Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hà Nội: Biểu Tình Suốt Tháng, Đòi Trả Nhà, Đất, Ruộng

31/12/200100:00:00(Xem: 3632)
HANOI - Thế là suốt một tháng trời, những cuộc biểu tình vẫn diễn ra liên tục trước các cơ quan công quyền Hà Nội để đòi nhà nước trả lại nhà, đất, với tổng số người gần 200 người, trong khi công an ban đêm liên tục đưa xe lặng lẽ bắt lẻ những người này để trả về nguyên quán. Tình hình theo bản tin từ Hà Nội như sau.

Bản tin ngày 29/12/2001.

Trong hai ngày họp cuối cùng của Quốc Hội, 24 và 25/12/2001, số người biểu tình lên đến 150, 170 người, tất cả mọi người đều kéo ra tham gia các đoàn biểu tình. Họ vẫn tụ tập ở Ngả Năm trước công viên lăng Hồ Chí Minh để đón đường các dân biểu từ Khách Sạn La Thành ở Phố Đội Cấn đổ về quốc hội để họp. Sau đó họ chia nhau thành tốp kéo về 3 tụ điểm là vườn Hoa Mai Xuân Thưởng, tư dinh Nông Đức Mạnh ở số 66 đường Phan Đình Phùng và nhà khách của chính phủ ở số 37 đường Hùng Vương.
Tại Trụ sở tiếp dân ở đường Mai Xuân Thưởng, đồng bào căng biểu ngữ kêu gọi Trung Ương đảng và nhà nước CSVN mau chóng giải quyết những vụ khiếu kiện để mọi người có thể trở về quê, đặc biệt là nhóm người ở miền Nam đã hiện diện ở đây từ hơn tháng nay. Nhiều người đã hô to những khẩu hiệu như "Đả đảo Phan Thành Long, một cán bộ ăn hiếp dân ", thậm chí có khoảng 4 phụ nữ ở tỉnh Đồng Nai đã định xông vào tấn công Phan Thành Long ngay tại văn phòng nhưng công an đã kịp thời ngăn cản.
Đến quá trưa, các đoàn biểu tình kéo về nhà Nông Đức Mạnh để chờ, cứ như thế trong suốt nhiều ngày liền, kể cả những ngày sau khi phiên họp quốc hội và họ chờ đến 8 giờ tối.
Ngày 29/12, khoảng 200 người vẫn còn tiếp tục tụ tập ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng với đầy biểu ngữ. Một số trong 30 người ở Đồng Nai đã về vì khóa họp quốc hội đã xong và họ cũng đã hết tiền, còn độ 15 người; số còn lại là ở các tỉnh Bến Tre, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Cần Thơ... Họ trương biểu ngữ nhưng không hô khẩu hiệu và có khoảng 20 công an canh chừng. Một vài công an bắt đầu lăng mạ những người khiếu kiện, kêu gọi đồng bào dẹp biểu ngữ đi nhưng bà con vẫn cứ giữ nguyên và nói rằng phải căng lên như vậy để nhà nước nhớ mà giải quyết. Đặc biệt hôm nay (29/12) có một số báo chí đến phỏng vấn những người biểu tình.
Nhiều người cho biết thêm về chi tiết cuộc bố ráp của công an ngày 17/12 như sau:
