Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vụ Án Phạm Hồng Sơn: Thêm Một Phiên Toà Chạy Tội

06/08/200300:00:00(Xem: 4841)
Từ ngàn xưa ở Việt nam đã có những cái đám cưới chạy tang. Nhưng thời gian gần đây ở Việt Nam lại có thêm những phiên toà mà ta chỉ có thể mô tả là những phiên toà chạy tội.
Trong các phiên toà này “bị cáo” luôn luôn là những người vô tội. Sự vô tội hiển nhiên tới độ cho dù đảng cầm quyền đã bỏ ra hàng chục tháng trời, với nguồn nhân lực vô giới hạn, và những phương tiện vô tận, vẫn chỉ có thể thêu dệt nên một “bản cáo trạng” nham nhở đầy những điều ai cũng có quyền làm, không sai quấy gì hết, gọi là “bằng chứng”.
Những phiên toà chạy tội này nhằm một mục đích duy nhất: gán bừa tội cho những người ngay thật để mong che dấu tội lỗi của chính quyền.
Những người Việt trong hạng tuổi “nhi lập” đã bước vào tù ngục qua các phiên toà này có Lê Chí Quang rồi Nguyễn Khắc Toàn. Nay tới Phạm Hồng Sơn. Rồi sẽ tới Nguyễn Vũ Bình, và, đáng buồn thay, còn nữa.
Các anh là những người ngay thật. Nhưng khác với đa số người ngay thật, các anh không chịu che dấu sự ngay thật của mình. Trong một xã hội mà sự im lặng làm ngơ, sự an phận, sự dối trá, sự lừa đảo, tính gian tham là lẽ sống thì các anh làm ngược lại. Các anh ấy có biết những hiểm nguy đang chực chờ mình không" Phạm Hồng Sơn thì bảo “đường còn dài và còn lắm gian nan”. Còn Nguyễn Vũ Bình thì “chết là cùng!”.
Có gì ngăn được những người như vậy"
Các anh không hề bí lối trong chuyện áo cơm. Với tình trạng hiện nay ở Việt Nam các anh có thừa khả năng để kiếm sống, và sống no đủ một cách rất dễ dàng. Nhưng các anh lại gặp cái ngỏ cụt trong cách sống để làm một người ngay thật. Tìm một lối thoát cho riêng mình, như đa số chúng ta ở hải ngoại, thật ra không khó lắm. Nhưng các anh lại muốn tìm lối thoát cho một dân tộc, không phải cho riêng mình.
Trong khi ở hải ngoại chúng ta có vô số quyền tự do, và rất nhiều phương tiện thì các anh ấy trong nước không có một thứ quyền cỏn con nào cả. Các anh chỉ có một ý chí sắt đá, một niềm tin mãnh liệt, với lòng can đảm vô biên, và sự đại lượng hiếm có làm phương tiện.
Như một cuộc cờ, trong khi bạn là tay đánh cờ giỏi thì đối thủ của bạn là một lũ tay chơi hạn bét, nhưng gian manh và tàn bạo. Mỗi khi bạn khẻ nói “checkmate” để “chiếu” thì chúng bí, chúng bèn dí súng vào đầu bạn bắt phải “hồi” nước cờ rất chuẩn và rất cơ bản đó.
Làm sao có thể thắng cuộc cờ này"
Phạm Hồng Sơn và những người dân chủ ở Việt Nam đang cố gắng thắng một cuộc cờ như vậy cho dân tộc. Họ không chịu hồi những nước cờ đã đi, và sẳn sàng chịu mọi hậu quả. Họ rất cần sự tiếp tay của chúng ta.
Những gì chúng ta đã làm bấy lâu nay, nếu quả thật chúng ta có làm một chút gì đó, xem ra không hiệu quả mấy. Ở Việt Nam, những quyền sống căn bản nhất, chưa nói tới Quyền Tự Do, vẫn vắng bóng. Những người dám nói lên điều đó một cách công khai vẫn bị bắt giam, lần lượt, nhưng sẽ không sót một ai. Những ai chưa bị bắt thật ra đang bị dùng như những con mồi để họ moi cho bằng hết mọi mối liên lạc. Trong khi đó thì người Việt với vô số quyền tự do ở hải ngoại vẫn chỉ biết tiếp tục viết tuyên cáo cho nhau đọc, lên đài nói cho nhau nghe.

