Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thượng Tôn Sắc Tộc Và Kì Thị Chủng Tộc

02/11/200600:00:00(Xem: 77644)

Thượng Tôn Sắc Tộc Và Kì Thị Chủng Tộc 

(LTS: Bài sau đây do Giáo Sư Nguyễn Lâm Kim Oanh gửi tới để phản hồi một số bài viết trên Việt Báo. Tòa soạn trân trọng cảm ơn tác giả, và sẵn sàng đón nhận các bài đóng góp về vấn đề đang gây sôi nổi trong cộng đồng. Xin nhắc: dù độc giả ủng hộ đảng nào, hay ứng cử viên nào, hãy nhớ đi bầu vào ngày 7-11-2006 tuần sau.)

Trong mấy ngày hôm nay, tôi đang có mặt tại thủ đô Hoa Kỳ, Washington, D.C. để tham dự một đại hội giáo dục thường niên của Bộ Giáo Dục Liên Bang.  Một số đồng nghiệp từ các tiểu bang khác về họp có hỏi tôi về vụ Nguyễn Đức Tân và những diễn tiến xảy ra trong cộng đồng Việt Nam.  Đa số họ muốn biết là người Việt Nam chúng ta nghĩ gì về hành động đó và người Việt Nam có còn ủng hộ ứng cử viên gốc Việt này hay không.  

Một người nói là họ có đọc một bài viết của L.A. Times và trong đó có ghi lại một người Việt Nam khi phỏng vấn về vụ Nguyễn Đức Tân đã trả lời là "Nếu ông ta có làm thế thật thì đó là một sự xấu hổ cho cộng đồng Việt Nam" nhưng người này nói thêm là ông vẫn bỏ phiếu cho Nguyễn Đức Tân "bởi vì anh ta là người Việt Nam."  Ngay sau đó, một đồng nghiệp khác, sinh sống và làm việc tại Washington, D.C. nhiều năm kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện xảy ra trong vùng này cách đây không lâu.

Thượng Tôn Sắc Tộc

Theo lời người kể thì tại vùng D.C., đã có một người da đen là Đô Trưởng bị bắt và kết án vì tội dùng ma túy.  Ông ta phải từ bỏ nhiệm kỳ nữa chừng để vào tù chịu án.  Sau khi mãn hạn tù ông ta tranh cử trở lại và vẫn được người Mỹ da đen trong vùng chọn vì ông là người da đen.  Ông ta đắc cử vào chức nghị viên thành phố nhưng kể từ đó có sự chia rẽ trầm trọng giữa người Mỹ da trắng và da đen trong vùng.  Người da trắng cho là người da đen đã bị mù quáng trong vấn đề "thượng tôn sắc tộc" (ethno-centrism) khi chỉ bầu phiếu cho một người cùng màu da và sắc tộc thay vì chọn một người xứng đáng và đạo đức bất kể màu da.  Một số người da đen thì tin rằng chỉ có người da đen mới thật sự hiểu và tranh đấu cho quyền lợi của người da đen mà thôi.

Nghe ra thì bên nào cũng có lý riêng của họ.  Nhưng khi nhìn lại thực trạng thì người ta thấy đa số dân chúng trong vùng, cả trắng lẫn đen càng ngày càng chán ghét những tranh chấp chính trị và không màng tham gia nữa.  Họ mất niềm tin vào hệ thống chánh quyền trong vùng và tỏ ra lãnh đạm và thờ ơ trước các công tác chung.  Những người có khả năng lãnh đạo và phục vụ tìm chức vụ ở vùng khác. Những gia đình có khả năng tài chánh dọn ra khỏi vùng.  Các hệ thống công cộng và dịch vụ xã hội, giáo dục trong vùng này càng ngày càng đi xuống.   Hiện tại, đường phố vùng D.C. luôn luôn có vấn đề; hệ thống trường công có điểm thành quả hầu như là thấp nhất nước Mỹ; và tệ trạng ma túy càng ngày càng trầm trọng và là nguyên nhân của nhiều thảm trạng tại Hoa Thịnh Đốn!