Bà Trần thị Khiêm ở Phú Thọ cho biết khoảng 9 giờ đêm ngày 17/12, công an đã mang 3 xe thùng đến bắt đi hơn 100 người đưa về Đồng Dầu. Đây là những người dân thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định tổ chức lên Hà Nội khiếu kiện. Nhưng nhóm người này phản ứng rất mạnh, đập vỡ tung kính xe, đòi thả họ xuống nếu không thì họ sẽ cương quyết chống cự, có thể đi đến tự thiêu chứ không chấp nhận để cho bị bắt. Trước sự cứng rắn tuyệt đối này, công an đã phải vòng trở lại và thả họ xuống vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Sáng hôm sau, Phó Thủ Tướng CSVN Nguyễn Công Tạn đã đến tận nơi thăm hỏi, hứa sẽ giải quyết nhanh chóng rồi điện cho công an tỉnh Nam Định mang xe xuống đón họ về.
Ngoài ra, 12 người bị đưa về huyện Đồng Dầu ngày 17/12 đã được thả 4 ngày sau đó. Công an đã lờ để họ lẽn ra khỏi Trung Tâm rồi tự kiếm phương tiện để trở về khu vực Mai Xuân Thưởng để khỏi phải làm biên bản về vụ bắt bớ này.
Như thế là suốt một tháng trời ròng rã, ngày nào dân chúng cũng biểu tình. Trong một phiên họp với một số cán bộ lão thành ở Câu lạc bộ Hòa Bình, ông Nguyễn Thanh Giang đã kể lại những vụ biểu tình này và nhắc lại lời thông báo của Nguyễn Văn An, chủ tịch Quốc Hội cho biết lần này đã có hàng trăm cuộc biểu tình lớn nhỏ đã diễn ra.
Sau đây là một số trường hợp khiếu kiện của những người đã bỏ công sức từ hơn tháng nay để đòi trung ương giải quyết.
1/ Bà Trần Thị Huê sinh năm 1944, ở số 21 đường Nguyễn Văn Cừ, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, đảng viên, thương binh 4/4. Bà cho biết là đã ra Hà Nội khiếu kiện từ hơn 10 tháng nay. Không có tiền ngủ trọ, bà phải ở nhờ nhà cầu của vườn hoa bên Hồ Tây chỉ để đòi lại 16,82 mét vuông, tức là hai chuồng lợn của bà ở Sóc Trăng. Bà đã khởi kiện từ 22 tháng nay mà vẫn chưa được giải quyết. Trong thời gian khiếu kiện ở Hà Nội, bà đã bị công an phường Thụy Khuê bắt giam 15 ngày tại trại tập trung Đồng Dầu (xem đơn đính kèm). Hiện nay bà sống vất vưởng, phải làm thuê, dọn rác, xin ăn để sống qua ngày đi khiếu kiện.
2/ Bà Trần Thị Sanh, 55 tuổi, và chồng là Nguyễn Hồng Phương 69 tuổi, cư ngụ tại Thôn Đinh Nghiệp 2, Thị trấn Xuân Tỉnh, huyện Xuân Tỉnh, tỉnh Quảng Ngãi đã tố cáo Vũ Đức Quy, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi và Trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Quảng Ngãi cùng với Nguyễn Đức Tân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, đã ký văn bản trục xuất hai người để bán nhà cho Lâm thị Võ và Đỗ Thị Phiên. Bản thân ông bà Phương đều là đảng viên, thương binh 4/4, 40, 50 tuổi đảng. Nội dung vụ kiện là bà Sanh vay của bà Phạm thị Lan 7 triệu 200 ngàn đồng. Bà Lan là một người chuyên cho vay nặng lãi nên đã tính cả vốn lẫn lời số nợ trên biến thành 48 triệu và tòa án nhân dân huyện Xuân Tỉnh quyết định tịch thu nhà của bà. Trong cuộc biểu tình bà đã căng biểu ngữ : "Đả đảo Vũ Đức Quy, bàn tay đẫm máu, cướp nhà của gia đình thương binh liệt sĩ". Gia đình bà ly tán từ 6 năm nay, con và chồng mỗi người ở một nơi thật khổ sở.
