Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Dự Thi Người Việt Trên Đất Uùc: Như Hạt Sương Mai

21/04/200300:00:00(Xem: 4307)
Nghe tiếng hát Ý Lan trong “Mùa xuân trên đỉnh tình yêu” với bài “Một ngày như mọi ngày” cuœa Trịnh Công Sơn, là bài hát tôi rất thích khi còn đi học, tôi caœm thấy bâng khuâng, ký ức về dĩ vãng xa xôi bỗng sống lại mãnh liệt trong tâm hồn...
Sau biến cố 1975, Sàigòn đã thay đổi và gia đình tôi cũng như bao gia đình khác cũng đổi thay theo thời cuộc. Hai anh trai tôi đi vào trại tù caœi tạo, các chị gái theo chồng đi di taœn. Tôi là con út còn ơœ lại với bố mẹ.
Tôi còn bé với lứa tuổi choai choai, không còn là con nít mà cũng không hẳn là người lớn. Tôi lạc lõng và cô đơn trong căn nhà cuœa chính mình, nơi mà tuổi ấu thơ đã lớn lên, đã sống những ngày bình yên trong vòng tay bố mẹ, trong tình thương cuœa anh chị. Dù sao thì tôi vẫn còn nhoœ nên tiếp tục học hết trung học và thi tốt nghiệp Phổ thông. Bận rộn trong việc học hành và tham dự những sinh hoạt mới lạ cuœa trường, cùng những dự định thi vào đại học. Điều này đã làm tôi thấy bình tâm trơœ lại đời sống thường nhật cuœa một học sinh.
Ngày tôi thi đậu vào trường Sư Phạm là ngày mà tôi vui nhất kể từ khi gia đình tôi sẩy đàn tan nghé. Tôi quen một người bạn gái học cùng lớp, cô ta tên là Oanh. Oanh đẹp thùy mị và tánh tình trầm lặng trái hẳn với baœn tính liến thoắng và nói nhiều cuœa tôi. Chúng tôi trơœ nên một đôi bạn rất thân mặc dù tánh tình chúng tôi có phần trái ngược. Có được một người bạn thân để chia seœ hiu quạnh, bận rộn với đời sống cuœa một sinh viên trong công việc học hành. Tất caœ điều này đã làm tôi trơœ lại với con người cuœa mình là yêu đời và rất vô tư.
Cuối tuần, tôi thường đạp xe đến nhà Oanh chơi sau khi đi lễ nhà thờ về. Và chúng tôi cũng hay ra chợ ăn chè vì nhà Oanh gần chợ Tân Định.
Trong một bữa tiệc sinh nhật cuœa Oanh, tôi đã quen với anh họ cuœa nàng. Tuấn là tên chàng, là con trai duy nhất trong gia đình toàn là chị và em gái. Bố Tuấn đã mất sớm, chỉ còn lại mẹ và người chị caœ, người chị Tuấn tần taœo buôn bán nuôi chàng và các em ăn học. Tuấn là một bác sĩ mới ra trường đẹp trai, là cột trụ và cũng là niềm hãnh diện cuœa gia đình. Chàng được rất nhiều thiếu nữ thầm yêu trộm nhớ, trong đó có caœ con nhà danh gia vọng tộc.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường, giaœn dị, ăn mặc thật đơn sơ, không son không phấn cầu kỳ. Tôi không cao như người mẫu, nhưng tầm thước, tuy vẫn được mọi người khen là được gái. Sao với Tuấn thì chàng cao lớn hơn tôi nhiều. Bên cạnh chàng có rất nhiều người con gái đẹp, thế nhưng không hiểu tại sao tôi lại lọt vào mắt xanh cuœa chàng.
Vào một ngày đẹp trời một buổi sáng Chuœ Nhật, chàng đến nhà tôi và xin phép bố mẹ tôi cho chàng đưa tôi đi nhà thờ. Tuy không có đạo, nhưng vì chìu tôi nên chàng cũng vào nhà thờ dự lễ với tôi. Sau khi rời khoœi nhà thờ Đức Bà, Tuấn chơœ tôi vào Sơœ Thú chơi. Chàng mang theo một máy chụp hình và đã chụp cho tôi một số hình vì tôi rất mê chụp hình. Chúng tôi đi vào vườn trồng hoa lan, ngồi nghỉ mệt trên một băng ghế đá.
Tuấn rất thích hoa lan, còn tôi thì chỉ thích hoa hồng. Sau ngày quen với Tuấn, tôi lại thích thêm một loài hoa nữa. Đó là hoa lan. Chàng bỗng dưng trơœ nên trầm lặng và tôi cũng ngồi im lặng không nói huyên thuyên như mọi ngày. Chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau. Tuấn đã cầm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và chàng nói yêu tôi. Tôi thấy thật xúc động và mắc cơœ, cúi mặt xuống và rơi lệ vì sung sướng. Chàng khẽ nâng mặt tôi lên và hôn lên trán, lên má, lên môi và caœ những giọt nước mắt hạnh phúc cuœa tôi. Tôi đã để yên tay mình nằm trong tay chàng và không nói được lời nào. Nụ hôn đầu đời ngọt như mật và đã làm tôi đê mê đến lịm người.
