Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam Trước Ngã Ba Đường!

30/08/200300:00:00(Xem: 4734)
Lời Tác Giả: Tiếp theo bài bình luận "Thế Giới Đầu Thế Kỷ 21," loạt bài bình luận về hiện tình đất nước Việt Nam trước luồng gió "Dân-Chủ-Hóa Toàn Cầu" do siêu cường Hoa Ky ø giàn trải trên thế giới sẽ được lần lượt kính gửi đến quý độc giả. Loạt bài gồm có 3 phần:
Bài 1: Việt Nam Trước Ngã Ba Đường.
Bài 2: Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa.
Bài 3: Trách Nhiệm Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc.
---

Sau khi Nga Sô và các nước Cộng Sản Đông Âu từ bỏ Chủ Nghĩa Cộng Sản, Hoa Kỳ trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới. Là quốc gia tiêu biểu cho Tự Do và Dân Chủ, Hoa Kỳ nhận thấy đây là thời điểm thuận lợi cho họ thi hành chiến lược mới: "Dân Chủ Hóa Toàn Cầu." Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, dĩ nhiên, chú trọng trước tiên đến quyền lợi quốc gia "national interests;" nên chi, hành động của Hoa Kỳ không nhất thiết phù hợp với ý muốn của quốc gia khác hoặc tuân hành giải pháp do Liên Hiệp Quốc đề ra. Trong quá khứ, đôi khi Hoa Kỳ đã hành động theo ý mình bất chấp cả tiếng nói của Liên Hiệp Quốc để muốn nhắc nhở thế giới về cương vị độc tôn của mình chăng" Dù mang thái độ nào đi nữa, "ngạo mạn" hay "xuẩn động," nếu quyết tâm gieo rắc thể chế tự do dân chủ trên thế giới, Hoa Kỳ sẽ vãn hồi được phần nào nền trật tự thế giới mới và, hi vọng, nhân dân nhiều nước đang chịu áp bức dưới chế độ độc tài, quân phiệt sẽ có hạnh phúc hơn. Vì rằng, cũng chỉ Hoa Kỳ mới có đủ khả năng và phương tiện dồi dào để theo đuổi một kế hoạch chiến lược lâu dài, tốn kém trong sứ mạng bảo vệ an ninh cho quốc gia họ và nền an ninh thế giới chống lại bọn khủng bố quốc tế và những nước dung dưỡng khủng bố. Trong tương lai, nhằm minh định mục đích tiêu diệt khủng bố đồng thời bành trướng ảnh hưởng và thế lực của mình, đặc biệt tại những vị trí chiến lược trên thế giới, Hoa Kỳ phải xác định rõ rệt chính sách của họ phù hợp với đường lối của Liên Hiệp Quốc hầu có thể thu phục sự tin cậy của các quốc gia bạn.

