Lễ Giáng Sinh có ý nghĩa gì chắc hẳn ai cũng đã biết, đã hiểu, ít hay nhiều, bình dân hay thông thái, từ hơn 2000 năm qua, kể từ “đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời” tại Bê-lem, nước Do-thái (Israel). Biến cố lớn lao này đã được sách Kinh Thánh Luca ghi lại: “Sự việc xảy ra trong lúc ông bà (ông Giuse và bà Maria) đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán.”
Đây là câu chuyện lịch sử, có thật, chứ không phải là huyền thoại, hoang đường, đúng hơn đó là mầu nhiệm Nhập Thể (The Incarnation), tức mầu nhiệm Thượng Đế làm người, hay, Lời mặc xác phàm (Word made flesh – Verbum caro factum est). Nhập Thể là mầu nhiệm lớn nhất của Kitô giáo, vì trí óc loài người hạn hẹp không thể hiểu được làm sao Chúa Giêsu đã được Trinh Nữ Maria thụ thai bởi Thánh Thần, chứ không phải bởi người đàn ông theo như luật tự nhiên.
Tôi đọc thấy một quảng cáo bán thuốc, trong tờ tuần báo Sàigòn Nhỏ, xuất bản tại thành phố Westminster, quận Cam, với tựa đề chữ lớn: “TRỜI NGÓ XUỐNG”. Ba chữ hi hữu này đã đưa tôi tới ý nghĩ rằng: Giáng Sinh là việc Trời ngó xuống loài người.
Trời là ai" Chính là Đấng Tạo Hóa quyền năng mà từ thuở nào đó tiên tổ chúng ta đã van xin khi gặp thời tiết hạn hán: “Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống…”. Tại sao Trời phải ngó xuống nhân gian này" Thưa vì chúng sinh quá tội lỗi, lầm than, não phiền. Tôi nghe một Thượng Tọa thuyết pháp trong chương trình phát thanh Phật giáo ở San Jose, con người có tới 84.000 cái khổ, hoặc, tám vạn bốn ngàn khổ đau! Hẳn vì thế Đức Phật đã xác quyết cách gọn ghẽ: “Đời là bể khổ”.
Chúng ta hãy bình tâm, tọa thiền, mỗi ngày chừng nửa giờ, để nhìn xem thế giới hôm nay ra sao, loài người đang sống thế nào. Phải chăng chiến tranh đang tiêu diệt nhân loại. Tối thứ bảy, 13-12 vừa qua, quân đội Hoa Kỳ đã bắt sống được ông Saddam Hussein, tuy vậy, tình hình ở Trung Đông đâu có phải là đã yên ổn, hòa bình. Chắc chắn hận thù giữa người với người, ôm bom tự sát, giết nhau kinh hoàng, sẽ còn tràn lan, lâu dài, thiên thu.
Trời đã ngó xuống, qua việc cho Con Một của Người hạ trần, nhằm cứu rỗi thế giới và nhân sinh hư hỏng, nhưng chẳng có kết quả bao nhiêu, vì người ta đã từ khước “Quà Tặng Giáng Sinh” bằng hành động thù nghịch, bạo tàn, là đóng đinh Con Một ấy: Giêsu Chúa Cứu Thế, Vị Đại Minh Sư, Bậc Thầy siêu việt.
Mùa Lễ Giáng Sinh trở về, không phải để ta tiếp tục sống “vô minh”, trong tội lỗi, mê đắm, nô lệ danh vọng, vật chất. Bạn thấy đó, người ta nhiệt tình tổ chức và rầm rộ quảng cáo những đại nhạc hội, dạ vũ, hay lôi kéo nhau đến các sòng bài…
Mùa này là hồng ân thiên quốc. Chúng ta hãy cảm tạ Trời đã ngó xuống hành tinh này, ngó xuống thân phận từng người. Tất cả đều chỉ là con cái Thượng Ðế mà thôi. Không ai sinh ra đã là quỉ ma. “Nhân chi sơ tính bổn thiện” là đúng. Nhưng với tự do của mình, con người đã đánh mất đi thánh đức, sự lớn lao của mình. Vì thế, Chúa Giáng Sinh là để ban ơn, và dẫn dắt chúng ta tìm lại “Nước Trời bên trong” (Kingdom within) như Chúa Giêsu đã tuyên bố.
Noel sẽ đem lại cho thế gian và 6 tỉ người hôm nay niềm hy vọng được cứu rỗi khỏi khổ đau số kiếp, được giải thoát khỏi trầm luân địa ngục. Xin cầu chúc bạn đọc được Trời ngó xuống đời mình với vô lượng ân phước và tình thương của Người.
