Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Huế Và Cô Nữ Sinh Đồng Khánh

06/11/200600:00:00(Xem: 4204)

Ghé thăm Huế, người ta thường đi vô Đại nội, lên chùa Thiên Mụ, các lăng tẩm, hoặc đi thuyền trên sông Hương, đi ăn bánh khoái ở cửa Thượng Tứ, bánh ướt bên bờ sông ở Kim Luông v v ...
Những điều trên đã có biết bao người nói đến, nên tôi muốn dẫn các bạn đi thăm vài nơi đặc biệt.

Trước 75 tôi có chơi thân với một chú tiểu ở chùa Từ Hiếu, tuy chú ấy nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng chúng tôi thường gọi nhau bằng ông, xưng tôi. Chúng tôi quen nhau khi tôi đến trường Luật lấy bài của những SV Không Chuyên Cần.
Ban ngày thì tôi thong thả vì hồi ấy tôi được (hay bị) biệt phái bay tải thương ban đêm trong Tổng Y Viện Nguyễn Tri Phương ở Mang Cá Nhỏ. Gặp nhau lần đầu là chúng tôi thân nhau ngay, bởi vì cả hai đứa đều cao quá khổ của một người VN bình thường, tới một thước tám lận. Thêm một điều nữa là tâm tính mộng mơ lúc nào cũng cứ như là đi trên mây.

Tôi thường đi theo đến nơi chú tụ trì. Băng qua cầu Ga, chúng tôi chạy xe leo dốc để đến Đàn Nam Giao. Từ ngã ba này, quẹo phải chừng vài trăm thước là đến chùa Từ Hiếu nằm bên phía tay mặt.
Ngoại trừ Đà Lạt, tôi chỉ thấy cây thông trồng được ở Huế từ chùa Từ Hiếu ngược lên hướng các lăng tẩm.
(Bây giờ khác rồi, cây thông được tù Cải Tạo trồng tùm lum, nhất là vùng đèo Hải Vân, có cây đã lớn bằng cột nhà rồi).
Chùa này không nổi danh như Thiên Mụ hoặc Từ Đàm, nó nằm u tịch dưói những bóng thông già. Đây là nơi được xây cất bởi công của các Thái Giám trong Kinh Đô, và đây cũng là nghĩa trang chôn cất họ. Những người này không con cái, lo sợ khi mình qua đời sẽ không người cúng giỗ, nên xuất tiền ra mà làm nên kiểng chùa này. Chùa ít khách vãng lai, tiền cúng dường chẳng được là bao, nhưng cũng may là những vị Thái Giám ngày xưa đã tính trước mà mua cho chùa khá nhiều ruộng vườn xung quanh chùa.
Cũng trong cảnh trí Thiền môn êm vắng này, tôi đã gặp nàng, người nữ sinh Đồng Khánh nhỏ bé đứng chưa tới vai tôi. Hai đứa cùng theo đạo Công giáo, nhưng lại làm bạn với một ông Thầy Chùa!!
Chú Tiểu và tôi thường ngồi học bài trên những mộ cổ, thường thả hồn theo những ước mơ, một mai khi thanh bình trở thành nhà giáo, hoặc lập vườn trại.
Cũng đã nhiều lần chúng tôi rủ nhau vào quán cà phê, tôi tập cho chú hút thuốc, mặc kệ người ta dòm ngó hai thằng mặc quần áo rộng thùng thình, một đứa màu nâu, một đứa xanh.
Chú ấy đi tu thì áo rộng cũng là thường, còn tôi quần áo lãnh ra thế nào mặc thế ấy, tiền đâu mà sửa. Cũng may tôi to cao, chứ áo bay do Mỹ cung cấp to quá, phe ta ai nhỏ con phải đem ra phố sửa lại mới mặc vừa.
Chúng tôi nói chuyện nho nhỏ, nhưng nếu có ai lắng nghe, chắc phải trợn tròn mắt, vì thấy tôi thường đệm chửi thề bằng tiếng Đức, còn thầy thì Mô Phật!!

Vận nước đổi thay, mấy mươi năm sau tôi trở về chốn xưa khi lưng không còn thẳng. Những năm lao nhọc vừa qua đã tước đi nhiều sức khoẻ và lòng tin yêu.
Bạn tôi nay đã là vị sư già, dù tuổi anh mới trên dưới bốn mươi.
Cũng ngồi trên ngôi mộ cổ ngày xưa, cũng chén trà thơm, cũng hút thuốc (Mặc dầu cả anh cùng tôi đã bỏ thuốc từ lâu) chúng tôi nhắc nhớ chuyện xưa, nói chuyện nay, ăn cơm chay và sau cùng tôi ngỏ ý mượn anh một chiếc áo nâu xồng và cái mũ len. Anh ngạc nhiên lắm, nhưng khi nghe tôi giải thích rằng muốn đi thăm những người đang sống chui rúc dưới dạ cầu, thì cười và mắt ánh lên những nét tinh nghịch y như lần đầu tôi tập cho anh hút thuốc lá.

Hát Hò ở Huế
Ở Huế có câu hát ru em:
-Ru em cho thét cho muồi
Để mạ đi chợ mua vôi ăn trầu
Mua vôi chợ Quán chợ Cầu
Mua cau Nam Phổ mua trầu chợ Dinh

Chợ Dinh nằm bên tả ngạn sông Hương, cách thành phố hơn một cây số. Ngôi chợ nhỏ, có vẻ nghèo nàn như chợ ở một làng quê. Trước kia vùng này nuôi tằm, trồng nhiều dâu nên người ta gọi Bãi Dâu.
Xa xôi tuốt trong miền Nam mà nhiều người cũng biết địa danh này, vì nó được nhắc đến trong một bài hát của TCS: Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người. Tôi đã thấy .. tôi đã thấy.
Bãi Dâu còn được biết đến như là một làng, một khu chuyên môn nấu chè. Chiều chiều, những thiếu nữ từ đây gánh chè ngược lên thành phố, toả ra các ngả đường:

-Trời nóng băm bốn độ
Đèn sao khắp đế đô
Mặt trăng vàng trỏn trẻn
Nấp sau nhánh phượng khô

Ba nhịp cầu Trường Tiền
Đứng dầy người hóng mát
Ngọn gió Thuận An lên
Áo quần kêu sột soạt
Thánh thót điệu Nam Bường

Hai tay xách hai vịm
Một vài mụ le te
Tiếng non rao lảnh lót
Chốc chốc : Ai ăn chè
(Thơ trích)

Bài ru em đã kể ở trên kia, còn nhắc tới cau Nam Phổ. Nơi đây còn vang danh bởi món Bánh Canh Nam Phổ và câu chọc ghẹo:
- Con gái Nam Phổ, ở lỗ trèo cau.
(Ở lỗ là ở truồng đó hả mấy O ")
Ở truồng mà trèo cau thì hơi kỳ, tắm sông thì khả dĩ còn coi được.
Sau năm 1956, khu Bãi Dâu được Ngô Tổng Thống lập thêm một làng mới đặt tên là Đại Phong, nó hơi giống Khu Dân Sinh. Dân tứ xứ từ xa kéo tới, nên cuộc sống xã hội có nhiều phức tạp, con nít ít được đi học hoặc kiểm soát bởi cha mẹ vì họ bận đi làm. Chúng tụ tập chơi khăng chơi đáo, đánh nhau chí choé tranh giành chỗ chơi:
-Đường lục lộ, ai chộ nấy chơi.
(Chộ là thấy)
Chúng còn hát nhái những điệu Chầu Văn, Cung Đình với lời tầm bậy tầm bạ, nhưng nghe riết rồi cũng nhiều người thuộc:
- Một bầy con gái bọp d.. ông già
Ông già ổng la tá hoạ, con ai lạ kỳ ""
-Mi cọ thạ tau ra, không thôi họ cười ...
... May mà được thằng cu ..
.. không thôi cũng tuyệt nòi!

