Một năm sau khi bị trận bão Katrina tàn phá, thành phố New Orleans chưa thực sự phục hồi. Mặc dù 90% các doanh nghiệp đã hoạt động lại, nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa im ỉm và có từng dẫy phố vẫn bị bỏ hoang. New Orleans không còn được như xưa.
Về hạ tầng, hệ thống tiện ích công cộng như điện nước vẫn chập chờn, nước chảy yếu, điện bị cúp bất tử và cống rãnh thoát nước bị hư hại từng đoạn. Cũng vì vậy mà có khu đã sinh hoạt lại ngay bên cạnh những khu hoang vắng thưa thớt.
Chính quyền đã cố gắng hỗ trợ việc phục hoạt thành phố sinh động này bằng nhiều chương trình tài trợ hay tặng dữ, nghĩa là cho không. Thí dụ như các chủ nhà có thể được cho 150 ngàn để sửa sang tái thiết nhà cửa bị hư hại, nhưng nhiều người không muốn trở về hoặc đã lập nghiệp ở nơi khác. Vì vậy, việc tái xây dựng càng gặp khó khăn và khi nhiều cửa hàng phân phối, tiệm ăn, chợ tạp hóa vẫn còn đóng, cư dân khó kiếm ra việc làm nên càng không muốn trở lại.
Trước tình cảnh ấy, chính quyền liên bang đã tính đến việc cho tiền dân chúng mua lại những tài sản địa ốc bị bỏ hoang để xây dựng thành khu gia cư mới, nhưng chương trình ấy vẫn chậm thực hiện vì nhiều chướng ngại hành chánh, luật lệ. Để kỷ niệm một năm sau thiên tai Katrina, Tổng thống Bush và Phu nhân đã trở lại Louisiana, lần thứ 13 trong vòng một năm, nhưng dư luận đã lại theo dõi tin tức về trận bão Ernesto đang đe dọa Florida….
Nhân biến cố ấy, người ta có thể trở lại một vấn đề là việc bảo hiểm chống các tai nạn bất ngờ cho nhà cửa.
Trong nhiều năm liền, giá nhà tại Hoa Kỳ đã gia tăng liên tục và dẫn tới một kết quả là dân chúng tu bổ sửa sang nhiều hơn, như làm lại bếp mới, dựng thêm hiên ngoài hay lợp mái loại tốt hơn. Riêng trong năm 2005 vừa qua, dân Mỹ đã bỏ ra 155 tỷ Mỹ kim cho việc tu bổ và nâng cấp nhà cửa, một mức gia tăng đến 27% so với hai năm về trước.
Trong khi ấy, vì kinh tế toàn cầu đều tăng trưởng mạnh nên giá cả nguyên vật liệu cũng tăng vọt (gỗ, sắt, ống nước, v.v…) cùng với giá nhân công. Vì thế, nếu không muốn nâng cấp mà chỉ muốn sửa sang những gì đã quá cũ nát, các khoản chi phí này cũng tăng đều, chừng 7% một năm kể từ năm năm qua.
Như vậy, giá nhà tăng, trị giá nhà cũng tăng nhờ tu bổ, sửa sang. Nhưng, có một điều mà nhiều người chủ nhà ít để ý là hợp đồng bảo hiểm của mình vẫn cứ tái tục trên cơ sở cũ, trên trị giá cũ. Tài sản lên giá mà bảo hiểm vẫn giữ nguyên thì coi như mình chỉ được bồi thường một khoản tiền thấp hơn, nếu chẳng may ngôi nhà của mình bị hư hại.
Chuyện Katrina năm ngoái hay Ernesto năm nay, và sự đình đọng của thị trường địa ốc nhắc nhở chúng ta là phải cập nhật hoá hợp đồng bảo hiểm.
Một cuộc khảo sát của Marshall & Swift/Boeckh LLC, công ty cung cấp thông tin về phí tổn xây cất cho các hãng bảo hiểm, cho biết rằng 58% các ngôi nhà tại Mỹ là bảo hiểm chưa đủ. Khi hữu sự thì bảo hiểm chỉ giúp mình tái thiết được chừng 80% ngôi nhà cũ.
Cũng vì thiên tai dồn dập, nhiều hãng bảo hiểm đã thay đổi chánh sách: trong một số trường hợp (gió tốc mái) tại một số khu vực (ven biển, hay bị thiên tai) họ không bồi thường nữa. Đồng thời, nhiều hãng đã lặng lẽ hủy bỏ điều khoản đảm bảo “bồi thường để tái thiết như xưa” (guaranted replacement cost) và nếu muốn thì thay thế bằng điều khoản “tái thiết hơn xưa” (extended replacement cost) – hơn được tối đa là 20% phí tổn thay thế mà thôi.
Nhiều chủ nhà lại không để ý đến điều ấy…
Chuyện Katrina là mối quan tâm của chính quyền và cư dân địa phương. Nhưng nhân vụ thiên tai này, có nhắc nhở chủ nhà về chuyện bảo hiểm thì cũng không thừa. Và các hãng bảo hiểm nên thông báo cho thân chủ từng giải pháp thuận lợi cho họ.
Một nơi thông báo chính là trang Việt Báo Địa Ốc này.