Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phong Thủy Ký: Ngôi Đất Kết “sinh Táng”

09/06/200100:00:00(Xem: 10727)
(Ký sự, tham luận về Phong Thủy, tử vi lý số và huyền học của PTTVG SONG LỘC (626) 289-8467)

“Tiên tích đức, hậu tầm long”
“Làm nên là do âm đức Tổ Tiên
Cháu con ta phải đáp đền nghĩa ân”

Trước đây, trong thời kỳ tiền chiến, tại vùng nông thôn miền Bắc Việt Nam, người ta thường thấy các “Người Tàu bán thuốc dạo” lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm. Họ đội nón rộng vành, trên vai trĩu trịt một đôi bồ lớn, vừa đi vừa rao hàng bằng một thứ ngôn ngữ khó ai mà hiểu nổi, đôi khi pha lẫn một vài câu tiếng Việt ngô nghê. Nghe tiếng rao hàng, trẻ em kéo nhau ra mua kẹo mạch nha, còn người lớn thì hỏi mua thuốc ho, thuốc cảm. Đôi khi nắp bồ hở ra một chút, người ta thấy một bát nhang khói hương nghi ngút, một cái đầu lâu trắng hếu, một cái la bàn đỏ đỏ và các chai lọ linh tinh đủ thứ. Ngoài việc bán hàng, họ hay ngồi nghỉ ở những nơi gò đống, cạnh ngôi mộ cổ hoặc dưới gốc các cây cổ thụ gần nơi đình chùa, miếu mạo. Có người tỏ ra thông hiểu thì cho rằng, đó là các thầy địa lý cải trang đi tìm các ngôi đất kết hoặc các kho tàng do quan quyền đời Hán, đời Minh hồi Bắc Thuộc chôn dấu. Theo truyền thuyết, người có lòng tốt giúp đỡ họ khi họ gặp tai nạn, khó khăn, họ thường để giúp một ngôi đất kết đền ơn và nếu gây thù chuốc oán thì họ sẽ yểm một linh mạch, phá một long mạch để báo oán như đã ghi lại trong chuyện: “Ngồi đình làng Bình Hào” ngôi đất Vũ Hồn, ngôi đất kết “Bạch ốc phát công nhanh nhà họ Phan đình, làng, dịch lễ/nam đinh..”

Trong bài này, người viết xin kể lại một câu chuyện Phong thủy tại làng cổ Việt, huyện Vũ tiên tỉnh Thái Bình. Tình tiết khá dài nhưng xin tóm lược lại như sau:

Khoảng năm 18.., cậu Thông con vị cai tổng đương thời, là một cậu bé thông minh, đỉnh ngộ, giàu lòng hào hiệp, hay giúp đỡ mọi người. Một ngày kia, câu đi học sớm, vừa ra khỏi cổng nhà, thấy tiếng rên khe khẽ, cậu vội chạy lại xem, thì thấy một người bán thuốc ê, đang ngồi tựa vào đôi bồ gần bờ rào, ven cổng. Ông ta đang bị sốt vì có lẽ mệt quá nên đã qua đêm tại đó. Ông ta kêu khát nước, cậu liền chạy vô nhà lấy bát nước chè nóng cho ông uống và đỡ ông ta đến điểm cạnh gần đó. Ông ta lấy thuốc và chiêu trà nóng. Uống xong ông thấy khỏe, cám ơn cậu bé đã cứu mình khỏi cơn “Kinh phong nhập lý” nguy hiểm. Ông nói ông đã khỏe, cậu mau đến trường kẻo trễ sẽ bị Thầy đồ quở trách. Ngày mai, đúng Ngọ, ông sẽ ngồi chờ ở khu “mả đá” và sẽ giúp cậu một việc để đền ơn, chắc chắn sau này cậu sẽ là một “kỳ nhân” văn võ song toàn, vang danh bốn biển.