Qúi vị có ra Huế, nếu hỏi mấy người lớn tuổi, họ có thể hát bài này cho nghe, chớ đừng yêu cầu mấy ban nhạc cổ trình diễn dưới thuyền rồng, các cô ca sĩ sẽ đỏ mặt lắm đấy.

Nếu ta đứng trên cầu Bạch Hổ nơi cồn Dã Viên, nhìn về hướng núi trùng trùng điệp điệp, mờ mờ sương khói, không ai tưởng tượng được rằng nơi xa tít trong rừng núi đó lại có loài người sinh sống. Vì nhắc đến Huế, đến tỉnh Thừa Thiên, có ai nói đến người Thượng bao giờ đâu, cứ tưởng như họ chỉ sống trên Pleiku, Ban Mê Thuột mà thôi.
Từ các lăng tẩm vua chúa nhà Nguyễn đi đến quận Nam Hoà, băng ngang ngọn sông Hương mới tới lăng Gia Long. Từ đây đường đi A-Shau, A-Lưới cặp theo dọc nguồn Sông Hương. Thung lũng này là nơi sinh sống của nhiều sắc dân Thượng.
Khi xuống thành phố buôn bán đổi chác, họ đeo gùi và đi hàng một, cho dù đường có rộng thênh thang đến đâu, họ vẫn cứ đi hàng một.
Cho đến bây giờ, họ vẫn giữ tính thật thà như câu chuyện điển hình sau đây:
-Cả buôn mà chỉ có một người sắm được chiếc Honda cũ, thế nên hôm đi Huế mua đồ, một anh người Thượng thấy mấy người quen đang lầm lũi đi bộ về, liền cho 4 anh quá giang.
Lúc leo dốc Nam Giao xe yếu quá chạy lên dốc không nổi, anh đành cho 2 anh xuống bớt. Vừa đến ngã ba trước chùa Từ Hiếu thì bị Công an giao thông thổi còi ách lại để phạt.
Anh Thượng hỏi tại sao"
Viên Công an nói là phạt vì tội chở ba. Anh ta cãi là tui đâu có chở ba, còn hai thằng nữa mới tụt xuống đi bộ, lên tới nơi bi chừ.

Đã dẫn các bạn lên núi, bây giờ lại trở về phố Huế.
Sắp đến nhà ga thì nghẹo (quẹo) phải qua Bến Ngự, tới sông An Cựu nắng đục mưa trong.
Đây là con sông nối với sông đào chạy từ Đập Đá (Ngay chỗ khách sạn Hương Giang) chảy về hướng Nam, tức là hướng phi trường Phú Bài.
Ruộng đồng khu này khá tốt tươi, nổi tiếng với gạo De An Cựu. Ghe thương hồ xuôi ngược chở gạo ra thành phố và chở hàng hoá về vùng Thanh Toàn. Cuộc sống sung túc ở đó đã khuyến khích các cô gái Huế hát lên lúc ru em:
-Ai về Cầu Ngói Thanh Toàn
Cho em về với một đoàn cho vui.

Họ muốn làm dâu xứ Thanh Toàn đó.

Bây giờ người ta sửa chân cầu, lợp mới lại cho mái ngói che chở cây cầu; Mở hàng quán ăn uống, bán đồ lưu niệm và tạo nơi đây thành tụ điểm du lịch, họp chợ nhộn nhịp, chứ không còn là nơi chốn quê mùa như xưa. Về Huế mà không đi tới Cầu Ngói để xem thì thật đáng tiếc.

Hồi mới ra tới Huế, tui không hiểu họ nói gì, nhứt là mấy cô gái. Họ nói ríu rít cứ như chim.
Nhớ ngày đầu tiên lò dò đi theo "Con Dế Ốc Tiêu" lúc tan trường, cô ta mắc cở với bạn bè vì tui cứ đi theo sát rạt và nói lảm nhảm. Xua đuổi mà tui cứ làm mặt lì và vì sắp về đến nhà, sợ ông già xem thấy, nên nàng nổi xùng tuôn ra một tràng:
-Lui ra hung thui tui đà cho cài chập chài chừ !!!!

Tui cười khoái trá vì nàng đã tỏ tình lại, không uổng công làm cái đuôi. Đêm đó thao thức không ngủ được, tin chắc nàng khen mình đẹp trai. Nhưng lạ một điều là từ hôm sau, nàng không thèm đi bộ nữa, mà nhờ người anh làm Quân cảnh chở đi học. Gặp QC là tui dội.
Tui thất vọng, sầu đời đành theo chú tiểu lên chùa.
Có ai ngờ đâu, nàng và tôi có chung một người bạn Thầy Chùa này. Bất ngờ gặp lại khi đi thăm bạn, nàng thấy tui đàng hoàng hơn. Khi nói chuyện, tôi nói giọng Nam nhiều, nên nàng không còn thấy có vẻ "Bắc Kỳ Đểu" nữa.
Mãi về sau này, khi thân thiết và yêu nhau rồi, tôi có hỏi nàng là ngày đầu tiên, em nói gì với anh vậy "
Nàng nói anh ẩu quá, ông già mà thấy là chết, nên em nói nặng lời để anh đi về cho rồi.
-Nhưng em đã nói gì"
Nàng cười ngỏn ngoẻn, mặt đỏ hồng:
-Em nói: Lui ra không thôi tui đá cho một cái dập d .. bây giờ!
Hú hồn cho tui! Vì có một lần, khi đề cập đến việc tại sao nàng chơi thân với thầy, chú ấy mới cho tôi biết nàng có đai đen Nhu Ðạo, là Trưởng tràng môn phái ở Huế và là Sư muội của thầy.

....Yêu nhau, yêu nhau theo thời gian. Xa nhau, xa nhau theo mộng vàng....

Chúng tôi xa nhau, nhưng chẳng có đứa nào chạy theo mộng vàng cả.
Thời đó chiến tranh càng ngày càng khốc liệt.
Tôi không biết sống chết ngày nào, có thể hôm nay còn ngồi uống cà phê nơi đây, ngày mai bay vào nơi lửa đạn và không về nữa.
Nàng còn nhỏ quá, thua tôi đến bảy tám tuổi. Vả lại lấy nhau rồi lấy gì mà ăn. Lương tôi nuôi thân không đủ.

