Tết Nguyên Đán là khâu đầu tiên và quan trọng nhất trong hệ thống lễ hội Việt Nam, mà phần "lễ" cũng như phần "hội" đều rất phong phú cả nội dung cũng như hình thức, mang một giá trị nhân văn sâu sắc và đậm đà. Việc ông cha ta xác định Tết đúng vào thời điểm kết thúc một năm cũ, mở đầu một năm mới theo âm lịch, là một chu kỳ vận hành vũ trụ, đã phản ánh tinh thần hòa điệu giữa con người với thiên nhiên (Đất-Trời-Sinh vật), chữ NGUYÊN có nghĩa là bắt đầu, chữ ĐÁN có nghĩa là buổi ban mai, vậy Nguyên Đán là khởi điểm của năm mới. Đồng thời, Tết cũng là dịp để gia đình, họ hàng, làng xóm, người thân xa gần xum họp, đoàn tụ, thăm hỏi, cầu chúc nhau và tưởng nhớ tri ơn ông bà, tổ tiên.
SÚC SẮC SÚC SẺ
Tục lệ ở các làng quê Việt Nam, vào đêm ba mươi Tết, một số trẻ nhà nghèo họp lại rủ nhau đi đến các nhà giầu chúc Tết. Mỗi em cầm trên tay một cái ống tre để đựng tiền, các em vừa lắc ống tiền vừa hát:
Súc sắc súc sẻ
Nhà nào có đèn có lửa
Mở cửa cho chúng tôi vào:
Bước lên giường cao
Thấy đôi rồng ấp
Bước xuống giường thấp
Thấy đôi rồng chầu
...
Đối rằng:
Thịt mỡ dưa hành câu đôi đỏ
Nêu cao, pháo nổ, bánh chưng xanh…
Súc sắc súc sẻ là tiếng ống tre lắc và tiền kêu rổn rẻng. Gia đình chủ nào đã mở cửa cũng đều lắng nghe các em hát. Bài hát đó đem sự may mắn tới cho chủ nhà qua năm mới đã cận kề. Không gia đình nào không tặng tiền cho các em, và tiền lại bỏ vô ống, các em lại kéo nhau sang nhà khác, lắc ống và: Súc sắc súc sẻ…..
CÚNG GIA TIÊN
Theo phong tục Việt Nam, vào chiều ba mươi Tết sau khi đi viếng mộ gia tiên về, trong nhà phải sửa soạn một buổi lễ cúng gia tiên, để mời các cụ về gia đình cùng đón Xuân.
Trong mấy ngày liền, trên bà thờ luôn luôn có sự hiện diện của tổ tiên, cho nên từ buổi lễ chiều ba mươi cuối năm, cho tới mùng Ba tết, trên bàn thờ hương đèn luôn luôn phải thắp suốt. Mỗi ngày, hàng bữa phải cúng cơm, hoa trái, pha trà rót rượu cho tới ngày hóa vàng, tức là ngày cúng tiễn, đốt vàng bạc để đưa các cụ về cảnh cũ.
CHÚC TẾT
Sáng sớm ngày mùng Một, sau khi làm lễ cúng tổ tiên xong, các cụ ở nhà để con cháu tới lạy mừng và chúc Tết.
Trong lúc chúc Tết các cụ, con cháu thường dâng các cụ món quà Tết như bánh trái, đồ dùng, hoặc một món tiền trong bao thư hồng. Tiền này gọi là tiền mở hàng đem may mắn tới cho các cụ.
Các cụ cũng mở hàng lại cho con cháu. Tiền mở hàng này gọi là tiền mừng tuổi để con cháu được gặp sự tốt đẹp hên may quanh năm. Ngày Tết, trẻ con vui mừng nhất vì được nhiều tiền mừng tuổi, còn gọi là lì xì, cho nên trẻ em trong ba ngày Tết rất thích đi theo cha mẹ, cô dì, chú bác, vì tới đâu các em cũng được một bao lì xì màu đỏ rất đẹp.
