Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Trang Kinh Dị: Bóng Ma Sau Vườn

16/10/200600:00:00(Xem: 4880)

Từ thành phố Cần Thơ theo quốc lộ bốn xuôi về  miệt Sóc Trăng đến Ngã Ba Phong Điền, rẽ phải vào con đường tỉnh lộ chừng chục cây số đến làng Nhơn Ái, không ai là không biết gia đình của ông Hai Hào, một đại điền chủ giàu có chẳng kém gì ông Hội Đồng Trần Trinh Trạch ở Bạc Liêu. Cuộc khẩn hoang của người Việt trên vùng đất Thủy Chân Lạp mà nhiều triều đại vua chúa Nam Vang cắt dâng từng mảnh cho nhà Nguyễn nước Nam, gần như đã hoàn tất từ  đầu thế kỷ mười chín. Miền Nam đất rộng người thưa, nên những người khẩn hoang chẳng mấy chốc đã tạo cho mình một sự nghiệp to tát. Một người gọi là đại điền chủ ít nhất cũng phải sở hữu cả ngàn mẫu đất, mỗi mẫu một ngàn mét vuông. Tính trung bình bề dài 50 thước, bề rộng 20 thước cho một mẫu. Làng nhàng chừng một, hai trăm mẫu chưa được có vinh dự mang danh hiệu đại điền chủ đâu, mà chỉ là một điền chủ hạng xoàng. Tuy vậy đất miền Nam vẫn còn nhiều nơi hoang vu bạt ngàn lắm, nhất là ở miệt U Minh hay Đồng Tháp Mười. Nhưng những vùng đất trù phú gần sông rạch và những thành phố lớn đều đã nằm trong tay những đại điền chủ có máu mặt hết cả rồi.
Ông bà đại điền chủ Hai Hào sinh được một trai một gái nên cưng chìu con dữ lắm, hoàng tử hay công chúa cũng chỉ đến mức ấy là cùng. Cậu con trai lớn vừa mới cưới cô Như Thủy con gái một của ông bà Hội Đồng Nhơn dưới Kế Sách, Sóc Trăng. Sau khi đất nước phân chia rồi thì không còn Hội Đồng hay Cai Tổng gì nữa, nhưng người ta vẫn quen gọi danh vị của những người từng một thời quyền thế hét ra lửa đầy quyền sinh sát trong tay. Cái thời thân phận người dân như con ong con kiến đã qua rồi, nhưng mà cái sang giàu nứt đố đổ vách của những tay cường hào vẫn còn là một thứ uy lực ngầm rất đáng sợ.
Căn nhà ngói ba gian với những cây cột lớn bóng loáng bằng vòng tay của một đứa nhỏ nằm trên cái nền cao ngất ngưỡng của gia đình ông Hai Hào đã bề thế kinh thiên lắm rồi, nhưng tiền của dư thừa biết làm gì, ông Hai Hào quyết định tìm một cuộc đất cất nhà cho vợ chồng cậu Hai Hỉ ra ở riêng. Ông bà bàn nhau cho vợ chồng Hai Hỉ năm trăm mẫu đất để chúng nó sống một cuộc đời sung túc và hạnh phúc với nhau. Rồi cũng sẽ cho cô Ba Huệ ba trăm mẫu đất làm của hồi môn khi về nhà chồng. Ông bà giữ lại hai trăm mẫu. Với ngần ấy đất, tài sản tích tụ mấy mươi năm không đếm thế nào cho xuể, ông bà Hai Hào ăn đến ngày xuống hố cũng chỉ mẻ một góc nhỏ là cùng.
