Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam Sẽ Đè Bẹp Kỹ Nghệ Dệt May Cam Bốt

11/03/200100:00:00(Xem: 3407)
PHNOM PENH (KL) – Tin của Asia Pulse – Kỹ nghệ may mặc của Kampuchia đã phát triển trong kinh tế vững vàng của Kampuchia, chiếm phần lớn hàng xuất khẩu năm 1999. Nhưng các kỹ nghệ khác từ từ đi lên, ngay như việc sản xuất quần áo phải nhờ vào lao động giá rẻ và cần ít vốn đầu tư đã làm cho một số người tại Nam Vang lo lắng.

Họ đang quan tâm tới quốc gia này quá lệ thuộïc vào một kỹ nghệ mà các nhà đầu tư thuộc loài ăn cỏ có thể tìm sang cánh đồng xanh tươi hơn, nhất là cánh đồng Việt Nam, có ánh nắng của một thỏa hiệp thương mại song phương Hoa kỳ đang chờ để phê chuẩn năm nay.

Ánh nắng để diệp lục tố tổng hợp các chất làm cây cỏ xanh tươi, cây cỏ đây là những người dân hiền lành chỉ biết cặm cụi làm ăn như có sự thuận lợi. Khi Kampuchia mở rộng biên giới cho vốn nước ngoài đầu năm 1990, các nhà đầu tư quốc tế không mấy gì hăng say. Ba chục năm chiến tranh đã để lại cho quốc gia này một nếp sống thuộc thời tiền sử với các khó khăn an ninh, nạn tham ô lan ra khắp nơi, thêm một chính quyền bất chắc và không có lấy một cơ cấu luật pháp đặt ra để kinh doanh hay làm ăn.

Nhưng những nhà sản xuất hàng may mặc nước ngoài đã nhìn ra cơ hội làm ăn trong cái lực lượng lao động rẻ tiền của Kampuchia, để ý trước tiên là kỹ nghệ có sẵn lao động, vốn bỏ ra lập một cơ sở đòi hỏi ít, có nghĩa là sự lo lắng ngay lúc khởi việc làm ăn ít.

Nhà sản xuất hàng may mặc đầu tiên đã mở hoạt động năm 1992 tại ngoại ô của thủ đô Nam Vang, nơi có chính quyền được tập trung, xử dụng chỉ có 200 công nhân. Lúc đầu phát triển chậm, nhưng con số của bộ thương mại cho thấy kỹ nghệ này bắt đầu đi lên năm 1995, hàng xuất khẩu được tới 25 triệu Mỹ kim.

Con số này đã đạt tới số 79 triệu Mỹ kim cho năm 1996, 127 triệu Mỹ kim cho năm 1997, 392 triệu Mỹ kim cho năm 1998, và phất cờ tột đỉnh cho số 600 triệu Mỹ kim cho năm 1999, chiếm 90% tổng số hàng xuất khẩu của Kampuchia trong năm đó. Hiệp hội sản xuất đồ may mặc của Kampuchia hiện giờ khoe ra một số thành viên mà hầu hết là các nhà thầu người Đài Loan, người Trung hoa và người Nam Hàn cho sản xuất đồ may mặc cho những thương hiệu nổi tiếng như The Gap và Nike.

Xuất lượng hàng sa cạ (Bulk output) của các nhà thầu công nhân này được xuất khẩu để đem bán tại các thị trường Hoa kỳ và Âu châu, nơi các người tiêu thụ đều có lợi tức cao nhờ chính quyền biết cách chăm lo.

Việc sử dụng lao động đã bổng lên trên 150 ngàn nhân công, chiếm 1,3% dân số của một quốc gia có 11,2 triệu người mà người Trung hoa đã nắm quyền kinh tế, theo như các con số của cơ quan Care Cambodia đưa ra. Đa số công nhân là các thiếu nữ còn trẻ từ thôn quê đi ra, đối với các thiếu nữ này công việc trong xưởng may mặc là công việc tốt nhất để thay thế cho sinh kế bằng nghề nông hay nghề làm điếm trong cái kỹ nghệ mua bán tình dục mà người nước ngoài đã cho phát triển tại xứ chùa tháp. Lương tối thiểu do nhà nước ấn định cho công nhân may mặc là 45 Mỹ kim cho một tháng.

