Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Kinh Dị: Ma Trành (3/5)

04/12/200600:00:00(Xem: 2953)

(Tiếp theo từ số 488...)

Khi bọn chim hót líu lo trên cành chào mừng bình minh của một ngày mới, thì Vượng và đoàn người đã dùng xong bữa ăn sáng đơn sơ bên gốc cổ thụ từ những hộp thức ăn quân đội được hâm nóng trên đống lửa than hãy còn âm ỉ. Những chiếc ca nhôm chứa chất cà phê nóng bốc khói thơm tỏa ngát một khoảng không gian, đến nỗi bọn chim rừng cũng kéo nhau xuống những cành cây thấp nhất. Vượng ném mấy mẫu bánh mì vụn lên trên mặt đất. Bọn chim ríu rít sà xuống tranh nhau, con nọ hích con kia, cãi vả ồn ào. Vượng thích thú ném thêm mấy vụn bánh nữa:
- Từ từ nào, đừng mổ nhau chứ, cô chú nào cũng có phần hết!
Một vài con chim dạn dĩ nhất còn dám đậu hẳn lên lòng bàn tay của Vượng nữa. Dường như Vuợng đã quên khuấy đi những chuyện dị kỳ xảy ra trong đêm, bởi lúc ấy đầu óc chàng mê muội như một người vô tri vô giác, chẳng biết gì những biến động chung quanh. Những hình ảnh ma quái hồi đêm đã phai nhạt dần trong tư tưởng của Vượng, chàng chỉ hình dung được một cách rất mù mờ những sự việc theo lời kể lại của Sáu. Nhưng dẫu sao Vượng hãy còn nhớ rất rõ cái khung cảnh âm u của khu rừng ma xó, và khuôn mặt trắng bệt của cô gái ma trành, lúc nàng ngồi vắt vẻo trên nhánh cây thủ thỉ những lời quyến rũ. Tại sao con ma trành ấy nó cứ mãi theo đuổi chàng, mà không chọn lựa một người nào khác trong đoàn. Những tia nắng ấm mặt trời của buổi bình minh đã hừng ráng đỏ sau những dãy núi, Vượng nhận ra rằng trí óc của chàng minh mẩn hơn bao giờ hết, để rùng mình nhận ra rằng, trời ơi, có lẽ nào con ma trành nó quyết phải lấy cho được cái sinh mạng của chàng. Niềm ưu tư đó cứ lởn vởn theo Vượng trong suốt cuộc hành trình buổi sáng mà chàng không tài nào có được lời giải đáp..
Lúc mặt trời đã lên lên cao khỏi đỉnh núi, thì bỗng nhiên Định ra hiệu cho mọi người dừng lại, vẻ hốt hoảng hiện trên khuôn mặt:
- Kỳ lạ thật, dường như chúng ta đã quay trở lại con suối cũ...
Định cúi xuống dò tìm dấu cỏ. Được một lúc anh ngẩng đầu lên, mặt tái xanh:
- Đúng rồi, đây là dấu con đường mình vừa dẫm cỏ đi qua lúc sáng...
Vượng kéo tay áo nhìn đồng hồ. Đã dễ hơn mươi giờ rồi. Hóa ra cuộc hành trình mấy tiếng đồng hồ chỉ là công cốc. Đi thêm được một đỗi đường, đã nghe tiếng suối chảy róc rách, rồi cây cổ thụ xanh rậm tàng lá đã thoáng hiện đằng xa sau lớp sương mù mỏng còn lảng đảng tiếc nuối trong ánh nắng vàng hực của buổi trưa. Đoàn người ngồi nghỉ trên những tảng đá bên bờ suối, trong lúc anh chàng người Thái vò đầu bứt tóc, suy nghĩ mãi, chẳng hiểu tại sao anh đã dẫn mọi người trở về chỗ cũ. Hay là... Định rùng mình. Không lẽ nào. Anh ngước lên muốn nói với mọi người điều anh nghĩ, thì bắt gặp ánh mắt của Sáu, anh chàng Việt gật gù:
- Mình bị ma dẫn rồi!
Định ngơ ngác:
- Tại sao anh nói thế"
Sáu rút gói thuốc lá Gaulois của mấy người lính Pháp tặng, rút một điếu rồi chìa cho Định:
- Hút không"
Định lắc đầu:
- Không, cám ơn, tôi thích rít thuốc lào hơn.
