Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Bruce Peter Lee, Tên Cuồng Hỏa!

30/03/200600:00:00(Xem: 5131)
(Tiếp theo...và hết)

Trong khoảng thời gian từ vụ phóng hỏa chết người đầu tiên trong năm 1973 mà hắn đã tự thú và vụ đốt cháy căn nhà của gia đình Hastie trong năm 1970, Bruce Peter Lee chịu trách nhiệm cho không ít hơn 26 cái chết. Một vài tháng sau khi hắn cướp mạng sống của bé Richard Ellerington, sáng sớm ngày 12 tháng Mười, 1973, các người lính cứu hỏa được gọi tới một căn nhà trên đường Glasgow Street, Hull, nơi mà ông Arthur Smythe sinh sống. Người đàn ông 72 tuổi này bị hoại thư ở cả hai chân và có cuộc sống ẩn dật.
Suốt buổi tối hôm đó, Lee đã cưỡi xe đạp vòng vòng khắp các con đường với một thùng dầu hỏa, và các ngón tay của hắn ngứa ran. Vào khoảng 6 giờ chiều, hắn nhìn thấy căn nhà của ông Smythe với kính cửa sổ phía trước bị vỡ và liền leo vào trong nhà. Hắn đổ dầu hỏa khắp căn phòng phía trước, nơi người đàn ông đang ngủ, mồi lửa và rồi tẩu thoát bằng cửa trước. Ông Smythe có rất ít hy vọng thoát chết, và đã chết khi các người lính cứu hỏa giập tắt được ngọn lửa. Cuộc điều tra kết luận rằng một lò sưởi dầu đã gây ra đám cháy.
Một vài tuần lễ sau, một đám cháy xảy ra buổi trưa ngày 27 tháng Mười, 1973, tại căn nhà của David Brewer. Người đàn ông 34 tuổi này không thể làm việc vì bị tai nạn tại sở làm, và đang ngồi ở nhà khi Lee, lúc đó chỉ mới 13 tuổi, ra tay phóng hỏa. Sau khi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, ông ta trở lại phòng khách thì nhìn thấy ngọn lửa cháy bùng. Quần áo của ông Brewer bắt lửa và ông ta chạy ra ngoài đường kêu cứu, nhưng dù với sự trợ giúp tận tình của người hàng xóm, ông ta đã chết vì bị phỏng quá nặng.
Bà hàng xóm này tiết lộ rằng trước đó Lee đã cãi nhau với ông Brewer và con trai của bà, Shaun Lister, về các con chim bồ câu. Lee đe dọa giết chết các con chim bồ câu của Shaun, khiến ông Brewer đe dọa cho hắn “ăn đấm” nếu hắn dám làm. Vụ cãi vã này xảy ra chỉ vài ngày trước khi đám cháy xảy ra, và một vài tuần lễ sau hầu hết các con chim bồ câu của Shaun bị bẻ cổ chết. Tuy vậy, một lần nữa vụ cháy nhà này bị cho là do chiếc máy sấy quần áo bị mát dây điện.
Gần một năm sau, Lee lại ra tay phóng hỏa lần nữa, cướp đi mạng sống của nạn nhân kế tiếp 82 tuổi. Bà Elizabeth Rokahr, một góa phụ sống trên đường Rosamond Street, Hull, bị mờ mắt và chỉ có thể chống gậy đi lại. Cho tới khi những người hàng xóm nhìn thấy khói bốc ra từ căn nhà vào lúc 10 giờ tối, bà lão này đã chết vì bị ngạt khói. Gốc của ngọn lửa được tìm thấy tại đầu giường ngủ, và cuộc điều tra kết luận đây là một tai nạn rủi ro, gợi ý rằng bà lão này hút thuốc lá trên giường và tấm chăn đắp đã bắt lửa, mặc dù gia đình khẳng định bà ta chẳng bao giờ hút thuốc lá trên giường. Trường hợp này, cùng với vụ bé Ellerington và gia đình Hastie, dường như Lee chẳng có động lực chính nào cả.
Một thời gian khá lâu sau trước khi Lee ra tay phóng hỏa lần nữa. Ngày 3 tháng Sáu, 1976, vợ chồng James và Veronica Edwards đi chơi tối, và bà nội 77 tuổi của Veronica, bà Dorothy Stevenson, trông giùm các đứa con của họ. Khi bà Stevenson đưa đứa cháu nhỏ nhất, Andrew, chỉ mới 13 tháng tuổi, vào phòng ngủ, bà bước xuống cầu thang thì nhìn thấy khói bốc ra từ tầng dưới. Trong đám cháy đó, bé Andrew bị mắc kẹt trên lầu và bị giết chết.