Người Việt Chọn Người Việt Trong Mọi Trường Hợp"

Những lời chia sẻ của các đồng nghiệp làm tôi rất bận tâm vì nhận thấy một số người trong cộng đồng Việt Nam chúng ta vẫn còn chủ trương "Người Việt bỏ phiếu cho người Việt."  Trong môi trường làm việc và sinh hoạt với giới sinh viên, học sinh, tôi nhận thấy lối giáo dục dòng chính tạo cho họ một sự suy nghĩ rất công bằng (fair) và có luận lí (logic).  Người dân cử phải là người có khả năng và tài đức để làm kẻ lãnh đạo. Trong những buổi thảo luận về sự chọn lựa người lãnh đạo xứng đáng, họ đã nêu ra những điểm sau đây:

(1) Một người lãnh đạo tài giỏi phải có lập trường và căn bản vững chắc.  Trong mọi trường hợp, người lãnh đạo phải giữ đúng lập trường và tiêu chuẩn của mình mặc dầu có thể không được lòng kẻ khác. Lập trường và tiêu chuẩn phải đặt trên nền móng phục vụ hoặc đạt được mục đích chung.

(2) Một người lãnh đao vị tha phải biết nghĩ đến người khác trước khi lo cho bản thân mình.  Khi gặp khó khăn, người lãnh đạo tự biết đứng ra nhận lãnh trách nhiệm.  Khi gặt hái thành quả, người lãnh đạo vinh danh những kẻ có công chứ không cho đó là tự mình làm nên.

(3) Một người lãnh đạo can đảm và trung trực phải ý thức được việc làm của mình và dám nhận hành động mình làm.  Trước mỗi quyết định, người lãnh đạo phải thấu hiểu và tiên liệu được hậu quả có thể xảy ra.  Khi đã có quyết định, người lãnh đạo phải hoàn tất những gì đã sắp đặt và sẵn sàng chịu hậu quả. 

Khi chúng ta kêu gọi mọi người ủng hộ cho một ứng cử viên chỉ vì họ là người đồng bản xứ, giới trẻ sẽ không cho đó là một điều công bằng và lợp lí.  Khi lá phiếu của cộng đồng Việt Nam giúp cho một người không đủ khả năng lãnh đạo đắc cử chỉ vì họ là người Mỹ gốc Việt, giới trẻ sẽ không thấy sự tham gia của họ vào sinh hoạt cộng đồng là cần thiết nữa.  Những sinh hoạt cộng đồng sẽ càng lúc càng chỉ tập hợp được thế hệ đi trước, thiếu lớp hậu sinh. Một mặt khác, khi chúng ta đặt yếu tố sắc tộc lên trên hết khi bầu cử hay lựa chọn người đại diện, lãnh đạo hoặc tuyển dụng nhân viên, chúng ta có sẳn sàng chấp nhận khi cá nhân hoặc con cái chúng ta bị những người thuộc sắc tộc khác loại bỏ hay không"  Con cái chúng ta sẽ là thành phần lãnh nhận các hậu quả này nặng nề nhất!

Kì Thị Chủng Tộc - Uống Nước Quên Nguồn"

Một người lãnh đạo có trách nhiệm phải thấu hiểu rằng mình không thể phục vụ riêng cho một cá nhân hoặc đoàn thể nào.  Họ phải luôn luôn đặt sự an sinh chung của toàn thể khối dân trong vùng lên trên, bất kể màu da, chủng tộc và ngôn ngữ.  Khi một ứng cử viên tranh cử để đại diện cho một địa hạt nào, họ phải biết rõ họ có trách nhiệm phục vụ cho tất cả mọi người trong địa hạt đó bất kể người dân trong vùng là người Mỹ da trắng, người Mỹ gốc Á Châu, gốc Hồi  hay gốc Latino hay tất cả các nhóm. Khi đắc cử, người dân cử phải thực tâm làm việc và tạo mối liên hệ tốt với mọi sắc dân trong vùng vì họ hiểu rằng sự an sinh của mỗi nhóm ảnh hưởng sâu rộng đến toàn địa hạt. 

Hiện tại một số người Mỹ da trắng trong vùng Garden Grove - Westminster nổi tiếng là kì thị chủng tộc.  Nơi đây là xuất xứ của nhóm người Minute Men, những người hô hào nhau cầm súng xuống biên giới để ngăn chận sự vượt biên của những người di dân bất hợp pháp bất chấp luật liên bang. 