Sáu đủng đỉnh móc chiếc hộp quẹt ra bật lửa, phà ra một ngụm khói thơm phức, vẻ mặt nghiêm trọng, trong lúc Định hí hoáy với chiếc điếu cày của anh ta:
- Mình phải giải quyết xong cái vụ con ma trành này mới đi khỏi đây được!
Nghe nhắc đến chuyện con ma, Vượng giật mình hỏi xen vào:
- Con ma trành có liên quan gì đến chúng ta chứ hả"
- Có liên quan đấy. Cậu nhớ nó đã hai lần muốn bắt cậu đi với nó không. Nó còn theo chúng ta cản trở hoài, đến khi nào nó túm được cả hồn lẩn xác của cậu thì thôi. Hà hà, cậu đã lọt vào mắt xanh của con ma nữ đó rồi!
Thấy Vượng tỏ vẻ ngượng nghịu, Sáu trấn an chàng ngay:
- Cậu đừng lo, ngày nào còn có thằng Sáu này bên cạnh, ngày đó cậu an toàn.
Định rít một hơi thuốc dài, anh dựa người vào tảng đá lim dim tận hưởng luồng thuốc đang chan hòa rần rật trong cơ thể. Qua cơn say, Định gật đầu xác nhận:
- Anh Sáu nói đúng, chuyện nghiêm trọng thật đấy bác sĩ. Khi bọn ma trành nó đã chấm người nào thì nó sẽ theo người đó đến kỳ cùng để bắt hồn cho bằng được. Hà..., người đó chính là bác sĩ!
Vượng rút khăn tay lau những giọt mồ hôi rịn trên trán, bần thần không rõ là do cái nhiệt nóng của buổi ban trưa, hay là câu chuyện rùng rợn của Sáu và Định đã làm cho những tuyến mồ hôi của chàng cũng phải hãi hùng. Sáu nói với Định:
- Thầy tôi có kể tôi nghe ít nhiều về ma trành thượng du, nhưng anh là người ở đây, chắc anh biết nhiều hơn, anh có biết cách nào giúp bác sĩ thoát khỏi nạn ma trành ám không"
Định kéo thêm một hơi thuốc, mắt nhắm nghiền như đang hồi tưởng lại những câu chuyện ma quỷ miền núi mà anh đã từng được nghe. Được một lúc, chất thuốc đã tan, Định mở mắt chậm rãi nói:
- Trước hết tôi hãy giải thích cho bác sĩ và các vị biết ma trành là cái gì đã...
Định mở ba lô cho cái điếu cày vào. Hai phùa là đã quá đủ, chất thuốc lào nặng quá, đầu óc của anh hãy còn váng vất, chao đảo như con thuyền bị dồi dập giữa cơn phong ba. Sáu nói đùa, dụng ý cho Vượng bớt căng thẳng và lo sợ:
- Anh không chơi thẩu sao"
Định xua tay:
- Không, hút thứ đó dễ nghiện và đời mau tàn lắm...
- Lo gì, trên miền núi này ở đâu người ta cũng trồng cây thẩu, muốn lúc nào chẳng có"
- Ai da, đã biết nó là thứ độc thì lao vào làm gì. Thôi, anh có để cho tôi kể chuyện ma trành không thì bảo. Trời đã xế chiều rồi, không khéo chúng ta đành chôn chân bên bờ suối này một đêm nữa.
Định ngồi lên tảng đá bắt đầu câu chuyện, hẳn là sẽ vô cùng lý thú và rất rùng rợn, thì bỗng nhiên từ thượng nguồn con suối có tiếng lá bị dẫm xào xạc, dường như là do những bước chân của những con thú lớn, hay là của con người. Mọi người cùng đứng dậy đưa mắt nhìn về hướng tiếng động, hai người lính Pháp lên cò súng lắc rắc, sẵn sàng cho một sự bất trắc. Hòa trong tiếng suối chảy, người ta nghe thoang thoảng tiếng nói của nhiều con người. Định nghiêng đầu lắng tai, anh nhíu mày nhìn Vượng:
- Người Mèo bác sĩ!
