Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tự Lấy Làm Khoan Khoái

11/11/200100:00:00(Xem: 4064)
Đức Khổng Tử đi chơi núi Thái Sơn, gặp ông Vinh Khải Kỳ ngao du ở ngoài đồng. Mặc áo cừu, thắt lưng dây. Tay gảy đàn cầm. Vừa đi vừa hát. Đức Khổng Tử hỏi:
- Tiên sinh làm thế nào mà thường vui vẻ thế"
Ông Vinh Khải Kỳ nói:
- Trời sinh muôn vật. Loài người quý nhất, mà ta được làm người. Đó là một điều đáng vui. Trong loài người, đàn ông quý hơn đàn bà, mà ta được làm đàn ông, đó là hai điều đáng vui. Người ta sinh ra có người đui què. Có người non yểu, mà ta hoàn toàn khỏe mạnh. Nay đã chín mươi tuổi. Thế là ba điều đáng vui. Còn cái nghèo là sự thường của thế gian. Cái chết là hết đời người. Ta nay xử cảnh thường, đợi lúc chết, thì còn gì mà lo buồn nữa!
Đức Khổng Tử nói:
- Phải lắm! Tiên sinh thế là biết cách tự làm cho khoan khoái, mà hưởng sự vui thú ở đời. Chẳng là mãn nguyện lắm ư!
Khổng Miệt, là cháu của Khổng Tử, mới nhỏ nhẹ hỏi rằng:
- Thưa thầy, thầy có thể nói rõ hơn được chăng"
Khổng Tử đáp:
- Cái sung sướng ở đời, thực không biết lấy gì mà đo lường. Không biết ở đâu mà tìm được. Ông vua sang giàu hết mực, mà không biết sung sướng. Người chăn dê, cái áo lót mình không có, mà lấy làm sung sướng, cũng như Vinh Khải Kỳ đây. Chỉ được làm người. Sinh làm đàn ông. Không ốm đau tàn tật, cũng đủ lấy làm sung sướng. Thế mới hay cái sướng không ở đâu xa, mà ở ngay trong mình. Không ở sự giàu sang, mà ở trong tâm yên vui. Hễ biết sung sướng thì được sung sướng. Biết thỏa cái số phận mình. Tóm lại, biết Tri Túc ấy là sung sướng đó. Chớ những kẻ tham lam không chừng. Mê man quá độ, thì bao giờ biết sướng thân được!
Bật Tử Tiện, là học trò của Khổng Tử, nghe ông Vinh Khải Kỳ nói mà tím ruột tím gan. Mà thấy cả… giang san như muốn chìm muốn sập. Đã vậy lại chứng kiến thầy khen này khen khác, nên trong phút lạt lòng hổng biết nói mần răng. Hổng biết trút nơi nao cho vơi bớt phần tâm sự. Đó là chưa nói thấy Vinh Khải Kỳ vừa khoan vừa khoái, khi thốt ra lời… quá cản như trên - khiến Tử Tiện - đã cháy bỏng tâm can lại tiếp thêm vài cơn lửa rực, thành thử chốn thâm sâu cứ bừng lên thôi thúc, khiến dạ u sầu nghĩ đến chuyện trời ơi:
- Phàm ở đời, xấu chữ mà lành nghĩa, vẫn hơn là xấu… nghĩa mà chữ nhá tùm lum. Vẫn hơn nói cho ngon mà bên trong chẳng ra gì hết cả. Tỉ như ông Vinh Khải Kỳ nhìn mọi người đang đứng trước - một cách dễ dàng như… sực dĩa cơm sườn bì chả với trà thơm - mà ông chưa đủ ngon ăn để thoát ra cái thân đầy xác thịt, nên mới bạo miệng bạo mồm nói tràn lan như rứa, mà dám hứng tràn so nọ với sánh kia, mà dám ba hoa cho mình là khỏe mạnh. Chỉ vì mệnh con người như cành lan đứng đó. Gió thổi cái ào là… đứt mẹ nó còn đâu, thì sao lại to gan mà phang này phang nọ. Mà giả như mình có khỏe tràn đi chăng nữa, thì cũng khiêm nhường tính chuyện xẻ lòng ra. Chớ không thể cứ… hi hi mà cười vui cho đặng.
Đã vậy cứ một hai cho loài người cao quý nhất. Hẳn phụ nữ cũng là người chớ chẳng lẽ là… ma, thì sao lại ít quý hơn mấy ông thần nước mặn" Đó là chưa nói vắng mấy bà thì chẳng còn chi vui sống. Chẳng cố học cố hành kiếm việc nữa mà chi. Chẳng có mấy thơ văn để ngợi ca cái này cái nọ, rồi mấy món nhắm chẳng ai để tâm mà lo lắng, mà tưởng đến giấc nồng giấc… lạnh giữa đêm khuya, mà khổ nhọc cưu mang giống nòi không tận diệt. Đó là chưa tính… Bà mà không cao quý, thì biết đâu người dạy bảo dạ vâng" Biết đến khi mô mới tỏ lộ gương trong ra ngoài cho thế tục" Rồi sẽ đến lúc da mồi thêm tóc trắng, thì chén cháo đã nhừ ai tươm tất dọn lên" Ai sắc thuốc sắc thang ai đút từng miếng một" Ơn nghĩa đó đời ta còn chưa tính. Lại nỡ qua cầu rút mẹ tấm ván đi, thì cõi dương gian chẳng trách chi quá nhiều… ca loạn lạc.
