Em yêu,
Có cảm thấy không em, điều dị thường xảy ra giữa chúng ta" Nhận ra không hở em, tình bạn của chúng mình đã tan biến từ lúc nào để nhường chỗ cho tình yêu" Em có cảm thấy là tất cả sức mạnh của anh đã rã ra thành tình cảm âu yếm trao cho em"
Em đã trở thành một phần trong anh. Anh tìm được hình ảnh em trong từng bài thơ và nghe được giọng nói của em trong từng bản tình ca … Trái tim của anh đã chảy ra thành mật ngọt khi anh nghĩ đến em. Anh biết là em đáng được thưởng thức những bài thơ trữ tình và những khúc ca tuyệt vời nhất, nhưng em ơi, anh chỉ có thể viết được lá thư này thôi (nhưng anh không thể chịu được khi nghĩ là mình đang dùng một cái máy để diễn tả những cảm xúc đối với em).
Em ạ, anh đang phải vật lộn với tình yêu mà anh dành cho em đó, em biết không" Mỗi lần anh gặp em, lưỡi anh như líu lại, không thể nói lên được nỗi đam mê đang trào lên trong đầu và trong tim anh. Không thể nói cho em biết được là anh đang yêu em biết bao thật là một tội ác và cũng là một sự trừng phạt đối với anh, vì nếu anh không diễn tả được nỗi đam mê của mình thì làm sao mà anh biết được em cũng đang yêu anh vô cùng …
Em, anh vẫn chưa thể dẹp bỏ được nỗi sợ sẽ bị em từ chối, nhưng đã đến lúc anh phải đánh liều nói ra cho em biết, chứ anh không thể chịu đựng nổi nỗi đau vì phải giữ kín trong tim nữa đâu.
Anh không biết em sẽ nghĩ gì khi em nhìn thấy chữ ký bên dưới bức thư này" …
(Trích dịch từ cuốn "How to write Love Letters" của Michelle Lovric)
SendMeAnAngel (st)
Nguyễn Hà (phỏng dịch)