Nàng trách tôi "yêu tình yêu" hơn "yêu người yêu".
Chưa tính toán được gì thì ....đứt phim.
Tôi vào tù cải tạo tuốt dưới Năm Căn tỉnh Cà Mau. Nàng thân gái dặm trường leo năm non bảy núi đi thăm tôi.
Nay tôi đã ra thân tù tội, còn đâu vóc dáng lừng lững với cây rulô đeo xệ xuống tới gần đầu gối, còn đâu... khăn ấm chính em đan.
Tôi mặc một chiếc quần tiều may bằng bao cát, tối ngày móc xình moi đất đắp bờ mương nuôi tôm.
Nhìn thấy tôi trong nhân dáng ấy, nàng nước mắt chan hoà mà không dám khóc, sợ bị vệ binh đuổi về.
Như tôi đã kể về chuyến thăm nuôi này trong Góc Quê, nhưng bây giờ xin kể lại.
-Em gái tôi là con gái nhà quê, cùng đi với nàng để thăm anh.
Buổi sáng hôm ấy hành khách xuống đò từ chợ Năm Căn, nàng muốn đi vệ sinh mà ngước lên nhìn thấy dẫy cầu trống trơn bắc ở bờ sông thì tái mặt.
Dưới sông thì ghe thuyền tấp nập, trên bờ người đi chợ đầy dẫy, nên cô gái thành thị mếu máo không biết tính làm sao.
Em tôi trấn an:
-Ở đây ai cũng đi cầu loại đó, chị đừng sợ. Nếu có mắc cở, chị cứ lấy nón che mặt lại, phía dưới để trống không sao, vì cái nào cũng giống cái nào!!!!
Ngày được thả về nhà, tôi không được đi đâu xa, nên chỉ có thể thư từ chứ làm sao mà trở ra xứ Huế (").
Nàng dám bỏ ngoài tai lời can gián của gia đình, những điều tiếng của xã hội mà vào với tôi. Hôm đám cưới tổ chức rất đơn giản, nhứt là bên đàng gái chỉ có mạ nàng vào.
Tôi chỉ đủ tiền may cho nàng chiếc áo dài trắng và hai cái nhẫn vàng tây thì má tôi cho.
Nhà cửa to lớn đâu, xe cộ dập dìu đâu, bạn bè cùng lớp Đồng Khánh ngày xưa đâu" Mà chỉ có mình nàng trong cái đám cưới đơn giản tới mức tối đa này.
Bánh cưới, xăm banh, lúp hoa cài tóc chẳng có, chỉ có chiếc áo dài trắng, trông nàng không giống cô dâu, mà chỉ như một nữ sinh ngày tôi mới quen.

Có bài hát:
-Tôi người trai sông Hương
Lưu lạc về sông Hậu
Như chim mỏi cánh đậu
Trên vồng đất quê em

Nhưng nàng là con gái núi Ngự, trôi dạt về quê tôi ở cuối miền đất nước. Chiều chiều ngước mắt nhìn về dẫy núi Thất Sơn xa xa mây phủ, trong lòng nàng nghĩ gì, thương gì về miền quê hương xa tít tắp đó.
Khi có đứa con đầu lòng, chúng tôi đặt tên là Từ Hiếu, nàng thường ru con bằng câu:
-Mạ ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà mạ đâu.
Ngày ngày tôi vác sào đi chăn vịt ..."Buồn tôi khua gậy múa, hát cùng bèo trôi sông".
Thiếu thốn trăm bề, nhưng khi có đứa con thứ hai, chúng tôi quyết định ra đi, vì còn có tương lai gì cho chúng tôi, cùng những đứa con đã bị quê hương ruồng bỏ"
Lụt miền Tây năm đó lớn lắm, nước dâng ngang ngọn tre, mái nhà lá phập phò dưới làn nước đục, không ai có thể kiểm soát hết các ngõ thông ra biển, nên với chiếc thuyền mỏng manh chúng tôi đã đến Thái Lan sau cả tuần lênh đênh trên biển.

Bây giờ chúng tôi đã có ba đứa con trai học ĐH, và sau nhiều phen cố gắng, chúng tôi cũng có được đứa gái út,đang học Trung học. Cháu đẹp hơn mẹ, cao giống tôi, học điểm A cộng.
Vợ tôi cho cháu học thêm đàn Piano và đánh tơ nít chứ không học võ, vì bà ấy bảo rằng sợ sau này nó đá "Chập chài" thằng chồng nó, có hại cho sự lưu truyền nòi giống!

Cuộc sống ở VN.

Còn đâu nữa những lời mơ mộng, thời của những thi với ca, đàn với nhạc"
Tôi xách con vịt về, đứng ở cầu ao la lớn:
-Em ơi, có con vịt bị lươn rút què giò, em làm thịt đi, một nửa kho mặn ăn dần, một nửa luộc hay nấu cháo cũng được.
-Để nó đó cho em. Anh ra đầu bờ hái cho em nắm lá dành dành (Hoa thạch thảo) để em đâm nát đắp mụn cho con. Mông thằng nhỏ nổi cái mụt nhọt lớn quá.
Hoặc:
-Lát nữa anh ra bờ ao kế bên bụi chuối, đào hang bắt con ếch mới được, nó cứ thỉnh thoảng kêu uệt uệt hoài, con này chắc lớn, vì nó kêu to và giọng trầm lắm.
-Ờ, ăn chắc ngon lắm, người Huế có câu: Ếch tháng ba, ca tháng bảy.
(Ca là gà)
Cũng có lúc tôi cằn nhằn:
-Thôi mai em đừng gởi con trong bà nội mà ra ruộng nữa, em té lên té xuống làm bể hết bờ. Mà sao em không phân biệt được cây lúa và cây cỏ vực vậy" Em nhổ lúa choét choe mà cỏ thì còn nguyên.
Nhìn thấy mắt vợ đỏ hoe, tôi ân hận bước vội ra ngoài, nàng là con gái thành thị cả đời có biết cây lúa ra sao.

Có hôm tôi vắng nhà, nàng ban đêm ra phía sau đi tiểu, bỗng phát giác có thằng ăn trộm gà, nó bắt trói gà nằm lủ khủ trước cửa chuồng mà không gây một tiếng động, kể cả tiếng gà kêu. Nó dợm chân định chạy thì nàng la lên kêu đứng lại.
Vì nhà tôi ở tuốt phía sau ruộng, nên gã ăn trộm tính làm càn, cầm con dao vừa xông tới để bắt im miệng, thì y bị nàng chụp lấy cổ như quạ sớt gà con, cho một cú đòn vai, xong lấy chân đè lên lưng, tay kéo ngược cánh tay gân guốc của gã cho đến khi mấy đứa em tôi chạy ra trói thúc ké, tính giao cho chính quyền.
Y khóc lóc năn nỉ quá chừng, nào là vợ đau, con đông v.v .
Vợ tôi mủi lòng, tự tay mở dây thả cho hắn đi mà không nói một lời khuyên bảo nào.

Trong xóm làng, vợ tôi nổi danh từ đó. Và người ta mới hiểu và thông cảm tại sao tôi "Có vẻ sợ vợ”.

Cuộc sống ở Mỹ:

Con tôi bú sữa mẹ, nên đồ đạc hư hao dữ lắm. Người ta nói:
-Gái một con trông mòn con mắt.
Gái hai con vú quặt đằng sau.
Mà nàng sanh bốn lứa rồi, chắc cần đi bác sĩ thẩm mỹ nhờ kéo lên.
Chẳng biết BS đòi bao nhiêu mà nàng về mặt buồn vời vợi, phán rằng:
-Thôi em không sửa đâu, tiền thuế lấy về năm nay có hai ngàn, mà ông BS đòi tới bốn ngàn.
Tôi bàn:
-Sao em không sửa một bên trước"
Nói ra thì tôi biết là mình hố liền, bèn vọt thẳng ra ngoài sân, không lẹ chân có khi bị đá "Chập chài".
Mấy đứa con tôi bây giờ nói lai giọng Bắc Trung Nam, sắp xếp câu nói theo kiểu Mỹ nên nghe hơi lạ. Thí dụ khi được hỏi con mua cái này bao nhiêu đây, nó sẽ trả lời là: Vòng vòng năm đồng. Vì đã dịch từ câu: Around five bucks.
Khi má nó nhờ gọi ba dùm, thì nó la to:
-Ba! Má muốn ba bây giờ!

