Xế trưa một ngày cuối trung tuần tháng 11 một chiến hạm ngược dòng sông Sàigòn cặp bến Bạch Đằng. Đó là chiếc hộ tống hạm USS Vandegrift của Hải quân Hoa Kỳ do Trung Tá Richard A. Rogers chỉ huy đến thăm viếng thiện chí Việt Nam.
Hộ tống hạm Vandegrift không phải là một chiến hạm đồ sộ nhưng là một đơn vị chiến đấu bất cứ hải quân một nước nào cũng phải nể vì. Vandegrift có một đoàn thủy thủ 228 người gồm 30 sĩ quan và 19 quân nhân thuộc lực lượng không quân. Hỏa lực của hộ tống hạm USS Vandegrift gồm 1 dàn phóng hỏa tiễn vô tuyến viễn khiển Mk 13; hai dàn hỏa tiễn đạn đạo, dàn loại Harpoon chống tàu địch, và dàn loại Standard chống máy bay; một dàn đại bác 76 li Mk75 bắn nhanh; 6 ống phóng thủy lôi loại Mk32 và một hệ thống súng cận hải chiến 12 li 7; tốc độ tác chiến 54km/giờ. Ngoài ra chiến hạm còn có 2 trực thăng chống tàu ngầm. Vandegrift hiện là thành phần của đoàn mẫu hạm tác chiến Kitty Hawk (Kitty Hawk carrier battle group) thuộc hạm đội 7 đóng căn cứ tại cảng Yokosuka của Nhật Bản.
Hộ tống hạm USS Vandegrift trong tải 4.100 tấn, mạnh 40.000 mã lực, dài 139 mét, rộng 15 mét, 4 chân vịt quay bằng máy điện chạy bằng tua-bin khí. Ngoài ra chiến hạm còn có 4 động cơ nổ chạy bằng dầu cặn (diesel) tổng cộng 4000 mã lực để dùng khi khẩn cấp. Chiến hạm do hãng Todd Pacific đóng tại Seattle, hạ thủy ngày 15/10/1982, làm lễ khai sinh ngày 24/11/1984 và được sung vào hạm đội Thái Bình Duơng đóng tại Long Beach, Los Angeles, và là một trong 51 chiến hạm tối tân cùng loại hải quân Hoa Kỳ đóng và xử dụng trong khoảng thời gian từ 1977 đến 1989.
Từ ngày đóng xong cho đến khi gia nhập đoàn mẫu hạm tác chiến Kitty Hawk, hộ tống hạm Vandegrift đã thực hiện nhiều chuyến công tác. Từ tháng giêng cho đến tháng 6 năm 1987 hộ tống hạm Vandegrift thực hiện một chuyến đi dài ngày vòng quanh thế giới. Mục đích của chuyến đi là để thế giới có cơ hội mục kích một chiến hạm tối tân của hải quân Hoa Kỳ.
Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 1988 USS Vandegrift công tác trong vùng vịnh Arabia sau khi trận chiến tranh 8 năm giữa Iran và Iraq vừa kết thúc.
Trong chuyến công tác thứ ba cũng tại vùng Vịnh Arabia tháng 3 năm 1990, hộ tống hạm Vandegrift chứng kiến Saddam Hussein xâm lăng Kuwait, và qua năm sau tham gia chiến dịch giải phóng Kuwait trong đoàn mẫu hạm tác chiến Kitty Hawk.
Tháng 2 năm 1994, hộ tống hạm Vandegrift đổi về đóng tại San Diego, và sau đó chuyển sang công tác tại Nhật Bản, cũng trong đoàn mẫu hạm tác chiến Kitty Hawk.
Hạm trưởng Richard A. Rogers năm nay 40 tuổi là một sĩ quan ưu tú của Hải quân Hoa Kỳ quê ở tiểu bang Idaho. Ông là một chuyên viên về tàu ngầm nguyên tử lực, và được huấn luyện về ngoại giao.