Sai Lầm Cần Tránh Trong Chiến Lược "Dân-Chủ-Hóa Toàn Cầu"
Dẫu có thiện chí muốn mang sự công bằng, thịnh vượng cho các quốc gia nghèo khổ cách mấy đi nữa, Hoa Kỳ cũng cần phải tế nhị vô cùng khi nhúng tay vào chuyện nội bộ của quốc gia khác vì chẳng nhiều thì ít, Hoa Kỳ cũng bị mang tiếng "ỷ mạnh hiếp yếu" hoặc "có tham vọng đế quốc." Một số quốc gia có thể hoài nghi về thiện chí của HK viện lẽ rằng Hoa Kỳ đã "tri hành bất nhất" trong quá khứ. Theo họ, chính phủ Hoa Kỳ giải thích nguyên nhân và biện minh cho hành động căn cứ vào chính sách làm lợi cho "quyền lợi quốc gia" mà đôi khi, hành động và chính sách cũng tự mâu thuẫn với nhau. Ví dụ, Hoa Kỳ từng coi PLOs là những kẻ khủng bố trong khi Contras lại là những chiến sĩ tranh đấu cho tự do. Vào thập niên 80s, khi cần chống lại Iran, Hoa Kỳ yểm trợ, tán dương Saddam Hussein như một đồng minh của Hoa Kỳ; đến thập niên 90s, sau khi cuộc chiến Iran và Iraq chấm dứt, nhận thấy ảnh hưởng và tham vọng Saddam Hussein trở nên nguy hiểm, Hoa Kỳ lại mở chiến dịch kết án Saddam là một nhà độc tài, "Hitler của khối Hồi Giáo." Trong khi Hoa Kỳ được thế giới coi như quốc gia đầu đàn tiêu biểu cho dân chủ thì chính họ lại thu dụng một nhà độc tài, Tướng Noriéga buôn bán ma túy của Panama như điệp viên của CIA. Đó chính là lý do một vài nước vốn mang thành kiến không đẹp đối với Hoa Kỳ tin rằng "Liên Hiệp Quốc chỉ là con cờ (rubber stamp) cho chính sách của Hoa Kỳ" bởi vì "those who have the gold, rule" chứ không phải "those who know, should rule." Sợ như vậy cũng phải, bởi lẽ, nếu thế giới được điều hành theo phương cách và chính sách riêng của siêu cường Hoa Kỳ mà không tuân theo những luật lệ xác định bởi Hiến Chương Liên Hiệp Quốc thì điều này thật là một tai họa cho thế giới. Nhất là khi siêu cường Hoa Kỳ trở nên "erogant" mang tham vọng thống trị thế giới như vài nhóm thù nghịch đang tuyên truyền rỉ tai thì có ai đủ khả năng ngăn chận guồng máy chiến tranh của họ" Nói điều này, chúng ta không nhắm đả kích thiện chí muốn quảng bá chủ thuyết tự do dân chủ của Hoa Kỳ cho thế giới, nhưng chỉ cảnh giác rằng một khi Hoa Kỳ giữ thái độ "ngạo mạn" thiếu hiểu biết về phong tục, văn hóa, truyền thống các nước khác trên thế giới, hành xử theo "American style" sẽ có thể là đầu giây mối nhợ dẫn đến thái độ bất-hợp-tác và gây nên hành động đối kháng khi người dân bản xứ cảm thấy rằng nền văn hóa truyền thống của họ bị xâm phạm hoặc coi thường một cách vô tình hay cố ý.

Hơn ai hết, Hoa Kỳ hiểu rõ chu kỳ thịnh suy của một triều đại, một đế quốc. Lịch sử loài người đã cho chúng ta thấy những đế quốc hùng mạnh một thời sẽ đến lúc suy vong để rồi ngày nay: "Pax Romana, the Pax Britannia và gần đây _ the Pax Sovietica." Chẳng có gì tồn tại mãi với thời gian vì "mọi việc đều sẽ qua, mọi việc đều sẽ mất và mọi việc đều sẽ tiêu ma." Siêu cường Hoa Kỳ nếu muốn tồn tại lâu dài, cũng không thể hành động "bất cần hậu quả" hoặc một cách bất cẩn, liều lĩnh như nhân vật Rambo hay những tay cao bồi trên màn ảnh mà phải thật lòng tôn trọng những nền văn hóa, giá trị lâu đời và uyển chuyển áp dụng chính sách đối ngoại thích hợp với hoàn cảnh đất nước của từng dân tộc khác nhau. Từ xưa đến nay, kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng khó thể áp dụng một mẫu mực chung cho nhiều dân tộc có hoàn cảnh và nền văn hóa khác biệt mà thành công. Hoa Kỳ hãy thành tâm hợp tác xây dựng và ổn định nền trật tự thế giới mới bằng tấm lòng bác ái, vô-vị-lợi chứ đừng chỉ vì quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ hoặc "cocky" nghĩ mình là nhất, là đúng, là chân lý và bắt buộc mọi người khác tuân hành!