Thôi thì kết thúc chuyện tình này bằng bài thơ Tự Trào sau đây:

Thăm Quê

-Sang Mỹ tôi làm thợ ống nước
Tiền bạc kể ra cũng kiếm được
Nhưng đầy nước mắt pha mồ hôi
Tối về phờ râu chẳng muốn bước

-Vợ tôi tập tễnh làm cô giáo
Bán phổi kiếm chút tiền mua gạo
Học trò nói tiếng Mỹ như bay
Cô về ôm tự điển mếu máo

-Mỗi năm dăm chục ngàn lợi tức
Tax, bill đóng ra khoảng vài chục
Hàng sale mua về ăn cầm hơi
Cuối năm dư được vài ngàn bạc

-Mười năm trong băng có hai vạn
Trời thương cả nhà đều khoẻ mạnh
Mua vé cả nhà về Việt Nam
Thăm mẹ cha anh em bè bạn

-Tiền bạc văng ra như của thí
Khoe khoang đủ thứ thật ầm ĩ
Nước mưa chê hôi, uống nước dừa
Tiếng Việt chê dổm, nói tiếng Mỹ

-Một thoáng thăm quê bay cái vụt
Mọi chuyện kể ra đều tốt đẹp
Cả nhà khăn gói lên phi cơ
Trở về nước Mỹ để cầy tiếp

-Mười năm gió thổi tên bay
Vợ chồng ky cóp thêm hai chục ngàn
Cả nhà về lại Việt Nam
Lại cùng khoác lác xóm làng cười chơi .
(Thơ PT)

Bây giờ khoan kể chuyện mà nói chuyện về văn nghệ nghe chơi cái đã .
-Có cô ca sĩ Ngọc Hạ mới được trình làng trong Thuý Nga Pa ri. Nghe nói cô là con rơi của NNN, vì tên có chữ lót là Ngọc.
Phải công nhận là cô hát hay thiệt, không kém gì các bậc đàn chị như TT, KT, MH . Nhưng vì ái mộ NNN, nên người ta đua nhau đi mua CD có cô hát, ôi thôi bán đắt như tôm tươi.
Có người bạn nhận thấy hồi này tôi nổi điên lên, viết lách này nọ, bèn xúi tôi gom góp tất cả những bài viết lại, in thành một cuốn sách lấy tên là Cà Kê Dê Ngỗng, hay là ...Xà Bần ..cũng được.
Biết đâu vì cũng có tên lót là Ngọc, mà rồi cũng nổi danh như nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn thì sao !!!
Vợ tôi nghe vậy cười quá, bả sợ tôi không nổi danh mà sẽ "Nổi Lều Phều".
Tôi cũng biết thân tôi, cái gì cũng thua anh ta: Viết lách, ăn nói, đẹp trai v v...Chỉ có một điều chắc chắn là tui cao hơn mà thôi!!

Trở Về

Hơn mười lăm năm mới trở về chốn xưa, con chim xa xứ không bay về một mình, mà dẫn theo cả bầy.
Hàng xóm hai bên phố túa ra coi đám con con Diễm. Nước mắt lẫn tiếng cười nói xôn xao. Mạ tóc nay đã trắng như sương, cha thì mất lâu rồi. Cửa nhà rêu phong cổ kính.
Ai cũng khen vợ chồng hắn trẻ không khác xưa chút nào. Mấy đứa con trai thì cao lớn đẹp trai như bố, còn đứa con gái thì xinh như thiên thần. Mà răng tụi nhỏ chỉ cười cười, không nói chi hết rứa. Nó lạ hĩ" Chắc tại mình xáp lại gần đông quá nên hắn sợ, ngó tề, đứa mô coi cũng đẹp hết.

Để mạ con, mệ cháu hàn huyên tâm sự, ăn uống xong xuôi rồi thế nào tôi cũng phải đi lấy phòng khách sạn mới được, muỗi cắn tụi nhỏ tưng bừng. Diễm thì thế nào cũng ở nhà ấp vú mạ, nhưng cha con tôi phải ngủ khách sạn mới xong. Nhà không có cái giường nào mà có thể nằm thoải mái được, không thò đầu thì cũng thò đuôi ra cho muỗi chích. Mà trời thì hầm quá, không có máy lạnh người cứ rít rít.

Chưa ra khỏi nhà thì bả dặn vói theo:
-Mai đưa xe về sớm rước em lên thăm thầy nghe.
Thầy đây là ông bạn Thầy Chùa, bạn tôi và cũng là Sư Huynh của nàng trong trường võ.

.....Con đường băng ngang trường Quốc Học, Đồng Khánh rồi tới Trường Luật. Hai bên đường vẫn che mát bởi hai hàng cây nhãn già nua, nhắc tôi nhớ lại ngày xưa, miệng lẩm nhẩm:
-Mười năm rồi Ngọ
Tình cờ qua đây
Cây xưa hàng gầy
Nằm phơi dáng đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu
Chân bước tìm nhau
Còn là vang vọng
Đời như biển động
Xoá dấu ngày qua
Tay ngắt chùm hoa
Mà thương mà nhớ
Phố ơi muôn thuở
Giữ vết chân tình
Tìm xưa quẩn quanh
Ai mang bụi đỏ
Dáng em nho nhỏ
Trong cõi xa vời
Tình ơi ....
Tình ơi
(Phạm Thiên Thư)…
Còn tìm tình ở đâu nữa" Tình đang ngồi bên tôi một cục như một hòn bi. Nàng nhìn cảnh cũ, mắt long lanh, mặc kệ cho lũ con chỉ chỏ cười nói huyên thuyên.

Thầy rất bất ngờ khi chúng tôi về thăm. Mắt thầy rướm lệ khi bắt tay người bạn cũ, và nhất là khi ôm, rồi vỗ nhè nhẹ lên vai người sư muội nhỏ bé năm xưa. Thầy run run nói:
-Cũng may tôi còn sống để chúng ta có lần gặp gỡ, năm ngoái đau tưởng chết.
Mấy đứa nhỏ khoanh tay chào thầy, chúng xưng tên như kiểu lính. Thầy ôm từng đứa khen ngoan. Rồi sau đó thấy người lớn ai nấy mắt đỏ hoe, chúng nó rủ nhau luồn ra vườn sau để ...thám thính.
Ôi buổi gặp lại biết bao nhiêu điều để kể lể. Diễm soạn nhang đèn vào lạy Phật (Dù chúng tôi theo Công Giáo). Xếp quà ra cho thầy gồm quần áo và một phong bì dầy cộp. Nàng nói không đưa tiền đô cho thầy, vì sợ bị nghi ngờ này nọ về sau.
Cơm chay xong, trời ngả về chiều thì tôi cho mẹ con về trước, tôi ở lại, mấy đứa nhỏ coi bộ đã chán cảnh chùa. Còn Diễm muốn đi thăm những người bạn cũ.
Hôm đó, trong tiếng chuông thu không ngân nga, tôi ngủ một giấc không mộng mị trong một cái mùng tập thể rộng 10m vuông.

...Buổi sáng hôm sau
....Một buổi mai đầy sương thu và giá lạnh ...

