Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Dự Thi Người Việt Trên Đất Úc: Cạm Bẫy

06/10/200300:00:00(Xem: 4093)
Chị không sao kềm được cảm xúc giờ phút sắp xa anh lần đầu. Anh về Việt Nam làm đám tang cho mẹ. Hai mắt chị nhìn anh đắm đuối, chị nhón lên quàng qua vai anh tặng anh một nụ hôn nồng cháy. Những phút giây tràn đầy hạnh phúc như những ngày mới cưới bỗng sống lại trong chị. Đầu gục vào người anh, chị thoœ theœ:
- Tang mẹ xong là qua liền nghe anh. Bé Trâm nhớ ba lắm đó. Về lần này làm đám tang cho thật lớn để nở mặt nở mày với bà con hàng xóm. Con trai trưởng ở ngoại quốc về mà...
- Ừa... ừa. - Anh nhè nhẹ trả lời.
* * *
Đưa anh ra sân bay. Trở về, chị cảm thấy lòng trống vắng, ngôi nhà ba phòng nguœ ấm cúng ngày nào giờ đây với chị, như một khoảng trống mênh mông. Bếp núc nguội lạnh, nhìn ra sau nhà chiếc ghế đôi dường như nghiêng về một phía, chỉ còn mình bé Trâm là ngọn lưœa yếu ớt sưởi ấm lòng chị.
Bảy năm từ ngày cưới, không bà con thân thuộc bên cạnh. Anh chị dành hết tình cảm cho nhau xây hạnh phúc. Ngôi nhà trên đường Urinus là kết quả cuœa những năm tháng miệt mài nơi công sở cuœa anh và chị, chỉ là một căn nhà cũ nát cuœa chính phuœ ngày nào, nhờ bàn tay sưœa sang trồng trọt bây giờ như một lâu đài nhoœ đầy hoa.
Thấm thoát đã bảy năm bôn ba xứ người, từ một cô gái xứ dừa Bến Tre bôn ba lên Sàigòn kiếm sống, chị được anh bảo lãnh sang Úc. Chị nhớ lại cái cảm giác choáng ngợp khi đặt chân xuống phi trường Sydney, mọi thứ đều bỡ ngỡ, nhà cưœa to đùng hơn hẳn cái xứ khỉ ho cò gáy nơi chị đã từng sống. Chị không bao giờ nghĩ đến ngồi vào chiếc xe hơi đắt tiền ngược xuôi trên con đường nhiều lanes ở xứ này. Trời, sao nguy hiểm quá, xe chạy ào ào không giống như những chiếc xe thồ hay xe đạp cọc cạch trên đường làng đất Moœ Cày, Bến Tre. Cũng chính mảnh đất này đã nuôi dưỡng trong chị tính chịu thương chịu khó, tận tụy với chồng con.
Nhìn bé Trâm hai má đoœ hồng, là học sinh gioœi cuœa lớp, mang về nhiều bằng khen treo khắp phòng. Chị thấy hạnh phúc vô cùng. Mỗi sáng chị đưa bé đi học rồi đi làm. Chiều về anh đón bé. Cơm nước xong, hai anh chị dành hết thời gian để dạy dỗ bé. Còn gì hạnh phúc hơn dưới một mái ấm gia đình vang tiếng nô đùa treœ thơ. Chị muốn có thêm một cu Tý nữa cho đuœ có lồi có lõm, nuôi nấng con cái để rồi tận hưởng cái tuổi già thanh thản trên đất nước Kangaroo này. Chiếc lò sưởi toœa hơi ấm lan khắp nhà, chị chìm vào giấc nguœ say sưa quên hẳn chiếc tivi đang còn mở ở phòng khách.