3/ Bà Trần thị Khiêm ở thôn 12, hợp tác xã nông nghiệp Vân Tiến, xã Vân Du, huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ.Trước đây, bà tố cáo ban chủ nhiệm của xã đã bán đất của công, lấy tiền tham nhũng. Bà đã bị trù dập và bị khép vào tội phá rối trật tự công cộng. Tòa án nhân dân huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ đã kết án bà 2 năm tù và 2 tháng quản thúc tại gia. Sau khi mãn tù, chồng bà đã bỏ đi, 3 đứa con tứ tán. 2 đứa không biết đi đâu, đứa thứ ba bị bệnh tâm thần thì được lối xóm nuôi dùm rồi đưa vào nhà trẻ mồ côi của tỉnh. Hiện nay bà sống lang thang ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, nhặt rác, bới rác để sống qua ngày và tiếp tục kêu đòi chống tham nhũng, giải oan cho bà. Bà đã viết một lá đơn cho Phan Văn Khải, tố cáo tình trạng tham nhũng, yêu cầu cứu xét những tội trạng này và bà sẵn sàng lãnh án nếu khai man, ngay cả án tử hình. Ngày 1/12, bà lại làm đơn gửi cho Nông Đức Mạnh cùng 38 người khác thuộc 2 hợp tác xã Vân Phú và Vân Tiến thuộc huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ đòi minh oan cho 3 người đã từng bị bắt trong đó có bà, yêu cầu đưa sự việc ra sáng nhưng đến nay vẫn im lặng.
4/ Bà Bùi Thị Diệp ở xã Bảo Hòa, Huyện Xuân Lôc, tỉnh Đồng Nai tố cáo Hồ văn Giang, Bí Thư huyện ủy huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã hối lộ, vây cánh thế nào để được thăng chức huyện ủy, nay là người giàu có , có rất nhiều đất đai và chia cho họ hàng con cái đứng tên để qua mắt thanh tra. Khi bà Đàm thị Thu Hà tố cáo việc này thì Hà văn Giang đã thanh trừng và đuổi ra khỏi đảng.
5/ Chị Lê thị Xuân Thu ở tỉnh Đồng Nai đã tố cáo khi làm công trình thủy điện Trị An, các cấp chính quyền ở Trị An đã hè nhau mua rẻ toàn khu sửa chữa Bình Triệu khu phố 8 trị giá 1,4 tỷ để biến thành tài sản của mình. Chị cỏn tố cáo ông Nguyễn Quỳnh Phương và phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai lấy đất công của công trình thủy điện Trị An để làm của riêng.
6/ Trường hợp kinh khiếp nhất là trường hợp của 6 phụ nữ đã biểu tình khiếu kiện đòi đất đai trước văn phòng 2 của chính phủ vào ngày ngày 27/11/2000 ở Sài Gòn. Họ tiếp tục ra Hà Nội lần này để đòi lại đất đai của mình đồng thời đứng đơn tố cáo công an Tp Hồ Chí Minh đàn áp dã man khi họ tham gia cuộc biểu tình ở Sài Gòn (xem đơn đính kèm).
Phóng viên tường trình từ Hà Nội
CCB Trần MinhTâm