Trưa hôm sau, cậu đến đúng hẹn. Ông nói: “Lão tìm được một ngôi đất kết “Bút & Kiếm” có thể “sinh táng” đến giờ một trăm năm huyệt mở có một lần và giờ mùi hôm nay là đúng kỳ hẹn. Đã đến giờ cậu mau đứng vào vùng đất tôi đã vạch sẵn, quay về hướng Nam khi thấy khí nóng bốc lên, phải đứng yên và khí nóng đến ngang vai là phải ngồi xuống theo kiểu xếp bằng chân lại, để có thể hội nhập cất khí cùng linh mạch. Nhớ là phải chịu khó, trầm tĩnh và giữ cho đúng hướng. Thấy cậu đã đứng vào nguyên vị, ông liền bật “Quyết” và đọc thần chú khai huyệt. Một làn khí mỏng bốc lên cùng với hơi đất truyền lên từ lòng đất, từ chân lên “đan điền” rồi lên ngực, cậu vội xoay người ngồi xuống theo thói quen, quên mất là mặt phải luôn nhắm về hướng Nam. Làn khí mỏng và hơi nóng vụt tan biến. Ông khẽ lắc đầu thở dài: “Tiếc thật, chưa đủ phước đức” nhưng dù sao ta cũng phải cố giúp cậu. Nghĩ như thế, ông bèn dặn cậu nhớ kỹ là giường nằm phải đặt theo hướng Bắc Nam, bàn học phải nhìn về hướng Nam, sau này khi tạo dựng nhà cửa cũng phải “Tọa Bắc, Hướng Nam”. Bốn mươi chín ngày sau sẽ có ổ mối điên lên là đất đã kết. Phải tu nhân tích đức và làm phúc, giúp linh mạch điều điều nguyên, lão sẽ phụ cận chỉnh lại phương hướng mới được. Lão không còn cơ duyên gặp lại cậu nữa. Sau này khi lớn lên có danh vọng trong xã hội, phải luôn xét mình và tự kềm chế, tránh vọng động...thì mới có sự nghiệp lâu dài, lưu truyền hậu thế. Cậu cám ơn ông thầy và hứa sẽ ghi vào tâm khảm các điều ông dặn. Ông đặt tay lên đầu cậu Thông rồi từ giã lên đường. Ông dặn: “Ta không đủ phước để hưởng ngôi đất “sinh táng” này nên đã dành cho cậu nhưng khi nãy còn gặp một chút khiếm khuyết quan trọng, cậu cần làm việc thiện thì ngôi đất mới có thể “kết phát” như ý.

Bốn mươi chín ngày sau, khi thấy ổ mối điên lên, cậu Thông vội thưa lại với cha, kêu thợ xây lại ngôi mã đá như thật. Lạ thay, từ đó việc học hành của cậu tiến phát đặc biệt, gia đình phải đưa cậu lên Tỉnh bái cụ Nghè Tâm làm sư phụ. Cùng thời gian này cậu được một võ sư Minh Hương truyền cho thập bát ban võ nghệ. Năm 16 tuổi, cậu trở nên một thanh niêm cường tráng, tài trí phi thường với đường võ thần sầu quỷ khốc làm bạt vía các tay giang hồ thảo khấu một giải sông Hồng. Trương truyền rằng, năm 16 tuổi chỉ với một cây roi dài 7 thước mộc, cậu đã đánh tan tụi cướp ăn hàng tại làng “Vều” bên cạnh. Giới sĩ phu và võ giới đều ca tụng, cho là cậu có tài văn võ trạng nguyên, có tài lương đống phù trì, sơn hà xã tắc. Nhưng khi cậu lớn lên lại đúng vào thời kỳ “Nho mạt” và sức mạnh của súng ống được coi trọng hơn võ nghệ:

“Nào có ra gì cái chữ Nho
Ông Nghè, ông Cống cũng nằm co
Chi bằng đi học làm thầy phán
Sáng rượu sâm banh, tối sữa bò”