Mặt Trận Á Châu
Với chính sách tái lập một "trật tự thế giới mới," Hoa Kỳ đã tự động đem quân vào giải giới chế độ độc tài Saddam Hussein rồi thiết lập chế độ dân chủ tại Iraq, mong tạo ảnh hưởng hiển nhiên vững bền trong vùng đất Hồi Giáo. Tại Á Châu, với khối dân hơn 1.3 tỉ người và nền kinh tế thị trường đang trên đà phát triển, tham vọng Trung Quốc không phải chỉ dừng lại khi sát nhập được Hồng Kông mà còn đi xa hơn: sát nhập luôn Đài Loan và trở thành một siêu cường bá chủ vùng Biển Đông. Đây là lý do TQ muốn duy trì cửa ngõ Việt Nam mở xuống trung tâm điểm vùng Biển Đông về phương Nam. Để chận thế lực Trung Quốc, Hoa Kỳ đang cố tạo thế liên minh phòng thủ gồm những nước đồng minh của Hoa Kỳ như Nam Hàn, Đài Loan, Nhật Bản, Úc... bao vây TQ. Trong thập niên vừa qua, TQ đã hiện-đại-hóa quân đội, đặc biệt gia tăng phần lớn tiềm lực về hải quân và không quân để trở nên một con khủng long Á Châu nhưng thật sự con khủng long này chưa đủ vây đủ cánh để tranh hùng với con thần điêu Hoa Kỳ về mặt quân sự và kinh tế. Tuy nhiên, với nguồn nhân lực khổng lồ, khi bị dồn vào chân tường, Trung Quốc chẳng ngại ngùng hi sinh một triệu quân đối đầu với siêu cường Hoa Kỳ. TQ hiểu rõ yếu điểm của Hoa Kỳ là nếu TQ có thể cầm chân Hoa Kỳ trong một cuộc chiến tranh du kích trường kỳ, dù có thiệt hại lớn lao gấp bội đi nữa, nhưng sau cùng TQ sẽ thắng khi chính nhân dân Hoa Kỳ nản lòng sẽ áp lực HK bỏ cuộc. Điều này nghe qua thì hợp lý nhưng nếu so sánh tiềm lực kinh tế và quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, chúng ta thấy ngay sự thắng thế nghiêng hẳn về phía Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đang tái phối trí lực lượng quân đội, giàn trải các đơn vị lục quân mỏng hơn trên thế giới, nhưng rất lưu động và lục quân trang bị nhẹ bằng hỏa lực hiệu quả hơn trước nhiều. Hiện nay, Hải Quân Hoa Kỳ làm chủ đại dương, Không Quân của họ làm chủ bầu trời với những vũ khí tối tân có sức tàn phá khủng khiếp, Hoa Kỳ có thể thanh toán chiến trường nhanh chóng như được chứng minh trong quá khứ gần đây. Trận thế giằng co giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ chẳng mang lợi ích chiến lược cho TQ vì họ khó thể đổ tất cả tiền của vào việc chạy đua vũ khí với siêu cường đang làm chủ nền kinh tế thế giới, đó là chưa nói đến hậu quả bất lợi không nhỏ cho TQ trên chính trường cũng như chiến trường. Vì rằng, Hoa Kỳ sẽ triệt hạ phần lớn tiềm lực của TQ để khởi động những cuộc chiến tranh giành độc lập cho các nước lân cận đã bị TQ sát nhập vào Hoa Lục trước kia. Đây chính là cơ hội tốt cho các nước Tây Tạng, Mông Cổ, Mãn Châu, Đài Loan và cả Việt Nam nổi lên đòi lại lãnh thổ đã bị TQ chiếm giữ và Hoa Lục có cơ nguy bị phân tán thành nhiều mảnh nhỏ như Liên Bang Sô Viết.