Mặc dâu có sự rêu rao đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào kỹ nghệ may mặc hàng năm đã tăng 38% trong giai đoạn từ tháng giêng tới tháng chín của năm 2000, các quan chức của bộ thương mại Kampuchia đã lên tiếng công khai lo ngại cho tương lai của loại kỹ nghệ này tại Kampuchia.

Kampuchia đã từng kinh nghiệm bị kinh tế Á châu tan rã năm 1997 vùi dập, chuyện này có lẽ phải xẩy ra, phần vì việc đầu tư như bịnh động kinh lên cơn dựt trước cuộc khủng hoảng, nhưng cũng bởi vì cho xử dụng đồng đô- la của Hoa kỳ thả dàn tại xứ này khiến cho tiền tệ không bị bị lên xuống mấy như đáng ký phải đi theo dòng kinh tế tựa như nước chẩy vào biển hồ Tonle Sap của Kampuchia làm cho mặt biển hồ này khi lên, khi xuống.

Song một nền kinh tế đã bị đô la hoá làm cho đời sống tại Kampuchia mắc mỏ hơn theo như so sánh với các quốc gia khác tại vùng Đông Nam Á, trong khi tiền tệ riêng tại các quốc gia này đã bị mất giá (Trung quốc đã rút tỉa được kinh nghiệm trong vấn đề này và cho tràn ngập hàng bán giá rẻ tại thị trường Bắc Mỹ để làm kinh tế cất cánh trước và sau đó hạ hồi phân giải).

Các phân tích gia cho biết, đồng lương tính theo giờ sản xuất tại Kampuchia hiện nay là 28 cents, trong khi đó tại Việt Nam chưa tới 24 cents/ giờ, riêng sự sai biệt về giá lương này không đủ để các nhà thâù nước ngoài rút ra khỏi Kampuchia. Các nhà thầu này nói rõ cho biết, giá lương tại Miến Điện và tại Lào còn thấp hơn nữa, chi phí lao động chỉ có 8 cents/ giờ, nhưng các nước này cũng chưa hẳn là mối hăm dọa chính cho Kampuchia vì phương tiện giao thông để xuất khẩu gặp khó khăn, ngoài ra có sự kém bang giao với các nước ngoài.

Việt Nam có hệ thống giao thông tốt và điện năng đầy đủ và giá điện lại rẻ, những cái mà Kampuchia hiện nay chưa có được, ngoài ra nhân công Việt Nam có trình độ văn hoá cao, nhiều sáng kiến và năng xuất để sản xuất cũng cao.

Theo như cơ bản, thỏa hiệp thương mại Việt-Mỹ song phương sẽ làm thuế biểu của hai bên hạ thấp hơn và hiện nay đang chờ để Quốc hội Hoa kỳ phê chuẩn, một khi được phê chuẩn, kỹ nghệ may mặc của Kampuchia có vẻ bị ảnh hưởng nặng. Các nhà xuất khẩu hàng dệt may tại Việt Nam đang lo ngại chờ đợi sự phê chuẩn cho thỏa hiệp này, kỹ nghệ hàng dệt may của Việt Nam đang đi xuống vì phải trả thuế nhập khẩu hàng vào Hoa kỳ từ 48 cho tới 90%.

Cái trở ngại chính hiện đang bị vấp phải là trong vấn đề điều đình về các hạn ngạch (quotas) được nhập khẩu. Vấn đề này là một mối lo lắng chính đối với lãnh vực của hàng may dệt Việt nam, lãnh vực này đã mong đợi để cho xuất quân vào cái thị trường béo bở tại Hoa kỳ do những phụ nữ gốc Việt tại Hoa kỳ đã, đang quán xuyến để nâng cao và cổ vũ văn hóa Việt Nam tại Bắc Mỹ, một khi thoả hiệp này có hiệu lực.

Tuy nhiên hạn ngạch tiếp xúc sơ khởi đã được định trong các cuộc thương thảo song phương về hàng dệt cùng với với thỏa hiệp cho hàng may mặc (apparel agreement), những thỏa hiệp này sẽ được bắt đầu trong một tương lai không xa lắm.

Việt Nam cũng đang mong gia nhập vào tổ chức mậu dịch thế giới WTO sẽõ vô hiệu hóa bất cứ thỏa hiệp hàng may dệt nào với Hoa kỳ để thay thế bằng Hiệp định về hàng dệt và quần áo cho phế bỏ tất cả các hạn ngạch vào năm 2005. Nhưng các nhà xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam không gặp được may mắn, sự đăng cai của CSVN để gia nhập tổ chức WTO lại bị keó dài trong một thời hạn vượt ngoài năm 2005. Thời hạn này có thể thu ngắn hơn tùy thuộc vào nỗ lực của dân Việt Nam và thái độ của chính phủ họ.