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Viêt Nam
Độc Lập Tự Do và Hạnh Phúc
Đơn kêu Oan
Kính gửi Bộ Chính Trị Trung Ương đảng, Quốc hội và chính phủ
Kính gửi Bộ Công An, Bộ Lao Động Trung Ương Xã Hội,
Ban Tổ Chức Kiểm Tra Trung Ương đảng,
Thường Vụ Thành Ủy Thành phố Hà Nội,
Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội,
Sở Lao Động Thương Binh thành phố Hà Nội,
Công an quận Tây Hồ,

Tôi tên là Trần Thị Huê sinh năm 1944, hộ khẩu thường trú tại 21 Nguyễn văn Cừ , thị xã Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng, đảng viên, thương binh 4/4, chồng liệt sĩ, mẹ chồng là bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ đẻ là mẹ Việt Nam anh hùng. Tôi bức xúc vì việc gia đình, nên phải ở Hà Nội 10 tháng nay để khiếu nại đã không còn tiền ngủ trọ phải đến nhà cầu vệ sinh công cộng để ngủ tạm mấy hôm, việc bị công an phường Thụy Khuê g vào ngày 17 tháng 11 năm 2001 lúc 12g đêm.
Về trụ sở công an gồm 7, 8 người trong đoàn khiếu nại. Sau đó công an bắt tội chúng tôi là lang thang cùng với chị Nguyễn Thị Ký ở Hà Tĩnh và ông Trần Trúc Khê ở Ngọc Khê, Ngọc Làng, tỉnh Thanh Hoá, đồng thời bắt 3 chúng tôi chở lên trại Đồng Dầu vì tội lang thang. Còn lại các người khác công an phường Thụy Khuê cho quyền lựa chọn. Như vậy công an phường Thụy Khuê làm việc có chí công hay không, có phải là bạn của toàn dân không " Theo tôi thiết nghĩ đáng lý ra công an phải giải trình giải làng. Cũng phải hỏi mức độ giấy tờ . Nhưng chỉ viết qua loa rồi tống lên xe dần, rất là quan liêu... Còn riêng tôi chỉ đứng ở tạm đây mấy đêm vì tội lang thang mà bị 15 ngày tù, vừa vi phạm nhân quyền của người công dân vừa chà đạp đến luật pháp làm cản trở quyền khiếu nại và tố cáo của công dân, vi phạm nặng nề quyền này của công dân đã có trong hiệp định.
Trại an dưỡng Đồng Dầu nghe như quá thân thương. Theo tôi, gọi là trại tạm giam để phân loại tội phạm thì đúng hơn. Nếu gọi trại an dưỡng Đồng Dầu thì gần như là treo đầu dê bán thịt chó. An dưỡng gì mà 5g chiều đã khoá cửa, 8g sáng hôm sau cho đổ phân cầu. 1 căn phòng 10 người phụ nữ đủ các thành phần xã hội. Ban ngày thì bị khoá trái từ 8 giờ bẳng đến 11g khoá trái cửa, 3g chiều lại cho ra, 5g lại khoá cửa. An dưỡng như vậy lại càng thêm bệnh hoạn, làm lây truyền bệnh cho các người khác, còn chưa nói đến việc ăn nghỉ. Ăn chỉ có miếng mỡ lát, nhỏ, mõng, 1 miếng đậu, và canh 1 bát cho 6 người ăn. Đúng là xuất ăn của những bọn tù nhân. Chỉ duy nhất có ngày 28 tháng 11 năm 2001 vừa qua là có cán bộ của sở lao động thương binh xã hội thành phố xuống kiểm tra thì họ cho ăn dược 2 bữa có khá hơn.

Thưa quý các cơ quan lãnh đạo,
Nỗi oan ức và bất công lại chồng lên bất công, chồng lên oan ức. Từ ở nơi vùng sâu vùng xa đã bị các lãnh đạo địa phương làm sai pháp luật bị oan ức, tưởng khi về đến lăng Bác Hồ nơi gần đường chiếu sáng, gần đảng và mẹ hiền. Nhưng ngược lại, lại phải bị bất công chất chồng lên bất công. Bản thân tôi vào tù cũng buồn tủi và uất hận, những nỗi buồn vô tận mang cả 37 tuổi đảng vào tù. Tôi từng chiến đấu chiến trường miền nam, một mất một còn luôn luôn lúc nào cũng có chất nổ bên mình để xử lý khi tình huống bị bắt sa vào lưới địch..., không thể để địch bắt giam cầm đánh đập. Nhưng giờ đây lại bị công an Thụy Khuê đem tôi vào tù, quá vẻ vang, đem cả 37 tuổi đảng cộng sảng VN của tôi vào tù, thật là tội nghiệp. Thử hỏi ông Tổng Bí Thư Trung Ương Đảng Nông Đức Mạnh và Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng này có thấu hiểu và thấu cho tôi không " Người bị mất mát bất công, sự bị oan ức, mất đất, gia đình tan nát, quyền lợi hư hao, thiệt hại về nhà cửa, bị de dọa, bị nợ nần do chính quyền cấp thị xã và tỉnh Sóc Trăng tạo ra. Tôi ăn chực nằm chờ suốt hơn 10 tháng nay. Sự việc này chưa được kết quả do có sự bao che suốt từ hệ thống từ dưới lên trên.
Để khẩn khiết yêu cầu Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng, Quốc Hội và Tam Bộ của Trung Ương xem xét giải quyết 2 vấn đề tôi trình bày vừa kêu oan để tinh thần và tư tưởng của tôi được ổn định , tôi được đoàn tụ với con cháu tôi. Không kể cuộc đời tôi 2 lần thoát ly gia đình lúc còn nhỏ để thoát ly đi theo đảng kháng chiến, bây giờ lại thoát ly gia đình để chống bất công, chống tiêu cực tham nhũng nữa.