Ngôi đất “sinh táng” kết phát lệch hướng có lẽ vì chưa đủ “âm đức” đã tạo ra một người “tài bát phương thời” thay vì “hộ quốc an dân” cậu chỉ vì phúc ấm tông đường còn khi nên là “nhất lý chi tưởng” đứng đầu một xã. Có điều nghịch lý ban ngày ông là một ông lý trưởng tài ba, được cả làng nể phục, mến mộ. Nhưng ban đêm ông lại được giới “giang hồ thảo khấu” dọc sông Hồng tôn sùng và những hành động cứu khổ phò nguy, khinh phú phụ bần, với một cây roi vùng vẫy khắp chốn như thấu lòng quẩy khúc làm điên đầu quan binh tỉnh, huyện, nổi tiếng còn hơn cả vua Ba Vành:

“Trên trời có mảnh sao tua
Dưới làng nguyệt gián có vua Ba Vành”

Sự việc đến tai Viễn Thông Sử Bâu làng và Công sứ Thái Bình, họ mở cuộc điều tra nhưng vô căn cứ, nên bí mật nhờ cụ cai tổng, thân phụ của ông Lý Thông lên tỉnh để khuyến dụ. Họ biết được ngôi đất kết “sinh táng” và đề nghị dùng “phong thủy trị liệu” để yểm trấn cho êm chuyện mà không thương hại gì đến dòng họ Bùi Văn.

Họ mời được một thầy phong thủy cao tay, bí mật đến tận nơi quan sát, theo ông này, đây là thê đất “Bút kiếm nghịch hướng” chỉ cần xây một ngôi miếu “thổ thần” nhỏ trấn đi tay kiếm là đủ. Ngôi miếu nhỏ đó, cho đến năm 1954 vẫn còn trơ gân cùng tuế nguyệt tại Trung tâm “Nội” thuộc xóm Long Đông làng Cổ Việt/ Thái Bình như lưu dấu một người anh hùng sinh bất phùng thời hoặc không để bị cuốn đi theo chiều gió.

Đúng 49 ngày sau như đôi miếu nhỏ được xây xong, ông Lý Thông đột nhiên lâm bạo bệnh và qua đời. Người ta dị nghị là bị ông thầy phong thủy vô lương kia tham tiền dùng độc chiêu thiết tỏa yểm trấn. Thật là số mạng, chữ “tài” liền với chữ “Tai” một vần hoặc là “Tài hoa mệnh bạc”

Ngày sau, Phong thủy đương trạch (nhà cửa) và âm trạch (mộ phần) đang được mọi người mọi giới, nhất là các chính trị gia và đại thương gia đặc biệt chú ý. Mộ phần kết phát có thể giúp cho con cháu nên danh, truyền tử lưu tôn. Khu gia cư có vượng khí và hợp với trạch chủ có thể giúp một người bình thường dễ dàng thành công và nổi tiếng. Với phong thủy, câu “Con vua thì lại làm vua, Còn con sải chùa lại quét lá đa” là không đúng. Nhưng phúc đức vẫn là căn bản “Tiên tích đức hậu tầm long”. Có đầy đủ phước đức hãy đi tìm long mạch kết phát mà “để đất” tạo cho con cháu mình có được phẩm vị đế vương, công, hầu , khanh tướng, văn võ trạng nguyên hay giàu “nứt đố đổ vách” như Vương Khải, Thạch Nùng...Xưa kia, hay như ông tỷ phú Bill Gate hiện đại. Nếu không đủ phước đức mà cưỡng cần thì khó được hoặc chỉ được một đời rồi lại gánh lấy tai họa về sau như Tần Cối bên Tàu hay “Phan Đình” như đã nói trên. Các nhà địa lý trứ danh cũng khó “để” cho gia đình mình, con cái mình hoặc chính bản thân mình một ngôi đất tốt, có hậu cho con cháu mai sau. Cụ Tả Ao, một nhà phong thủy VN tài ba cũng đã nhiều phen uổng phí tâm tư cho việc này mà cũng không được như ý (có dịp sẽ viết hầu quý vị sau) Trái lại, có những ngôi đất “Thiên táng” nhờ hiếm đổ, phúc đức mà được, như ngôi đất nhà họ Trịnh (Trịnh Kiểm) nhà họ Vũ...hoặc có những thế đất “Địa linh” sinh ra nhận biết như Hoa Lu, Hoa Sơn, Hoành Sơn...

