Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Làng Thẩm Mỹ: Thấy Vậy Mà Không Phải Vậy

19/08/200600:00:00(Xem: 1751)

Chị Ngà ngồi ngó ra đường, thở dài:

- Haaa... tự dưng sao trời bổng đổ mưa vậy hà.

Mưa nầy là mưa bụi, mưa phùn, mưa giả bộ, cho ướt mặt đừơng, cho trơn trơn mặt đường chơi vậy hà. Kiểu nầy lái xe phải cẩn thận đừng chạy mau thắng gấp có khi thắng không kịp là có đường ủi đít xe trước. Đổ nợ!

Haaa, mưa vầy nhớ nhà thấy mồ tổ luôn.

Thanh nói:

- Chị nầy thiệt tình à. Hể nóng thì than trời trách đất, nào là nóng ngộp thở, nào là nóng muốn điên, nào là tháng nầy trả tiền điện thấy bà luôn... bây giờ ông Trời thấy tội nghiệp nhả cho chút xíu nước thì than. Ối! ở sao cho vừa lòng người" Nóng than nóng mưa than mưa! Ông Trời còn hổng vừa lòng người. Nghe chị than tui cũng rầu thúi ruột. Ờ mà sao bữa nay ế nhệ vầy nè Trời" hổng lẽ mới rưới vài ba hột rồi người ta lặn hết vô nhà sao trời"

Thu nói:

- Ừa kỳ há. Chắc tại người ta chưa lãnh lương. Ế vầy tới tháng làm sao đủ sở hụi đây ta ơi"

Láng nói:

- Xời ơi bà làm thợ có gì mà than dữ thần vậy" Vợ chồng bà có hai đầu lương! Tui có người bạn, làm chũ mà tiệm ế mới đáng mở miệng ra mà than chớ.

Kim hỏi:

- Làm chủ tiệm đắt hốt tiền vô sướng múôn chết còn than nỗi gì" Than sao nói nghe coi.

Láng nói:

- Tiệm đắt nhưng có chuyện. Hồi đầu, nhỏ bạn tui với ba người bạn thân làm việc chung một tiệm. Toàn là thợ chiến không nha. Thấy sao mình làm cực mà chủ bỏ túi bốn sáu khoẻ re, họ mới rủ nhau bỏ tiệm cũ rồi mở tiệm mới cùng một con đường với tiệm cũ, đem hết khách qua tiệm mới. Làm chủ thì chỉ có một người bỏ vốn ra thôi, là bạn tui, còn ba người kia làm ăn chia thôi. Bây giờ bà chủ than rùm hết kìa.

Trang hỏi:

- Nhưng vì sạo mà than cứ nọi vòng vo Tam Quộc rứa"

Láng nói;

- Thì... cũng vụ tiền bạc. Chẳng là vầy, là bạn với nhau, bà chủ để ba người kia cứ việc nhận khách rồi cúôi ngày chia tiền ra. Tin nhau mờ. Tới một lúc bả thấy coi bộ có gì hông được xuôi, bà mới để ý, thì ra ba người bạn kia người nào cũng ăn gian. Thay vì thâu vô ba chục, họ khai là hăm lăm, như vậy họ lời được năm đồng, mà mỗi ngày ăn gian cở ba ngừơi khách thì tính đi, mỗi tuần bao nhiêu trong khi bà chủ phải trả đủ thứ tiền lung tung xèng. Nội tiền mướn tiệm hết mười ngàn (10 ngàn) một tháng, thử hỏi, quá sức cao. Mà nghe đâu, ba người bạn kia tính chuồn. Họ tính ra tiệm khác kìa. Bà nầy đang rầu, biết người ta ăn gian mà đâu dám mở miệng, sợ ba ngừơi thợ chánh bỏ ngang thì bả chết luôn!

Chị Ngà nói:

- Bởi vậy. Nhớ hồi còn làm thợ đở hơn nhiều. Khoẻ thì đi làm, làm nhiêu ăn nhiêu, mệt thì nghỉ. Lâu lâu thì đi du lịch, khỏi phải lo lỗ lời. Nghe nói chuyện tiền tiệm hết hồn. Tiệm nầy đỡ, ít hơn, mấy ngàn mà tháng nào cũng  còn mệt lo thấy bà nội luôn, huống chi.. trời, mười ngàn một tháng... chắc tiệm đó phải là đắt lắm hả Láng"

Láng nói:

- Đắt chớ. Bốn người thợ toàn là thợ chánh không mờ. Hồi còn là thợ làm chung với nhau thì thân lắm, thân mới rủ nhau bỏ chỗ cũ ra làm ăn riêng vậy chớ, bây giờ ngừơi đứng tên làm chủ là mệt thấy bà nội luôn, đã vậy mà còn hồi hộp sợ ba người kia nghỉ bất tử...

Thanh nói:

- Chuyện thợ ra vô là thường như cơm bữa. Mất thợ nầy kiếm thợ khác. Lo gì" Thợ “neo” bây giờ hằng hà sa số.

Láng nói:

- Thấy dễ mà hổng dễ đâu bậu ơi. Đang làm ăn ngon trớn, khách quen ra vô hằng ngày, bây giờ cả ba ngừơi thợ chánh bỏ ngang một lượt, có nước đóng cửa! Thợ neo đông mà cũng vẫn thiếu như thường. Khách quen với người nào quen người đó, thợ bỏ đi họ đi theo thợ qua tiệm mới. Y chang như cảnh hồi họ bỏ tiệm cũ đi theo bốn ngừơi nầy.

Thanh nói:

- Ai biểu. Ai biểu hồi làm cho người ta, vô hậu. Rủ nhau bỏ ngang thôi một lượt, bây giờ có bị bạn trở mặt thì cũng là chuyện thường. Có vay có trả. Quả báo nhãn tiền. Bà cũng đừng nên nói nói làm gì cho thêm mệt cái thân trăm mấy chục pao.

Láng nói:

- Ai có nói gì đâu. Tui chỉ phân tách cho biết là làm thợ dễ thở hơn. Đừng có than thở như bà nội Thu. Nhức xương! ờ Tui trăm mấy chục pao gì thì có mắc mớ tới ai hông mà xiên xéo đó chị hai.

Thanh nói:

- Tại lúc nầy thấy “nị” tròn dữ rồi a. Chưa chồng chưa con mà vậy là là... là phải cử kiêng nghe hông. Nói dùm cho đó.

Láng thở ra:

- Aaaa... có dám ăn uống gì đâu mà cũng mập hà. Thở không khí cũng mập nữa.

Thanh nói:

- Thôi khách tui vô rồi. Để rồi tui chỉ cách cho đai ệt (diet)

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.