Trên đây là một số yêu cầu và trình bày kêu oan. Yêu cầu bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng Quốc Hội xử theo luật.
Gia đình chúng tôi xin thành thật cám ơn

Hà Nội ngày mùng 1 tháng 12 năm 2001

Người làm đơn
Trần Thị Huê

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh
ngày 22/11/2000

Đơn tố cáo Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Võ Viết Thanh
và Giám đốc công an thành phố tổ chức cuộc đàn áp dã man và bằng roi điện và võ thuật nhà nghề đối với nhân dân đang ngồi chờ chính phủ giải oan tại lề đường Lê Duẩn,

Kính gửi,

Đoàn công tác liên ngành chính phủ
Đoàn công tác liên ngành của thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
và công an thành phố Hồ Chí Minh

Đồng kính gửi phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn
cùng chính ủy các đoàn công tác liên ngành chính phủ

Đoàn chủ tịch cuộc họp quốc hội khóa X tại Hà Nội
Các cơ quan quyền lực,
các cơ quan giám sát pháp luật,
Các cơ quan hữu quan,
các cơ quan TTĐC của Trung Ương và các tỉnh có người bị đàn áp TTĐC
Các tổ chức dân quyền,
Các tổ chức nhân quyền
Các tổ chức bảo vệ phụ nữ của Liên Hiệp Quốc

Chúng tôi đều là phụ nữ, đàn bà, gồm 6 người của các tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh, là nạn nhân của cuộc đàn áp mang thương tích trong người, đứng đơn tố cáo tội ác này trong cả nước và quốc tế như sau :

Lúc 9 giờ kém 10 phút ngày 27/11/2000 chúng tôi đến đường Lê Duẩn đối diện cổng số 7, căng xong 6 biểu ngữ lên hàng cây và mới căng xong một lều bạt 16 m của Tiền Giang. Lúc này thì Tiền Giang gồm 40 người, Đồng Nai 5 người, Quảng Ngãi 12 người, Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh 1 người, 5 người quận 1, 5 người quận 4, quận 2 một người, tổng cộng 69 người.

