Dương, 27, nay đang làm chủ một tiệm bán bàn ghế và đồ trang trí. Mosaique, tên cửa hàng của Dương, toạ lạc trên đường Nhà Thờ, là một cửa tiệm xinh xắn trưng bày nhiều sản phẩm công nghệ địa phương như những bức tranh lụa, những bộ trà, những cây đèn và đồ gỗ. "Khách hàng của tôi thường ngạc nhiên vì họ không nghĩ là dân Việt Nam có thể sản xuất những thứ hàng có phẩm chất cao như thế", Dương nói.
Cũng giống như rất ít người có thể tưởng tượng một người từng là dân tị nạn, lại thành công trên xứ sở của mình, những thứ tại cửa hàng Mosaique là những thứ mà người ta không nghĩ là được sản xuất tại Việt Nam. Bắt đầu từ năm 1996, Việt Nam đã giữ vững ngôi vị từ hai năm qua về cung cấp và sản xuất những sản phẩm với chất lượng cao cho gia thất, từ đồ mộc đến chân đèn, từ những đôi đũa chạm, những chén muỗng đến những cái tủ lớn kồng kềnh. Theo nhiều bản báo cáo, trị giá xuất cảng đồ mộc năm ngoái là 130 triệu Mỹ kim, đồ tiểu công nghệ là 235 triệu Mỹ kim, tồng số 365 triệu, gần gấp đôi con số cho năm 1998.
Bí quyết: gỗ tốt và tay nghề giỏi, không biết làm thế nào đã sống sót sau hàng chục năm chiến tranh. "Điểm lợi nhất là chất lượng cao của nền tiểu công nghệ", Lực Lejeune, một thương gia tại Sàigòn và cũng là một trong những tiểu thương gia đầu tiên đi vào nghành tiểu công nghệ, đã nói thế.
Trong khi tiềm năng vẫn tồn tại, Lejeune, 35, nói rằng phải mất một thời gian để những nhà sản xuất địa phương theo kịp với sự đòi hỏi của các khách hàng ngoại quốc. "Rất nhiều khách hàng ngoại quốc đến Việt Nam giữa thập niên 90 để tìm những công ty sản xuất hàng hoá với chất lượng cao đã bị thất vọng. Thị trường địa phương chưa sẵn sàng", anh nói. Họ thiếu kinh nghiệm và sự hiểu biết về tiêu chuẩn của thị trường thế giới." Rất nhiều công ty đã mất khách vì họ không giữ được phẩm chất đều đặn mà khách hàng đòi hỏi. Nhưng việc đó bây giờ đã thay đổi. "Những chuyên gia thủ công nghệ rất muốn được thử thách, và họ sẵn lòng làm lại, bao nhiêu lần cũng được, cho đến khi sản phẩm đúng như ý", Lejeune nói. Họ cần phải được biết đến trên thị trường quốc tế.
Tuy vậy, Dương vẫn để ý đến những nhà sản xuất trong làng "để bảo đảm phẩm chất món hàng không bị suy giảm. "