Tình yêu đầu tiên trong cuộc đời cuœa tôi đã chắp cánh, làm tôi bay bổng với hạnh phúc chung quanh. Tuấn đem tôi về gia đình, ai cũng khen tôi rất dễ thương. Mẹ cuœa Tuấn rất đẹp, chị và em gái cuœa chàng ai cũng xinh xinh, nhưng Tuấn giống mẹ nhiều nên chàng mới đẹp trai như vậy.
Tình yêu trong sáng cuœa chúng tôi vẫn tốt đẹp. Chúng tôi đã yêu nhau trong khuôn phép và lễ giáo cuœa gia đình, không bao giờ đi quá những giới hạn được phép.
Mẹ Tuấn muốn chúng tôi làm lễ đính hôn trước, nhưng tôi cũng còn quá treœ và đang đi học, nên caœ hai chúng tôi dự định để thêm một thời gian nữa hãy làm đám hoœi.
Tuy nhiên cuộc sống với bao lo toan vì cơm gạo, những tính toán cuœa đời sống đã làm cho Tuấn quyết định chọn con đường ra đi, để tương lai sáng suœa, giúp đỡ gia đình. Rồi đến một hôm Tuấn đến đón tôi tại cổng trường và cùng tôi về đến nhà chàng. Tôi bỗng linh caœm thấy một điều gì không ổn, và cuối cùng thì chàng đã nói với tôi: “Anh phaœi ra đi để lo cho mẹ, cho gia đình và caœ em nữa”.
Tôi sững sờ và chỉ biết khóc. Tôi không ngăn caœn chàng vì tôi nghĩ điều này là hợp lý trong một đổi thay cuœa xã hội, và tất caœ mọi người ai cũng háo hức với một ước muốn duy nhất là ra đi đến bến bờ tự do. Tuấn muốn đưa tôi đi cùng nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Thế là tôi ơœ lại một mình và chàng đã ra đi.
Ngày chia tay tiễn biệt chàng lên đường, tôi đã khóc thật nhiều trên vai chàng. Chàng đã vỗ về an uœi rằng chúng mình sẽ gặp lại và sẽ hạnh phúc. Chàng đã nói với tôi: “Hãy đợi anh, chúng mình sẽ gặp lại và sẽ làm đám cưới với nhau. Tuy nhiên nếu anh không còn thì hãy quên anh và đi lấy chồng làm lại cuộc đời mới”.

Tôi đã trông ngóng tin chàng đến mòn moœi, đến héo hắt. Tôi thường đến với mẹ chàng. Bà đã già đi rất nhiều vì thương nhớ con. Và mỗi lần gặp tôi bà lại nhớ đến Tuấn và lại khóc, tôi cũng khóc theo. Thế là hết, chàng đã không còn và tôi thật sự mất chàng. Thế là hết, tình yêu đầu đời cuœa tôi đã lịm tắt, như một ngôi sao sáng bùng lên một khoaœnh khắc trên bầu trời sân khấu, và chìm dần vào lãng quên.
Tuấn đã boœ tôi lại một mình hiu quạnh giữa dòng đời. Tôi boœ học caœ tuần lễ, không thiết tha một điều gì. Oanh đã ơœ bên tôi, an uœi và khích lệ tôi hãy can đaœm và phaœi sống vì bên cạnh tôi còn có bố mẹ già. Tôi cũng đã liều mạng ra đi nhưng rồi thất bại và trơœ lại với đời sống bình thường và nhạt nhẽo. Thế là hết, từ đó trái tim tôi đã khép lại với tuổi thanh xuân và bao khát vọng boœ lại sau lưng.
Có phaœi Tuấn đã quá hoàn mỹ mà tôi đã không thể kiếm một người nào như chàng hay không"
Hai anh trai tôi lần lượt được traœ tự do và làm thuœ tục đi Mỹ theo diện HO cùng vợ con. Các chị tôi vẫn gưœi tiền và baœo lãnh tôi cùng bố mẹ. Lúc bố mẹ còn sống tôi đã không muốn ra đi, bây giờ còn lại một mình nên tôi lại muốn đi. Bố mẹ tôi qua đời, cuối cùng chỉ còn một mình tôi đi. Qua đến Úc, thời gian đầu tôi ơœ chung với chị tôi. Một thời gian sau, có công việc ổn định, tôi dọn ra ơœ riêng. Chị tôi cũng là một trong số những người VN thành đạt ơœ nước ngoài. Chị tôi muốn tôi lập gia đình vì tôi không còn treœ nữa, nhưng tôi thì cứ ù lì. Chị tôi muốn tôi học đại học, nhưng tôi thì đã chán ngán hết tất caœ mọi thứ. Tôi chỉ học ơœ trường TAFE một thời gian và đi xin việc làm.