Lần đầu vừa căng xong thì xuất hiện 4 công an có đeo bảng trước ngực, lần sau tất cả thì có 100 người thì không đeo bảng tên nữa, tất cả ào ào được ôtô chở đến đều mang roi điện, dùi cui, súng ngắn, còng số 8. Họ chặn 2 đầu đường Nguyễn Huệ, xe và hàng rào cũng mang màu áo vàng áo xanh chực sẵn cấm không cho nhân dân và xe cộ qua lại, gây không khí rất căng thẳng và xôn xao vô cùng. Nhiều bà con vì đến chậm phải đứng ngoài nhìn vào. Đợt đầu công an nói chưa đủ để một chọi một nên chưa dẹp được, cho nên họ đã điện thoại về sở chỉ huy để huy động thêm hàng trăm công an nữa. Rõ ràng dân tôi đến đây chờ chính phủ để giải oan chớ đâu có nhờ ủy ban nhân dân thành phố và công an đến giải quyết. Các anh có quyền ở tỉnh các anh, chớ không có quyền tí nào ở tỉnh chúng tôi, vả lại công an không có quyền giải quyết việc khiếu nại và chống. Độ một tiếng đồng hồ sau quân tiếp viện đổ đến với quân áo vàng khoảng 5 trên 1 chưa kể cán bộ thành phố quận 1 và văn phòng TTTP. Họ phát loa chỉ trích, cho nhân dân hay là phạm luật, hãy sang 210 Võ Thị Sáu. Đúng như luận điệu thông báo của ủy ban thành phố trước đây, họ ra lệnh cho nhân dân hãy suy nghĩ kỹ trong 10 phút. Thế rồi cuộc đàn áp làm nhũn người, nhừ tử người, cuộc vật lộn giằng co, dí điện, bẻ tay, cắn tay. Cứ hai công an xách nách một người đàn bà lôi kéo, chất thảy lên xe chở tù thật khe khắt. Ai không chịu thì 5, 6 công an kẻ xách nách, đứa bó chân, đung đưa thảy lên xe như một con heo, con chó, ai dẫy dụa chống cự thì bị dí roi điện cùng người, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, xoắn tóc kéo lên, đạp lên bụng lên lưng lên chân tay, nắm hai chân, chổng đầu xuống đất, người ở trên xe cũng như người còn ở lề đường vẫn tiếp tục chống đối. Nhưng chân lý không lại được với thế mạnh tuyệt đối của công an thành phố. Nhìn vào những tên đầu gấu đàn áp mạnh mẽ nhất là Lê Văn Định mang số hiệu 264-747, Lê Văn Hạnh số 264-391, Nguyễn Văn Thương 266-464, Huỳnh Tiến Phát 277-193, Lương Văn Đùa, Lý Anh Tuấn, số hiệu 266-698. Tên Nguyễn Ngọc Tuấn nói với bà con Tiền Giang rằng: "mấy tỷ người ta đã đưa vào ngân sách rồi, còn đòi gì nữa mà đòi, muốn tới đây quậy thì cho quậy". Tên Lâm công an thành phố nói : "cái thứ ngu dân mất dạy này nếu bắn được sẽ bắn hết cho xong".

Hai lần xe cứu thương đến chở nạn nhân đi điều trị, cuối cùng họ dọn sạch hết số đông cho sang 210 Võ Thị Sáu, còn 6 chúng tôi được đi xe riêng theo lệnh của tên mặc áo "xơ vin" hạ lệnh chở về phường Bến Nghé chờ trừng trị cái gọi là tội chống đối người làm công vụ theo thói quen từ xưa. Việc kết thúc vào 12 giờ trưa khi lực lượng công an đàn áp dân có sự chứng kiến của :

Bộ tư lệnh quân sự thành phố Hồ Chí Minh
Bộ chỉ huy quân sự quận 1

Sau đây nói vài lời bằng chứng điển hình về tội ác cụ thể của công an thành phố Hồ Chí Minh như sau :

