồng bào trong nước cứ ra báo, cứ tiếp tục hành xử quyền tự do ngôn luận của mình, không cần phải xin phép chúng nó. Và cuộc chiến đấu nào cũng phải hy sinh, và khi chúng ta đã giành được quyền tự do ngôn luận rồi thì nó như ánh sáng mặt trời, mọi thứ độc tài như đêm đen. Dù đêm đen có dầy đặc đến đâu đi nữa, nhưng khi ánh mặt trời đã nhô lên thì bóng đêm đó lập tức bị xua tan và đẩy lùi. Đó là điều chắc chắn.
Kính thưa các bạn! Các bạn có thể tưởng tượng được không, tôi lấy thí dụ Liên Xô. 74 năm sống dưới chế độ CS. Lê Nin được thờ như một ông thánh. HCM còn gọi Lê Nin là thày cơ mà. Tôn thờ Lê Nin đến cái mức khủng khiếp. Vậy mà chỉ cần 2 năm tự do ngôn luận thôi, thì những cần cẩu đã đi khắp Liên Xô, kẹp vào cổ Lê Nin, quật cổ xuống đường. Thì các bạn đủ hiểu sức mạnh của tự do ngôn luận như thế nào. Khi mà Lê Nin ngã xuống đường, bị quật cổ xuống đường rồi, cánh tay còn dơ ra như thế này (ra hiệu), thì ngày xưa Mác, Lê Nin thường kêu gọi “Giai cấp vô sản toàn thế giới liên hiệp lại!” Đó là cái khẩu hiệu của CS, kêu gọi mọi người đánh đổ thế giới tư bản, thế giới tự do. Thì lúc bấy giờ có những nhà văn Liên Xô, thấy cánh tay của Lê Nin khi bị quật đổ xuống đường còn dơ ra như vậy, họ mới viết thế này, “Vô sản toàn thế giới! Chúng tôi xin lỗi các vị!”Là vì CS chúng tôi đã làm cho các vị đau khổ quá rồi.
Gần đây, đình công lan tràn khắp VN, đó là dấu hiệu người dân VN không còn sợ hãi nữa. Và các nhà văn VN, nhà phê bình VN ở trong nước, muốn hạ nhục nhau, muốn lăng mạ nhau, thì đều lôi cái tội đã làm tay sai cho CS. Đó là cái cách lăng nhục đau đớn nhất. Tôi lấy thí dụ, như ông Trần Mạnh Hảo, Đỗ Minh Tuấn. Khi mà Đỗ Minh Tuấn chửi Trần Mạnh Hảo vì có một thời làm việc cho CS. Thì Đỗ Minh Tuấn nói thế này, cái tư cách của anh giống như cái bao capote [condom] rách của đảng mà thôi. Nghĩa là muốn bảo vệ đảng nhưng không bảo vệ được vì rách. Thì anh Trần Mạnh Hảo mới trả lời rằng, tôi là capote RÁCH, còn anh thì là capote LÀNH.
Kính thưa các bạn, tất cả tình hình đó, là những điều rất đáng phấn khởi. Vì vậy, tôi vẫn tin dân tộc Việt
Kính thưa các bạn, cả đời tôi, lúc nào cũng mong muốn làm thế nào để chiến đấu. Tôi không có súng đạn, lại ở trong tù, thì chỉ có cách chiến đấu bằng ngòi bút và làm thơ. Nên trong suốt 30 năm, tôi đã làm hơn 700 bài thơ, bây giờ in thành một tập có ở đây, là Hoa Địa Ngục. Làm vậy, tôi chỉ mong muốn chiến thắng CS, phải hiểu rõ CS. Tri kỷ, tri bỉ, mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu chúng ta còn mơ hồ về CS thì không thể nào chiến thắng được CS.
