Hình: Lê Thị Thanh Tâm.
“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày…”
“Quê hương” hai tiếng gọi ấy sao mà ngọt ngào, ấm áp và gần gủi đến thế. Mỗi người sinh ra ai chẳng có quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Với tôi, mảnh đất Việt Nam đã gắn liền với cả thời thơ ấu. Tôi quên sao được những ngày cắp sách đến trường với con đường nhỏ quanh co, men theo những bụi tre già cùng đám bạn nhỏ thân quen. Có những trò chơi rất vui nhộn và dân giả như: lò cò,bắn bi, năm mười, rượt bắt…