1/ Chị Sáu Rợn ở Tiền Giang nằm ngất xỉu vì đòn, chúng gọi xe Hồng Thập Tự chở về bệnh viện
2/ Chị Vũ Thanh Phương nằm rũ xuống lề đường. Bà con hô hoán: "Phương chết rồi", hò la chửi bới inh ỏi. Công an nhắc dân: "làm sao cứu chữa cho nó". Rồi xe Hồng Thập Tự đến chở đi bệnh viện nhưng dân không chịu, bác sĩ cho uống thuốc xong và dặn nếu không tỉnh phải gọi liền ngay, rồi về. Bà con xúm lại xoa bóp, dần dần chị tỉnh lại, sau đó chúng cho chúng tôi lên xe tù. Chị cố gắng chống cự nhưng đuối sức nằm xoải ra đường. Công an đi qua tha hồ giẫm đạp lên lưng khi nằm sấp, lên bụng khi nằm ngữa, lên chân tay khi nằm nghiêng, quằn quại thê thảm. Khi tỉnh lại thì thằng cầm tay đứa cầm chân thảy lên xe như con chó chết, trong lúc đang ra kinh tháng, máu chảy đầm đìa ra quần, bà con ai cũng biết.
3/ Chị Vũ Thiên Nga là em ruột chị Phương thì bị 5, 6 công an đến xách nách đấm vào lưng vào mặt, quẳng sang trái ra phía sau do tên Triều Quốc Trọng 277-270 xoắn tóc lôi ra xe. Khi đến gần bậc xe, 3 tên cầm 2 chân dộng đầu xuống đất quẳng lên xe. Trong túi quần có một điện thoại di động và 2 745000 đồng rơi xuống bậc xe, một tên công an cầm máy di động, chị giật lại được, còn tiền thì không biết tên nào đã bỏ túi.
4/ Chị Lưu Thị Thu Trang ở Gò Vấp bị chúng đánh đập dã man nhất. Chỉ vì chị cãi lại rằng hai chị em tôi từ nhà chị Phương đến hỏi công chuyện. Gia đình bảo chị đang ở đường Lê Duẩn thì chị ra đây. Vừa mới ra đây gặp chị Phương thì bị gò buộc do không tuân lệnh, dám cãi lại nhà chức trách nên cho nhừ tử đòn vì cãi ngang bướng. Chúng xúm lại 5, 6 công an chúng đánh túi bụi vào đầu, vào mặt, vào lưng rồi xoắn tóc, bẻ tay trái đập vào dùi cui sưng vù, lôi lên xe, bị té xuống lề đường nằm đó, xuống đánh tiếp, 4 thằng còn lại nhảy lên xe đánh tiếp như đánh trâu khi xuống xe bịt kín cùng với 6 người chúng cầm hai chân lôi từ xe sang chúng giơ 2 chân lên trời rồi đập đầu xuống đất, rồi lên xe lại đánh tiếp. Chị nói : "Bọn công an này nó ác hơn bọn phỉ Fulro trước đây. Thế mà 6 chị em tôi cùng một số phận đều bị chở về giam ở công an phường Bến Nghé quận 1 từ 11 giờ 30 đến 5 giờ 30 chiều thì tha về". Đòi giấy giam giữ chúng không cho. Tên Võ Văn Kiệt số hiệu 261-081 nói: "chúng tôi không bắt, do công an thành phố bắt nên không viết giấy được". Chúng có lập biên bản, do tên Bùi Thanh Tuấn lập. Chúng tôi không ký vì không có tội mà tội chính là do chúng mày.
Trong khi giam xin đi mua nước uống, mua cơm ăn vì đói khát vẫn không cho, xin cho uống thuốc giảm đau, nhức đầu, ói mửa cũng không cho. Tên Cần mang số hiệu 264-756, gác cổng sỉ nhục như một phạm nhân, không cho ra. Khi đến bệnh viện Sài Gòn nằm ở phòng khám, nói bị công an đánh, tên Đỗ Văn Cẩn đi theo dìu bác sĩ ra ngoài dặn dò riêng gì đó nên không chụp hình, không cho nhận phim, không cho chụp đầu, không cho chụp những thương tích nặng. Đến 7 giờ tối thì chúng tôi sang bệnh viện Chợ Rẫy cũng bị công an khống chế như vậy.

Nhận xét :
Đây là cuộc đàn áp bằng roi điện, bằng võ thuật nhà nghề của công an với qui mô lớn đối với người dân nhiều tỉnh đi kêu oan lên chính phủ. Ủy ban nhân dân thành phố và công an thành phố Sài Gòn đã tổ chức manh động và lộng quyền vượt quá xa quyền hạn của cấp tỉnh, cấp thành phố, đi ngược lại quan điểm quần chúng của đảng, dám đổ dầu vào lửa trong lúc cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng đang ở giai đoạn cuối. Đại hội đảng bộ, xã, huyện chưa hoàn thành đang chuẩn bị đại hội cấp tỉnh, đại hội toàn quốc vào quý 1 năm 2001, cuộc họp quốc hội khóa X đang họp ở Hà Nội, đoàn công tác liên ngành của chính phủ đang tiến hành cải cách rút kinh nghiệm cho dân, theo hướng giải oan cho dân. Việc làm trên của công an thành phố Hồ chí Minh là thách đố toàn đảng, toàn dân cả nước là tội phản bội nhân dân của mình vào mức độ rộng và rất nghiêm trọng. Đó là một hành động dã man diễn ra ngay trong trung tâm thành phố, một trung tâm văn hóa, chính trị lớn của cả nước. Phải chăng họ sợ nhân dân chứng kiến tội ác đó nên bịt chặt 2 đầu đường không cho nhân dân đi lại bình thường, khác nào chồng hung dữ đóng cửa để tha hồ đánh vợ. Dù sao cũng thấy đa số cán bộ và công nhân viên nhà số 7 đứng trên lầu, bên trong hàng rào lưới trông sang đều nhìn thấy hết, hàng chục dân thợ hồ ở trường đại học cạnh đó chạy leo lên tường rào nhìn sang chứng kiến việc làm vô nhân đạo đó của công an thành phố Hồ Chí Minh.