Người ta không biết ông Hội Đồng Trạch và cậu công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy đối xử với kẻ ăn người ở trong nhà như thế nào, phóng khoáng hay keo kiết, nhưng ông bà Hai Hào thì rất hà khắc với tôi tớ và tá điền. Tiền bạc chật tủ, lúa trong kho chất cao như núi, mà tính toán thì chi li từng cắc với bất kỳ ai. Cậu Hai Hỉ giống tính cha mẹ như đúc, mà có lẽ còn bạc ác hơn. Nhưng cô Ba Huệ lại hoàn toàn khác hẳn. Đối với bọn tá điền và người tôi tớ trong nhà, Huệ giống như một nàng tiên hiền dịu từ trên trời cao hiện xuống giang tay bảo vệ và cứu rỗi cuộc đời tối tăm của họ. Có chuyện gì khó khăn, cứ tìm đến cô Ba, thế nào dù ít dù nhiều, nàng cũng có cách giúp đỡ. Huệ là chỗ dựa cuối cùng cho những người cùng khốn. Huệ cao cả quá, thánh thiện quá, nên đám trai làng Nhơn Ái không dám có một chút tơ tưởng tình ái nào với nàng, chỉ đứng nhìn từ xa mà ao ước. Bọn công tử Bạc Liêu, Mỹ Tho ăn chơi đàng điếm và dốt nát, Huệ coi khinh chẳng hề để mắt đến. Huệ rất thích đọc truyện và tủ sách của nàng có hàng trăm cuốn đủ loại mà nàng đã đặt mua ở mãi tận Sài Gòn. Huệ thích đọc Truyện Cổ Tích của ông Huỳnh Tịnh Của, trong đó có chuyện Chiếc Cân Thủy Ngân. Có ông nhà giàu nọ đúc quả cân sắt nhưng trong ruột chứa toàn thủy ngân. Ông mua vào thì già mà bán ra thì non, nên chẳng mấy chốc đã giàu sụ lên. Đến cuối đời, đột nhiên ông hối hận những việc mình làm, ông đem quả cân ra chặt bỏ, thì thấy bên trong ruột chỉ toàn là máu. Ông gian thương sám hối và đem của cải bố thí hết cho người nghèo. So sánh quả cân máu với việc làm của cha mẹ mình cũng không khác mấy, Huệ quyết định trang trải nợ nần của song thân bằng cách ngầm giúp người khốn khó, được đến đâu hay đến đấy.
Cậu Hai Hỉ nhất định đòi cất một cái nhà cũng tương đương với ngôi nhà của cha mẹ, dù hai vợ chồng đâu có cần cái không gian to rộng đến ngần ấy. Nhưng ông bà Hai Hào chìu con cũng bằng lòng, với lại tiền của dư thừa quá không biết làm sao cho hết, nó đòi nhà cửa chớ có phải đòi ăn xài gì đâu mà không chìu nó. Hàng chục người thợ mộc giỏi được mời đến. Chú thợ mộc già Bảy Nhiêu, một người dầy dặn kinh nghiệm cất những ngôi nhà lớn và cũng là người nhận thầu công việc chỉ huy bọn thợ. Chú Bảy cho bọn thợ cất một cái trại nhỏ dựng bằng những cột tràm, mái lợp lá dừa nước, rồi mượn ông Hai Hào vài bộ ván cũ trong nhà kho cho bọn thợ ngủ đêm. Chuyện ăn uống cho thầy thợ thì bọn tôi tớ trong nhà nấu nướng. Nhưng ngay trong ngày đầu tiên, bọn thợ đã bất mãn xầm xì xì với nhau:
-Mẹ nó, nhà giàu bất nhân, thầy thợ mà cho ăn không bằng heo ăn, làm sao làm việc nổi hả. Cơm thì cứng như đá, cá mắm thì tanh rình.
Bọn thợ mộc khi nhận lời chú Bảy đến Nhơn Ái, trong lòng những tưởng cất nhà cho đại điền chủ thì ít nhất cũng ba ngày tiểu yến, bảy ngày đại tiệc như Tào Tháo đãi Quan Công, heo gà cá tôm thừa thãi, cơm gạo thơm phưng phức phủ phê, rượu đế uống mềm môi mỗi buổi chiều. Thời đó công việc xẻ gỗ còn rất khó nhọc, đâu đã có nhiều nhà máy cưa. Cho nên bọn thợ phải vất vả đổ ra rất nhiều mồ hôi cưa cắt, ăn uống thiếu kém là làm không nổi, còn gì là hứng thú nữa.