Vai Trò Của Nga Sô


Điều quan trọng trong tương lai ảnh hưởng lớn đến thế chiến lược tại Á Châu sẽ là sự vươn lên lại của "Con Gấu Nga." Hiện thời Nga Sô thân Tây Phương, đóng vai trung dung, làm ngư ông hưởng lợi, nhưng Nga nhắm mục tiêu lâu dài là lãnh đạo khối Tây Âu hầu chia ba thiên hạ với Hoa Kỳ và Trung Cộng. Đạt được mục tiêu này, Nga Sô cần khắc phục nhiều thử thách như phải thuyết phục các cường quốc Anh, Đức và Pháp chấp nhận Nga Sô gia nhập Liên Âu cùng ủng hộ chính sách của Nga. Đối với chiến trường Á Châu, Nga Sô có lãnh thổ trải dài hàng ngàn dặm dọc biên cương TQ về phía Bắc nên bất cứ một cuộc đấu sức nào xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong vùng Biển Đông, Nga Sô cũng có thể làm thay đổi cán cân tương quan lực lượng một cách dễ dàng: chỉ đóng quân sát biên giới Nga-Hoa là có thể khiến TQ chùn chân, lo phân tán quân đội phòng thủ mặt Bắc.

Sau khi nền kinh tế chỉ huy bị phá sản, Nga Sô hiện gặp nhiều trở ngại và còn yếu kém về kinh tế vì đang dò dẫm thực thi kinh tế thị trường kiểu Tây Phương. Kinh nghiệm đau thương mà dân Nga phải gánh chịu với hơn 10 triệu người bị sát hại ngay khi Stalin thiết lập chế độ Cộng Sản tại Nga Sô và rồi trong Thế Chiến Thứ Hai với khoảng 20 triệu dân Nga thiệt mạng đã dạy khôn cho dân tộc này. Nga Sô sẽ không quay lại Chủ Nghĩa Cộng Sản, cũng sẽ không "sống vội" kiểu Mỹ mà sẽ sâu sắc dung hòa hai thái cực để tìm ra cho nước Nga một hướng đi mới. Vào giữa thập niên 80s, trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Ed Bradley cho Chương Trình 60 Minutes của Đài CBS, tân Tổng Thống Nga Sô Boris Yelsin đề nghị: "Dân Mỹ có thể giúp dân Nga làm sao điều hành các thương nghiệp một cách hiệu quả và chia sẻ kiến thức kỹ thuật. Ngược lại, người Nga có thể giúp dạy người Mỹ làm sao sống một cuộc đời đỡ căng thẳng thần kinh phát sinh bởi sự cạnh tranh khó kiểm soát được." Nói điều này, hẳn Yelsin tiên đoán được rằng trong tương lai sự hợp tác giữa hai quốc gia sẽ thật sự phát huy khi kết hợp hai lý tưởng sống thiên về vật chất của Mỹ và biết "tri nhàn, đãi nhàn, tiện nhàn hà thời nhàn" của dân Nga để thành một ý-thức-hệ mới có thể làm thay đổi cấu trúc chính trị, lối sống và hoạt cảnh xã hội của nền văn minh nhân loại trong thế kỷ 21. Tư tưởng mới thay thế cho tư tưởng Cộng Sản dựng nên nền móng xã hội Nga Sô trong suốt 72 năm, sẽ đưa Nga Sô lại gần các nước Tây Phương để giúp họ thực hiện giấc mơ cầm đầu khối Liên Âu trong tương lai một cách ôn hòa.

Thế Kẹt Của Việt Nam
Từ ngày đầu lập nên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã cam tâm làm tay sai cho Cộng Sản Quốc Tế hầu thực hiện mộng bành trướng Chủ Nghĩa Cộng Sản khắp vùng Đông Nam Á. Để thực hiện mục tiêu này, Hồ Chí Minh đã cướp công cách mạng của toàn dân trong giai đoạn chống Pháp, thủ tiêu các thành phần quốc gia, âm mưu chia đôi đất nước với Pháp qua Hiệp Định Genève 1954. Sau đó, CSBV dựa hoàn toàn vào sự yểm trợ của khối Cộng Sản về mọi mặt từ kinh tế đến quân sự, gây cuộc chiến tương tàn Nam Bắc hầu nuốt trọn miền Nam. Trong suốt cuộc chiến, Hồ Chí Minh đã áp dụng chính sách đi hàng hai với cả hai nước đàn anh Nga Sô và Trung Cộng để lấy viện trợ, vũ khí, tiếp liệu hầu tiếp tục cuộc tấn công xâm lăng miền Nam Việt Nam. Hồ thường căn dặn đám đàn em: "Phải cố hết sức giữ quan hệ tốt đẹp với Liên Sô và Trung Quốc để tranh thủ viện trợ của cả hai nước, ít nhất là cho tới khi thống nhất nước nhà."