Sau buổi kinh ban mai, thầy mời tôi ăn sáng, có khoai mì chấm muối mè.
Khoai mì trồng trên đất chùa, loại ba tháng, lá tím nhưng cây màu xanh lạt. Củ chỉ to bằng cẳng cái nhưng dài đến ba bốn tấc.
Người ta chỉ bóc lớp vỏ nâu bên ngoài đi rồi luộc với lá dứa thơm. Khi ăn thì mới bóc lớp vỏ dầy, bóc tới đâu, ăn tới đó. Làn khói nóng bốc lên nghi ngút thơm nức mũi. Tôi ăn nhiều quá sợ no cành bụng lát nữa đạp xe không nổi.
Như tôi đã nói hồi nãy, tôi mượn thầy bộ quần áo nhà tu, chẳng phải để lừa dối ai, nhưng tôi không muốn mang cái nhãn Việt Kiều, hay nhà giàu đi thăm dân cho biết sự tình.
Chúng tôi cỡi hai con ngựa sất, bon bon qua đường hẹp rồi thả dốc xuống phố. Đến dốc cầu thì dắt xe chui lòn xuống dưới gầm cầu.
Dân "Xóm" gầm cầu hầu hết đã dậy, nhưng cũng còn vài kẻ nằm ườn trên chiếu. Ở đây họ không sợ nắng mưa chi hết, nhưng mỗi khi xe chạy qua trên đầu thì tiếng ồn như chọc vào tai.
Bọn trẻ con thấy hai thầy mặc áo nâu có xách tay nải căng cứng thì ùa đến chào hỏi lao xao.
Người lớn cũng đứng vòng quanh, những người trên mấy chiếc nốt (ghe) đậu chúi mũi vô bờ cũng leo vội lên.
Thầy hỏi han từng người như quen biết lâu rồi, tay thầy phân phát những gói mì chay và bánh kẹo.
Có vài cô móng tay sơn đỏ chót len lén nhìn tôi. Có lẽ bởi tôi lạ mặt, còn thầy chắc đã đi cứu tế ở đây nhiều lần.
Bỗng có đứa bé giật giật tay tôi rồi hỏi:
- Thầy ơi, thầy đi tu răng mà thầy thơm rứa"
Tôi chới với vì tôi mặc quần áo của thầy, đâu có mùi thơm của giấy xấy quần áo(")
Mãi sau này khi nói chuyện lại, vợ tôi mới nói chắc là vì anh xịt nách bằng Deodorant. Mình không ngửi thấy nhưng người ta biết ngay.
Dân gầm cầu thuộc đủ hạng người: Chạy xe xích lô, xe thồ, xe ôm, trẻ đánh giầy, phu quét rác. Cũng có cả những cô gái ăn sương hết thời vì tàn phai nhan sắc hay bịnh hoạn, xuống đây sinh sống vì không đủ tiền mướn nhà. Lẽ dĩ nhiên có cả dân du thủ du thực nữa. Nhưng tôi đi với thầy thì sợ gì ai cướp bóc.

Một người đàn bà chừng ba mươi từ dưới ghe, lội nước đi lên, đứng trước mặt, nhìn tôi đăm đắm rồi hỏi:
-Phải ....anh Hạnh đây khun"
Tôi ú ớ:
-Ai ...ai đây mà biết tui"
Tiếng khóc oà vỡ:
-Dương đây .... O Dương của anh đây nì!!!

Thôi tôi nhớ ra rồi.
Dĩ vãng như một cuốn phim nhạt nhoà khi nhìn qua làn nước mắt của Dương.

Năm ấy tôi rời SG xách Xắc-ma-re ra phi trường Đà Nẵng. Căn cứ rộng mênh mông nắng cháy, không một bóng cây. Thế nên sau ít tháng sống trong Cư Xá Độc Thân nóng bức và buồn tẻ, chúng tôi ra phố mướn nhà ở cho thoải mái mát mẻ.
Căn nhà có tàng cây trứng cá trong sân, dây trầu bà bò quanh cửa sổ, quay mặt ra sông Hàn lộng gió mỗi chiều.
Ba bốn đứa độc thân cơm hàng cháo chợ, quần áo sách vở vất tùm lum trông rất bê bối.
Một cô bạn thấy thế mới giới thiệu cho chúng tôi một con bé chạy loạn vào đây, quê ở Quảng Trị chừng 13 hay 14 tuổi, gương mặt sáng trưng, vào ở giúp việc.
Nó đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, rửa chén, thu dọn trong nhà giỏi dang như một người lớn. Tôi học nói giọng quê Quảng Trị từ con bé này.
Hai con mắt tinh anh, hàm răng đều đặn, miệng luôn tươi cười của nó làm chúng tôi cảm thấy ấm áp mà nguôi đi nỗi thương nhớ gia đình.
Mỗi lần về phép SG, chúng tôi không bao giờ quên mua quà cho nó. Nó lại không biết chữ, nên chúng tôi mua sách tập đánh vần về thay phiên nhau dậy nó tập đọc.
O Dương (O là cô) lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của anh em chúng tôi Có lần một đứa đi bay không trở về, O khóc như mưa như bão. Cũng may là thằng đó được máy bay Rescue cứu thoát sau mấy ngày ngủ với muỗi, vắt trong rừng. Chúng tôi mừng nhưng không tỏ lộ ra nhiều bằng O Dương.
Rồi vài năm sau, O trở nên thiếu nữ lúc nào không hay ...
Hôm O xin phép nghỉ một ngày đi đám cưới trở về, chúng tôi nhìn không ra. Áo dài tím, má đỏ môi hồng. O đã là con gái rồi nhưng tình anh em trong chúng tôi không có gì thay đổi. Thế nhưng đối với đám bạn bè khác của chúng tôi thì không thế.
Hôm thằng Trung ở phi đoàn F5 ghé lại chơi, gặp O là nó hót như khướu. Sau đó xin phép chúng tôi được làm em rể. Tôi cười bảo nó, mày chở gạo ra tao nuôi dùm cho, vài năm nữa mới gả được, thịt nó còn tanh lắm.

Thế rồi bèo mây tan hợp. Tôi phải đi biệt phái ngoài Huế, cho đến khi vào Nha Trang học thêm. Chưa hết khoá học thì chạy vô SG.
Lúc rút lui, nghe nói thành phố Đà Nẵng trở nên hỗn loạn, lính tráng, người dân chạy tứ tán. Không biết O Dương rồi phiêu bạt nơi đâu"
Thằng Trung xách F5 vào bỏ bom Dinh Độc Lập và phi trường TSN tôi cũng có biết. Sau này nghe nói nó làm tướng làm tá hay ông lớn gì đó.
Trong một lần trả lời với giới truyền thông nước ngoài, nó nói vẫn còn tình bạn hữu với những người cùng đơn vị xưa !!!!
Bây giờ nghe nói nó đã chuyển qua lái máy bay cho VN Airline, bay đường SG-Âu Châu. Không biết nó có còn nhớ tới người con gái hay cười rúc rích và nói: "Em noái rồi! Dị lắm, dị lắm .." đang sống cuộc sống nghèo nàn, đứng trước mặt tôi đây hay không"

....O mời tôi bước xuống thuyền rồi hỏi:
-Anh đi mô, mà răng nay lại đi tu rứa"
Tôi cười rồi lột cái mũ len trùm đầu ra, để lộ mái tóc lởm chởm:
-Tu đâu mà tu, anh ghé chơi đằng chùa, rồi theo thầy đi thăm hỏi người nghèo.
Nhìn cảnh sống của Dương, tôi ngập ngừng hỏi:
-Em có cần anh giúp gì thì cứ nói, anh sẽ hết lòng y như ngày xưa vậy.
-Anh đi tu thì có tiền mô mà giúp em như ngày xưa "
Tôi lại cười ngất:
-Anh nói rồi, anh đâu có đi tu. Anh đã có vợ và bốn đứa con lớn lắm rồi. Gia đình anh hiện nay sống ở Mỹ, kỳ này cả nhà về thăm quê hương. Anh ghi địa chỉ nhà, địa chỉ khách sạn cho em đây, để em ghé thăm vợ con anh. Ờ, mà chồng con em đâu" Em lấy chồng hồi nào" Hiện nay sống bằng nghề gì"
-Chuyện dài lắm, thôi anh đi về đi, thầy đang đợi kìa. Chiều nay em sẽ đi thăm gia đình anh, rồi sẽ kể chuyện của em cho anh nghe.