Cái nguyên tắc bất thành văn khi mướn người cất nhà thuở đó là đừng bao giờ làm phiền lòng bọn thầy thợ, dù chỉ là một lỗi nhỏ cũng vậy. Vì người ta cứ luôn nơm nớp lo sợ bọn thợ sẽ thù oán, rồi họ sẽ làm cái công việc kinh khủng gọi là ếm bùa Lỗ Ban, làm cho chủ nhà phải táng gia bại sản, thậm chí con cháu chết bệnh chết non. Khi bọn thợ dựng sườn, ráp kèo cột, đóng rui, người chủ nhà phải leo lên theo cùng, khéo léo vui chuyện vả lả, nhưng tình thực là kín đáo theo dõi xem bọn thợ có lén ếm bùa Lỗ Ban ám hại hay không. Ông bà Hai Hào làm gì không biết chuyện căn bản đó, nhưng một là bản tính keo kiệt bòn rút, hai là ông bà đã sống tới từng tuổi gần sáu mươi rồi mà có thấy bùa Lỗ Ban nó tác oai tác phúc thế nào đâu. Nên ông bà không sợ Lỗ Ban Lỗ Biếc gì hết và chọn con đường cay nghiệt của mình dành cho mọi người. Bọn thợ tức giận lắm, như ngọn lửa âm ỉ chờ giờ bùng dậy. Nhưng ngọn lửa đó vừa chớm bùng lên, thì đã có giòng nước mát của cô Ba Huệ tưới lên dập tắt được phần nào.
Ngày thứ hai, bọn thợ thèm cá thịt với rượu đế lắm rồi, họ trông ngóng đánh tiếng gần xa, để coi chủ nhà có nghe thấy không. Nhưng ông bà Hai Hào và cậu Hai Hỉ dường như đã mù và điếc cả. Dưới ngọn đèn mansion treo đung đưa trên cây kèo trại, bọn thợ nằm gãi rốn soàn soạt, một vài người hát vọng cổ véo von cho vơi nỗi sầu đời. Anh chàng thợ trẻ Năm Thời nằm xoay mặt ra hướng khoảng trời tối đen thiu thiu ngủ. Căn trại bốn bề trống không, chung quanh bao bọc bởi một khoảng vườn cây lá um tùm. Năm Thời tìm chỗ vắng nhất cuối căn trại để khỏi bị tiếng ồn quấy rầy. Xuyên qua chiếc mùng vải the mỏng, Thời nhìn vào cái màn đêm dầy đặc, những thân cây thấp lờ mờ ẩn hiện làm thành những hình thù kỳ quái, dễ dàng gợi cho người ta một cảm giác rờn rợn. Mắt nhắm mắt mở, Thời chợt trông thấy một cái bóng trắng từ phía đám cây vườn nhẹ nhàng đi vào. Tóc gáy Thời dựng đứng lên, máu trong người anh như đông đặc thành từng khối. Đêm hôm như thế này, ở vùng quê vắng vẻ, còn ai lai vãng trong đám lá tối trời  nữa, nếu không phải là... Thời ớn lạnh, anh kêu lên trong lòng. Ối trời ơi, ma. Thời run bần bật định chồm dậy, nhưng những bắp thịt của anh hoàn toàn tê cứng không chịu nghe lời anh.