Đã vậy còn bày đặt chê người ta non yếu. Còn thân xác mình khỏe mạnh quá chừng luôn, thì hổng hiểu cao xanh có quyền chi hết cả. Đó là chưa nói mạng người như mành treo trước gió. Khỏe bây giờ nhưng… rục ở ngày mai, thì sao lại thấy vui khi người lâm hoạn nạn" Mà giả như mình chẳng bịnh hoạn gì đi chăng nữa, thì phải lấy ơn Trời san sẻ với người đau. Chớ không thể cứ vênh vênh mà hất đầu lên được. Lại nữa, nếu lấy cái khỏe để tỏ ta hơn người đau yếu - rồi cảm thấy trong lòng rộn rã tiếng mừng vui - thì rõ ra chốn tâm can đã có gì bất thiện.
Còn… mặc áo lông cừu, lưng thắt dây, tay gảy đàn cầm, vừa đi vừa hát - thì hẳn là chẳng nghèo chẳng khổ được đâu - bởi đã rách te tua thì áo lông cừu đâu mà mặc" Đó là chưa nói ngao du ở ngoài đồng như thế, hẳn trong nhà lắm của chìm của nổi của ngồi xơi. Chớ không thể bụng trống hơ mà nói cười cho được. Chỉ tội cho đám môn sinh to người mà bé… trí. Chẳng suy nghĩ gì nên cứ vậy mà tin, thành thử hết… xuân xanh vẫn không sao giống Khải Kỳ cho được. Thôi thì việc xảy ra ta cứ làm thinh như không biết, kẻo lỡ điều gì lại hối nọ với than kia, thì chí nam nhi lại hóa ra lo đời của… thiên hạ. Chớ ta tưởng ngon xơi mà nói này nói khác, thì e có ngày hổng đặng chén cơm ăn!
Và trong buổi chiều tà hôm ấy, bên món canh xào hợp khẩu được dọn ra, mà đức lang quân vẫn êm re như người đang no bụng, khiến bà vợ bỗng cuống lên như ngồi trên than nóng. Như cắn phải gừng phải ớt thiệt là cay. Như uống chén đau thương khó lòng tiêu tán được, nên trong phút chốc bỗng bừng lên lo lắng, mới nghe dạ u hoài nghĩ đến chuyện trăm năm:
- Trượng phu sanh ở đời. Không làm nên được lưng đeo vàng, chân bước ngọc, thì cũng phải làm sao cho lưu danh muôn thuở. Chứ tội gì phải cúi đầu trong cõi đời lắm đục ít trong. Tội chi phải khuất thân làm tôi cho thiên hạ. Nay chồng ta bỗng như mặt trời đang… xế bóng. Nếu bảo có tin mừng thì ta quyết chẳng dám mừng theo, bởi nếu tin vui thì đã không ngồi yên như vậy. Thôi thì ông bà ta thường hay nhắc đến: Dĩ ăn vi thủ, dĩ ngủ vi tiên. Sống mà ăn ngủ hổng ro ro làm sao kéo dài thêm tuổi thọ" Chẳng vậy mà ngàn xưa người ta hay nói: Cây ngay không sợ chết đứng chỉ sợ chết… khô, thì rõ ra cái ăn cái uống mới là điều hệ trọng. Nay chồng ta dẫu tâm hồn có rách bươm như tàu lá chuối, thì cũng ráng gồng mình dzô đặng chén cơm canh. Chớ không thể trớt hướt trớt he mà sống đời cho được. Rồi lỡ một mai chồng ta teo người sút ký, thì phận má hồng ta biết liệu định làm sao" Khi mỗi lang quân để tựa nương qua khỏi quảng đời đơn độc. Mà giả như thiếu ăn để bị biến này thêm chứng khác - thì đạo vợ chồng - thiệt là… khó giữ đó à nghen!
Nghĩ vậy, người vợ mới nói rằng:
- Từ trước đến nay ai mà không chết, nhưng chết đi cần để danh tiếng lại đời sau. Chớ bỏ uống bỏ ăn thì không thể chết… lành cho được. Nay chàng nhớ đến những gì đau trước mắt - mà hổng ngó ngàng chữ hậu của ngày mai - thì chuyện tế thế kinh bang khó mà làm cho đặng. Lại nữa, thiếp là người đầu ấp tay gối. Là cái vịnh cái bờ, để chàng an lành tránh được bão ngoài khơi, hầu thoát ra đám mây đen của giông đời vây chặt. Thế thì tại sao chàng lại không màng không biết" Để phu phụ nghĩa tình… chết mẹ ở lòng tâm. Để cái chữ phu thê mất đi phần ngọt dịu. Để nghĩa trăm năm chẳng bao giờ… tóc trắng. Còn răng rụng đi… trồng thì tội lắm đó chàng ơi!