Ngòi bút và tiếng nói là những trang bị cần thiết trong hành trình của chúng ta, nhưng sẽ rất thiếu sót nếu chúng ta quên rằng thật ra nó không hiệu quả lắm đối với một dân tộc không được phép đọc, và không được phép nghe.
Kể từ sau bản án thăm dò dành cho Quang, những bản án sau nặng hơn. Chiều hướng này sẽ tiếp tục nếu chúng ta tiếp tục làm những việc không mấy hiệu quả như suốt mấy chục năm qua.
Những Lê Duẩn, Lê Ðức Thọ, Trường Chinh, Trần Quốc Hoàn... không còn nữa. Ngày nay có người khác, như các ông Nông Ðức Mạnh, Trần Ðức Lương, Phan Văn Khải... Nhưng chuyện bắt bớ, giam cầm vẫn còn đó, không khác gì cả, còn ngang nhiên hơn trước. Nhân sự có khác, nhưng cái căn nguyên vẫn còn y, thành ra thực chất không có gì khác hết. Nhà văn Dương Thu Hương đã nói đại ý như vậy.
Ở hải ngoại chúng ta có thật nhiều quyền tự do. Trong số đó phải kể tới quyền tự do mặc kệ. Quyền này, mặc dù không được quảng bá rộng rãi, nhưng lại được hành xử khắp mọi nơi, trong mọi thành phần dân Việt.
Trong lá thư mới đây, bậc lão thành cách mạng Cao Hồng Lĩnh viết: “Biết mà không nói là có tội, để rồi sau này lại phải hối hận ăn năn như trong cải cách ruộng đất, như trong cải tạo công thương, như trong Nhân văn- Giai phẩm, như trong Xét lại- Chống Đảng thì đã muộn, hỏi có ích gì nữa.”. Rồi ông ao ước: “Giá như hồi ấy có nhiều người mạnh mẽ can ngăn, thì sự sai lầm lúc ấy biết đâu lại chẳng khác đi, sẽ không trở thành vết nhơ cho hậu thế mai mỉa.”.
Cụ và chúng ta thuộc hai thế hệ và thế giới khác nhau. Có nhiều điều có thể cụ và chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ đồng ý với nhau. Về chuyện dài quá khứ, chắc cụ sẽ quơ ngay cái gậy nếu tôi bảo rằng nước Phi Luật Tân chẳng mất một sinh mạng nào cả vẫn “đuổi” được Mỹ. Còn nước Đức thì thống nhất êm ru không tốn viên đạn! Cớ chi “ta” phải xua mấy triệu người vào chổ chết để dựng nên một hệ thống chính trị tàn hại như hiện nay, rồi không biết làm sao mà tháo gở nó đi, rồi muốn góp ý kiến thì phải nhờ tới những tiếng vọng từ hải ngoại…
Ấy là chuyện xưa lẫn với chuyện nay, những chuyện có thể gây bất đồng giữa những người như cụ và chúng ta. Nhưng những ý kiến của cụ về phiên toà xử Nguyễn Khắc Toàn thì chúng ta phải hoàn toàn đồng ý.
Chắc ai cũng mừng khi nghe cụ Cao Hồng Lĩnh dám nói lên những điều cấm kỵ. Và chắc chắn ai cũng đồng ý rằng: “biết mà không nói là có tội”. Nhưng có lẽ ai cũng thầm ao ước rằng cụ Cao Hồng Lĩnh sẽ bắt đầu “mạnh mẽ can ngăn”, chứ không phải chỉ có lên tiếng, vì những phiên toà chạy tội này vẫn còn tiếp diễn.
Riêng chúng ta, chỉ dám mong chúng ta bớt hành xử quyền tự do mặc kệ. Bằng không, như cụ Cao Hồng Lĩnh nói: “để rồi sau này lại phải hối hận ăn năn…thì đã muộn, hỏi có ích gì nữa” và sẽ trở thành “…vết nhơ cho hậu thế mai mỉa”.
Xin cám ơn các anh chị đã tạo điều kiện cho việc góp tiếng từ xa. Nhưng công cuộc vận động dân chủ cho Việt Nam thì e rằng chúng ta không thể tiếp tục vận động từ xa mãi được.
Trà Bồng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.