Một cơn gió lạnh từ khóm chuối xiêm xào xạc thốc vào mang theo một mùi tử khí kỳ dị. Thời cố ngoặc tay ra sau lưng khều anh chàng nằm kế bên, nhưng những ngón tay anh thẳng đuột như những mảnh gỗ vô tri. Thời mở mắt trừng trừng nhìn cái bóng lướt nhẹ nhàng trên mặt cỏ non, mái tóc của nó dài đến thắt lưng bay lòa xòa phủ một nửa khuôn mặt đen ngòm. Cái bóng ma lướt ngang dãy trại của bọn thợ, gần đến nỗi đuôi tóc của nó đùa nhẹ lay màn vải mùng chạm vào đầu mũi Thời, anh thoang thoảng ngửi thấy một mùi nặng, thối như mùi đất sét. Bất chợt cái khuôn mặt đen ngòm của nó quay lại nhìn chàng trai. Hai cái hốc mắt sâu thẳm lóe lên thứ tia sáng xanh biếc lạnh  lẽo như những đốm ma trơi chập chờn ngoài nghĩa địa. Dưới đôi mắt ghê rợn ấy, dường như, trời ơi, Thời trông thấy lờ mờ một cái... đầu lâu, cái mũi đen sâu hoắm và hàm răng trắng nhỡn. Hai bàn tay của nó đưa ra phía trước, tà áo bay lồng lộng theo chiều gió, mười ngón tay khoằm khoằm bấu vào mặt Thời. Thời hoảng sợ kêu thét lên lạc giọng:
-Bớ người ta... ma... ma...
Bản năng sinh tồn, hoặc là cơn sợ hãi đã lên đến cực điểm đã giải tỏa được mọi trói buộc, Thời vùng dậy chạy tuôn vào bên trong, vừa chạy vừa kêu:
-Chú Bảy, chú Bảy... ma... ma...
Bóng ma bay vụt về phía đầu dãy trại, cái thân hình trong bộ quần áo trắng phiêu phưỡng tan loãng thành một màn sương ẻo lả và mất biến vào cõi đêm. Thời ngã nhào lên bàn cờ tướng của chú Bảy, những con cờ văng tung tóe xuống đất. Chú Bảy đang tới mức ăn thua với chú Ba Hiếu, chú Ba Hiếu đang gãi đầu gãi tai vì thế nước bí sắp chung tiền tới nơi. Chú Bảy giận dữ  nắm ngực áo Thời kéo dậy:
-Thằng phá đám... mày nói cái gì  "
Thời run cầm cập chỉ về hướng cửa lắp bắp:
-Co... con... m... ma... nó bóp cổ tui...


Chú Bảy nhìn theo ngón tay của anh chàng thợ trẻ. Từ phía đầu dãy trại, quả thật có một cái bóng đen đang ngơ ngác đứng dưới vầng ánh sáng của ngọn đèn. Chú Bảy xô Thời qua một bên:
-Ma gì mà ma, con Hường chớ ma gì ...
Thời dụi mắt nhìn, anh ú ớ:
-Ủa, là cô Hường hả, rõ ràng tui mới thấy một con...m...
Nhưng anh đã mím môi không thế nói được nên lời. Anh hấp háy mắt nhìn lần nữa. Quả thật là Hường, con gái của chú Bảy. Hường ôm trong lòng một cái gà mên bốn tầng, tay xách một cái chai loại một lít chứa một thứ nước đùng đục, có lẽ rượu đế thì phải. Thời lắc đầu lạ lùng với chính mình. Chẳng lẽ anh trông lầm hay sao. Con ma nó có mái tóc dài, với hai bàn tay mười ngón khẳng khiu. Cô Hường tóc có dài thật, nhưng đâu đã đến thắt lưng. Đôi mắt của nàng lóng lánh như ánh sao đêm, chứ đâu có xanh biếc âm u. Hường nhẹ nhàng bước vào giữa trại trao cho Thời chiếc gà mên và chai rượu, ánh mắt nàng dịu dàng nhìn anh:
-Anh Thời, anh mời mấy anh mấy chú giùm em nhé.
Thời ngất ngây nhìn đôi bàn tay nhỏ trắng mịn của cô gái. Hường vẫn chưa chịu buông cái quay gà mên. Hai người trong tư thế bất động nhìn nhau, bẽn lẽn. Chú Bảy Nhiêu chặc lưỡi trong lòng. Con với cái, tía nó đứng sờ sờ trước mắt mà nó chỉ thấy có thằng trai Thời. Mình phải coi chừng con nhỏ này mới được, con gái lớn như hũ mắm treo trong bếp, không biết nó xì lúc nào. Chú bước tới gần con gái hỏi:
-Hường, cái gì vậy con "
Hường giật mình nhìn lên, nàng buông chiếc gà mên lùi lại, mặt ửng hồng:
-Dạ thưa tía, mấy món nhậu với rượu của...