Hộ tống hạm Vandegrift đến Sàigòn sau 30 năm vắng bóng người lính áo trắng Mỹ trên các đường phố của hòn ngọc viễn đông. Chiến hạm Hoa Kỳ cuối cùng rời Việt Nam là khu trục hạm USS Benjamin Stodert sau khi hiệp định chấm dứt chiến tranh Việt Nam được ký kết tạ i Paris (tháng 2/2001 trên đường về Texas từ hải cảng Pearl Harbor chiến hạm Benjamin Stodert bị bão đánh chìm giữa biển cả mất tung tích như số phận hẩm hiu của nó trong cuộc chiến Việt Nam).
Vandegrift cặp bến Bạch Đằng trên sông Sàigòn lúc 1 giờ chiều giờ địa phương ngày Thứ tư 19 tháng 11, tám ngày sau khi bộ trưởng quốc phòng Phạm Văn Trà kết thúc chuyến viếng thăm lịch sử của ông tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Ông đại sứ Raymond Burghardt đã có mặt sẵn trên chiến hạm để đón tiếp giới chức của thành phố Sàigòn.
Sự cặp bến Sàigòn của chiến hạm Vandegrift đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đây là biến chuyển quan trọng nhất trong 28 năm qua, hơn cả cuộc bang giao Việt - Mỹ năm 1995, hơn cuộc thăm viếng của tổng thống Clinton năm 2000, và hơn cả thỏa ước mậu dịch song phương năm 2002, vì chuyển biến này liên quan đến quân sự và liên đới an ninh.
Cộng đồng người Việt hải ngoại cảm thấy lúng túng trước biến chuyển ngoại giao này. Cộng đồng trong 28 năm qua không ngừng tranh đấu cho một nền dân chủ tại Việt Nam. Viên đá cản đường dân chủ tại Việt Nam là nhà nước độc tài do đảng CSVN cầm đầu. Cho nên mục tiêu đấu tranh là gạt viên đá cản đường sang một bên. Trong chiều hướng đó cộng đồng người Việt hải ngoại chống tất cả mọi nỗ lực xích lại gần chính quyền Hà nội của chính phủ Hoa Kỳ, cho rằng sự xích lại này củng cố chế độ cộng sản tại Việt Nam. Cộng đồng đã chống việc bỏ cấm vận, chống thiết lập bang giao chống thỏa ước thương mãi song phương. Tuy nhiên Hoa Kỳ, vì những quyền lợi khác trong thế cờ toàn cầu của nước Mỹ đã bỏ cấm vận, thiết lập ngoại giao và ký thỏa ước thương mãi song phương với Việt Nam. Và mỗi lần như vậy cộng đồng Việt Nam cảm thấy môt sự thua thiệt. Thật ra cộng đồng không thua thiệt nếu xem các cuộc đấu tranh này cũng như những cuộc đấu tranh đòi tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, nhân quyền v.v... là những diện phụ để yểm trợ cho cuộc đấu tranh điểm là tiến tới việc thiết lập một chế dộ dân chủ đa nguyên tại Việt Nam.
Lần này sự xích lại gần giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thuộc vào một lĩnh vực quan trọng hơn vì liên quan đến nền an ninh lâu dài của đất nước Việt Nam chứ không phải là sự còn hay mất của đảng CSVN. Trung quốc có mộng siêu cường, và đang phóng sức mạnh của mình về phiá Nam, nơi đang có một khoảng trống quyền lực (sau khi rút ra khỏi tây Thái Bình Dương năm 1975 cho đến nay Hoa Kỳ chưa thiết lập lại sự hiện diện tại đó, khối Asean trong đó có Việt Nam còn quá yếu, Úc châu đất rộng dân thưa lại còn yếu hơn nữa). Việt Nam tự coi là đồng minh của Trung quốc đã co mình lại nhiều năm, và đã chịu nhiều thua thiệt vì Trung quốc đòi chủ quyền của Trưòng Sa và đã ép Việt Nam ký những hiệp định về biên giới và lãnh hải có lợi cho Trung quốc trong hai năm 1999 và 2000. Đã đến lúc những người lãnh đạo Việt Nam thấy cần một thế cựa quậy mới. Và trong thế vùng vẫy này quyền lợi của Việt Nam phù hợp với quyền lợi của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không thể để cho Trung quốc lấp khoảng trống quyền lực tại Đông Nam Á mà không tìm cách chế ngự.