Đứa anh 5 tuổi, David Edwards, nói đã gây ra đám cháy bởi chơi với cái bật lửa, nhưng bà Stevenson một mực nói không có bật lửa trong nhà, ngoại trừ một cái bà luôn luôn bỏ trong túi. David sau này lại nói đã không gây ra đám cháy, và sự phủ nhận của thằng bé dường như rất đáng tin khi Lee sau này thú nhận đã lẻn vào căn nhà và đổ dầu hỏa dưới cầu thang trước khi mồi lửa. Tuy nhiên một lần nữa cuộc điều tra kết luận đám cháy này là một tai nạn.

“MỘT ĐÁM CHÁY LUÔN ÂM Ỉ TRONG ĐẦU HẮN!”

Sau lần đốt cháy nhà dưỡng lão Wensley Lodge, giết chết 11 người, sự thôi thúc muốn phóng hỏa giết người của Lee dường như đã gia tăng tốc độ. Ngày 27 tháng Tư, 1977, Peter Jordan thức giấc vào lúc 3 giờ sáng trong khi ngủ tại phòng khách của căn nhà người bạn, gia đình Gold. Ông nghe một số tiếng động và nhìn thấy một bóng người thấp thoáng, sau đó nhận thấy căn phòng bị cháy. Chạy vội tới cầu thang, ông Jordan báo động cho các đứa con, chúng đang ngủ với hai đứa con của gia đình Golds. Ông bà Albert và Gwendoline Gold nằm trong căn phòng ngủ phía trước. Ngọn lửa mau lẹ lan ra khắp căn nhà, và dù với hành động hết sức can đảm của Albert Gold, bị phỏng rất nặng trong khi cố cứu các đứa trẻ, Deborah Jordan 13 tuổi và Mark Gold 7 tuổi bị kẹt trong ngọn lửa và đã chết tại hiện trường.
Cuối cùng Peter Jordan bị cho là đã để điếu thuốc lá cháy dở trong cái gạt tàn, sự bất cẩn này làm ông ta rất đau khổ vì đã làm mất đứa con trai. Khả năng căn nhà bị đốt cháy đã chẳng bao giờ được bàn đến, nhưng khi Lee thú nhận đã đột nhập vào căn nhà bằng cách đập bể kính cửa sổ và đổ dầu hỏa vào phòng khách, Jordan sau này thú nhận không thể hiểu làm cách nào một cửa sổ gần cánh cửa trước bị đập bể mà ông ta không biết.
Trong năm sau đó thêm nhiều mạng sống trẻ tuổi nữa bị cướp mất bởi Bruce Peter Lee. Vào buổi sáng thứ Sáu ngày 6 tháng Giêng, bà Christine Dickson để bốn đứa con ở nhà và đi sang nhà người bạn thân, bà Kathleen Hartley, ở ngay bên cạnh. Khi trở về nhìn thấy các cửa sổ phía trước bị che phủ đầy khói đen, bà liền chạy vào nhà và lôi được đứa con mới sanh, Bryan, ra ngoài. Sau đó bà Christine chạy trở vào để cứu ba đứa khác, Mark 4 tuổi, Steven tuổi và Michael 17 tháng tuổi.
Lúc đó bà bạn Hartley chạy tới và kinh hoàng nhìn thấy một vòng lửa, lớn khoảng 1,5 mét, bùng cháy từ tấm thảm ở phòng khách, như thể một người nào đó đã mồi lửa đốt. Và rồi bà Hartley nghe thấy tiếng thét rất lớn của bà Dickson khi một tiếng nổ lớn phủ chụp lên người bà ta. Bà Dickson và ba đứa con trai đã bị chết cháy, và cuộc điều tra kết luận các đứa trẻ đã chơi với bình xăng bật lửa để trên kệ trong phòng khách.
Tuy nhiên Lee đã kể một câu chuyện khác hẳn. Lúc đó thiếu niên 17 tuổi này sống trong vùng lân cận, ngày hôm đó hắn đi vòng vòng trong khu xóm với một bình dầu hỏa nhỏ giấu trong áo khoác. Hắn miêu tả cảm giác ngứa ran các đầu ngón tay và có “một đám cháy trong đầu”. Chọn ngẫu nhiên căn nhà của gia đình Dickson, Lee đổ dầu hỏa vào khe hở của hộp thơ chảy thẳng vào căn phòng trước, và rồi mồi lửa tờ giấy ném vào, trước khi mau lẹ tẩu thoát.