Nàng nhón chân lên nói nhỏ vào tai cha. Mắt sáng lên, chú Bảy gục gặc đầu:
-À, à... vậy hả, tốt... tử tế quá... con nói tía cám ơn cổ nhe!
-Dạ, xin phép tía con về.
Nói với cha mà đôi mắt của Hường len lén nhìn anh chàng thợ mộc trẻ. Thời ngây ngất nhận biết một tín hiệu hò hẹn trong ánh mắt ấy.
Thím Bảy mất sớm, thương con gái côi cút chú Bảy không tái giá, vì sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng. Mỗi lần đi làm công xa, chú xin gia chủ cho con gái sang ở nhờ làm việc nhà không tính công. Hường yếu đuối và nhút nhát lắm, chú Bảy không nỡ để nàng ở nhà một mình, sợ lúc tối trời thân gái cô đơn. Hường ở được trong nhà ông bà Hai Hào cũng là nhờ lời nói vào của cô Ba Huệ và cả của cậu Hai Hỉ nữa. Thật là chuyện lạ. Cậu Hai Hỉ ít can thiệp vào những chuyện gì không có lợi cho cậu bao giờ.
Bọn thợ mộc đang ở trong trạng thái gọi là buồn ngủ mà gặp chiếu manh, bỗng dưng từ trên trời rơi xuống mấy món nhậu khoái khẩu và một chai rượu lớn, còn gì  khoái lạc cho bằng. Đã là dân nhậu thì không cần mồi nhiều, nhưng người gởi tặng đã chịu khó nấu tới bốn món ăn chơi, kèm theo loại rượu đế sủi tăm trong như mắt mèo. Mười mấy người mà chỉ có một lít, chỉ đủ tráng bao tử cho ấm, chứ thấm thía gì. Nhưng họ cũng hiểu là không thể say sưa bí tỉ như lúc ở nhà được. Ở đây làm công lấy tiền của người ta, chớ có phải là ở quán rượu khề khà đâu. Bọn thợ cuốn mùng lên hào hứng sắp chén đũa và ngồi quây quần trên bộ ván lớn nhất. Thấy Thời đi ra ngoài chú Bảy gọi với theo: "Thời, mày đi đâu không ở nhậu mậy""
Thời xăn quần lên gãi gãi đùi:
-Tui đi đái!
Chú Bảy bồi thêm một câu nữa: "Coi chừng con ma nó chờ mầy ngoài đó!"
Nghe chú Bảy nói, Thời thấy nhờn nhợn, anh thụt lùi mấy bước ái ngại nhìn ra phía bóng tối. Nhưng nghĩ đến cái liếc mắt hò hẹn của Hường, Thời không còn thấy sợ nữa. Chú Bảy lắc đầu. Đái gì mà đái. Nó mò theo con Hường thì có. Chặc. Cái thằng cũng siêng năng chí thú. Chú Bảy định trong lòng sẽ truyền hết nghề cho nó. Nếu tụi nó thương nhau thì chú cũng chịu gã con Hường cho, con gái đã lớn kén chọn làm gì, nhưng chú đại kỵ chuyện trăng gió tiền dâm hậu thú. Chú tuy nghèo nhưng lễ giáo gia phong truyền nhiều đời xuống, chú phải nghiêm giữ.