Sau khi chiếm được miền Nam, biết TQ khó thể là bạn lâu dài, nên CSVN hồ hỡi, lờ TQ thân Nga, xâm lăng Cao Miên, trêu ngươi TQ. Trong thời gian này, khối thân Nga cầm đầu bởi Lê Duẩn đã loại trừ nhiều đồng chí thân Trung Cộng như nhóm Hoàng Văn Hoan. Đợi đến lúc Nga Sô cùng các nước Cộng Sản Đông Âu tan rã, CSVN mất thế lực dựa lưng, TQ xua quân tràn qua biên giới dạy đàn em CSVN một bài học. Đây chính là một bài học khó quên cho CSVN: khi muốn vuốt râu hùm thì phải dựa vào một thế lực hậu thuẫn mạnh hơn trước đã; nếu không, chính mình sẽ nhận lãnh hậu quả khốc liệt của nó.

Sau khi sát nhập Hồng Kông vào Lục Địa, Tổng Bí Thư Hồ Cẩm Đào hiện đang tìm cách nuốt lời hứa để Hồng Kông tự trị và duy trì chính sách "một lãnh thổ hai chính sách" như hứa trước năm 1997. Phản đối ý đồ của TQ muốn "xiết chặt vòng kim cô" trên đầu mình, tháng 7 vừa qua, nửa triệu dân Hồng Kông đã xuống đường biểu tình tuần hành chống lại dự luật số 23 cho phép chính quyền thêm nhiều quyền hành giới hạn quyền tự do dân chủ của người dân Hồng Kông. Trước khí thế sôi sục phản đối của dân chúng Hồng Kông, trong tình trạng nội bộ đang rạn nứt vì tham nhũng, phe phái đấu đá trong hậu trường và xã hội đang rúng động vì hậu quả của dịch SARS, nhà cầm quyền TQ đã "lùi một bước" để tìm dịp thuận tiện khác.