Mặc dù với chỉ số thông minh rất thấp, Bruce Peter Lee cho thấy cách cư xử hết sức xảo quyệt. Hắn có khả năng làm cho không ai để ý đến trong khi lảng vảng gần các hiện trường phạm tội, và phóng hỏa các đám cháy trong một phương cách mà chẳng bao giờ bị nghi ngờ do cố ý gây hỏa hoạn. Tất cả những điều này cho thấy Lee là một kẻ phạm tội có tính toán rất kỹ lưỡng, chứ không phải là một người dở hơi cư xử một cách ngu ngốc.
Tuy nhiên khi nhìn vào bối cảnh, sự thất bại của nhà chức trách vì không thể nhận diện sự cố ý gây hỏa hoạn là nguyên nhân gây ra các đám cháy là điều không mấy ngạc nhiên. Xem lại các số báo cũ của tờ Hull Daily Mail, các vụ cháy nhà xuất hiện hầu như mỗi ngày, ngay cả sau khi Lee bị bắt. Các căn nhà của khu vực thành phố này bao giờ cũng cũ, nơi mà các lò sưởi có ngọn lửa cháy (open fire) vẫn thường được sử dụng, các máy báo động khói chưa được nhiều người sài, bàn ghế thường được làm bằng vật liệu rẻ rất dễ bắt lửa, và việc hút thuốc trong nhà là điều được mọi người chấp nhận.
Và một điều cũng rất may cho Lee là trong khu vực mà hắn phóng hỏa các đám cháy, sự liên hệ giữa cư dân và cảnh sát không mấy tốt. Sau phiên tòa của hắn, một phim tài liệu truyền hình cho thấy một số người địa phương nói họ biết thói quen thích phóng hỏa của Lee nhưng đã chẳng bao giờ nói điều này với cảnh sát. Một phụ nữ nói bà ta nghi ngờ Lee đã phóng hỏa một đám cháy giết chết David Brewer trong tháng Mười 1973, nhưng lại quyết định không nói điều ngờ vực này với cảnh sát.
Và vì không nạn nhân nào của Lee, ngoại trừ gia đình Hastie, có các kẻ thù, do đó có rất ít lý do để nghĩ đến sự cố ý gây hỏa hoạn. Chỉ trong hai đám cháy Fenton và Hastie, Lee dường như đã sơ ý trong việc che giấu hành động phạm tội của mình. Người ta có thể tranh luận rằng sự bất cẩn của hắn trong các hành động phạm tội đó là chứng cớ của một đặc tính thường thấy từ một kẻ giết người hàng loạt - một sự mong muốn tự để lộ mình ra, và sự mong muốn này càng mãnh liệt hơn khi các hành động giết người của hắn tiếp tục. Các cây diêm quẹt mà hắn bỏ lại bên ngoài căn nhà bị đốt cháy của gia đình Hastie, và vết dầu hỏa mà hắn để lại trên sàn nhà, đã kết thúc sáu năm gieo rắc kinh hoàng của hắn.
Sau khi được đánh giá về mặt tâm thần, Bruce George Peter Lee được tuyên bố không điên và có sức khỏe tốt để bị xét xử. Và ngày 20 tháng Giêng, 1981, hắn tuyên bố không có tội đối với 26 điểm buộc tội giết người tại tòa án Leeds. Thay vì thế hắn nhận 26 tội ngộ sát vì trạng thái bất bình thường của tâm trí, và 11 điểm buộc tội cố ý gây hỏa hoạn. Cuối cùng Chánh án Tudor Evans đề nghị giam giữ Lee vô thời hạn trong một bệnh viện tâm thần được canh gác nghiêm ngặt để bảo vệ sư an toàn của công chúng. Ngay sau khi phán quyết này được công bố, các dân biểu địa phương đã yêu cầu một cuộc điều tra để biết rõ làm thế nào Lee có thể đã phóng hỏa các đám cháy này trong thời gian hắn vẫn là một đứa trẻ được chăm sóc bởi chính phủ địa phương.
