Kim dở cánh tay trần ra cho chị Ngà cầm cái máy xì, xịt thử.
Xong một cánh tay rồi ai nấy bu lại coi rồi cười ngất ngất ngất, ... cười xì ... khói...
Thanh nói:
- Xời xơi xời sao mà "dàng" khè dzị bà"
Láng nói:
- Đâu mà vàng khè, vàng nầy là vàng nghệ, bà nội. Y chang màu cà ri nị.
Trang nói:
- Em thậy không phải màu cà ri nị, em thấy giộng như màu bánh tộ.
Vinh nói:
- Đâu mà giống màu bánh tổ, tui lại thấy giống như màu bánh... ú nước tro.
Kim nói:
- Tui thấy giống như màu bánh canh ngọt sợi to nấu bằng nước dừa đường thẻ...
Tuấn nói:
- Không. Không. Giống như mầu... mầu ... mầu bánh gan!
Khải cãi:
- Không. Chả giống mầu gì các anh chị vừa diễn tả cả, các anh chị nầy. Bộ đói bụng sao mà nói toàn là thức ăn không thế hử" Tôi thì tôi thấy giống như mầu da rám nắng. Nhưng rám hơi khét...
Kim nói:
- Phơi hơi lâu. Già lửa.
Chị Ngà nói:
- Thiệt tình mấy người nầy. Tốn tiền mua máy móc dìa cho mấy người mở con mắt ra với đời chớ hổng phải tối ngày ru rú trong tiệm với cây lược bàn chải cây cọ ống cuốn tóc thét rồi khờ câm hổng biết ơn thì chớ, còn bầy đặt móc mỏ nữa hà. Ừ. Ợ... tui hiểu rồi. Tại vì họ pha màu căn bản cho người da trắng. Da họ trắng xịt màu nầy lên cộng với màu da thiệt thì thành màu da ăn nắng, còn da vàng của mình đã có chất đậm có màu vàng sẵn rồi, chất Melanie trong làn da thiệt đó, mấy người còn nhớ bài học về làn da hồi mình thi lý thuyết lấy bằng thẩm mỹ đó hông" Da của những dân tộc gần đường xích đạo gần với ánh nắng của mặt trời thì đậm vì có nhiều chất Melanie, hể da càng đậm thì có càng nhiều chất Melanie thành ra mình phải lựa màu thiệt lợt chớ hổng phải ai cũng xài cùng chung một màu. Thôi để tui lấy màu khác. Ừa, hổng có màu khác pha sẵn thì mình phải tự chế. Nhờ biết cách pha màu đặc biệt cho từ người khách vậy mình mới lấy tiền của khách được chớ. Mình biết pha mầu giống như khi nhuộm tóc cho khách, nhiều lúc mình phải pha chế thêm bớt màu nguyên thủy chớ đâu phải người nào cũng xài màu trút ra từ chai thuốc nhuộm được. Còn nhớ là khi pha màu thuốc, đừng quên cộng thêm màu da tự nhiên của từ người nữa" Phải không mấy nị"
Tuấn nói:
- Đúng. Em đồng ý với chị.
Chị Ngà nói:
- Vậy để tui pha màu rồi xì lại. Đợi đợi nghe Kim. Mấy hồi!
Phú Lâm.