Tôi tiếc rằng ngày hôm nay ở ngoài hải ngoại này, có một số người, gọi là cơ hội cũng được, gọi là mù loà về con người CS cũng được, muốn bắt tay hoà hợp với CS, muốn về chia ghế với CS trong tương lai. Các vị đó hoàn toàn không hiểu gì về CS cả. Mặc dầu cái ngày hôm nay là cái ngày cả thế giới người ta đã hiểu rõ tội ác cộng sản.
Phải hiểu rõ rằng, CS không hề chấp nhận một ai cả. Ai trái ý CS là bị tù tội, bị hành hạ, đàn áp. Những người như Trần Xuân Bách, như Võ Nguyên Giáp, như Trần Độ, là những người có thể nói là công thần của chế độ CS. Là bậc cha chú của những Phan Văn Khải, Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương bây giờ. Lừng lẫy như Võ Nguyên Giáp mà chúng bảo sao phải làm vậy, nó bắt đi cai đẻ, cũng đi cai đẻ. Nó bắt làm cái gì phải làm cái đó. Trần Độ thì bị quản chế. Trần Xuân Bách nó đuổi cổ ra, rồi bị quản chế. Rồi những người khác nữa như đại tá Phạm Quê Dương đi tù.v.v... không biết bao nhiêu người. Thì xin hỏi quý vị, những người đàn anh, đàn cha của chúng nó, công lao to lớn cho chế độ CS như vậy, mà chỉ góp ý với chúng nó thôi nhớ, góp ý là “xây dựng” đấy, mà chúng nó còn đối xử như vậy, thì huống chi là mấy ông “Việt kiều” hải ngoại! Mấy ông “Việt kiều” ở hải ngoại thì làm sao có công lao gì, uy tín gì với CS, mà đòi về chia quyền, chia ghế với nó!
Cho nên con đường duy nhất để đấu tranh là gì" Con đường đấu tranh duy nhất là vận động quần chúng, làm cho người dân VN hiểu, nhất tề đứng lên, hàng triệu người biểu tình lật đổ chế độ. Còn như ngấm ngầm ủng hộ chế độ CS, xoa dịu ôn hòa CS chúng nó, mong rằng sau này, chúng nó gọi về cho một hai cái ghế ấy mà. Đấy chỉ là ảo tưởng. Đấy là giả hiệu. Đấy chỉ là đối lập cuội. Không ai chấp nhận những cái đó cả.
Kính thưa các bạn! Có rất nhiều nhà văn, nhiều giáo sư ở ngoài này, đến ngày hôm nay vẫn còn lý luận theo lối này: Cái cuộc chiến tranh VN ấy, thì Miền
Miền
Khi tất cả chúng ta đã nhìn rõ CS, xác định rõ mục tiêu đấu tranh, tôi tin rằng, chính nghĩa nhất định thắng! Nhất là ngày hôm nay, chính nghĩa quốc gia tối cao đã sáng ngời khắp thế giới. Cả thế giới đã lên án CS là tội ác, là quốc xã, là phát xít. Và chính nghĩa quốc gia đã từng chiến đấu gian khổ trong vòng mấy chục năm tại Miền
Trong cuộc chiến đấu này, chúng ta không hề chiến bại. Trái lại trên con đường chiến thắng, chúng ta đã tiến được những bước khá dài. Tại sao chúng ta lại gọi chúng ta là những người chiến thắng" Vì trước đây, CSVN đã gọi chúng ta là đĩ điếm, du đãng, lưu manh, là những người ăn hại, bỏ nước ra đi chạy theo đế quốc. Bây giờ chúng nó phải gọi chúng ta là “khúc ruột ngàn dặm”, là “bộ phận không thể thiếu được của VN”, kêu gọi chúng ta về nước. Chúng ta đã chiến thắng. Nhưng còn chiến thắng cuối cùng là giành lại tự do, nhân quyền cho đồng bào trong nước, tôi tin rằng, chúng ta sẽ làm được trong một tương lai không xa. Xin kính chào tất cả các bạn. w