Vì nhu cầu cân bằng chiến lược đó bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld đã mời tướng Phạm Văn Trà bộ trưởng quốc phòng Việt Nam thăm viếng Hoa kỳ và tiếp ngay sau đó chiến hạm USS Vandegrift ghé bến Sài Gòn. Cả hai sự việc chỉ là hai ngôn ngữ của một thông điệp rằng Việt Nam không để cho Trung quốc muốn làm gì thì làm, và để chuẩn bị tư thế của mình Việt Nam có thể sẽ làm bạn với Hoa Kỳ.
Đối với người Việt chính quyền Hà Nội đi với Hoa Kỳ không phải là một giải pháp toàn hảo, vì chừng nào chính quyền Hà nội chưa thực thi dân chủ, chưa tôn trọng nhân quyền, chưa để cho người dân tham gia vào việc nước qua bầu cử tự do để huy động toàn lực quốc gia vào việc phát triển và tự bảo vệ đất nước thì ngả bên này (Hoa Kỳ) hay bên kia (Trung quốc) cũng không phải là giải pháp lâu dài. Tuy nhiên trong khi đi tìm một con đường toàn hảo thì việc ngả về Hoa Kỳ vẫn làm cho Việt Nam tiến gần đến dân chủ hơn là ngả về Trung quốc.
Cho nên về một phương diện nào đó, sự thăm viếng của chiến hạm Vandegrift là một điều đáng mừng nếu xem chế độ là nhất thời và an ninh của đất nước là vạn đại.
Trần Bình Nam
Nov. 21, 2003
BinhNam@earthlink.net
http://www.vnet.org/tbn
Hộ tống hạm Vandegrift không phải là một chiến hạm đồ sộ nhưng là một đơn vị chiến đấu bất cứ hải quân một nước nào cũng phải nể vì. Vandegrift có một đoàn thủy thủ 228 người gồm 30 sĩ quan và 19 quân nhân thuộc lực lượng không quân. Hỏa lực của hộ tống hạm USS Vandegrift gồm 1 dàn phóng hỏa tiễn vô tuyến viễn khiển Mk 13; hai dàn hỏa tiễn đạn đạo, dàn loại Harpoon chống tàu địch, và dàn loại Standard chống máy bay; một dàn đại bác 76 li Mk75 bắn nhanh; 6 ống phóng thủy lôi loại Mk32 và một hệ thống súng cận hải chiến 12 li 7; tốc độ tác chiến 54km/giờ. Ngoài ra chiến hạm còn có 2 trực thăng chống tàu ngầm. Vandegrift hiện là thành phần của đoàn mẫu hạm tác chiến Kitty Hawk (Kitty Hawk carrier battle group) thuộc hạm đội 7 đóng căn cứ tại cảng Yokosuka của Nhật Bản.
Hộ tống hạm USS Vandegrift trong tải 4.100 tấn, mạnh 40.000 mã lực, dài 139 mét, rộng 15 mét, 4 chân vịt quay bằng máy điện chạy bằng tua-bin khí. Ngoài ra chiến hạm còn có 4 động cơ nổ chạy bằng dầu cặn (diesel) tổng cộng 4000 mã lực để dùng khi khẩn cấp. Chiến hạm do hãng Todd Pacific đóng tại Seattle, hạ thủy ngày 15/10/1982, làm lễ khai sinh ngày 24/11/1984 và được sung vào hạm đội Thái Bình Duơng đóng tại Long Beach, Los Angeles, và là một trong 51 chiến hạm tối tân cùng loại hải quân Hoa Kỳ đóng và xử dụng trong khoảng thời gian từ 1977 đến 1989.