Để xác định lời của Định, một đoàn người đã dần xuất hiện trên con đường mòn bên bờ suối. Nhìn trang phục của họ, Định kêu lên:
- Người Mèo Đen bác sĩ.
Vượng lạ lùng không hiểu:
- Người Mèo Đen là người như thế nào"
Định giảng giải:
- Người Mèo họ mặc quần áo dệt bằng vải lanh nhuộm màu chàm. Riêng người Mèo đen thì thích mặt y phục màu đen, nên mới gọi họ là Mèo Đen.
- Như vậy thì cũng có người Mèo trắng chứ"
- Đúng, người Mèo trắng dĩ nhiên thích y phục màu trắng rồi, nhưng họ còn thích nhiều màu sắc tươi đẹp khác nữa. Khi nào gặp một người Mèo đen thì bác sĩ chú ý cái nền chủ động là màu đen, trong khi người Mèo trắng ưa thích màu trắng và màu đỏ. Nói chung, người Mèo là dân tộc thích màu sắc sặc sỡ nhất.
Vượng còn muốn hỏi nữa, nhưng đoàn người Mèo đã đến gần, chàng nhận ra khoảng mươi người, già trẻ, nam nữ, thậm chí vài em bé nữa. Một ông lão dáng người tầm thước, nước da đen bóng, trên đầu quấn một chiếc khăn nhiều màu, dáng chừng là người chỉ huy, bước lên mấy bước đưa mắt nhìn mọi người chăm chú, ngụ ý muốn biết sự hiện diện của những người lạ có ý nghĩa gì. Định xổ một tràng tiếng Mèo, anh nói đến đâu ông già gật gù đến đó, ánh mắt dịu dần. Đột nhiên, ông lão đã làm Vượng vô cùng kinh ngạc khi ông chậm rãi nói, bằng thứ tiếng Kinh khá lưu loát:
- Người làng xin chào mừng quý khách, quý ngài đã đem đến sự may mắn cho bản làng chúng tôi.
Với bản tính bông đùa thiên bẩm, Sáu buột miệng:
- Quý vị được nhiều may mắn, nhưng chúng tôi thì quá xui xẻo!
Một vài chàng trai và cô gái nhìn nhau cười mĩm, dường như họ nghe hiểu tiếng Kinh thì phải. Sáu ngơ ngác nhìn sang. Những chiếc vòng bạc và đồng sáng lóa trên vùng ngực và cổ tay của các cô gái va chạm nhau, phát lên những tràng tiếng leng keng, không khác mấy âm thanh vui tai của những chiếc phong linh mà người miền dưới, nhất là người Hoa thường treo trước của nhà để mời gọi những luồng thanh khí vào nhà. Những cô gái Mèo rất thích làm đẹp bằng những vòng nữ trang hơn bất cứ cô gái dân tộc nào khác. Nên những khi ngược lên miền thượng du, nghe ở giữa rừng có những âm thanh của những kim khí như tiếng nhạc rừng, thì chắc chắn chúng xuất phát từ những bước chân của những cô gái Mèo trên những con đường mòn gập ghềnh lên xuống, hay từ những cánh tay vạch lá cây rừng.
Ông lão, hẳn ông là một tộc trưởng hay một trưởng lão đáng kính, đã khoát tay ôn tồn:
- Không lo, chúng tôi biết hết, gặp chúng tôi rồi quý vị không còn xui xẻo nữa.
Đôi thủy tinh màu nâu xám như mắt mèo của ông già đăm đăm nhìn Vượng:
- Ngài có phải là quan đốc không"
Vượng ngẩn người:
- Vâng, tôi... đúng là... nhưng tại sao cụ...
Ông già làng mĩm cười bí ẩn:
- Có người báo chúng tôi mới biết chứ, xin quan đốc cho chúng tôi vinh dự đón quan về bản làng nghỉ đêm.
Hóa ra sự hiện diện của đoàn người đông đảo này bên bờ suối là để chào mừng và rước Vượng về bản, ngộ nghĩnh và kỳ lạ thật. Ông cụ này chắc phải là sứ giả của ông bản trưởng. Vượng ngần ngừ:
- Nhưng làm sao cụ biết được chúng tôi đi qua đây"
- Biết chứ, chúng tôi còn biết quan đốc đang gặp nạn nữa đấy, trông giữa ấn đường của quan đốc ngùn ngụt hắc khí thế kia!