LỄ KHAI HẠ
Lễ Khai Hạ là Lễ hạ Nêu. Câu Nêu trồng trong năm để đón Tết cùng với cung tên bằng vôi trắng vẽ trước cửa nhà đề trừ ma quỷ được hạ xuống vào ngày mùng 7 tháng Giêng. Cây Nêu trồng trước nhà mỗi dịp Tết là do sự tích sau đây: Tục truyền ngày xưa,khi Tết đến, ma quỷ lên chốn nhân gian quấy nhiễu. Về sau phải cầu chư Phật, ma quỷ mới chịu phép. Ma quỷ hỏi đức Phật chỗ nào là đất của Phật để chúng tránh thì Phật đáp ở đâu trên ngọn nêu có treo phướn giấy và khánh sành và vết vôi trắng là địa giới của Phật. Vì tích này mà dân chúng thường trồng một cây nêu trước nhà có phướn có khánh và vẽ vôi bột thành hình cung tên để ma quỷ không dám tới quậy phá.
Ở Trung Hoa lễ Khai Hạ gọi là Lễ Nhân Nhật, nghĩa là ngày của Người. Ngày mùng 7 tháng Giêng theo sách Phương Sóc chiêm thú thì từ mồng một tới mùng 6 thuộc các con thú, còn mùng 7 tháng Giêng thuộc ngày Người nên người ta làm Lễ cúng Trời Đất để dánh dấu ngày đó.
LỄ DU XUÂN
Lễ này dành cho nhà vua và triều đình đi du xuân có từ đời nhà Lê. Vào ngày mùng một tháng giêng sau khi thiết triều để hoàng thân và các quan chúc mừng, nhà vua ngự du Xuân, có các quan văn võ đi theo. Vua mặc áo Hòang Bào, cưỡi ngựa đi trước. Quan lính, cờ quạt, võ khí đi theo sau. Lễ du xuân của nhà vua cũng giống như người dân có lễ xuất hành. Cũng phải chọn giờ, chọn hướng để một năm được thái bình thịnh vượng.
LỄ THƯỢNG NGUYÊN
Lễ Thượng Nguyên vào Rằm Tháng Giêng, từ triều đình tới dân chúng đều có lễ Phật trong ngày này, nên có câu:
Lễ Phật quanh năm, Không bằng Rằm tháng Giêng. Truyền rằng cứ mỗi Rằm tháng Giêng, đức Phật giáng lâm tại các chùa để chứng độ lòng thành của các tín đồ Phật Giáo. Trước đây, bên Trung Hoa, ngày này là lễ Tết Trạng Nguyên, nhà vua thiết đãi các ông Trạng ở vườn Thượng Uyển ngắm trăng, xem hoa, thi họa vì Rằm đầu tiên của năm, trăng rất sáng. Về sau đổi thành Tết Thượng Nguyên. Theo các nhà tướng số Rằm tháng Giêng còn là ngày vía Thiên Quan, tại các đền chùa đều có lễ dâng sao, cúng các vị sao để giải trừ vận xấu. Nhân cúng sao giải hạn, người ta lập thành đàn tràng tam cấp trên cúng trời Phật, Tiên Thánh, giữa cúng các vì sao thủ mạng, ở dưới cùng thì bố thí chúng sanh.
Tóm lại Tết Nguyên Đán là lễ hội cổ truyền lớn nhất, lâu đời nhất, có phạm vi phổ biến rộng nhất, từ Nam Quan đến Cà Mau, tưng bừng và nhộn nhịp nhất của dân tộc. Từ những thế kỷ xa xưa thời Lý, Trần, Lê, ông cha ta đã cử hành lễ Tết hàng năm một cách trọng thể. Trong không khí trang trọng và tưng bừng của ngày đầu năm, Weekend kính chúc quý bạn một năm mới nhiều thành đạt, an khang và tràn đầy hạnh phúc. (Bài viết có sự đóng góp của VietShare)
Gửi ý kiến của bạn