Hãy viết về những kỷ niệm của "chuyện tình yêu đôi ta" hoặc là gởi những "love message" đến cho trang GĐ/C&N, để san sẻ những niềm vui hay nỗi buồn của các bạn. GĐ/C&N sẽ dành một mảnh sân nhỏ nhỏ, xinh xinh cho chuyện tình của bạn.
PHẢI CHI ANH LÀ "ANH" CỦA EM
Hạ Tâm
Anh mến,
Chắc anh ngạc nhiên lắm, khi nghe em gọi anh là "anh". Từ trước đến giờ, anh cứ bắt em phải gọi anh là anh, nhưng có bao giờ em chịu đâu. Em thật là hà tiện đối với anh. Tiếng "anh" em rộng rãi ban phát cho nhiều người, chỉ có anh là em chưa một lần nào gọi là "anh". Mặc dù trong lòng em, vị trí của anh còn hơn rất nhiều người mà em đã gọi là "anh".
Biết sao bây giờ, có những điều luật mà em đặt ra cho chính mình, và em luôn luôn tuân theo những thứ luật lệ đó. Và trong đó, có một điều luật mà anh ghét nhất: không bao giờ gọi những người "nhí" hơn là "anh".
Thật ra, em biết là tuy anh nhỏ tuổi hơn em, nhưng anh không phải là một người "nhí". Anh có tâm hồn lớn. Anh có vòng tay lớn. Nhưng em-hay là trái tim của em-"lì" quá anh ạ. Nó nhất định lắc đầu, nhất định không chịu để cho em gọi anh là "anh", ngọt ngào như em đã từng gọi những người đàn ông kia.
Nhưng lần này, trong lá thư này, em muốn được gọi anh là anh. Dù chỉ là một lần. Dù chỉ trong một lá thư.
Anh ơi, anh có biết có bao nhiêu lần em đã ước ao "phải chi anh là "anh" của em" không"
Thiệt đó, anh ạ, em đã từng ước như vậy, rất nhiều lần.
Phải chi anh là "anh" của em …
Em sẽ không cần phải tìm kiếm một "anh" nào khác. Em sẽ không cần phải lo lắng, điều tra coi người này có thật tình không, người nọ có tốt không. Em sẽ không cần phải "cạnh tranh" với những nàng "kiều nữ", có học vấn, có địa vị, có này, có nọ. Không đâu, sẽ không bao giờ cần làm như vậy đâu.
Vì em đã có anh. Một người mà em có thể tin tưởng hoàn toàn. Một người hiểu em thật nhiều. Một người mà khi ở bên cạnh, em cảm thấy thật nhẹ nhàng, thật vui, thật an toàn …
Phải chi anh là "anh" của em …
Em sẽ bỏ hết tất cả, bỏ hết những người đẹp trai, bỏ hết những vị "tai to mặt lớn", cùng với những chuyện phiền hà mệt mỏi đính kèm theo cái chức người yêu của các vị ấy. Anh ạ, có thể anh không tin, hoặc là anh sẽ sợ hết hồn, nhưng nếu anh là "anh", em sẽ bỏ hết để bay đến nơi anh ở. Mình sẽ cùng ở chung với nhau, trong ngôi nhà anh vừa mới tậu. Ngôi nhà có cây liễu rủ ở phía trước. Ngôi nhà có hàng trúc ở phía sau. Ngôi nhà có con thỏ xám đi lạc. Ngôi nhà chỉ có hai người. Chỉ có hai người thật giản dị, thật bình thường, thật vui vẻ, thật nhẹ nhàng …
Phải chi anh là "anh" …
Trong đời, có biết bao nhiêu cái "phải chi", phải không anh" Và những cái "phải chi" đó đều không phải là sự thật, hay là sẽ không bao giờ trở thành sự thật.
Thôi thì, hãy bằng lòng với sự thật, hãy bằng lòng với cái mình đang có.
Sự thật là, mình đã là hai người bạn thật tốt với nhau trong một thời gian dài, đã "bật mí" với nhau biết bao điều bí mật. Mình đã chọc ghẹo nhau biết bao nhiêu bận (thật ra thì chỉ có anh chọc em thôi, còn em thì chỉ biết tức tối la hét vì những trò đùa "ác đạn" của anh), cười với nhau biết bao nhiêu lần.
Sự thật là, em đang gọi anh là anh, trong lá thư này. Chỉ trong lá thư này thôi, trong một đêm nay thôi.
Để rồi, từ ngày mai, em lại coi anh là bạn như từ trước đến giờ. Để rồi, mỗi khi có chuyện phiền phức chán chường với một "anh" nào đó, em lại ước ao: "Phải chi anh là "anh" của em" …
Hạ Tâm