Năm 1938, nhà thơ Osip Mandelstam bị bắt, bị cáo buộc tội tuyên truyền chống Xô Viết, và bị đẩy vào trại cảo tạo lao động. Khi một gói quà mà Nadezhda, vợ của thi sĩ, gửi cho chồng bị trả về với dòng chữ "người nhận đã chết" thì nàng nhớ lại, "Tôi đã từng cầu nguyện cho khổ đau của anh càng ngắn càng tốt, lúc đó đã đứng bàng hoàng trước quầy bưu điện. Thường thì không có ai thông báo cho gia đình về cái chết của người tù: ngay trong giây phút chàng bị bắt, thì người vợ phải thấy ngay đã trở thành quả phụ và các con trở thành mồ côi. Khi công an nói với 1 phụ nữ rằng chồng nàng đã bị kêu án 10 năm lao động nặng, thì đôi khi họ nói thêm, 'Bà có thể đi lấy chồng lần nữa được.'"
Sau những đau đớn kinh hoàng tại Liên Xô gây ra bởi Kế Hoạch 5 Năm Đầu Tiên (1928-1933) bằng cách cưỡng bách tập thể hóa, và bởi 1 trận đói làm hàng triệu người chết, chế độ độc tài của Stalin đã đi theo con đường tàn bạo sát nhân. Stalin đã sử dụng vụ ám sát Kirov ngày 1-12-1934 như là khúc dạo đầu để tung ra hàng loạt trận bố ráp chống lại các lãnh tụ đảng, lúc đó tới đỉnh cao kinh hoàng tại Moscow. Khắp nơi, cuộc thanh trừng bắt giam liền những người bị quy chụp các tội tưởng tượng.
Văn khố Sô Viết mới giải mật gần đây cho thấy, từ năm 1930 cho tới cái chết của Stalin năm 1953, có 780,000 người bị xử tử, nhưng lại không nói gì về tỉ lệ chết kinh hoàng trong các trại lao động, mà tổng cộng 15 triệu người bị giam khổ sai. Thêm nữa, lãnh tụ xã hội chủ nghĩa Stalin, người thầy vĩ đại của ông Hồ, đã làm đảo lộn cuộc đời của hàng chục triệu người. Nhà thơ Anna Akhmatova ghi nhận tình hình này như sau: "Tôi đã bị chia ra như 1 dòng sông / Nước chảy trong một dòng xa lạ."
Nhà thơ Osip Mandelstam đã khám phá ra trong nàng Nadezhda Khazina người mà chàng gọi là "cái em của tôi." Chàng gặp nàng năm 1919 tại Kiev, nơi nàng học vẽ. Lúc đó, nàng 20 tuổi và chàng 28 tuổi. Cả hai đều gốc Do Thái. Ngay cả khi họ phải ngăn cách vì hoàn cảnh trong 18 tháng, chàng vẫn trung thành với nàng và tìm cách trở lại tìm nàng.
"Sau đó, chúng tôi không bào giờ rời nhau lần nữa, cho tới ngày 1-5-1938, khi chàng bị 2 công an dẫn đi. Chúng tôi không có thì giờ nào lúc đó để nói gì với nhau, chúng tôi bị ngắt ngay giữa câu, và chúng tôi không được cho nói câu từ biệt nữa."
Trong những ngày đầu hôn nhân, nàng tự mô tả nàng như là "con ngựa thơ dại trong bàn tay người dạy ngựa." Chàng thì ghen kinh khủng, và cấm nàng gặp ai khác.
Nhưng sự cảm thông về nghệ thuật giữa họ thì lớn vô chừng, và chàng đã hỏi ý nàng trên mọi thứ mà chàng viết.
Mandelstam, cùng với Anna Akhmatova, Boris Pasternak và Marina Tsvetayeva, là một trong những nhà thơ Nga lớn nhất của thế kỷ 20. Chàng đã rất mực nổi tiếng tại St Petersburg trong thập niên 1920s - tuyển tập thơ Tristia được in năm 1922 - nhưng trong năm 1923, tác phẩm của chàng bị tuyên xử là trái ngược với tinh thần thời đại.
Chàng từ chối luồn cúi nhà nước, và chọn sống bằng nghề dịch thuật. Tất cả các nhà thơ gần với chàng mà chưa ra khỏi nước, như người bạn thân Akhmatova, đều bị cấm và bao vây, điều mà chàng mô tả trong 1 bài thơ nổi tiếng, "Chỉ cách 10 bước, bạn không thể nghe được lời của chúng tôi."
Đó là 1 bài thơ về Stalin, "Tên sơn nhân Cẩm Linh / kẻ sát nhân và ăn thịt người", được viết trong tháng 11-1933 và đọc lớn cho một nhóm bạn đã làm cho chàng bị bắt lần đầu ngày 13-5-1934. Nhờ sự can thiệp của Boris Pasternak, chàng được giảm còn 1 án lưu đày, và vợ chàng được cho ân huệ dị thường là đi theo chồng. Họ sống 3 năm ở Voronezh trên sông Don, nơi chàng mô tả là "một nơi hung hiểm, nơi bánh mì lúc nào cũng thiếu vắng". Nữ thi sĩ Akhmatova thăm chàng, và tặng bài thơ Voronezh bà viết cho chàng, "Trong phòng ngủ của nhà thơ bị đaỳ đọa / nơi khủng bố và cảm hứng thi ca thay nhau tới / Có một đêm không bao giờ tới sáng."
Khi được về Moscow, chàng và Nadezhda sống nhờ sự giúp đỡ và trí tuệ của họ, cho tới khi chàng bị bắt lần thứ nhì ngày 1-5-1938. Chàng chết vì lạnh và kiệt sức tại 1 trại chuyển tiếp hôm 27-12-1938. Trong bài thơ được biết là cuối cùng, chàng viết, "Hoa không bao giờ chết. Cõi trời là toàn thể. Nhưng phía trước của chúng ta, chúng ta chỉ có lời của ai đó."
"Khi họ áp giaỉ chàng đi, tôi hiểu rằng sẽ không có một kết thúc [cho mối tình chúng tôi], nhưng tôi không thể tưởng tượng rằng nửa thế kỷ sau khi chúng tôi gặp nhau, sự kết hợp của chúng tôi vẫn không hề hư vỡ."
Từ giây phút đó, Nadezhda Mandelstam chỉ còn một lý do để sống: "để làm công chính cho cuộc đời [của chồng] bằng cách gìn giữ những gì đã được trao cho ý nghĩa." Khát vọng của nàng là ký ức của nhà thơ, là tượng đaì sống cho chàng.
Nàng đã chép ra nhiều phó bản các tập thơ của chàng, giấu ở nhiều chỗ, và học thuộc tất cả thơ chàng, đọc lên từng mảng cho chính nàng nghe mỗi ngày.
Chính nàng cũng là 1 nhà dịch thuật, chuyên ngành về thơ Anh Ngữ, nàng cũng đã viết một hồi ký, Hope Against Hope, trong đó hiển lộ tài năng văn chương của chính nàng. Nó được lưu hành bí mật trong Liên Xô và được in tại Mỹ năm 1970. Sau cuộc chiến dài với nhà nước Liên Xô, nàng cuối cùng in được 1 tuyển tập thơ của Osip Mandelstam năm 1973; đó là phần thưởng nàng đã chờ đợi, nhưng rồi nàng chết năm 1980, quá sớm để thấy tên của chàng được phục hồi danh dự hoàn toàn năm 1987.