Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thời Sự Nước Úc: Quyền Chọn Lựa Của Nhân Công

25/06/200600:00:00(Xem: 1209)

LND: Trong kỳ đại hội thường niên của đảng Lao Động tại Sydney vào ngày 11/6/06 vừa qua, lãnh tụ đối lập liên bang Kim Beazley đã tuyên bố rằng khi Lao động nắm chính quyền sau kỳ tổng tuyển cử tới, ông sẽ loại bỏ hệ thống hợp đồng cá nhân tại nơi làm việc (Australian Workplace Agreement - AWA) vốn đã được chính phủ Howard áp dụng từ năm 1996. Lý do chính yếu cho quyết định này là việc luật quan hệ lao tư WorkChoices vừa được áp dụng trong năm nay đã tạo nhiều cơ hội hơn cho giới chủ nhân dùng AWA để làm giảm thiểu tối đa các điều kiện làm việc hiện nay cũng như cắt giảm tối đa lợi tức của giới làm công. Trước đây, AWA chỉ có hiệu lực nếu giữ đúng và hội đủ 20 điều kiện tối thiểu như dưới hệ thống quy chế (awards), thế nhưng, chiếu theo WorkChoices thì bây giờ chỉ có cần giữ đúng 5 điều kiện làm việc tối thiểu - lương tối thiểu, 10 ngày nghỉ bệnh có lương mỗi năm, 4 tuần nghỉ thường niên có lương, 12 tháng nghỉ hậu sản (parental leave) không lương và giờ làm việc trung bình 38 giờ mỗi tuần - là AWA được hợp lệ. Giới chủ nhân, qua các cơ quan đại diện như Hiệp Hội Thương Mại Úc (Australian Chamber of Commerce), Hội Đồng Thương Gia Úc (Business Council of Australia) cũng như thủ tướng Howard đều lên tiếng kịch liệt tấn công, chỉ trích ông Beazley. Họ cho rằng đây là một hành động phục tòng yêu sách của các công đoàn, rằng hủy bỏ AWA sẽ tạo nhiều bất lợi cho giới làm công ăn lương cũng như giới chủ nhân hãng xưởng.v.v. Đâu là thực, đâu là hư" Xin mời quý độc giả theo dõi bài lược dịch thiên phóng sự của ký giả Leisa Scott về một trường hợp tiêu biểu cho cái gọi là “quyền lựa chọn” của những người làm công trong thể chế quan hệ WorkChoices hiện hành được đăng tải trên nhật báo Courier Mail ngày 17/6/06 vừa qua, tựa đề “Work Without Choice”.