Trong một cuộc tập họp ngay tại Garden Grove năm ngoái, nhóm người này vì quá hung hăng đã lỡ chạy xe cán lên một người biểu tình chống đối họ và gây ra án mạng. Một ứng cử viên gốc Việt mà được sự ủng hộ của những nhóm người quá khích này phải là một điều khiến cho chúng ta lo sợ.  Nếu họ mù quáng chống những người khác màu da họ thì biết đâu sau đó họ quay lại chống chính chúng ta là những người tị nạn và di dân da vàng ở xa đến"  Trong rất nhiều mục "blogs" trên internet, chúng tôi thấy có nhiều người viết phát biểu những lời lẽ cực kì kì thị chủng tộc từ khi có vụ lá thư hù dọa xảy ra.

Hoa Kỳ là một Hợp Chủng Quốc.  Hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới, hiến pháp và bản chất chung của dân tộc tổng hợp này tạo cho người cư dân cơ hội thành công cao nhất.  Nơi đây là đất của những câu truyện thần thoại "rags to riches" - từ tận cùng xã hội lên đến đỉnh cao thành công - có triển vọng thành sự thật nhất.  Sự thành công trong xã hội này không phải dựa trên căn bản cạnh tranh (người này kéo người kia xuống) mà là tranh đua (mỗi người cố gắng hết sức mình để tiến cao hơn).  Là nhóm người di dân đến sau, chúng ta đừng quên công lao tranh đấu của những nhóm người đến trước và tinh thần hỗ tương của một xã hội dân chủ.

Di Dân Bất Hợp Pháp và Bóc Lột Sức Lao Động

Từ lúc xảy ra chuyện NĐT tới nay, không ngày nào tôi không nhận được những bản tin cùng những bài phiếm luận Anh ngữ do đồng nghiệp và bằng hữu ở khắp nơi trên Hoa Kỳ gửi đến qua điện thư.  Qua những bài đã đăng tại các báo chí địa phương nhiều nơi, tôi có những cảm nhận và suy nghĩ khác hơn những gì tôi đọc trên một số báo Việt ngữ (ví dụ như bài của tác giả Vi Anh ngày 30/10/06.) 

Nhiều bài nghiên cứu, xã luận và phiếm luận châm biếm sự việc một người nguồn gốc tị nạn và di dân lại tấn công người di dân khác.  Có bài đặt câu hỏi không biết người Việt di dân có hiểu rằng những quyền lợi căn bản và công dân họ đang đươc hưởng là từ sự tranh đấu của những nhóm người thiểu số khác, từ người da đen đến người gốc Latino hay không"  Có một bài ghi lại sự việc xảy ra ở Texas, khi các học sinh tiểu học gốc Latino đi học về nhà, các em trở thành trẻ mồ côi vì cha mẹ đã bị trục xuất qua bên kia biên giới.  Các học sinh này đa số là công dân Hoa Kỳ vì sinh ra tại đây.  Cha mẹ các em di dân bất hợp pháp và mặc dầu đã làm việc và đóng thuế cho các hãng xưởng trên mười năm vẫn không có giấy tờ. 

Thông thường các vụ lùng người để kiểm soát giấy tờ và trục xuất họ xảy ra khi các hãng xưởng mướn họ hết việc.  Một thời gian sau, khi các hãng xưởng này cần nhân công rẻ  thì họ tìm cách thông tin và các người công nhân lao động này tìm cách vượt biên để quay trở lại.  Nói tóm lại, theo các bài phóng sự và tường trình thì vấn đề di dân bất hợp pháp là một vấn đề đặt trên căn bản "demand and supply" - đòi hỏi và cung ứng.  Khi các hãng xưởng cần họ thì họ tìm đến và vượt qua biên giới một cách dễ dàng vì có sự thông đồng và ưng chịu ngầm.  Khi các hãng xưởng hết cần thì họ bị trục xuất một cách cũng dễ dàng luôn. 

Nhìn kĩ lại, chúng ta sẽ thấy vấn đề di dân bất hợp pháp là một vấn đề phức tạp nhưng không phải là nan giải.  Trong khoảng thời gian hai năm vừa qua, Quốc Hội Hoa Kỳ đã bị áp lực từ quần chúng, nhất là từ những vùng có mức di dân tăng trưởng quá nhanh, để ngăn chận bớt mức độ di dân bất hợp pháp.  Quốc Hôi đã thảo ra nhiều dự luật khác nhau để tìm cách giải quyết.  Tuy nhiên các dự luật này thường bị bế tắc và "chết yểu" trước khi được đưa ra biểu quyết vì sự vận động của các nhóm thương mãi và công ty lớn không muốn bị mất đi nguồn nhân lực lao động khỏe mà rẻ!  Điển hình là nhóm các công ty thầu xây cất trên khắp nước Mỹ. Theo thống kê đăng trên tờ U.S. Today ngày 30/10/06 thì họ là một trong những nhóm cho tiền các ứng cử viên dân biểu liên bang nhiều nhất!  Trong sinh hoạt chính trị Hoa Kỳ,  càng cho tiền nhiều thì càng có ảnh hưởng nhiều.  Cũng như thế, càng nhận tiền nhiều thì càng phải bị lệ thuộc nhiều.