Đài Loan đã học thuộc lòng bài học Hồng Kông nên đã dành một ngân sách lớn tân trang quân đội, hải và không lực của mình để quyết tâm chống lại mưu đồ sát nhập Đài Loan vào Hoa Lục của TQ. Đài Loan hiểu rằng chỉ có "sức mạnh dân tộc" hợp với thế lực siêu cường Hoa Kỳ yểm trợ sau lưng mới bảo vệ được nền độc lập, tự do của đảo quốc này nên họ đã cương quyết hành động. Liệu Việt Nam có nhìn thấy gương Đài Loan trước mắt mà can đảm tự tìm cho dân tộc một hướng đi thích hợp hay không" Trường hợp Đài Loan cũng tương tự như trường hợp của Việt Nam, đối với "đại hán Trung Quốc" cả hai tiểu quốc này là một phần giang sơn của Hoa Lục mà tên đại hán rắp tâm thâu tóm về một mối. "Chẳng sớm thì chầy" TQ sẽ khởi động can qua, tìm cách sát nhập Đài Loan, và rồi có lý do gì thuyết phục TQ không nuốt gọn Việt Nam khi biết tiền đồ nước ta đã ruỗng như một ổ mối" Tìm một thế lực khác trung hòa áp lực TQ tại Việt Nam hẳn không ai hơn được siêu cường Hoa Kỳ! Tuy nhiên, đây không phải là điều dễ thực hiện cho tập đoàn lãnh đạo CSVN; phần vì, không dám công khai thân Mỹ vì ngại rằng khi TQ cảm thấy bị bao vây và bị đe dọa sẽ phát khùng mà xua quân xâm lăng Việt Nam nữa chăng" Phần vì, nếu thân Hoa Kỳ, chấp nhận nền kinh tế thị trường, giữ đúng "luật chơi" thì VN bắt buộc phải thay đổi theo trào lưu dân chủ, có nghĩa, tập đoàn lãnh đạo không thể "cố đấm ăn xôi" được nữa, mà phải thật sự thay đổi thể chế chính trị và kinh tế trong "diễn biến hòa bình" nếu không muốn bị toàn dân vùng lên đạp đổ chế độ. Thế nhưng, CSVN đã chọn lối "thần phục Trung Quốc" rập khuôn quan thầy dùng chính sách độc tài, theo đuổi chủ nghĩa Cộng Sản với định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa để kéo dài thời gian trị vì hầu được "vinh thân phì gia." Trong khi đó, CSVN cũng "thả mồi" dân-chủ-hóa và mời gọi Hoa Kỳ cùng các quốc gia Tây Phương đổ tiền của vào đầu tư trại Việt Nam hầu chia chác quyền lợi. Tuy cáo già là thế mà CSVN lại chỉ "bắt bóng" mà thôi! Hoa Kỳ thừa hiểu VN khôn vặt, chơi trò "đi hàng hai" thủ lợi chứ chẳng thành tâm thay đổi nên cũng "vỏ quít dầy có móng tay nhọn" bằng cách trói buộc điều kiện trong những thương ước, đầu tư khiến VN "giở khóc giở cười." Nếu không có lòng "yêu nước, thương dân," thật tâm xây dựng đất nước và vun xới cho tương lai dân tộc, nước ta sẽ càng ngày càng thoái hóa về mọi mặt mà Việt Nam có bước bằng "đôi hia bảy dặm" cũng mất vài thế hệ để quay về khởi điểm. Trách nhiệm làm ngu dân, đất nước tụt hậu, đặt tương lai dân tộc trong tình trạng "phá sản về cả tinh thần lẫn vật chất" ngày nay, Đảng CSVN và tập đoàn lãnh đạo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lịch sử dân tộc. Dù nại bất cứ lý do gì để bào chữa cho những thất bại trong kế hoạch tái thiết và phát triển quốc gia thời hậu chiến, CSVN cũng mang trọng tội với tổ quốc khi áp dụng chính sách độc tài áp bức dân lành để mưu lợi cá nhân, đảng phái bất kể đến tương lai đất nước. Chính sách vá víu "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" tự nó đang triệt tiêu lẫn nhau như hai con ngựa kéo chiếc xe kinh tế hướng về hai chiều đối nghịch. CSVN khó thể giữ chính sách "đi hàng hai" để thủ lợi từ cả TQ và Hoa Kỳ trong tình thế mới: VN chẳng có gì để mặc cả ngoài sự thật tâm đổi mới và liên kết với các quốc gia trong vùng Biển Đông vừa phát triển đất nước vừa phòng thủ chống TQ vì quyền lợi và nền an ninh chung của toàn vùng với sự yểm trợ của Hoa Kỳ.

Nga Sô không còn là chỗ dựa, tình trạng kinh tế thì tụt hậu, xã hội lại băng hoại, phân hóa cực độ và đối diện thường trực với áp lực Trung Quốc ngày càng đè nặng về cả quân sự, chính trị lẫn kinh tế, liệu chế độ CSVN đủ can đảm tự thay đổi chính sách kinh tế và thể chế chính trị nhanh chóng để cứu vãn sự sụp đổ hay tiếp tục "gục mặt cúi đầu" dựa lưng TQ để "tham quyền cố vị" vơ vét tài sản quốc gia và mồ hôi nước mắt nhân dân"
Tập đoàn lãnh đạo và Đảng CSVN đang đứng trước ngã ba đường của quyết định!
Phạm Văn Thanh
August 25, 2003
VnhfThanhPham@aol.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.