Tôi mượn luôn áo quần cùng xe đạp rồi chia tay thầy, hẹn gặp lại hôm cuối tuần. Tôi đạp xe về khách sạn, kể cho Diễm nghe cuộc gặp gỡ bất ngờ. Nàng cười hỏi tôi:
-Mà có thật anh chỉ coi O Dương như tình em gái không. Nếu quả như thế, tại sao từ đó đến giờ anh dấu, chưa bao giờ thấy anh đề cập tới cái "O nho nhỏ này" "

Vợ chồng tôi đi dạo trước sân, có ý chờ. O Dương cùng chồng đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng. Tụi nó tụt xuống xe, thằng chồng lí nhí chào. O Dương chăm chú nhìn vợ tôi (Y như kiểu nhìn mấy cô bạn gái của tôi ngày xưa vậy, để sau đó chấm điểm).
O tươi cười chào hỏi rồi quay sang tôi giới thiệu:
-Ảnh xin nghỉ làm bánh mì buổi tối nay để qua thăm anh chị. Em có kể cho chồng con em nghe nhiều, về quãng đời em làm em mấy anh trong Đà Nẵng. Ảnh trước kia là lính TQLC đó, nên ái mộ anh lắm.
Tôi dắt cả hai lên phòng cho biết một chút, rồi kéo cả nhà xuống nhà hàng của khách sạn ngồi cho thoải mái, vì thấy hình như tụi nó chưa từng vào nơi sang trọng cỡ này, đi đứng có vẻ e dè sợ sệt.
Thằng chồng tuy đen đúa thấp bé, nhưng khoẻ mạnh rắn rỏi, ngồi cười cười im lặng, chỉ mở miệng khi được hỏi tới. Còn con vợ thì hợp với nhà tôi thành một cái chợ.

- ...Không thấy anh nào về, súng nổ khắp nơi, tiếng người kêu khóc, những tiếng máy bay gầm rú rồi cũng dần dần im vắng. Em hết chạy ra rồi chạy vô, lo lắng sợ hãi. Rồi đây làm sao mà sống, làm sao trả nổi tiền nhà khi không còn các anh"
Cả tháng sau, em mới gom góp hết nhưng gì các anh để lại, đem ra chợ Cồn bán được một số tiền khá lớn, nhất là cái radio cát-sét của anh, tụi bộ đội thích lắm.
Em lần mò về quê cũ. Có còn ai đâu, nhà cửa tiêu điều, ruộng đồng khô nứt nẻ. Em lại trở vô Huế, ở nhờ nhà người ta mà gánh chè đi bán. Thời đó, người đi bán thì nhiều, mà người ăn chè thì ít, em khổ sở lắm. Tiền bạc dành dụm đâu có bao nhiêu.
Thế rồi em gặp rồi lấy nhà em, bây giờ tụi em đã có một thằng con trai lớn hơn 10 tuổi.
Nhà em đi lính về có mua chiếc ghe làm bằng xuồng nhôm cầu phao, của công binh trước kia, tụi em ở dưới đó luôn. Em buôn bán vớ vẩn, ảnh đánh lưới trên sông.
Cách đây mấy năm, ảnh gặp lại người "Thầy" cũ trong TQLC, đã đi tù về và mở một lò mì (Ở Huế người ta vẫn kêu lò bánh mì là lò mì), nên lên đó làm bánh, nay thạo nghề lắm rồi. Thằng con em thì chạy xe đạp giao bánh cho các tiệm ăn và xe bánh mì.
Em tính chừng ít lâu nữa khá một chút, sẽ bán ghe, lên đất mà sống.

Tôi quay qua chồng Dương:
-Em ở TQLC mà ở đơn vị nào" Có biết Hoàng Bôi, hồi trước có thời là Đại Đội Trưởng, Đại Đội Viễn Thám không"
-Dạ, ổng chính là ông thầy mà vợ em nói tới nãy giờ, sau này ổng lên Đại uý, và bây giờ là chủ lò bánh mì đó anh.
-Sao ổng không đi chương trình HO" Có một thời anh quen thân với ổng khi biệt phái bay cho TQLC ngoài quận Hương Điền.
-Ổng không muốn bán nhà từ đường của ông bà mà đi, nhưng chắc rồi cũng phải bán, để có tiền lo giấy tờ xuất cảnh. Ổng cứ nói nếu mà trong nhà dư giả chút đỉnh, thì dứt khoát là để căn nhà và lò mì lại cho em, để lỡ có qua Mỹ mà phải trở về, vẫn còn nhà xưa mà ở, rồi thầy trò làm bánh mà sống. Nhưng ở đời "Cái khó nó bó cái khôn".
-Cả nhà với lò Mì giá khoảng bao nhiêu cây vàng"
-Nghe nói cả bảy tám cây.
Tôi lẩm nhẩm tính: Ba lần bảy hai mốt ...Khoảng hơn hai ngàn đô la.
Tôi nói:
-Việc đó để anh tính lại với chị, sáng mai hai em dẫn anh qua nhà Hoàng Bôi, đừng nói trước có anh ghé thăm, xem ổng có nhận ra anh là ai không.
Tụi nó mừng rỡ líu tíu ra về. Nhưng tôi đang lo, sắp hết tiền rồi, làm sao giúp đỡ cho cô em đây.

...Trưa hôm qua, hai cô Receiptionist mở to mắt khi thấy một ông Sư, dựng xe đạp ở trước phòng khách, bi-đan xe ghệ lên chiếc chậu sành to trồng cây kiểng, rồi phăng phăng bước vô mà vào thang máy. Ông ta quên mất bộ áo nâu đang mặc trên người khi còn nháy mắt một cái và cười với hai cô.
Cả Diễm cũng tá hoả khi đang ngồi trong phòng với hai cô bạn cũ khi thấy tôi bước vào. Sau đó cả ba chế diễu chào tôi là: Bạch thầy
...Sáng nay , cái máu nghịch ngợm vẫn còn, tôi đóng nguyên bộ "Thầy" mà đi thăm Hoàng Bôi.
Hai cô làm ca sáng ở khách sạn (Không phải mấy cô tối hôm qua) kinh ngạc trợn tròn bốn con mắt nhìn tôi, có lẽ họ tưởng Thượng Toạ này là anh em sinh đôi với cái ông Việt Kiều cao cao, đang trọ ở đây. Nhưng không lẽ ổng bỏ chùa, tới ngủ tại đây hay sao, mà đi từ phòng ra sớm thế.
Cũng may, xuống tới nhà hàng ngồi đợi vợ chồng Dương, tôi kêu một ly cà phê sữa nóng với ổ bánh mì, chứ nếu tôi gọi nhà hàng mang ra cho một dĩa thịt bò bí-tết thì đúng là Sư Hổ Mang, dám tiết mạn Phật Pháp.
Hai đứa nó cũng vẫn đèo nhau trên xe đạp, chạy song song với tôi về hướng cầu Lò Rèn.
Tôi hỏi Dương:
-Hôm qua, anh mặc áo như vầy mà sao em nhận ra"
-Tại anh cao quá, mà cái dáng đi đứng lừng khừng như anh, ít có ai giống lắm. Em đứng nhìn một hồi rồi lội đại vào coi cho rõ, sợ lầm. Mười mấy năm rồi còn chi.
Chưa tới cầu thì chúng tôi quẹo trái chạy dọc theo Bến Ngự.
Nhà Bôi ở trong ngõ hẻm, nhưng rộng rãi, xe tải vào vẫn được. Căn nhà xưa nên phòng ốc có vẻ chật chội, nhưng sân khá rộng, có mái tôn che hết nửa khoảng sân. Phía trước mái che này là quầy ván nhồi bột, giữa nằm lù lù một cái lò nướng bánh đắp bằng gạch, ngoài phủ một loại đất sét nhồi dầy cộp.
Thấy tôi tiến vào, Bôi có vẻ ngạc nhiên, vì hắn theo Công Giáo, sao nay lại có Sư Sãi viếng thăm thế này("). Hắn khoác vội vào tấm thân đẫm mồ hôi bằng cái áo sơ mi cháo lòng, ở dưới vẫn cái quần xà lỏn.
Tôi đưa tay ra thì Bôi bắt bằng cả hai tay một cách rất cung kính. Nhất là khi Dương giới thiệu:
-Đây là anh Hạnh, anh của tụi em.
Miệng hắn tròn o, lắp bắp:
-Ủa, có phải .. anh Hạnh mà tui gặp ở Hương Điền" ....Mà sao anh đi tu hồi nào" ..Mà tui có nghe hai đứa này nói có người anh hồi nào đâu" ..Mà sao anh lại đi tu được"""