Bảy năm mới về lại quê nhà, quê hương quá nhiều thay đổi, đường xá đông đúc chật chội, bụi bay mịt mù. Tiếng còi xe gắn máy rít lên inh oœi chói tai dưới cái nắng oi bức cuœa trời Sàigòn, lòng anh mang nặng một nỗi buồn. Ra khoœi sân bay, ngồi vào chiếc taxi về nhà. Trống kèn đã ngừng thổi, anh cố nén nỗi xúc động khi bước vào nhà nhìn thấy quan tài cuœa mẹ. Anh không về kịp để nhìn mặt mẹ lần cuối, nét treœ trung ngày nào mặc dù đã qua tuổi lục tuần nhưng bà trông vẫn hồn nhiên, vui veœ. Thế mà cơn nhồi máu cơ tim đột ngột đã đưa bà về nơi chín suối. Mọi kế hoạch cuœa anh bị xáo trộn, những giấy tờ đang còn dở dang để bảo lãnh bà sang Úc du lịch và thăm cháu. Anh đưa ra xé toạc trước mặt mọi người. Anh có được cuộc sống no đuœ ngày nay cũng là nhờ bà tần tiện, sáng suốt, chắt mót từng chỉ vàng để gưœi anh xuống tàu vượt biên tìm tự do. Bỗng anh tự trách mình không làm tròn bổn phận cuœa người con trưởng. Tại anh hay tại cuộc sống bận rộn hối hả ở Úc, hay tại vợ lúc nào cũng mơ ước nhà cưœa, con cái rồi boœ mặc những người ruột thịt xung quanh. Sự ra đi đột ngột cuœa bà làm anh thấy mình có lỗi, bứt rứt. Sau đám tang anh liên lạc tìm lại những người bạn học ngày xưa, bắt đầu rượu chè bê tha. Một hôm ngồi nhậu với đám bạn sau lễ cúng tuần cuœa mẹ thằng Minh lên tiếng:
- Huân, lâu quá mày mới về thăm quê, bạn bè đứa nào cũng bận rộn, thôi để tuần này tao dẫn mày đi chơi, nếm lại những hương vị cuœa quê nhà.
- Công việc mày thì sao, boœ việc hả" - Anh hoœi.
- Tao chạy xe ôm mà, muốn thì chạy, không thì nghỉ - thằng Minh trả lời.
- Vậy vợ mày có phiền không - anh lo lắng hoœi.
- Vợ con gì, nâu nâu mới có một nần, đâu có niền niền đâu mà sợ. Bà xã tao người Bắc chứ đơn giản vô tư nắm.
Ngồi sau yên xe, chiếc Honda cánh én lạng lách dòng người ngược xuôi hướng về bến Bạch Đằng, không khí Sàigòn đầy bụi, ngột ngạt nhưng anh cảm thấy vui. Hai người ngồi uống cà phê, ngắm những nhà hàng nổi từ từ rời bến. Anh đốt một điếu thuốc hít những hơi thật dài, hớp một ngụm cà phê rồi nói:
- Minh, mày nói đúng, cái này mới là hương vị quê nhà đây nè. Cà phê ở đây pha đậm quá, đắng nghét.
- Không cái này không phải, ý tao muốn nói là cái vụ kia kìa - thằng Minh giải thích.
- Vụ gì - anh ngây thơ hoœi lại.
- Uống đi rồi tao dẫn mày đi.
- Đi đâu"
- Vô vũ trường ngắm mấy em lắc tưng bừng.
- Thôi tao không thích ồn ào. Lựa chỗ nào nhạc nhẹ nhẹ ngồi nói chuyện giải sầu.
Thằng Minh phóng xe như điên chở anh lên quán cà phê đèn mờ ở đường Hoàng Hoa Thám. Quán tối thui, chật hẹp, cô chuœ quán son phấn lòe loẹt, áo hở đến nưœa ngực trông thật hấp dẫn. Nhân viên phục vụ mặc váy cao quá đầu gối để lộ cặp giò trắng nõn nà. Vừa nhâm nhi cà phê vừa nói chuyện với mấy em tiếp viên bên cạnh, tay thằng Minh múa máy làm em ngồi kế bên cứ đưa tay lên phòng thuœ. Ra về thằng Minh hoœi:
- Sao mày thấy chỗ này được không"
- Ừa thì đi cho biết, giải sầu nhưng mấy em hơi già và quán không mấy gì sạch sẽ - anh trả lời.
