WASHINGTON -- Theo phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài, Larry Greer, Mỹ hiện có 88,000 quân nhân mất tích từ Thế Chiến 2 tới giờ chưa tìm được manh mối.
Trong đó có 1,902 người mất tích trong Chiến tranh VN.
Chiến dịch mang tên Stony Beach của Bộ Quốc phòng không ngừng tung ra các đơn vị thám báo và tìm kiếm những Hải, Lục, Không quân mất tích khắp vùng Đông Nanm Á.
Mỗi đơn vị từ 50 đến 100 người cứ 6 tháng đổi một lần đến tận nới được ghi nhận hay nghi ngờ là quân nhân Mỹ đã mất tích để tìm kiếm dấu vết, đối chiếu hồ sơ quân vụ. Việc làm khá nguy hiểm.
Đã từøng xảy ra cả một trực thăng chở 16 người tìm kiếm đã lâm tử nạn ở Việt Nam 9 tháng trước đây vì những nơi tìm kiếm thường là vùng sâu vùng xa, còn mìn bẫy có thể nổ khi đi truy tìm.
Thế nhưng không có kết quả như ý muốn vì sự cộng tác thiếu thiện ý và tinh thần của CS Hà nội.
Cô Jeannie Hasembeck có người anh tên Paul mất tích trong Chiến tranh VN năm 1967 ở Quảng Ngãi. Từ đó tới giờ không có cơ quan an ninh, tình báo nào của Mỹ Cô không gõ cửa.
Bộ Quốc Phòng và CIA cho cô biết anh cô bị bắt và VC buộc anh cô ta dạy tiếng Anh cho cán binh VC theo các nguồn tin 2 cơ quan này thu thập được.
Nhưng từ đó tới nay, CS Hà nội dù tuyên bố cộng tác và giúp cho nhiều tài liệu về MIA, nhưng vẫn không tìm thấy gì liên quan đến anh của cô. Lý do theo Cô, CS Hà nội chỉ giả bộ cộng tác thôi để được bình thường hoá bang giao và giao thương với Mỹ. Chớ CS Hà nội không giúp cho Mỹ bằng chứng cụ thể hay những dấu chỉ dù nhỏ nhứt nào vể MIA.
Trường họp của anh cô, Hà nội bảo anh cô đã chết. Nhưng nhiều tài liệu và chứng tích như vật dụng anh cô thường chứng minh ngược lại lời của CS Hà nội.
Cô tìm thấy 13 món đồ có thể nhận dạng ra anh cô ở Viện Bảo Tàng Tội Aùc Mỹ Ngụy ở Hà nội. Cô nghĩ có thể CS không viết ra trên giấy về trường hợp của anh cô. Nhưng CS Hà nội nắm rất rõ anh cô ở đâu, còn sống hay chết. Nhưng CS giấu diếm. Cô nghĩ bây giờ anh cô chắc đã chết rồi, nhưng chắc chắn anh đã sống sót rất lâu sau khi bị bắt và chỉ chết một thời gian sau vì thiếu thốn và tù đày. Lý do Hà Nội im luôn vì không muốn thú nhận là vẫn còn giam nhiều tù binh Mỹ sau năm 1973.
Tâm trạng bất mãn của Cô Hasenbeck cũng là tâm trạng chung của gầøn 2000 người có thân nhân gia đình mất tích trong Chiến tranh VN chưa biết rõ số phận của người thân, tỏ ra chán chường, bất mản về sự cộng tác không thật thà của CS Hà nội để được bang giao và giao thương với Mỹ.
Trong đó có 1,902 người mất tích trong Chiến tranh VN.
Chiến dịch mang tên Stony Beach của Bộ Quốc phòng không ngừng tung ra các đơn vị thám báo và tìm kiếm những Hải, Lục, Không quân mất tích khắp vùng Đông Nanm Á.
Mỗi đơn vị từ 50 đến 100 người cứ 6 tháng đổi một lần đến tận nới được ghi nhận hay nghi ngờ là quân nhân Mỹ đã mất tích để tìm kiếm dấu vết, đối chiếu hồ sơ quân vụ. Việc làm khá nguy hiểm.
Đã từøng xảy ra cả một trực thăng chở 16 người tìm kiếm đã lâm tử nạn ở Việt Nam 9 tháng trước đây vì những nơi tìm kiếm thường là vùng sâu vùng xa, còn mìn bẫy có thể nổ khi đi truy tìm.
Thế nhưng không có kết quả như ý muốn vì sự cộng tác thiếu thiện ý và tinh thần của CS Hà nội.
Cô Jeannie Hasembeck có người anh tên Paul mất tích trong Chiến tranh VN năm 1967 ở Quảng Ngãi. Từ đó tới giờ không có cơ quan an ninh, tình báo nào của Mỹ Cô không gõ cửa.
Bộ Quốc Phòng và CIA cho cô biết anh cô bị bắt và VC buộc anh cô ta dạy tiếng Anh cho cán binh VC theo các nguồn tin 2 cơ quan này thu thập được.
Nhưng từ đó tới nay, CS Hà nội dù tuyên bố cộng tác và giúp cho nhiều tài liệu về MIA, nhưng vẫn không tìm thấy gì liên quan đến anh của cô. Lý do theo Cô, CS Hà nội chỉ giả bộ cộng tác thôi để được bình thường hoá bang giao và giao thương với Mỹ. Chớ CS Hà nội không giúp cho Mỹ bằng chứng cụ thể hay những dấu chỉ dù nhỏ nhứt nào vể MIA.
Trường họp của anh cô, Hà nội bảo anh cô đã chết. Nhưng nhiều tài liệu và chứng tích như vật dụng anh cô thường chứng minh ngược lại lời của CS Hà nội.
Cô tìm thấy 13 món đồ có thể nhận dạng ra anh cô ở Viện Bảo Tàng Tội Aùc Mỹ Ngụy ở Hà nội. Cô nghĩ có thể CS không viết ra trên giấy về trường hợp của anh cô. Nhưng CS Hà nội nắm rất rõ anh cô ở đâu, còn sống hay chết. Nhưng CS giấu diếm. Cô nghĩ bây giờ anh cô chắc đã chết rồi, nhưng chắc chắn anh đã sống sót rất lâu sau khi bị bắt và chỉ chết một thời gian sau vì thiếu thốn và tù đày. Lý do Hà Nội im luôn vì không muốn thú nhận là vẫn còn giam nhiều tù binh Mỹ sau năm 1973.
Tâm trạng bất mãn của Cô Hasenbeck cũng là tâm trạng chung của gầøn 2000 người có thân nhân gia đình mất tích trong Chiến tranh VN chưa biết rõ số phận của người thân, tỏ ra chán chường, bất mản về sự cộng tác không thật thà của CS Hà nội để được bang giao và giao thương với Mỹ.
Gửi ý kiến của bạn