ở bên ngoài tỉnh Hull và khu vực Yorkshire lân cận, vụ bắt giữ và rồi kết án Bruce Peter Lee đã chỉ tạo ra các bản tin rất ngắn trên báo chí, mặc dù 26 cái chết đã làm hắn trở thành một trong những kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng nhất trong lịch sự tội phạm Anh Quốc. Điều này một phần bởi vì trong cùng thời gian đó một tên giết người hàng loạt khác, hoạt động chỉ cách xa 80 cây số, đang thu hút sự chú ý của giới truyền thông toàn quốc. Kể từ năm 1975, Peter Sutcliffe đã nhắm mục tiêu vào các phụ nữ ở Leeds, Bradford và các tỉnh khác ở vùng phía bắc nước Anh. Với một loạt các vụ giết người hết sức tàn bạo, Peter đã tạo ra một không khí vô cùng sợ hãi trong giới phụ nữ.
Trong thập niên 1980 khi cuộc săn tìm kẻ cuồng hỏa ở đường Selby Road được tiết lộ, hành động giết người của Peter Sutcliffe đã lên đến cực điểm. Và ngay cả khi toàn bộ tội ác của Lee được biết đến, sự thật rằng hắn đã nhận tội và tránh được một phiên xử dài, đã làm cho câu chuyện này không được nhiều người biết đến. Thậm chí đến nay, khi những tên giết người hàng loạt ghê gớm nhất của nước Anh được lên danh sách, tên tuổi của Lee hiếm khi được nói đến.
Trong vài tháng sau phiên xử, tờ The Sunday Times ở Luân Đôn đưa ra một loạt các bài viết tạo ra sự hoài nghi về một số sự kết tội. Họ vạch cho thấy sự thật rằng Lee bị tàn tật về thân thể, và do đó theo sự suy luận của họ- không thể làm được những “kỳ công” như đập bể kính cửa sổ hoặc trèo vào nhà để phóng hỏa. Họ cũng đặt nghi vấn không biết liệu một thằng bé với chỉ số thông minh thấp có thể che đậy các hành động phạm tội của hắn trong một phương cách rất tinh quái qua mặt được cảnh sát.
Riêng về đám cháy tại nhà dưỡng lão Wensley Lodge trong tháng Giêng 1977, giết chết 11 người đàn ông lớn tuổi. Tờ Sunday Times khẳng định câu chuyện của Lee về các hành động của hắn buổi tối hôm đó đã không phù hợp với những sự kiện được biết đến về vụ hỏa hoạn này, và họ cũng ngờ vực về khả năng của Lee, với một bàn tay bị dị tật, có thể cưỡi xe đạp gần 5 cây số trong khi cầm một thùng đựng đầy dầu hôi.
Câu chuyện của tờ báo này đã khiến nhóm luật pháp của Lee tiến hành kháng án chống lại các lời kết tội này. Tuy nhiên, tòa đã bác bỏ sự kháng án đối với bất cứ sự kết tội nào, ngoại trừ vụ cháy nhà dưỡng lão Wensley Lodge. Cuối cùng, trong tháng Mười Hai 1983, Chánh án Ackner nhìn nhận có một số sự hoài nghi về nguyên nhân của đám cháy đó, và đã hủy bỏ lời buộc tội Lee giết chết 11 người đàn ông lớn tuổi. Tuy nhiên ông bác bỏ lời khẳng định của tờ Sunday Times rằng các lời thú tội của Lee không đáng tin cậy hoặc Chánh thám tử Sagar đã thay đổi các lời khai quan trọng của nhân chứng.
Hơn nữa, ông Ackner lên án sự công kích của tờ báo này đối với ông Sagar là “hoàn toàn không có lý do xác đáng” và đòi hỏi phải rút lại. Đòi hỏi này đã được tờ Sunday Times đáp ứng nhưng lại không đưa ra lời xin lỗi nào cả, và điều này khiến ông Sagar kiện tờ báo về sự phỉ báng, một vụ kiện mà ông đã thắng trong năm 1987. Cho tới ngày nay, Bruce George Peter Lee vẫn bị giam trong một bệnh viện tâm thần. Ông Sagar đã tuyên bố công khai rằng ông hy vọng một ngày nào đó Lee sẽ được cho là thích hợp để được phóng thích, và thực hiện tốt lời cam kết trước phiên xử rằng “tôi sẽ chẳng bao giờ phóng hỏa một căn nhà khác khi tôi còn sống”. Tuy nhiên, chắc hắn sẽ chẳng bao giờ được thả tự do để thử thách lời hứa này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.