Có lẽ hắn đang nhớ tới những bữa nhậu thịt chó với tôi, và những bức thư tình của bạn gái mà tôi thường đem ra nghiên kíu với hắn.

Tôi cười ha hả khi nhìn cái mặt đực ra của Bôi:
-Mày vẫn khá như xưa, còn nhận ra tao, không hổ mặt Viễn Thám. Tao có đi tu đâu, vợ con đùm đề rồi. Nhưng tao đi theo ông bạn Thầy Chùa đi "Uỷ lạo chiến sĩ", nên mặc áo này, rồi gặp O Dương, mới biết mày ở đây mà tới thăm ...
Vừa lúc đó, có tiếng xe Honda quẹo vào sân. Bôi nói:
-Vợ tao đi chợ về ...
Nó kêu lớn:
-Em ơi, vô đây anh giới thiệu thằng bạn thân, thằng Hạnh ...
Vợ nó cúi đầu chào tôi rồi cau mặt với chồng:
-Răng anh vô lễ với thầy như rứa" Cho dù là bạn thân, nhưng cũng nên ....
Bôi cười ha hả:
-Em ơi, em lầm rồi, thằng này là Sư giả, nó có vợ con rồi.
Cặp mắt một mí nhướng lên:
-Thiệt không" Mà mấy anh bạn nhau khi mô" Hồi đi lính hả" Anh có vợ rồi hả" Chị người ở mô"
-Cũng người ngoài này, tên Diễm, trước học ở Đồng Khánh.
-Phải Diễm Võ không"
Vợ tôi họ Nguyễn, nhưng vì là cao thủ võ lâm, nên bạn bè khi xưa cứ kêu là Diễm Võ. Tui biết ngay O này là bạn của con Dế Ốc Tiêu rồi, nên đáp:
-Ừa, Diễm Võ.
-Con Diễm lấy chồng ở tuốt đâu Rạch Giá Hà Tiên chi đó, có người nói nó đã theo chồng đi vượt biên lâu rồi.
-Thì tui là chồng Diễm đây nì.
-Rứa anh ở nước ngoài về hay răng" Hèn chi trắng quá!
-Mô Phật! Bần tăng là kẻ tu hành, ở trong rập hoài không trắng sao được. Mà bà với Diễm học cùng lớp hay là bạn thân"
-Trời ơi, thân quá đi lận, học với nhau từ nhỏ cho đến hồi bảy lăm. Mà răng hắn không về cùng với anh"
-Răng không! Nhà có điện thoại không" Để tui kêu về khách sạn biểu Diễm tới đây, chắc giờ chừ bả dậy rồi. Mấy bữa trước ngủ ở nhà với Mệ ngoại, nhưng nóng quá ngủ không được, đành vào ngủ với cha con tui.
Bôi vui quá, lại cười lớn:
-Mốc xì, bả nhớ mày quá ngủ không được chứ đâu phải tại nóng.
Vợ Bôi nói với tôi:
-Đâu, anh ở khách sạn nào, phòng số mấy, để em tới đón con Diễm cho hắn ngạc nhiên chơi. Rồi tụi em đi chợ, mua thêm đồ nhậu cho mấy ông. Mà anh nên bỏ cái áo Sư giả đó ra thì mới nhậu được chứ.

Không thay chiếc áo nâu ra cũng không được, vì trời hôm nay bỗng trở nên oi bức và vì còn đứng nói chuyện bên lò bánh đang rực than hồng bên trong.
Vợ Bôi lấy xong địa chỉ là vọt đi liền. Bôi nói:
-Vô .. Vô trong nhà thay áo ra cho mát, rồi nhờ Dương nó giặt lại mà trả cho chùa. Nhà có hai đứa con đi học cả nên hơi neo người.

Cũng may tôi có mặc áo thun và quần soọc nên không phải gọi về cho Diễm lấy quần áo thêm.
Hai đứa vừa cầm hai ly cối đá chanh Dương bưng ra vừa nói chuyện về lò mì: Đắp lò làm sao, ngày làm bao nhiêu ký bột, giá cả thế nào.. Thì có tiếng xe hơi và Honda trước ngõ.
Vợ Bôi chở Diễm đằng sau xe Honda, trên xe Van là lũ con đang chỉ chỏ. Cả hai bà thi nhau nói tía lia.
Thì ra bả cùng mấy đứa nhỏ đã lên xe tính đi Thuận An tắm biển chơi, thì có chiếc Honda đậu lại chắn đường. Khởi đầu Diễm không nhận ra bạn xưa, vì hắn ở VN mà mập quá, chẳng còn giống con búp bê Nhật hồi xưa nữa. Đến khi xưng tên ra thì cả hai đều khóc, rồi cười ...
Thế là cả nhà bèn kéo hết lại đây.
Mấy đứa con tôi tụt xuống xe chào hỏi, uống chút nước rồi đi theo ông tài xế đi tắm biển như đã dự trù.
Vợ Chồng Dương cầm theo một danh sách dài sọc để đi chợ.