* LM. Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT (San Jose, CA, 12-16-03)
Đây là câu chuyện lịch sử, có thật, chứ không phải là huyền thoại, hoang đường, đúng hơn đó là mầu nhiệm Nhập Thể (The Incarnation), tức mầu nhiệm Thượng Đế làm người, hay, Lời mặc xác phàm (Word made flesh – Verbum caro factum est). Nhập Thể là mầu nhiệm lớn nhất của Kitô giáo, vì trí óc loài người hạn hẹp không thể hiểu được làm sao Chúa Giêsu đã được Trinh Nữ Maria thụ thai bởi Thánh Thần, chứ không phải bởi người đàn ông theo như luật tự nhiên.
Tôi đọc thấy một quảng cáo bán thuốc, trong tờ tuần báo Sàigòn Nhỏ, xuất bản tại thành phố Westminster, quận Cam, với tựa đề chữ lớn: “TRỜI NGÓ XUỐNG”. Ba chữ hi hữu này đã đưa tôi tới ý nghĩ rằng: Giáng Sinh là việc Trời ngó xuống loài người.
Trời là ai" Chính là Đấng Tạo Hóa quyền năng mà từ thuở nào đó tiên tổ chúng ta đã van xin khi gặp thời tiết hạn hán: “Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống…”. Tại sao Trời phải ngó xuống nhân gian này" Thưa vì chúng sinh quá tội lỗi, lầm than, não phiền. Tôi nghe một Thượng Tọa thuyết pháp trong chương trình phát thanh Phật giáo ở San Jose, con người có tới 84.000 cái khổ, hoặc, tám vạn bốn ngàn khổ đau! Hẳn vì thế Đức Phật đã xác quyết cách gọn ghẽ: “Đời là bể khổ”.
Chúng ta hãy bình tâm, tọa thiền, mỗi ngày chừng nửa giờ, để nhìn xem thế giới hôm nay ra sao, loài người đang sống thế nào. Phải chăng chiến tranh đang tiêu diệt nhân loại. Tối thứ bảy, 13-12 vừa qua, quân đội Hoa Kỳ đã bắt sống được ông Saddam Hussein, tuy vậy, tình hình ở Trung Đông đâu có phải là đã yên ổn, hòa bình. Chắc chắn hận thù giữa người với người, ôm bom tự sát, giết nhau kinh hoàng, sẽ còn tràn lan, lâu dài, thiên thu.
Trời đã ngó xuống, qua việc cho Con Một của Người hạ trần, nhằm cứu rỗi thế giới và nhân sinh hư hỏng, nhưng chẳng có kết quả bao nhiêu, vì người ta đã từ khước “Quà Tặng Giáng Sinh” bằng hành động thù nghịch, bạo tàn, là đóng đinh Con Một ấy: Giêsu Chúa Cứu Thế, Vị Đại Minh Sư, Bậc Thầy siêu việt.
Mùa Lễ Giáng Sinh trở về, không phải để ta tiếp tục sống “vô minh”, trong tội lỗi, mê đắm, nô lệ danh vọng, vật chất. Bạn thấy đó, người ta nhiệt tình tổ chức và rầm rộ quảng cáo những đại nhạc hội, dạ vũ, hay lôi kéo nhau đến các sòng bài…
Mùa này là hồng ân thiên quốc. Chúng ta hãy cảm tạ Trời đã ngó xuống hành tinh này, ngó xuống thân phận từng người. Tất cả đều chỉ là con cái Thượng Ðế mà thôi. Không ai sinh ra đã là quỉ ma. “Nhân chi sơ tính bổn thiện” là đúng. Nhưng với tự do của mình, con người đã đánh mất đi thánh đức, sự lớn lao của mình. Vì thế, Chúa Giáng Sinh là để ban ơn, và dẫn dắt chúng ta tìm lại “Nước Trời bên trong” (Kingdom within) như Chúa Giêsu đã tuyên bố.
Noel sẽ đem lại cho thế gian và 6 tỉ người hôm nay niềm hy vọng được cứu rỗi khỏi khổ đau số kiếp, được giải thoát khỏi trầm luân địa ngục. Xin cầu chúc bạn đọc được Trời ngó xuống đời mình với vô lượng ân phước và tình thương của Người.
* LM. Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT (San Jose, CA, 12-16-03)
Gửi ý kiến của bạn