Về nhận định trên chúng tôi là nạn nhân, đề xuất với đảng và chính phủ xem có biện pháp chặn ngay tận gốc cái việc của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bằng các hình thức tích cực triệt để nhằm lấy lại lòng dân như sau :
1/ Đòi ông Võ Viết Thanh, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh và ông giám đốc công an thành phố phải từ chức ngay lập tức và thông báo đến phương tiện thông tin đại chúng trên cả nước;
2/ Phải cách chức ngay ông trưởng công an quận 1 và trưởng công an phường Bến Nghé;
3/ Phải đuổi khỏi ngành công an những tên đã đánh đập và hành hạ dã man chị Trang bị thương, đi đôi với đền đòn một cách thỏa đáng;
4/ Đòi thuyên chuyển toàn bộ những tên công an tham gia cuộc đàn áp này sang các ngành khác nếu cần, vì tham gia đàn áp nhân dân thì họ không xứng đáng với danh hiệu của công an nhân dân Việt Nam nữa;
5/ Phê bình giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Sài Gòn đã không khách quan trong việc xác nhận chứng thương cho chị Trang, chị Phương và những người khác là bao che cho tham nhũng, là trái với y đức.
6/ Buộc công an phải bồi thường 2 745000 đồng cho chị Nga và yêu cầu đoàn công tác của chính phủ cùng các cơ quan quyền lực của trung ương, các cơ quan giám sát pháp luật, các cơ quan hữu quan, các cơ quan thông tin đại chúng hãy lên tiếng xem xét giải quyết, và rất mong được hồi âm cho đương sự biết, xin chân thành cảm ơn.

Người viết đơn là

Lư thị Thu Trang, sinh năm 1968
77/13 B Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận Gò Vấp

Lư thị Thu Duyên, sinh năm 1973
77/13 B Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận Gò Vấp

Nguyễn Ngọc Thúy Lang, 1959
429/40 Nguyễn Kiệm - Phường 9 Phú Nhuận Sài Gòn

Huỳnh thị Rợn
Tiền Giang

Vũ Thanh Phương, sinh năm 1967
Ấp 4, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Vũ Thiên Nga, sinh năm 1973
Ấp 4, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Ngoài ra còn có những người sau đây, những người bị dí điện và đánh đập đồng ký tên dưới đây:

quận 1, 2 gồm có :
1/Nguyễn Ngọc Hạnh 67/5 ấp Lam Đông, xã Thới Tân
2/Nguyễn Thị Triệu 91/5A ấp Lam Đông, xã Thới Tân
3/Trần Thị Oanh 45/5 ấp Lam Đông, xã Thới Tân
4/ Nguyễn thị Bé 23/2 ấp Chánh, xã Tân Xuân

quận 4 gồm có :
1/ Phan Thị Vân 1485 Bà Hạc phường 8 quận 10
2/ Phạm Thanh Lang 485 Bà Hạc phường 8 quận 10
3/ Trần thị Thủy, tổ 11 Linh Đông - Thủ Đức

Tiền Giang :
Khi về đến 210 đường Võ thị Sáu thì bà con về hết nông trường khóm Tân Lập.
Tôi về Tân Lập, bà con sẽ công nhận hết, vì đây là sự thật 100%. Họ cũng là nạn nhân như tôi.

Ký tên
Huỳnh Thị Rợn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.