Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (68)

30/07/200600:00:00(Xem: 1573)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

68. Trâu bò, ruồi muỗi

Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. Quán Hương-Lan thình lình có lệnh đóng cửa. Người thì cho là tại một buổi tối nọ, đánh nhau từ trong quán dàn ra, làm kẹt đường đoàn xe ông lớn vừa “chiêu đãi” từ dinh Thống Nhất ra, chạy ngang qua đây. Người thì nói “ở trên” qua mặt nhau, ăn sạch bách mới nên chuyện. Tội nghiệp anh chàng nhạc sĩ mất việc, ngày ngày như nhớ chỗ làm, cứ phải đạp xe đạp tà tà ngó vô. Thấy tối thui thôi.

Anh chàng nhạc sĩ, từ ngày Nhung Xì Ke chết, đâm buồn. Chẳng phải tình yêu...quái quỉ gì đâu. Nhưng anh ta “đa sầu”, cứ xót xa cho cô gái anh muốn cứu vớt mà hoàn cảnh làm cho bất lực. Anh hay rề rà khu này vì anh có nhiều bạn bè đủ loại. Lúc anh kẹt, anh em Hai Nuôi, Tửng cũng có thể bao anh chầu cà phê, và ba điếu thuốc lá lẻ. Dân bụi đời ở bên công viên tiếc lắm. Có nhà hàng, còn qua về hớt chút xương xẩu, nước dùng thừa, đem về bỏ chung vào nồi nấu lại cũng có món phong lưu. Hơn nữa, nghe riết tiếng đàn của anh chàng nhạc sĩ đâm ghiền.

Chị Bảy Cà Tong mà cũng nói:

“Vắng tiếng đàn của cậu tui nhớ quá, như thất tình cậu ơi. Nghe riết rồi ghiền, hổng có là chịu hổng nổi.”

Con Lê nghe mẹ nó nói vậy thấy “quê” lắm, chặn họng bà già:

“Má cái gì cũng chịu hổng nổi hết trơn mà...”

Hai mẹ con lại gấu ó. Con Lê tiếc rẻ:

“Tui ca được. Nếu anh đờn ghi-ta, tui bắt giọng ca được liền...”

“Bữa, tui kiếm cây đàn mình hát chơi...”

Anh nhạc sĩ xuề xòa vậy đó. Nếu kiếm được cây đờn và có thì giờ, anh cũng dám lăn vào nhóm này ca hát chơi vui. Nhưng nói vậy cho có chớ ai rảnh. Con Lê, nói chuyện được là giấc sáng, phải có ly “xây chừng” cho nó tỉnh táo chớ không “lề sề” lắm. Nó có làm được một điều giúp anh chàng là nếu anh ta muốn, nó chịu “chi” cho tên Hóa bảo vệ nhà sách và rạp hát để cho anh ta vô làm một chân trong nhà sách ngoại văn. Anh chàng nhạc sĩ ngây thơ:

“Cô giúp thì tui cám ơn lắm. Có điều cô phải chi tiền thì tui không dám đâu ..tui sợ nợ lắm...”

Con Lê cười ngất:

“Ông ngay quá ông ơi. Còn lâu tui mới chi tiền. Tui chi cho chả thứ khác...”

“Thứ gì vậy"” Anh ta hỏi tiếp.

“Mèn ơi, tui có thứ để chi, anh đừng hỏi riết tui nữa...”

“Thôi cũng được. Có việc làm, có tiền tui trả lại cô sau.”

“Hứa nghen. tui chi thứ gì thì anh phải trả đúng thứ đó nghen.”

“Mà có nhiều không...”

“Cũng nhiều mà cũng ít xịt. Thôi anh đừng lo, hổng nhiêu đâu.”

Chị Bảy cà tong che miệng cười. Anh chàng vẫn không hiểu.

“Uống lẹ đi ông nội tui. Tui còn đi công chuyện.”