*

Sau khi một cuộc sát nhập giữa hai công ty thì trong số nhân viên chào hàng cùng nhân viên văn phòng có nhiều người bị cho thôi việc nhưng anh Leigh Vanroon vẫn cảm thấy an tâm thoải mái về sự vững chãi của công việc của mình.
Anh là một người trong khâu sản xuất của công ty, một người giữ vai trò giám thị, một công nhân có giá trị luôn được tăng lương hàng năm trong suốt 6 năm dài mà anh làm việc cho hãng in tầm vóc quốc gia Penfold Buscombe.
Mức lương thường niên của anh xấp xỉ $70,000 Úc Kim và được dồn phần lớn vào việc trả nợ nhà cũng như nuôi gia đình của anh. Anh không phải là thành viên công đoàn. Và nếu những điều như thế chưa đủ, anh còn một lá bài tẩy khác nữa: hợp đồng AWA của anh vẫn còn 13 tháng nữa mới đáo hạn. Anh cho biết: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ bị thôi việc cả”.
Thế nhưng, theo Vanroon thì chuyện này đã xảy ra cho anh ngay sau khi anh giải thích cho hai người thượng cấp biết về những khó khăn sẽ xảy ra cho gia đình anh nếu anh phải làm việc theo thời khóa biểu mới cũng như phải chấp nhận giảm lương đến $160 một tuần. Họ bảo anh rằng thương nghiệp đang thua lỗ và cần phải được cải tổ. Anh cho họ biết vợ anh vừa mới làm việc trở lại sau khi nghỉ ở nhà một thời gian dài để chăm sóc đứa con trai vừa lên hai tuổi của anh. Vanroon cũng cho họ biết rằng vợ anh đi làm vào những ngày mà anh được ở nhà - chiếu theo thời khóa biểu hiện hành 3 ca, mỗi ca 12 giờ làm việc của anh. Nếu anh phải làm việc 5 ngày một tuần thì anh không thể trông con được. Hơn nữa, anh cũng cần phải được biết rõ về chi tiết của thời khóa biểu mới trước khi chấp thuận.
Anh Vanroon cho biết anh cũng hết sức ngạc nhiên về chuyện bị buộc phải cắt giảm $160 tiền lương. Anh nói với chủ anh: “Tôi gắng công làm việc nặng nhọc cho công ty này trong suốt 6 năm nay để được lãnh món tiền này và bây giờ quý vị muốn cưỡng đoạt nó đi ư" Quý vị đến đây để tiến thân thì tôi cũng thế”.
Đây là một vấn đề then chốt trong lý luận của Vanroon và là một chướng ngại cho thủ tướng John Howard trong việc biện minh rao bán sự cải tổ quan hệ lao tư của ông đối với những cử-tri-muốn-ngoi-lên-hàng-trung-lưu (aspirational middle-class voters): Ai sẽ chịu nhiều đau đớn nhất" Giới làm công hoặc giới chủ nhân" Quả thật là không dễ thuyết phục những người đã có công ăn việc làm về các nỗi đau ngắn hạn vì lợi ích lâu dài của quốc gia trong việc cấu tạo thêm nhiều công ăn việc làm, nhất là khi điều kiện làm việc của họ bị đe dọa.
Công ty Penfold Buscombe chuyển tất cả mọi thắc mắc của giới truyền thông về vụ việc này đến ông Neal McLary, giám đốc vùng của Hội Kỹ Nghệ In Ấn (Printing Industries Association). Ông này cho biết các hoạt động ở Queensland bị thua lỗ và vì thế cần phải cải tổ. Ông cho biết Vanroon trở thành dư thừa (redundant). Những công nhân khác biết rằng họ phải thắt lưng buộc bụng để công ty, và công việc của chính họ, có cơ hội sống còn.