Từ ngày đóng xong cho đến khi gia nhập đoàn mẫu hạm tác chiến Kitty Hawk, hộ tống hạm Vandegrift đã thực hiện nhiều chuyến công tác. Từ tháng giêng cho đến tháng 6 năm 1987 hộ tống hạm Vandegrift thực hiện một chuyến đi dài ngày vòng quanh thế giới. Mục đích của chuyến đi là để thế giới có cơ hội mục kích một chiến hạm tối tân của hải quân Hoa Kỳ.
Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 1988 USS Vandegrift công tác trong vùng vịnh Arabia sau khi trận chiến tranh 8 năm giữa Iran và Iraq vừa kết thúc.
Trong chuyến công tác thứ ba cũng tại vùng Vịnh Arabia tháng 3 năm 1990, hộ tống hạm Vandegrift chứng kiến Saddam Hussein xâm lăng Kuwait, và qua năm sau tham gia chiến dịch giải phóng Kuwait trong đoàn mẫu hạm tác chiến Kitty Hawk.
Tháng 2 năm 1994, hộ tống hạm Vandegrift đổi về đóng tại San Diego, và sau đó chuyển sang công tác tại Nhật Bản, cũng trong đoàn mẫu hạm tác chiến Kitty Hawk.
Hạm trưởng Richard A. Rogers năm nay 40 tuổi là một sĩ quan ưu tú của Hải quân Hoa Kỳ quê ở tiểu bang Idaho. Ông là một chuyên viên về tàu ngầm nguyên tử lực, và được huấn luyện về ngoại giao.
Hộ tống hạm Vandegrift đến Sàigòn sau 30 năm vắng bóng người lính áo trắng Mỹ trên các đường phố của hòn ngọc viễn đông. Chiến hạm Hoa Kỳ cuối cùng rời Việt Nam là khu trục hạm USS Benjamin Stodert sau khi hiệp định chấm dứt chiến tranh Việt Nam được ký kết tạ i Paris (tháng 2/2001 trên đường về Texas từ hải cảng Pearl Harbor chiến hạm Benjamin Stodert bị bão đánh chìm giữa biển cả mất tung tích như số phận hẩm hiu của nó trong cuộc chiến Việt Nam).
Vandegrift cặp bến Bạch Đằng trên sông Sàigòn lúc 1 giờ chiều giờ địa phương ngày Thứ tư 19 tháng 11, tám ngày sau khi bộ trưởng quốc phòng Phạm Văn Trà kết thúc chuyến viếng thăm lịch sử của ông tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Ông đại sứ Raymond Burghardt đã có mặt sẵn trên chiến hạm để đón tiếp giới chức của thành phố Sàigòn.
Sự cặp bến Sàigòn của chiến hạm Vandegrift đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đây là biến chuyển quan trọng nhất trong 28 năm qua, hơn cả cuộc bang giao Việt - Mỹ năm 1995, hơn cuộc thăm viếng của tổng thống Clinton năm 2000, và hơn cả thỏa ước mậu dịch song phương năm 2002, vì chuyển biến này liên quan đến quân sự và liên đới an ninh.
