Một bà bạn của chị Ngà đem cuốn băng Video vô khoe. Đó là cuốn băng thâu ngày lể ra mắt sách của một người trong nhóm.
Vui thiệt là vui, vui ngay từ khi chưa bước vô nhà hàng nữa. Thôi, lủ lượt mấy bà mấy cô đa số là bận áo dài. Phải vậy chớ, mỗi khi có dịp là bận áo dài cho đở nhớ những ngày tháng củ. Với lại tuy bận áo dài có ... ngẹt cái cần cổ, có chật chội một chút (hổng hiểu sao mà chớ có dám ăn gì nhiều, cái bụng vẫn cứ phình ra") đôi khi mỗi lần đi đám cưới hay đi tiệc tùng, lại phải may cái khác! cũng phải thót bụng ráng chịu!
Chị bạn vừa nhìn thấy mình trong phim, bả vụt cười ngất. Bả nói:
- Ối giời ơi, bây giờ nhìn trong phim mới thấy mình chẵng khác gì cây tre làng biết đi!
Cả tiệm chưng hửng """ Bả vừa chùi nước mắt vừa hổn hển nói:
- Thì đấy, các bà các cô nhìn kìa, cái áo bằng hàng voan mỏng nền màu xanh lá mạ có vẽ hình nhánh trúc xanh, tha thướt, ừ, được đi, cái quần cùng màu xanh hơi đậm hơn một chút, cũng được đi, thế nhưng, mặc vào người rồi đi tới đi lui trông chẵng khác gì cây tre biết đi.
Vừa lập lại lời mình vừa tự cười ngất ngất...
Cũng có nhiều cái áo dài đẹp quá trời. Áo kim tuyến, đính hột rồng phụng, áo thêu, áo vẽ cái nào cũng mang vẽ Á Đông quê hương, chỉ có điều, có người có lẻ hổng có cái quần thích hợp hay quần bị chật quá mà bà nở nào bận vô cái quần tây ống túm, làm giảm đi nét đẹp của cái áo. Chị Ngà thầm nghĩ, nếu mình bận áo dài bây giờ chắc chắn là giống như cái thùng phuy biết lăn.
Nhưng, điều mấy cô mấy bà thợ làm tóc nầy để ý là nhìn với con mắt nhà nghề nghĩa là coi coi cách trang điểm có khéo hông, coi mấy bộ móng tay nhìn xa nhìn gần có thấy rỏ hông, mái tóc bới chải ra sao...
Trước hết, mái tóc. Chà, hổng hổ danh họ quảng cáo “ Viện uốn tóc có thợ số một bới chải vô địch kiểu Hồng Kông” Mái tóc của vài bà cũng thấy khéo lắm. Có người bới xếp nếp như mái tóc của cô ca sĩ Minh Hiếu hồi trước, có người bới kiểu cái bánh tiêu, bánh còng, kiểu búp “Ăng Lê” củng sang trọng lắm. Bàn tay thì thấy hổng rỏ, nhưng những ánh chớp nháng nháng của mấy chiếc nhẩn kim cương thì sáng như sao xẹt.
Chị Ngà cười, nói:
- Chà, vui vầy lần sau có đi nhớ rủ tui nghe. Mà lần sau chị giới thiệu mấy bà mấy cô lại tiệm của em làm nha. Ở đây mình bới chải cũng khéo lắm đó. Ăn giá đặc biệt cho nguyên nhóm.
Coi phim tiếp. Chừng chiếu đại ảnh thì, ối giời ơi, bà nào bà nấy đều có hai hàng lông mi giả. Đậm đen. Dầy dụt. Cái điệu nầy thì người thợ nào đó hổng có óc thẩm mỹ gì mấy, hoặc là vì ý quí bà muốn như vậy, hể gắn lông mi giả thì phải giả như vậy đó cho nó nổi đặng quay phim mới đẹp.
Thường thường, khi gắn lông mi giả, phải tùy theo chiều dài, rồi phải coi độ lớn nhỏ của đôi mắt . Đã vậy còn phải tùy theo mái tóc, chân mày màu sắc ra sao nữa. Thí dụ như, cặp chân mày thì đã phai lợt rồi, mái tóc chỉ còn le hoe, mà đính vô môt cặp lông mi giả dầy đậm như lông mi con gái Mỹ 16 tuổi thì coi làm sao được"
Bà bạn tiếp:
- Bữa đó mấy cô thợ dặn mấy bà làm ơn nhớ đừng có dụi mắt nha. Rồi họ đưa cho theo ống keo nhỏ xíu dằn bóp nếu lỡ cặp lông mi có xút ra thì dán trở vô. Giời ạ. Không dặn thì thôi, hể bị dặn vậy rồi thì tự nhiên mắt nó cứ chớp chớp rồi ngứa ngáy khó chịu. Có bà vừa đưa tay lên dụi, chực nhớ ra thì một hàng lông mi đã rơi xuống làm hại mình phải đè bà ta ra mà đính trở lên. Làm làm sao khéo như thợ, cho nên trông bà ấy hình hình như lé lé...