*

Từ dãy trại thợ trở vào ngôi nhà lớn, phải đi ngang những liếp chuối lớn rậm rạp, Hường sợ lắm. Nàng sợ bóng đêm. Những cây chuối với những tàu lá rũ xuống nhè nhẹ lay động theo gió, trông như mái tóc của quỷ. Hường cúi đầu đi nhanh không dám nhìn vào chòm cây ghê rợn đó. Thuở nhỏ Hường thường theo bọn bạn xúm vào nghe ông ngoại ông nội của tụi nó kể chuyện ma. Nàng sợ nhất là chuyện những đứa trẻ bị ma bắt vào bụi chuối hay bụi tre gai nhét đất sét cho ăn đầy miệng. Giờ đây, eo ơi, nàng chẳng đang đi qua vườn chuối là gì. Cái anh Thời, mình đã ra hiệu ảnh ra đây dẫn mình về, ảnh có hiểu không mà bỏ mình một mình như thế này. Ghê quá đi. Đột nhiên từ trong bóng tối, một bàn tay thò ra nắm lấy Hường kéo nhanh vào bụi chuối. Hường tê điếng người kêu thét lên kinh hoàng, nhưng một bàn tay khác đã nhanh chóng bịt chặt lấy miệng cô gái. Hường càng sợ hãi, nàng vùng vẫy, ú ớ kêu cứu. Vòng tay của con ma hay một một loài sinh vật nào đó ôm chặt lấy tấm thân mềm mại của nàng vật xuống giữa đám lá chuối khô dầy. Hường nghe hơi thở của nó hổn hển phà lên mặt mình, thì thào:
-Đừng la, đừng la, anh đây mà...
Hường mở to mắt cố nhìn xuyên bóng đêm. Anh Thời phải không. Nhưng Thời chưa từng bao giờ làm hỗn với nàng như thế này. Hường cảm nhận được cái ấm áp từ bàn tay của cái con người trong bóng tối đó, cơn kinh khiếp trong lòng nàng từ từ dịu xuống. Tay của ma thì nó lạnh lắm, chứ đâu có ấm như con người. Nhưng trái tim nàng vẫn đập thình thình, một cơn sợ hãi khác từ từ dâng lên. Nếu không phải anh Thời thì người này sẽ làm gì mình. Câu trả lời đến ngay với cô gái, khi một bàn tay của người lạ đã úp lên khoảng ngực vun tròn trĩnh của nàng. Hường co rúm người lại như bị điện giật. Gã đàn ông ấn một nắm tiền vào má nàng giọng đứt quãng:
-Đừng la, anh cho em tiền, nhiều tiền, chìu anh nha!
Đến lúc này thì Hường đã nhận ra giọng nói của, trời ơi, cậu Hai Hỉ, nàng hoảng kinh vùng vẫy mạnh hơn nữa. Cậu Hai cố đè cái thân hình to lớn của cậu lên ngực cô gái, hai chân của cậu luồn vào giữa đùi Hường xoạc rộng ra. Hường cảm thấy nghẹt thở vì cậu Hai miết chặt thân thể của nàng xuống đám lá chuối khô. Nước mắt Hường chảy đầm đìa trên đôi má, nàng muốn cất tiếng kêu xin cậu Hai buông tha cho nàng, nhưng bàn tay của cậu vẫn bóp chặt lấy miệng nàng.
-Hường, anh cho em năm ngàn, em chịu không...
Năm ngàn thời đó đối với một cô gái nghèo là cả một món tiền lớn, có thể sắm được mấy lượng vàng. Hường nhè nhẹ gật đầu. Cậu Hai Hỉ mừng quính. Cái thân thể thơm ngát mùi da thịt trinh nữ của Hường làm cậu đê mê cuống quít lắm rồi, không khéo chưa kịp làm ăn gì thì cậu đã... Bụng cậu rờn rợn, tưng tức, buộc cậu phải hành động cho nhanh. Như Thủy mấy hôm nay nghe tin mẹ bệnh, cô xin phép cha mẹ chồng cho nàng về thăm viếng, nên cậu Hai Hỉ được tự do. Chắc là cậu đã không tha mấy con ở trong nhà, nhưng tụi nó thô kệch xấu xí quá, đâu có trắng trẻo mơn mởn như Hường. Mấy ngày nay, cậu thèm thuồng được ân ái với Hường lắm, bây giờ thì nàng đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu, Hai Hỉ sung sướng khoái lạc không biết để đâu cho hết. Áp sát đôi môi hừng hực dục tình lên đôi má mịn màng của cô gái, Hai Hỉ thì thầm:
-Em đừng kêu thì anh bỏ tay ra.