- Sàigòn này thượng vàng hạ cám, mày chịu chi là muốn gì có đó.
- Tiền Úc mà, mày cứ vô tư - anh cười gợi ý.

Hôm sau thằng Minh chở anh xuống bến Vân Đồn. Vượt qua cầu Khánh Hội, đối diện bến Nhà Rồng, hàng loạt khách sạn mini sang trọng, thằng Minh đưa anh vào điểm hẹn. Vừa qua khoœi quày lễ tân, một em bước ra choàng cổ thằng Minh, rồi một em cỡ nhi đồng 18 cầm tay dìu anh vào phòng. Căn phòng được lót thảm có dàn Karaokê, bàn, ghế, salông da để tròn một góc. Ngồi xuống ghế, hai em nói cười vui veœ, lấy khăn lạnh lau mặt anh, bia rượu khui liên tục, khói thuốc phì phà. Em nhi đồng uống nhiều hơn anh, khi nhận ra anh là Việt kiều các em chìu anh tới bến.
Nói chuyện hồi lâu, anh biết được hai em quê ở Hậu Giang, là nơi có thành phố Cần Thơ và con sông Hậu Giang cuồn cuộn chảy: Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về”. Quả đúng là hạt gạo, bến nước hay không nhưng em gái Cần Thơ làm anh chất ngất, bôn ba lên phố thị em vẫn còn phảng phất đâu đó mùi phèn. Cái nét dân dã, thật thà dễ mến cuœa cô gái miệt vườn chiều anh như công tằng mỹ nữ hầu vua làm anh quên hẳn người vợ hiền và con thơ nơi vùng đất xa xôi trên nước Úc. Anh mướn hẳn một căn hộ ở quận Tư để sống với người tình.
* * *
Bé Trâm khóc đòi ba chị không biết phải giải thích sao cho bé hiểu. Từ ngày anh về Việt Nam chị không có được những giây phút thanh thản. Sáng sớm chị phải chở bé đến nhà treœ rồi đi làm, chiều về đến đón bé tại nhà treœ. Sau đó về nhà nấu ăn rồi dạy bé học.
Đã ba tháng trôi qua không còn bóng dáng anh trong nhà. Liên lạc về Việt Nam không ai biết anh ở đâu. Chị choáng váng, cuộc sống bận rộn làm chị mệt lả, hóa đơn đến đều đều liên tục... nào là điện thoại, nước, gas... giờ đây thêm tiền gưœi bé. Chị đâm ra chán ghét cái xứ này, vật chất dư thừa nhưng con người lúc nào cũng như cái máy. Chị muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhưng vì áp lực công việc chị cảm thấy mệt moœi. Hàng ngày phải mất 45 phút lái xe đến chỗ làm. Đậu xe xong ngồi xuống làm việc cũng phải mất gần 10 phút. Hết giờ làm việc cũng phải mất chừng ấy thời gian di chuyển về nhà. Nước Úc rộng lớn mênh mông nhưng đôi khi cũng bất tiện. Mỗi tối dạy học cho bé Trâm xong, anh chị đi nguœ để sáng mai tiếp tục cho một ngày mới. Sinh hoạt vợ chồng không còn mặn nồng như những năm đầu mới cưới. Chị tự hoœi có phải vì thế mà anh lánh xa chị, boœ mặc chị một thời gian để rồi chị cảm nhận được hạnh phúc biết bao khi có anh bên cạnh. Hay là anh bị một cô gái khác ruœ rê lôi cuốn, hay anh bị một tai nạn nào đó mà không ai biết" Chị chắc chắn anh còn ở Việt Nam, vì chị đã liên lạc với công an cưœa khẩu và được biết anh chưa về Úc. Về VN tìm anh à" Làm sao chị có thể tìm anh trên một mảnh đất lúc nhúc gần 80 triệu con người" Chị cứ phân vân tự hoœi nhưng không biết làm gì cứ để cho tháng ngày trôi buồn bã trong tuyệt vọng.