Chị tôi rất buồn việc tôi dọn ra riêng. Tôi biết chị tôi thương tôi và muốn lo cho tôi. Nhưng có lẽ tôi muốn một mình yên thân, sống trong cái voœ sò cô đơn cuœa mình. Thế là ngày ngày đi làm, tối về nấu nướng, ăn uống xem phim tập và nguœ. Một ngày như mọi ngày, cũng giống như bài hát Ý Lan đã hát.
Có vài người bạn quen trong sơœ để cuối tuần cùng nhau đi phố Tàu ăn cháo khuya. Thỉnh thoaœng tôi cũng đi chơi cho đỡ buồn. Trong những lần đi ơœ ngoài với các bạn cùng sơœ, tôi quen một chàng, chàng là một kỹ sư tốt nghiệp ơœ Mỹ, qua Úc làm việc trong một công ty lớn ơœ Sydney, làm theo hợp đồng. Chàng có một vài nét giống Tuấn về vóc dáng và tánh tình. Và cuộc tình nào cũng bắt đầu bằng một “tình bạn”, và chúng tôi không ra khoœi ngoại lệ đó.
Có phaœi vì chàng có một đôi nét giống Tuấn đã làm trái tim tôi xao xuyến. Có phaœi tôi đã nguœ quá lâu và có phaœi vì tôi đã quá cô đơn... Hay vì nụ hôn cuœa chàng đã làm tôi say đắm và nụ hôn đó đã đem tôi đến một giòng sông kyœ niệm, nơi đó là tình yêu đầu đời và giờ đây là tình yêu cuối đời.
Tôi không còn tỉnh táo để phân tích mà chỉ sung sướng đón nhận caœm giác cuœa tình yêu, trong nhịp đập cuœa con tim, trong bâng khuâng và caœ một cõi lòng tan tác. Phaœi, tôi đã yêu như chưa yêu lần nào. Tôi sẽ nhớ mãi một tình yêu này, một tình yêu hay nghiệt ngã cuœa tình trường, cuœa định mệnh.
Tôi đã yêu chàng với tất caœ nỗi đam mê chất ngất trong đớn đau cuœa đợi chờ. Tôi sẽ mãi mãi yêu trong bóng tối cuœa cuộc đời, không danh vọng và quá khứ, caœ tương lai và sẽ mãi mãi đến hơi thơœ cuối cùng. Vì chàng đã có gia đình, đã có những ràng buộc, những trách nhiệm, trách nhiệm làm chồng, làm cha. Và tôi không có quyền phá boœ bức tường thành đó. Nhưng đó là lý trí, và con tim thì vẫn đập vẫn quay cuồng trong nhịp đập cuœa con tim, trong hơi thơœ cuœa tình yêu. Giận chàng hay giận chính mình, giận cuộc đời có lẽ đã không đem chàng trọn vẹn đến cho tôi.
Chàng đã cho tôi những giây phút hạnh phúc, những đam mê chất ngất cuœa tình yêu và caœ những đắng cay thực tế phũ phàng. Tất caœ những nỗi đau đó đã làm tôi thay đổi. Tôi trơœ nên ít nói và thường lặng lẽ ngồi im trong bóng tối để sống với kyœ niệm hiện tại. Tôi đã không còn treœ như ngày còn cắp sách tới trường. Tôi không còn thời mơ mộng và tôi đã mất Tuấn. Tôi đã ra đời đã đụng chạm và nếm traœi bao khổ đau, đã sống giữa những gian trá cuœa lòng người - Thế mà tại sao tôi lại không nhận thức được cuộc đời mà vẫn ngây thơ sống với aœo tươœng. Mọi người thường khen tôi là một người sống với một trái tim sục sôi bao khát vọng rất người. Sự thật lúc mới yêu chàng, chàng đã làm tôi sống lại mối tình đầu, và rồi sau đó tôi đã yêu chính con người chàng.
Khi biết mình đã yêu, tôi đã khóc, khóc cho tôi và cho một cuộc tình không trọn vẹn. Hình bóng chàng thường đến với tôi trong giấc nguœ đầy mộng mị. Hiện thực và aœo tươœng đã làm cho chàng là cuœa tôi trong tận cùng trái tim. Trong một thân thể tràn đầy nhựa sống với trái tim nóng boœng. Tôi đã đón nhận chàng với tất caœ thể xác lẫn tinh thần. Tuy sống trong mật ngọt tình yêu cuœa chàng, khi trơœ về với thực tế đời thường, tôi caœm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Vì sao" Vì chàng không phaœi cuœa riêng tôi. Cuối cùng thì chúng tôi chia tay, chàng muốn ơœ lại bên tôi, nhưng tôi không muốn phá hạnh phúc cuœa người khác.
Tôi trơœ lại với voœ sò cô đơn cuœa mình. Nuối tiếc quá khứ và tiếp tục cuộc sống teœ nhạt cuœa đời thường. Dù sao cũng cám ơn anh đã đến với tôi, đã cho tôi bóng mát cuœa tình yêu và đã cho tôi sống thật với con người cuœa chính mình. Tôi vẫn mãi mãi yêu anh và sẽ mang theo tình yêu này xuống tận tuyền đài.

Thuận Thaœo

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.