Hường gật đầu lần nữa. Hai Hỉ từ từ nhấc bàn tay lên, hai chân cậu nới lỏng cặp đùi của Hường, miệng của cậu rà từ má xuống đôi môi tái nhợt của cô gái nút chặt lấy. Hồn phách cậu Hai bay lơ lửng lên cõi trời. Đôi môi của trinh nữ mềm ngọt và thơm như cùi trái vải vừa chín tới. Chợt Hường dùng hai tay cố hết sức đẩy mạnh vào ngực của Hai Hỉ, đồng thời hai chân nàng thúc ngược lên bụng cậu chủ. Hường vùng dậy lêu to lên:
-Bớ người ta cứu tôi, anh Thời ơi... tía ơi...
Cậu Hai Hỉ hoảng hốt đè chặt Hường xuống, một tay bịt lấy miệng cô gái, một tay bóp mạnh lên cái cổ thon nhỏ của nàng. Hường kêu ằng ặc. Nàng biết sắp chết tới nơi. Trong bóng tối đen đặc, Hường trông thấy đôi mắt của con quỷ dâm dục long lên, vàng khè như mắt của loài thú dữ săn mồi đêm. Năm ngón tay của nó siết mạnh, mạnh dần... Hường trợn trừng mắt vì thiếu dưỡng khí, từ cổ họng lục bục một chuỗi âm thanh khò khè nấc nghẹn. Chân nàng chòi đạp dữ dội, nhưng cậu Hai đã dùng hai bàn chân đạp ghìm xuống đám lá chuối. Hắn gừ gừ như một con hổ quấu mồi. Mày không cho tao hưởng xác thịt của mày thì tao giết mày. Cậu Hai Hỉ nhấn mạnh bàn tay đang thít chặt quanh cổ cô gái.
-Mày có chịu hay là không, lấy tiền hay chịu chết"
Cô gái ứa nước mắt lắc đầu. Cậu Hai trừng trừng nhìn vào khuôn mặt trắng mờ của Hường tiếc rẻ. Nhưng cơn dục vọng đang thiêu đốt ngùn ngụt trong từng tế bào đã khiến cho cậu Hai nổi cơn điên cuồng. Cậu Hai hùng hổ đưa tay xuống định giật đứt sợi lưng quần của Hường. Đột nhiên, khuôn mặt của Hường từ từ biến dạng, lung linh như đang tan loãng ra dưới một làn nước xoáy. Hai Hỉ lắc đầu tưởng mình bị hoa mắt. Mái tóc ngắn chấm vai của Hường bỗng mọc dài ra đến tận lưng, chiếc áo bà ba vải hoa của nàng bỗng dãn rộng ra thành một chiếc áo dài trắng. Và, dưới mái tóc không phải là sắc đẹp quyến rũ của nàng trinh nữ nữa, mà là một cái ... đầu lâu với hai hố mắt đen ngòm. Cậu Hai Hỉ kinh hoàng ngã bật người ra sau, ú ớ:
-Ối, trời ơi... ma...
Chiếc đầu lâu cười khành khạch nhổm dậy, chiếc áo trắng nồng nặc âm khí quấn quanh thân thể cậu Hai, đôi hàm răng trắng nhỡn của nó áp mạnh lên đôi môi của hắn. Một thứ hơi thở tanh hôi mùi xác chết, lạnh băng chạy tọt vào cổ họng cậu Hai. Cậu Hai sùi bọt mép vùng vẫy tuyệt vọng trong vòng tay của con ma, thì giữa lúc ấy có tiếng gọi của Thời:
-Hường ơi!
Cậu Hai đạp mạnh vào con ma chồm dậy phóng sâu vào vườn chuối. Hắn đã có thể  chiêm nghiệm được đầy đủ ý nghĩa của cái câu chạy như bị ma đuổi khủng khiếp là như thế nào. Thời vừa kịp chạy đến để có thể đỡ lấy tấm thân mềm mại của người yêu. Hường lảo đảo ngã vào lòng Thời khóc nức nở... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.