Chúng ta thấy ngành địa ốc Hoa Kỳ trong nữa thập niên vừa qua gia tăng tột bực và đa số những "builders" và "contractors" là Mỹ da trắng và "labors" là thợ da nâu.  Chúng ta cũng đoán được rằng khi địa ốc vùng này đứng lại và không phát triển nhiều nữa thì sẽ có nhiều vụ lùng bắt và trục xuất người di dân bất hợp pháp hơn.  Chúng ta nên công tâm đặt câu hỏi, những ai là người được lợi và những ai là người bị thiệt trong vấn đề di dân bất hợp pháp" Các nhân công không có giấy tờ hợp lệ vẫn bị đóng thuế và trừ tiền hưu mặc dầu họsẽ không bao giờ được hưởng. Nếu trục xuất hết thì lấy ai làm những công việc mà họ đang làm"  Khi vật giá leo thang vùn vụt vì các hãng xưởng và nông trại phải trả nhân công theo mức lương thị trường thì liệu người dân có chấp nhận hay không"  Liệu các dân biểu có được phiếu của họ nữa hay không"  Chỉ có những thường dân không để ý tìm hiểu thực chất của vấn đề di dân và kinh tế thị trường mới dễ bị xách động để dùng người di dân bất hợp pháp như một "scapegoat" - "vật tế thần" và đổ hết các khó khăn an sinh xã hội giáo dục vào những người di dân bất hợp pháp. 

Hãnh Diện Là Người Việt Nam"

Mỗi ngày ra vào khách sạn nơi tôi đang dự các buổi họp, tôi vẫn trông thấy những người da đen và Latinos chăm lo tất cả những dịch vụ từ dọn phòng ngũ đến làm bếp, hầu bàn và đậu xe. Trong số những người ấy hẳn phải có một số người thuộc thành phần di dân không hợp lệ. Tôi nghĩ tới quãng thời gian 1975 đến 1980 khi người Việt tị nạn mới đến định cư Hoa Kỳ.  Mẹ tôi cũng từng đi rửa chén nhà hàng và bố tôi đã làm lao công cho các cao ốc.  Một số các bác họ của tôi cũng đã làm công cho các khách sạn vùng New Orleans, Louisiana. Tất cả đều mong một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái và thế hệ sau. 

Mỗi khi nghe đến vấn đề di dân bất hợp pháp, tôi nghĩ đến các học sinh trong các trường lớp công lập.  Khi phải sống trong sự phập phòng bị mất cha, lạc mẹ các em khó có thể tập trung tư tưởng mà học khá được.  Mặc dầu vậy, tôi mong các em thành công đỗ đạt để đền bù sự hi sinh của cha mẹ.  Vấn đề di dân bất hợp pháp có thể giải quyết được với những chính sách nhân bản như tại một số quốc gia khác nếu nhà cầm quyền thực tâm muốn làm.

Căn bản người Việt vẫn là dĩ hòa vi quý và ăn quả nhớ kẻ trồng cây.  Khi chúng ta cố gắng sống trong sự hòa hợp với tất cả mọi người và cùng giúp nhau tiến lên trong xã hội này qua những quyết định sáng suốt và hành động ngay thẳng, chúng ta duy trì được cội nguồn dân tộc tính và đồng thời đóng góp lại cho đất nước tự do dân chủ này.  Mối quan tâm nhất của cộng đồng phải là làm sao để con em chúng ta vẫn luôn hãnh diện về cội nguồn của mình.  Con em chúng ta sẽ học được sự khác biệt giữa niềm tự hào dân tộc và sự thượng tôn sắc tộc dựa vào cách hành xử của chúng ta. Chúng ta chắc chắn không muốn con em chúng ta dần dần đổi tên, thay thế họ Nguyễn, Trần, Lê thành Win, Travis, và  Lee để không bị nhận diện là người Việt Nam!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.