Con Lê hối. Lúc đó họ đang ngồi trong quán cà phê cóc của một anh thương binh vừa mới khai trương quán ở góc đường sau khi Bao hết “mầm nghề” ở con hẻm sát nhà hắn ta. Anh thương binh chế độ này được cấp phát nhà khu này không phải là thứ thường rồi, cho nên, mới tới đã được “bầu” ngay tổ trưởng. Chuyện mấy con “nhãi” này anh để ngoài tai, nhiệm vụ cấp trên giao là để ý mấy “trự” giám đốc bự, là phe đối lập với chủ. Với lại, khu này, anh rấm riết quá cũng không được. Ai thấy của không ham, anh cũng là người ta thôi mà. Biết có cái cửa để trống, nhưng thấy cái bản mặt anh ta “hắc ám” quá, không ai dám tin đến nổi liều, thành thử, các chị em cũng có “ghé” lại, nhưng chỉ là nơi làm điểm hẹn “tạm” mà thôi. Con Lê cũng đã được hắn ướm lời:

“Tui hoàn toàn thông cảm, ai cũng vì sự sống trên hết. Miễn là mấy cô đừng làm quá để tui kẹt là được rồi.”

Chi Bảy cà tong thì kinh nghiệm đã xương máu:

“Đừng có tin. Tao biểu tụi bây đừng có tin. Coi cái hàm răng nó đã vỗ mà môi thì tím ngắt như thịt trâu. Tướng đó không”xài” được.”

Chị Bảy cà tong nói đúng. Hắn vừa về có mấy tháng. Một buổi trưa, công an thành đi tới sáu bảy xe láng cóng xuống, vây bắt “ông lớn” đang chiếm mấy căn phòng trên dãy phố lầu gần góc đường, cạnh một hãng xe hơi hồi truớc Pháp đang xây bỏ dỡ. Bữa đó, y hệt cảnh chiến trường. Công an vây bên ngoài, án ngữ cầu thang, mà bên trên, vợ con “ông lớn” la khóc như bị ai cắt tiết. Họ còn ném đồ ra chống đối nữa kìa. Ôi thôi, dân bụi, dân buôn bán, hàng phố bu đông nghẹt, phường phải “điều” toàn bộ công an vô , bắn mấy phát chỉ thiên mới nới rộng vòng người để các viên chức làm việc. Chống trả dữ dội nhưng “nhằm nhò” gì với công an. Công an có quá nhiều kinh nghiệm lắm. Bắn súng thị uy, rồi phá cửa. Con Lê thấy “ông Lớn” bị dẫn ra xe, không còng tay. Và chiếc xe sập cửa chạy như đi ăn cướp. Hai chiếc hộ tống theo, con mấy chiếc xe còn lại nằm chờ. Công an khiêng không biết bao nhiêu thùng hàng, đồ đạc từ trên dãy lầu xuống. Bà lớn và các “công tử” chống đối ghê quá. Bà Lớn vừa khóc vừa la:

“Tiên nhân chúng mày. Chồng tao có công ơn với cách mạng mà chúng mày cũng vu khống làm hại. Chúng mày đã ăn ngập mặt ngập mũi còn đổ oan cho chồng tao. Ới nhà nước ơi, ới bác ơi, đảng ơi, ra mà coi đây, chúng nó vu oan giá họa. Ối nhà nước ơi, sao ăn cháo đá bát...”

“Bà có im đi không" Liệu hồn bà bị bắt luôn về tội phỉ báng nhà nước...”

“Ối nhà nước ơi, ối đảng ơi, bác ơi. Sao đầy những oan với ức. Ối bác ơi, ối nhân dân ơi...”

“Ơi. Ới. Ơi...ơi...”

Nhân dân được gọi là lên tiếng liền. Lại bọn bụi đời, băng thằng Lai Phá, đồng loạt kêu “ơi” rầm lên. Nhưng không ai đủ sức cười ngoài bọn chúng nó. Người con trai lớn đỡ mẹ:

“Thôi bu. Việc đâu còn đó, cấp trên còn xét xử...”

Bà già rên:

“Bao giờ" Bao giờ mới xét xử" Mà của một đời đã bị “ăn cướp” sạch sành sanh. Hỏi ai, úi giời, đi hỏi quân ăn cướp à"”

Mặc kệ, công an vẫn điềm nhiên lục lọi, khuân vác. Đến bốn năm tiếng đồng hồ sau, khi đoàn xe đã bỏ đi thì bà già cũng đã khản cả cổ không kêu nổi nữa.

. . .