Chẳng những thế, mối hăm dọa này chính là thực đối với thị trường của Kampuchia, như giảm thuế xuất cho hàng hóa Việt Nam dưới 10% sẽ kích động rất mạnh thêm cho việc chế xuất trong nước nhắm thẳng vào thị trường Hoa kỳ với sự tiếp tay của Việt kiều. Mỉa mai là kinh nghiệm của Kampuchia như một mẫu mực tốt để đo tiềm năng của Việt Nam khi thỏa hiệp song phương này được phê chuẩn.

Trong cái khung cảnh một năm của năm 1996, khung cảnh này là Kampuchia nhận được chế độ Bình thường hoá Mậu dịch với hạn ngạch nhập khẩu hàng may dệt do Hoa kỳ qui định chiếu theo thỏa hiệp hàng dệt đi theo với chế độ này. Nhìn vào khung cảnh này, hàng xuất khẩu sang Hoa kỳ đã cho thấy có một sự bột phát, vọt từ 2 triệu Mỹ kim một năm lên tới 100 triệu Mỹ kim hàng năm, vọt tăng gấp 50 lần.

Ngân hàng Thế giới đã thấy hiệu tín xấu về công nghiệp của Kampuchia, ngân hàng này phỏng định hàng quần áo xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa kỳ sẽ nhẩy vọt với hệ số nhân 16 tính theo mức độ của năm 1996 với 25,6 triệu Mỹ kim lên tới 409,6 triệu Mỹ kim một năm sau khi thỏa hiệp được phê chuẩn. Có một sự truy cứu lạc quan cho thấy đất Hoa kỳ sẽ đương nhiên vượt hẳn ngay mảnh đất Âu châu hay mảnh đất Nhật Bản như một thị truờng lớn nhất đối với hàng dệt và hàng may mặc Việt Nam cho xuất khẩu.

Dù rằng mọi chuyện vẫn còn nằm trong phần hình thức chung kết của thỏa hiệp song phương về hàng dệt và hàng may mặc, Kampuchia cũng bị xôn xao để quay ngó ngang vào Việt Nam. Chính quyền Việt Nam hiện nay đang lên mặt về triển vọng này, xuất cảng sang Hoa kỳ phải đạt 800 triệu Mỹ kim vào năm tới và có thể tăng lên 3 tỷ Mỹ kim vào năm 2005, theo như lời của Trần Quốc Khánh, Phó Giám Đốc Nha Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu trực thuộc Bộ Thương Mại.

Ông phó này cho biết thêm số giầy xuất khẩu sẽ gần gấp hai vào năm 2002 đạt 200 triệu Mỹ kim, trong khi hàng dệt may xuất khẩu cũng được dự đoán gấp hai, từ con số 50 triệu Mỹ kim của năm 2001 lên tới 100 triệu Mỹ kim vào năm 2002.

“Các nha ø đầu tư hiện nay có nhiều lựa chọn tại vùng Đông Nam Á,” theo như một giám đốc người Đài Loan của xưởng may mặc tại Nam Vang cho biết. “Các nhà đầu tư mới hiện nay đang ngả sang Việt Nam vì có đầy đủ các điều kiện tốt.”

Lẽ dĩ nhiên có những phức tạp trong quan hệ xã hội mà các công ty Tây phương vun sới sẽ làm cho chúng tôiï khó rút đầu tư ra khỏi Kampuchia, một quốc gia thiếu ánh đèn rọi trên sân khấu quốc tế, để nhẩy sang Việt Nam, một quốc gia đã từng được xã hội văn minh của Tây phương và Hoa kỳ tỏa sáng. Nhưng cái thị trường Hoa kỳ béo bở xuyên qua Việt Nam, vì sự sống còn của công ty, chắc chắn chúng tôi cũng phải bước đi thôi.

Nhưng lại có một chương trình của đài BBC tố cáo hãng Nike và hãng Gap về vụ khai thác nhân công trẻ em tại Kampuchia, sự tố cáo này như loại súng đạo đức chĩa thẳng và buộc các hãng này phải bãi bỏ các hợp đồng với các nhà thầu nhân công tại Kampuchia. Chương trình của BBC đã cho phát đi vào tháng mười năm 2000, trình chiếu cho thấy một số bộ mặt non choẹt chưa tới 18 tuổi của các công nhân may mặc của nhà thầu may mặc tại Kampuchia.