Tử Tiện nghe qua, mới giật mình trộm nghĩ:
- Trời còn khi mưa khi nắng. Hà huống con người, có thể giữ suốt đời không việc gì hay chăng" Có thể sống trăm năm mà không có tang thương gì ráo trọi. Phần ta, từ ngày dính chặt với nàng đến nay, cũng đã trải qua bao mùa lá rụng - mà chốn tâm tư vẫn đầy y như trước - khiến hạnh phúc dễ… tràn dễ đổ dễ sầu bi. Dễ bốc lên cao dễ rơi liền cái bịch, nên chuyện trăm năm làm sao không sóng gió" Khi bụng dạ hai người ít hợp ít về chung. Khi hạnh phúc riêng tư lại lớn hơn đôi tâm hồn gom lại. Thôi thì chuyện nhỏ chuyện to mình đem ra nói hết, để đám mây mù trôi giạt đến ngàn phương. Để tiện nội khoái khoan mà bớt đi đôi phần… thêu dệt. Chớ mãi êm ru không màng chi ngó tới, thì hậu quả e rằng chẳng gánh nổi được đâu!
Đoạn, Tử Tiện mới đem những khúc mắc trong lòng ra phang tới, đặng mong chút thanh nhàn xua đuổi cái buồn đi. Để chữ phu thê vẫn sáng trưng trong hồn đang… đau nặng. Nào dè đâu người muốn mà trời chưa thấy muốn, nên nói đã hết lời mà vợ cứ ngậm tăm. Cứ nhẫn nha chén cơm canh mà chẳng tỏ lộ xẻ chia gì hết cả, rồi trong lúc bụng dạ đang tràn cơn giông tố, mới nghe vợ đăng đàn diễn thuyết một hồi lâu:
- Thiếp vẫn nghe người xưa hay nói: Yêu người ta mà yêu vô lý thành ra làm hại người ta. Ghét người ta mà ghét vô lý thành ra làm hại bản thân mình. Nay chàng nghe Vinh Khải Kỳ nói tùm lum như thế, rồi đem lòng bực bội với khen chê, thì tự thâm tâm thiếp đã nghe trong lòng không phục. Chỉ là mỗi người Trời cho một góc đứng. Một cái nhìn, một nếp nghĩ làm riêng, thì tự hậu trước sau không bao giờ chàng chê được, bởi người thấy đúng mới nói này nói khác. Mới hí họ um sùm cho bá tánh cùng thông. Mới mặc áo khen nhau cho ra điều vinh hạnh.
Thế thì tại sao chàng lại rỗi người như rứa, để ôm rơm nhiều cho nặng bụng cái lòng tâm. Cho cái tươi vui mất tiêu trong tâm hồn… hơi đục. Mà giả như chàng có muốn nói tràn đi chăng nữa, thì phải nhớ mình phận nhỏ phận mồ côi. Phận không thế không thân không đông người quen thuộc, mà bớt đi những điều chàng cho là gai mắt. Là khó chịu trong lòng trong trí của chàng đây, thì mới mong đứa con yêu sẽ sống lâu với cha già hơi… dại!
Rồi thiếp chợt nhớ trước ngày… em xuất giá. Cha mẹ ở nhà mới dặn lấy một câu, để thiếp đi xa biết lo mà sống đặng, là: Điều gì mình muốn người khác làm cho mình, thì… đừng bao giờ làm cho thằng khác, bởi cái thích hai người chắc gì đã giống nhau. Hà cớ chi phải nghĩ đến tha nhân làm chi cho mệt" Chi bằng chàng cứ bình yên mà vui sống. Bên vợ, bên mồi, bên chén rượu nồng cay. Bên cá thơm ngon bên canh gà nấu hẹ. Chớ nghĩ ngợi mông lung rồi chuốc phiền chuốc oán - thì cố cả đời - cũng chẳng giàu, chẳng đặng mẹ gì đâu!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.
Hôm thứ Năm (02/07/2020), Venezuela đã rút lại quyết định trục xuất đại sứ EU, nhưng yêu cầu khối có hành động thể hiện quan điểm khách quan hơn với quốc gia Nam Mỹ.
Để giải quyết những thách thức an ninh đối với đất nước, chính phủ Úc sẽ chi 186 tỷ USD cho quân đội trong 10 năm tới và sẽ mua tên lửa tầm xa để tăng cường phòng thủ.
Ngày 21/06/2020, hiện tượng Nhật thực hình khuyên diễn ra trên một số nơi tại Châu Á
Các công dân từ 15 quốc gia sẽ được phép vào Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu từ ngày thứ Tư (01/07/2020), nhưng trong danh sách không có tên nước Mỹ.