* * *
Anh âm thầm hưởng thụ cuộc sống với người tình mới, cái thành phố Sàigòn nóng bức bụi bặm này thì ra cũng là thiên đường cho một gã Việt kiều trong túi ruœng rỉnh ít tiền. Người tình bé nhoœ cuœa anh dẫn anh đi chơi hết biển Vũng Tàu tới biển Nha Trang, rồi lên Đà Lạt. Anh sắm sưœa đầy đuœ tiện nghi cho người tình mới. “Em nhi đồng” lúc nào cũng đeo nữ trang đuœ kiểu. Khi hết tiền anh lên Net chuyển qua Credit Card account rồi ra máy rút hết những đồng tiền cuối cùng trong sổ băng. Vì yếu lòng hay anh bị bùa mê, quyœ ám mà trở nên ngu muội nghe lời người tình nhoœ hơn anh tới mười tuổi. Khi hết tiền anh mới tỉnh ngộ... cuộc đời thay trắng đổi đen. Cô gái Sông Hậu ngọt ngào ngày nào bắt đầu hất huœi anh, nàng dọn sạch sẽ đồ đạc biến mất khi anh vắng nhà...Giờ đây còn lại anh với căn hộ trống trơn cùng với số nợ tiền nhà lên tới hai ba tháng chưa thanh toán. Anh phải làm gì khi bà chuœ cứ nằng nặc đòi tiền, tiền điện nước, điện thoại và các thứ lên đến hơn 5 triệu. 500 đô la với anh lúc này không phải nhoœ. Anh quyết định về nhà nói láo mượn em gái trả cho chuœ nhà rồi trở về Úc.
* * *
Chở bé Trâm về tới nhà, chị thấy anh buồn rầu ngồi trước cưœa đã khóa chặt. Chị tự hoœi không biết có phải là chồng mình không hay một gã đàn ông xa lạ nào đó. Anh gầy hẳn đi, da anh đen xạm vì cái nắng biển Nha Trang, Vũng Tàu.
Bước xuống xe, nhận ra anh, chị hét lớn:
- Đi thì đi luôn đi, mò về làm chi nữa"
- Xin lỗi, anh xin lỗi...
- Anh là thằng phản bội, tôi không muốn thấy mặt anh nữa.
Anh quỳ xuống ôm lấy hai chân chị:
- Anh biết anh có lỗi, anh xin lỗi, anh là nghiệp chướng cuœa đời em. Anh hứa từ nay không bao giờ đi đâu một mình nữa - mặt anh mếu máo trông có veœ tội nghiệp.
Chị cố bước ra khoœi vòng tay anh. Chị ngã xuống, hai tay chị đánh túi bụi vào đầu anh:
- Đi... đi... đi...
Bỗng bé Trâm khóc òa lên chạy lại ôm anh.
- Mẹ dữ quá, mẹ dữ quá... con không thương mẹ nữa đâu, con đi với ba.
Tiếng khóc bé Trâm làm chị bừng tỉnh. Ngồi trên ghế salon nhìn đấng ông chồng tiều tụy, đen đúa giống như ngày đầu tiên ra khoœi trại tÿ nạn đặt chân lên đất Úc. Cái hình kyœ niệm chị vẫn còn trên đầu giường trong phòng cuœa chị. Chị bỗng động lòng thương xót, lòng chung thuœy, tính vị tha cuœa một người phụ nữ xứ dừa Bến Tre vẫn còn trong chị, dù sao anh cũng là người bảo lãnh chị sang Úc. Anh là người đóng góp lớn lao gầy dựng lên ngôi nhà mà chị đang sống. Chị boœ qua tất cả để tìm lại những ngày hạnh phúc xa xưa.
Hôn lên cái bụng bầu cuœa chị, anh nói:
- Siêu âm bác sĩ bảo con trai, anh sẽ đặt tên cho nó là Trần Bến Tre.
Chị nhăn mặt nói:
- Tre, tre cái gì... qua Úc rồi còn tre với trúc. Em sẽ đặt tên cho nó là John, John Trần. Ở nhà gọi nó là thằng cu Tý, OK"
Cả hai anh chị cùng cười....

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.