Cộng đồng người Việt hải ngoại cảm thấy lúng túng trước biến chuyển ngoại giao này. Cộng đồng trong 28 năm qua không ngừng tranh đấu cho một nền dân chủ tại Việt Nam. Viên đá cản đường dân chủ tại Việt Nam là nhà nước độc tài do đảng CSVN cầm đầu. Cho nên mục tiêu đấu tranh là gạt viên đá cản đường sang một bên. Trong chiều hướng đó cộng đồng người Việt hải ngoại chống tất cả mọi nỗ lực xích lại gần chính quyền Hà nội của chính phủ Hoa Kỳ, cho rằng sự xích lại này củng cố chế độ cộng sản tại Việt Nam. Cộng đồng đã chống việc bỏ cấm vận, chống thiết lập bang giao chống thỏa ước thương mãi song phương. Tuy nhiên Hoa Kỳ, vì những quyền lợi khác trong thế cờ toàn cầu của nước Mỹ đã bỏ cấm vận, thiết lập ngoại giao và ký thỏa ước thương mãi song phương với Việt Nam. Và mỗi lần như vậy cộng đồng Việt Nam cảm thấy môt sự thua thiệt. Thật ra cộng đồng không thua thiệt nếu xem các cuộc đấu tranh này cũng như những cuộc đấu tranh đòi tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, nhân quyền v.v... là những diện phụ để yểm trợ cho cuộc đấu tranh điểm là tiến tới việc thiết lập một chế dộ dân chủ đa nguyên tại Việt Nam.
Lần này sự xích lại gần giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thuộc vào một lĩnh vực quan trọng hơn vì liên quan đến nền an ninh lâu dài của đất nước Việt Nam chứ không phải là sự còn hay mất của đảng CSVN. Trung quốc có mộng siêu cường, và đang phóng sức mạnh của mình về phiá Nam, nơi đang có một khoảng trống quyền lực (sau khi rút ra khỏi tây Thái Bình Dương năm 1975 cho đến nay Hoa Kỳ chưa thiết lập lại sự hiện diện tại đó, khối Asean trong đó có Việt Nam còn quá yếu, Úc châu đất rộng dân thưa lại còn yếu hơn nữa). Việt Nam tự coi là đồng minh của Trung quốc đã co mình lại nhiều năm, và đã chịu nhiều thua thiệt vì Trung quốc đòi chủ quyền của Trưòng Sa và đã ép Việt Nam ký những hiệp định về biên giới và lãnh hải có lợi cho Trung quốc trong hai năm 1999 và 2000. Đã đến lúc những người lãnh đạo Việt Nam thấy cần một thế cựa quậy mới. Và trong thế vùng vẫy này quyền lợi của Việt Nam phù hợp với quyền lợi của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không thể để cho Trung quốc lấp khoảng trống quyền lực tại Đông Nam Á mà không tìm cách chế ngự.
Vì nhu cầu cân bằng chiến lược đó bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld đã mời tướng Phạm Văn Trà bộ trưởng quốc phòng Việt Nam thăm viếng Hoa kỳ và tiếp ngay sau đó chiến hạm USS Vandegrift ghé bến Sài Gòn. Cả hai sự việc chỉ là hai ngôn ngữ của một thông điệp rằng Việt Nam không để cho Trung quốc muốn làm gì thì làm, và để chuẩn bị tư thế của mình Việt Nam có thể sẽ làm bạn với Hoa Kỳ.
Đối với người Việt chính quyền Hà Nội đi với Hoa Kỳ không phải là một giải pháp toàn hảo, vì chừng nào chính quyền Hà nội chưa thực thi dân chủ, chưa tôn trọng nhân quyền, chưa để cho người dân tham gia vào việc nước qua bầu cử tự do để huy động toàn lực quốc gia vào việc phát triển và tự bảo vệ đất nước thì ngả bên này (Hoa Kỳ) hay bên kia (Trung quốc) cũng không phải là giải pháp lâu dài. Tuy nhiên trong khi đi tìm một con đường toàn hảo thì việc ngả về Hoa Kỳ vẫn làm cho Việt Nam tiến gần đến dân chủ hơn là ngả về Trung quốc.
Cho nên về một phương diện nào đó, sự thăm viếng của chiến hạm Vandegrift là một điều đáng mừng nếu xem chế độ là nhất thời và an ninh của đất nước là vạn đại.
Trần Bình Nam
Nov. 21, 2003
BinhNam@earthlink.net
http://www.vnet.org/tbn
Gửi ý kiến của bạn