Anh Vanroon cho biết anh không hề nhận được một văn kiện đề nghị nào cả. Anh cũng cho rằng anh bị thôi việc vì anh dự định tham dự một buổi họp của công đoàn. Anh đã gia nhập vào công đoàn Australian Ma- nufacturing Workers Union (AMWU) và hiện đang thưa kiện vì bị cho thôi việc một cách bất hợp pháp và bất công (unfair and unlawful dismissal case).
Kinh nghiệm này đã làm anh Vanroon thay đổi. Anh từng yểm trợ cho John Howard, nhưng bây giờ thì không. Anh nói: ‘Ông ta mất (sự tín nhiệm của) tôi rồi. Ông ta không bảo đảm được cho công ăn việc làm của tôi. Tôi cứ tưởng rằng với một công ty có hơn 100 nhân viên như thế thì mình sẽ không bị sa thải. Nhưng rõ ràng là người ta vẫn có thể dễ dàng bị sa thải. Tôi cứ tưởng mấy cái AWA là những hợp đồng có giá trị pháp luật hẳn hoi, nhưng rõ ràng là chúng không có giá trị gì cả. Tôi không thể nào tin vào chúng được nữa”.
Một nhà khoa bảng chuyên môn về thị trường lao động, giáo sư MNark Wooden của học viện Melbourne Institute, bày tỏ sự nghi ngờ của ông về sự cải tổ quan hệ lao tư từ WorkChoices. Ông cho rằng nó sẽ không giúp ích gì trong việc cấu tạo thêm công ăn việc làm cả. Ông cũng lên tiếng cảnh cáo rằng năng suất lao động thường đi liền với thiện chí của công nhân, và nếu công nhân cay đắng khó chịu phải giữ công ăn việc làm với điều kiện làm việc bị cắt giảm thì năng suất sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng.
Đánh hơi được dân ý, lãnh tụ đối lập liên bang Kim Beazley đã mạnh dạn tiến xa hơn bao giờ hết trong việc lên án đạo luật WorkChoices. Ông tuyên hứa sẽ hủy bỏ hoàn toàn thể chế AWA. Quyết định này nối tiếp cú đánh ngoạn mục của đảng Lao động trong vụ chuỗi tiệm Spotlight yêu cầu nhân viên của họ ở NSW ký AWA chấp nhận tăng lương 2 xu mỗi giờ để bù lại việc bị cắt mất $90 một tuần từ tiền giờ phụ trội.
TT Howard vội vã lên tiếng chỉ trích ông Beazley đã cúi đầu khuất phục thế lực của công đoàn để giữ vững chức vụ của mình. Ông Howard cũng lên án ông Beazley đã tuyên chiến “tấn công trực diện vào những người Úc muốn ngoi lên” (open frontal attack on aspirational Australia). Ông Howard khăng khăng cả quyết rằng giới cử-tri-muốn-ngoi-lên rất ưa chuộng AWA và hiện đã có trên 540,000 AWA trên toàn nước Úc.
Các tổ chức đại diện cho giới thương nghiệp đầy quyền thế - vốn là những kẻ luôn quảng bá rằng AWA là phương cách duy nhất để có được một lực lượng lao động uyển chuyển và đầy năng lực sản xuất - cũng liên tục tấn công ông Beazley. Họ lên án rằng ông có ý chống giới thương mại và không hề hội ý với ai cả.
Thế nhưng, ngày càng có nhiều trường hợp công nhân bị sa thải được giới truyền thông để ý đến, chẳng hạn như chuyện nữ thư ký bị đuổi việc ngay ngày sinh nhật thứ 54 của bà, hoặc chuyện một cậu học nghề nhỏ tuổi bị chủ bảo phải làm việc không ăn lương trong ngày thứ Bảy.v.v.
Tổng thư ký liên đoàn lao động Queensland (Queensland Council of Unions), bà Grace Grace, cho biết khoảng 40 công đoàn khác nhau đã nhận được tổng cộng vài trăm cú điện thoại thông báo về chuyện công nhân bị đuổi sở hoặc bị giảm điều kiện làm việc.
Tổng liên đoàn lao công ACTU cho biết rất nhiều những AWA được ký sau ngày 27/3 đều xảy ra tại những nơi làm việc không có thành viên của công đoàn và vì thế, công đoàn không thể can thiệp được.
Ông Stephen Smith, phát ngôn nhân đối lập về quan hệ lao tư cho biết không có một luật lệ nào hiện hữu để buộc chính phủ phải tiết lộ những chi tiết của các AWA, và vì thế, phương pháp duy nhất có thể ép buộc chính phủ phải tiết lộ là những câu hỏi được thông báo trước (questions on notice) và qua các ủy ban thẩm định ngân sách của Thượng Viện (Senate estimates committee).
Vì thế, những con số duy nhất được công bố với chi tiết về các thay đổi trong phong thái làm việc là những con số được ông Peter McIlwaine - người nắm giữ chức vụ mới được thành lập là Employment Advocate (Văn Phòng Bênh Vực Việc Làm) - đệ nộp lên ủy ban Thượng Viện. Theo những dữ kiện được thâu thập từ 250 ví dụ tiêu biểu trong tổng số 6263 hợp đồng AWA văn phòng Employment Advocate nhận được trong tháng 4/06 thì 16% cắt bỏ hết tất cả mọi điều kiện hiện hữu trong quy chế (award condition), 64% bỏ tiền phụ trội cho ngày nghỉ thường niên (leave loading), 63% cắt bỏ tiền phụ trội khi làm việc vào cuối tuần (penalty rates) và 52% cắt bỏ tiền phụ trội theo ca (shift loading).
Đảng Lao Động cho biết chính những con số này đã khích động ông Beazley quyết định hủy bỏ AWA.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.