Kỳ tới, trích đoạn 69:  Bẩy Cà Tong Quyết Tâm

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Jay Chen- ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45- đã có buổi trả lời phỏng vấn với Tiến Sĩ Đinh Xuân Quân về một số vấn đề mà cộng đồng gốc Việt quan tâm, trong khi kỳ bầu cử tháng 11 đã đến gần.
Tưởng Niệm vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và nghe buổi thuyết trình đề tài : “Lối vào Pháp Tu Quán Âm” Đúng 10 giờ sáng, Chủ Nhật ngày 16 tháng 10 năm 2022
LA Times: Dân Biểu Steel Xúc Phạm Cựu Sĩ Quan Hải Quân Để Khai Thác Sự Ủng Hộ Của Dân Nhập Cư. ORANGE COUNTY, CA – Tờ báo Los Angeles Times đã đăng bài về những tở quảng cáo vận động tranh cử của Dân Biểu Michelle Steel, có những bức ảnh ghép về Sĩ Quan Hải Quân Hoa Kỳ Jay Chen, gọi ông ta không phải người Mỹ. Những tờ quảng cáo này được thiết kế để kích động các cộng đồng thiểu số, tìm cách đặt câu hỏi về lòng trung thành và di sản Đài Loan của một Thiếu Tá, trong một nỗ lực lố bịch nhằm đánh lạc hướng cử tri khỏi sự tham nhũng và hồ sơ bỏ phiếu tai hại của Steel.
Ông Minh Phạm- đã ngoài 80 tuổi- cho biết vẫn đang xem xét ứng cử viên nào sẽ giành được phiếu bầu của mình. Tìm xem những gì người này đã làm trong quá khứ, so sánh để tiên đoán những gì họ có thể làm trong tương lai. Sử dụng chủ nghĩa cộng sản như một cái móc câu. Đó không phải lúc nào cũng là giải pháp.
Phó Thị Trưởng Diedre Thu Hà Nguyễn Mời Dự Ngày Tư Vấn Pháp Lý Miễn Phí Oct 8 2022 từ 10:00 -14:00 tại Staton Central Park
Trên tuần báo Le Point, mục « Paris đây, Paris đó » của tuần này giới thiệu một ngôi chùa Thái Lan ở thành phố Moissy-Cramayel thuộc tỉnh Seine-et-Marne (77) ngoại ô Paris về phía Đông, tức còn nằm trong Ile de France...
hai cư dân vừa thi đậu trong tuần trước đã đến để cảm ơn văn phòng Jay Chen, cũng như chia sẻ một số kinh nghiệm quí báu cho những người đang chuẩn bị cho kỳ phỏng vấn thi quốc tịch.
Hằng năm, anh chị em nghệ sĩ tổ chức giỗ tổ Hát Bội ở miền Nam California. Năm nay, giỗ tổ được tổ chức vào lúc 1 giờ trưa, Chủ Nhật ngày 25/09/2022, tại thư viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave., Suites 214 & 215 Garden Grove, CA 92843. Các nghệ sĩ mặc áo dài màu sắc rực rỡ. Hát bội là một bộ môn nghệ thuật được đồng bào ở Việt Nam yêu chuộng trước năm 1975. Các diễn viên tập dượt rất công phu, vừa diễn vừa hát, tiếng hát nhịp nhàng với tiếng đàn, tiếng trống. Khán thính giả đầu bạc lẫn đầu xanh lắng nghe từng lời hát.
Thông tin này dựa vào bản báo cáo của Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC). Kể từ tháng 3 năm 2020, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng duyệt xét đơn xin chiếu khán nhập cư của Bộ Ngoại giao. Các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ đang làm việc để tiếp tục các dịch vụ chiếu khán thông thường càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, đại dịch tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng chiếu khán mà các đại sứ quán và lãnh sự quán có thể xét duyệt. Vào những thời điểm khác nhau, quá trình duyệt xét của lãnh sự bị chậm lại hoặc tạm dừng vì các lệnh đóng cửa tại địa phương và toàn quốc; việc hạn chế đi lại; các quy định về kiểm dịch của nước sở tại; và nỗ lực của các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.
AARP đã công bố kết quả mới từ cuộc khảo sát hàng năm của mình có tên Mirror/Mirror: Women’s Reflections on Beauty, Age and Media™. Nghiên cứu cho thấy 60% phụ nữ Người Mỹ Gốc Á và Người Đảo Thái Bình Dương (Asian American and Pacific Islander, AAPI) trên 50 tuổi bị phân biệt đối xử với tần suất “ít nhất là vài lần”.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.