- Vấn đề là như thế, sợ Cộng Sản Trung Quốc và Việt Nam đều lần lượt thay nhau ngồi vào ghế Hoàng đế, Quốc Vương hay Thái thượng Hoàng, chẳng lẽ mồ mả nhà chúng được đất. Chúng giết người như ngóe vậy làm sao mà cho là có phúc được"

- Mồ mả tổ tiên cha ông của chúng ta ở Việt Nam bị Cộng Sản quật phá bằng đủ mọi cách mà sao sang đây có nhiều gia đình vẫn thành công, con cái toàn bác sĩ, luật sư, tiến sĩ....hoặc đại thương gia, triệu phú..."

- Mồ mả ở bên này đa số đều “để” giống nhau, ở những khu nghĩa địa giống nhau thì làm sao có thể kết phát riêng biệt được"

- Tại Hoa Kỳ, các người có quyền lực trong tay như tổng thống, thống đốc, tỷ phú...đều thành danh nhờ vào thế đất và đất cát “kết phát” chăng"

- Cổ nhân thường nói: “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”. Đó là lẽ biến chuyển tự nhiên, đâu phải nhờ vào “đất kết” của tiền nhân"

- Vậy đâu là lý lẽ. Xin hầu chuyện quý vị ở bài kế tiếp.

Trở lại chuyện ngôi đất kết sinh táng dòng họ Bùi Văn tại làng Cổ Việt, huyện Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình (nay là Việt Thuận- Vũ Thư- Thái Bình) thì sau nàytrong thời gian theo đòi thêm nho học, người viết có nhiều việc theo thầy (môn sư) đi quan sát được địa hầu bổ túc kinh nghiệm về khoa phong thủy. Quan sát ngôi miếu trấn giải thế đất nhà họ Bùi Văn, cụ nói: “Thầy địa lý trấn giải thế đất này đã quá nặng tay, dùng “thiết tỏa pháp” trấn yếm nên mới thiệt hại đến nhân mạng.

Tuy nhiên, nếu ông Lý Thông còn hậu duệ thì khi thiết tỏa tan vào lòng đất, thường thì phải một đến ba “nguyên” binh khí sẽ phục hồi và con cháu ông có sẽ cơ tiến phát” Tôi hỏi: “Thưa thầy, nếu phá ngôi miếu đi, thì có thể làm giảm nhẹ hoặc sớm cứu vãn được thế đất này không ạ"” Thầy tôi cười đáp: Thiết tỏa đã đi vào lòng đất, khó lắm con ạ, trừ khi có những biến động địa chất đặc biệt, địa hình thay đổi, thiết tỏa (yểm bằng chất sắt) tan biến đi thì người có “duyên phúc” cao mới có duyên “được” linh mạch này.

Đến nay, thấm thoát trên nửa thế kỷ đã qua đi và gần đến lúc vận hạ nguyên kết thúc, phải chăng thế đất “Bút và Kiếm” trên sẽ phục hồi và “địa linh” sẽ nảy sinh “nhân kiệt” phò tá Minh quân/ lãnh tụ hạ phàm mang lại thanh bình, chính trị, tự do, dân chủ, độc lập thực sự cho nước nhà và ấm no hạnh phúc thực sự cho toàn dân, giải phóng nhân dân khỏi ách độc tài, đảng trị tàn ác, dã man của bè lũ Cộng Sản tham tài, tay sai cộng sản vô thần quốc tế. Xin hãy cùng nhau cầu xin ơn trên, Trời Phật gia hộ để bình minh sáng lạng sớm đến với dân tộc và đất nước Việt mến yêu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.