Sau việc trình chiếu này, một số công nhân may mặc tại Nam Vang đã bị mất việc khi hãng Tây phương tìm cách né tránh hậu họa theo một chương trình phát hình khác sau này. “Hợp đồng hiện nay của chúng tôi hết hạn vào tháng sáu và chúng tôi cũng đã nhận được lời nói hợp đồng không được tái tục nữa. Không có ai biết có bao nhiêu công việc nữa sẽ bị cuốn theo chiều gió để ra đi,” theo như nhà giám đốc của xưởng may này cho biết.

Nhưng thực tế tuổi lao động hợp pháp tại Kampuchia lại thấp theo như luật ra năm 1999, tuổi được phép để xung vào lực luợng lao động từ 18 tới 15. Theo thống kê của chính phủ, ác một cái là chỉ có 280 công nhân thuộc lứa tuổi 15 và 17 trong nghề may mặc hay chiếm chưa tới 0,19% trong tổng số công nhân của lãnh vực này. Có nhiều thiếu nữ không có cách nào khác bằng cách ăn gian tuổi để hy vọng kiếm được tiền nuôi sống gia đình.

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới đưa ra, chỉ có 30% con gái tại Kampuchia được ghi tên học trung học năm 1995, căn cứ vào thống kê gần đây. Một thiện nguyện Miên kiều trong tổ chức NGO đã cho biết: “Đài BBC sẽ trở lại vào năm tới để làm tường trình về người lao động trong ngành may mặc trước đây hiện nay đang làm điếm dưới tuổi hợp pháp.”

Mỉa mai thay, con nít lao động không coi như là một vấn đề trầm trọng tại xứ này. Nội trong những ngày đài BBC cho phát hình, Hoa kỳ lại cho tăng hạn ngạch để nhập khẩu hàng may mặc lên 9%, căn cứ vào sự truy xét của Bộ Lao Động Hoa kỳ đã cho rằngø điều kiện lao tác của Kampuchia đã được cải tiến. Nhưng thực tế vẫn diễn ra, người ta thường chạy theo kinh tế nhiều hơn là đạo đức trong cuộc sống hàng ngày tại Hoa kỳ, các nhà đầu tư nước ngoài coi Việt Nam xem ra có nhiều hấp dẫn hơn.

Hy vọng nhất của Kampuchia là cho bắc chiếc cầu để đi lên trên mối hăm dọa này như phải gia nhập tổ chức mậu dịch thế giới WTO. Theo bộ trưởng thương mại, trường hợp Kampuchia được gia nhập tổ chức WTO vào năm 2005, cái cửa ải hạn ngạch của Hoa kỳ áp đặt coi như pha, Kampuchia cũng ngang hàng như các thành viên khác của tổ chức này. Trường hợp trễ hơn, các quốc gia Tây phương cứ chơi gác với hạn ngạch đơn phương áp đặït vào hàng may dệt của Kampuchia làm cho kỹ nghệ may mặc bị thiệt hại và cho cái nền kinh tế quá nhỏ bé của quốc gia này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien thông báo Mỹ đã gửi cho Quân đội Philippines lô bom, tên lửa đầu tiên sau khi ông Trump cam kết cấp 18 triệu USD vũ khí giúp họ chống phiến quân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.
Thị phần của Huawei trên thị trường điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu có thể sẽ sụt giảm về mức chỉ còn 4% trong 2021 - một cú sụt giảm nghiêm trọng với nhà sản xuất đã từng dẫn đầu trong lĩnh vực vào mùa hè năm 2020.
Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thừa nhận thua cử, nhưng nhiều doanh nghiệp Mỹ đã sẵn sàng bước tiếp và đang chuẩn bị cho thời kỳ ông Joe Biden làm tổng thống.
Trung Quốc đã phóng tàu thám hiểm Chang'E 5 trên một tên lửa hành trình từ Long March 5 từ Trung tâm Phóng Vũ trụ Văn Xương trên đảo Hải Nam, đánh dấu việc phát động sứ mệnh trở lại Mặt Trăng đầu tiên trên thế giới sau hơn 40 năm, kể từ năm 1976.