Chừng vài giờ sau là cỗ bàn đã bày biện xong. Thực ra mấy bà chỉ nấu nồi cơm, lặt rửa rau vớ vẩn, chứ đầu bếp chính lại là chúng tôi. Những người đã "Kinh qua gian khổ" trong thời gian ở lính, thời gian đi tù và sau này là thời gian ...hầu vợ.
Đằng sau nhà, có một giây khế (Cành khế rất nhỏ, mảnh nên phải leo trên sàn như giàn bầu giàn mướp, trái thòng xuống dưới sàn như trái su su), loại này rất nhiều trái. Trái đã lớn, những múi căng mọng như môi má cô gái dậy thì.
Chúng tôi sắp một lớp khế sắt mỏng lên dĩa bàn lớn, rồi xào hành tây thịt bò để lên trên, trên rắc vài cộng ngò và ớt đỏ.
Duyệt lại đồ ăn cái coi:
-Tôm chua ăn với thịt ba rọi luộc, kèm với chuối chát, khế chua, trái vả.
-Rau sống làm bằng cải con mới có vài lá, cộng với rau thơm đủ loại.
-Thịt bò xào hành như đã kể ở trên.
-Mắm rò (Làm bằng con cá rò).
-Canh cá ác mó nấu với thơm (Khóm). Cá ác mó không có xương hom, thịt trơn và ngon lắm.
-Tôm càng sông cả rổ, nướng và hấp, tuy chỉ lớn bằng ngón tay cái, nhưng còn sống nên thịt ngọt dòn chứ không bở rệu như tôm đông lạnh bán ở Mỹ.
-Gỏi mít non trộn tôm thịt.
-Lòng lợn chấm mắm tôm.(Chắc tụi nó tưởng tôi dân Bắc Kỳ chính hiệu bà lang trọc).
-Bia thì có hai ba loại, nhưng tôi thấy có hiệu hơi là lạ. Đó là Huda, làm tại nhà máy ở Huế.
Dĩ nhiên bữa nhậu đó vui "Quá cỡ thợ mộc", không cần kể ra chi cho rườm lời. Ngang nửa bữa nhậu, tôi sợ chờ đến cuối bữa thì say khướt, nói chuyện không đầu không đuôi, nên lấy giọng nghiêm trang nói:
-Tôi nghe chồng con Dương nói ông sắp đi HO, chắc phải bán nhà và lò mì, nó nói giá mà ông không kẹt tiền để lo đi, thì thế nào cũng để nhà cửa và lo mì lại cho nó chăm sóc.
-Đúng vậy, nó không những là lính của tôi, mà ngày xưa còn là người cứu mạng tôi nhiều lần, tôi vừa mang ơn, vừa thương nó như em ruột..
-Đại Uý cứ nói tới dzụ đó hoài..
-Thôi đi mày, dzô cái trăm phần trăm coi, bây giờ mà còn Đại uý cái củ thìu biu (Nó nhái giọng Bắc Kỳ Đểu).
-Bây giờ thế này. Tôi không biết ông bán gia sản này được bao nhiêu, nhưng tôi mang tiền về có giới hạn, và tiêu gần hết rồi.
Lúc nãy tôi có hội ý riêng với vợ tôi, chúng tôi tính nếu ông chịu, thì tôi đưa trước cho ông 1 ngàn đô, ông cứ để hết sự sản này cho vợ chồng nó. Tụi nó không còn cha mẹ thì có thể dùng nhà thờ từ đường này mà thờ chung và nhang khói cho cha mẹ, ông bà của ông luôn, mà ông theo Công giáo mà"
-Nhà này là của cha mẹ vợ tôi, ổng bả theo Phật Giáo.
-Qua Mỹ, còn lại bao nhiêu tôi sẽ trả ông sau, mà ông đã tính đi tiểu bang nào chưa"
-Có bà chị họ qua được hơn năm nay ở Santa Ana, vợ chồng bả có thư về, nói nếu tôi có qua, thì ổng bả chỉ có thể dẫn đi thuê nhà giúp, chứ không ở chung được, vì hình như ổng cũng ở chung với một gia đình nữa trong 1 chung cư chật chội lắm.
-Nếu vậy, sao ta không tính ông về ở chung với tôi"
Về lại bên đó, tôi sẽ sửa lại nhà, mọc thêm ra 1 phòng và làm phòng tắm, bếp riêng, lối đi riêng, cho ông ở.
Tôi tính vụ làm thêm phòng này lâu rồi, nhưng cứ lần lựa mãi. Nếu mà làm cho thuê giống như người ta, mỗi tháng cũng kiếm thêm được dăm trăm. Chỗ anh em tôi nói thực, nếu ông qua, tôi để cho ông ở free một năm để trả bù tiền thiếu cho vợ chồng Dương.
-Ông thương tụi nó và tôi như vậy thiệt tôi hết lòng cám ơn. Nhưng cả nhà này bán đi cũng chỉ hơn vài ngàn đô, mà ông để cho tôi ở cả năm như thế quá nhiều tiền, cả sáu bảy ngàn chớ không ít. Thôi nếu ông thương tôi, thì đưa cho tôi năm trăm để lo giấy tờ mà đi. Còn qua đó tính sau, không lẽ chưa đui mù sứt mẻ như tôi mà ráng dựa vào ông cả năm hay sao"
-Ông cũng đừng quá lo lắng, vì dù sao, gia đình ông qua đó, chính phủ cũng có giúp đỡ được mấy tháng hay một năm chi đó.
-Tôi cũng có nghe, nhưng không trông cậy vào vụ đó nhiều. Mình tuy "Bể, nhưng vẫn còn cành cạch" mà.
Hai bà bạn thân, và vợ chồng Dương cứ ngồi cười mà nghe chuyện tương lai do hai đứa tôi vẽ ra:
-Tôi tính đưa ông một ngàn, nhưng giờ ông nói năm trăm đủ để lo chuyện nhà, vậy tôi cho con Dương 5 trăm làm vốn thêm.
..Rồi quay qua hai đứa, tôi nói:
-Anh chị và vợ chồng anh Bôi giúp em chuyến này là cơ hội độc nhất, anh mong là hai em đồng tâm làm ăn, không lậm vào tứ đổ tường, để mấy năm nữa, khi các anh chị về thăm, mong rằng em đã xây nhà, gắn máy lạnh để tụi anh khỏi ở ngoài khách sạn nữa.
Tụi nó hai mắt đỏ hoe, không nói nên lời cám ơn, nhưng nhìn ánh mắt, tôi biết tụi nó hứa.

Diễm nói với vợ Bôi:
-Ê Lệ Thu, mi qua ở gần tau, lúc rảnh tau sẽ dậy mi cú đá song phi, cho chồng mi khớp..
-Thôi đi bà nội, bà chưa đá tui lần nào mà tui đã khiếp vía rồi, chừ lại dạy người khác ...

Chúng tôi cười vui như tết.

Nguyễn Ngọc Hạnh (Tango)
Kỷ niệm 1992

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 853)
Một chương trình ca nhạc đánh dấu 30 năm ngày thành lập ban hợp xướng vốn được xem là nổi bật nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại, với những khúc nhạc bất hủ của bảy, tám mươi năm tân nhạc VN, trình diễn bởi những ca sĩ tên tuổi hiện thời, cùng hàng trăm nhạc sĩ, ca viên, dưới tài điều khiển của những nhạc trưởng đầy khả năng và giàu kinh nghiệm, hiển nhiên phải là một chương trình đặc sắc, để lại dư âm trong lòng người nghe một thời gian thật dài, nếu không muốn nói là mãi mãi…
(Xem: 1685)
Một viên chức tại một thành phố vùng Vịnh San Francisco Bay Area đưa ra độc chiêu để xóa sổ nạn vô gia cư: một tàu du thuyền khổng lồ có thể chứa tới 1,000 người vô gia cư, trong thời kỳ này giữa lúc chi phí đời sống tăng vọt đắt đỏ và nhà cửa không có đủ.
(Xem: 1473)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 1030)
Nhà văn Nhã Ca vừa bước vào tuổi 80, cái tuổi mà hầu hết từ lâu đã đi tìm thú vui an nhàn cho những ngày còn lại đời người. Nhưng với nhà văn thì bà vẫn tiếp tục sinh hoạt với văn chương, báo chí, như những gì bà đã từng làm suốt hơn 60 năm qua từ trong nước ra đến hải ngoại. Bà là tác giả nhiều bộ tiểu thuyết giá trị, có bộ được dịch sang Anh ngữ, như cuốn Giải Khăn Sô Cho Huế
(Xem: 854)
Năm 1890, sau một chiến dịch ở Wounded Knee, 20 chiến binh Hoa Kỳ được tặng thưởng Huy Chương Danh Dự (Medal of Honor) vì đã “can đảm” thảm sát hàng trăm người bản xứ (chúng ta thường gọi là dân da đỏ) hầu hết là không vũ khí trong tay, và đa số là phụ nữ và trẻ em.