Đến đây thì Định đã đoán ra được hầu như nguyên ủy của sự việc, anh kéo Vượng sang một bên nói nhỏ:
- Ông lão nói đúng đấy bác sĩ, tôi chắc là những con ma xó Mèo đã báo động người làng sự hiện diện của chúng ta. Thật may mắn, thế nào họ cũng có cách giúp chúng ta thoát khỏi nạn ma trành.
Vượng thở ra một hơi dài, nỗi âu lo mang mển trong lòng như một khối đá nặng nghìn cân dường như đã được cất ra khỏi thân thể chàng. Vượng tươi ngay nét mặt quay sang ông lão:
- Nếu cụ đã nói thế thì chúng tôi hết sức cảm tạ, xin được quấy quá quý vị một đêm.
- Vậy thì mời quan đốc cùng vào bản với chúng tôi.
Ông lão quay lại đưa tay ra hiệu cho bọn người làng, đoàn người Mèo trở bước về hướng thượng nguồn con suối. Những chiếc vòng lại reo leng keng theo từng bước chân của những cô gái Mèo. Một cô bé chừng bảy, tám tuổi tinh nghịch nắm lấy bàn tay to nhưng mềm mại của Vượng kéo đi trong tiếng cười trong trẻo. Một cô gái Mèo chít một chiếc khăn vòng như một cái khối viên trụ trên đầu, có lẽ là chị của con bé, nàng trợn mắt lắc đầu, ngụ ý cấm em không được tùy tiện, nhưng Vượng đã vội nói:
- Không sao, tôi thích thế.
Con bé ngước đôi mắt tròn trĩnh đen nhánh như hai hạt nhãn nhìn Vượng cười tươi, nó líu lo một tràng tiếng Mèo, dĩ nhiên Vượng chẳng hiểu gì hết. Định thông dịch ngay:
- Con bé nói bác sĩ sẽ về nhà của nó ngụ qua đêm đấy!
Cô bé lại tuôn một chuỗi âm thanh, ngân nga bỗng trầm như tiếng những chiếc vòng leng keng trên cổ tay của cô chị. Định hân hoan cười to:
- Ha ha, bác sĩ có biết hai cô gái này là ai không" Là công chúa rừng xanh đấy...
Vượng ngơ ngác hỏi lại:
- Thế, có nghĩa những cô này là con của người tộc trưởng à"
- Chứ còn ai khác nữa!
Lúc còn học ngành thuốc ở dưới miền xuôi, Vượng chỉ biết về những dân tộc miền núi một cách thật mơ hồ. Trong trí tưởng tượng, Vượng hình dung đến những dãy núi trùng điệp, bao quanh bởi những cánh rừng già bạt ngàn, mà ở đấy có những bản làng xa lạ, với những con người dường như không thuộc cùng thế giới với cái thế giới của chàng đang sống. Vượng nghĩ rằng, hẳn họ là những con người hiền lành, chất phác, nhưng khó gần gũi vì sự khác biệt chủng tộc và văn hóa. Nhưng giờ đây, nụ cười hồn nhiên của cô bé, ánh mắt thân thiện của những chàng trai cô gái Mèo, đã xua tan đi đám mây mờ nghi vấn trong lòng chàng. Cô công chúa chị đi trước Vượng mấy bước, nên Vượng không thể không nhìn vào chiếc thắt lưng có những sợi tua ren nhiều màu, cùng những chiếc vòng bạc óng ánh bọc lấy cổ chân thon nhỏ của nàng. Đôi dép bằng da thuộc có những sợi dây cột tréo thành nhiều đường chung quanh cái bắp chân săn chắc của người thiếu nữ. Bàn chân những cô gái miền cao hẳn là phải lớn và thô rất nhiều so với của những thiếu nữ miền xuôi, vì hằng ngày họ phải dẫm lên gai góc, sỏi đá trên những con đường rừng diệu vợi. Những cô gái miền thượng du đương nhiên luôn rất phiền muộn vì những cái bàn chân to, chai nứt và rướm máu của mình, nên đã nghĩ cách làm những chiếc dép bằng da trâu đệm vải, để đi cho êm và cho những cái gót được thon mềm.
Đôi chân của cô chị thoăn thoắt lướt trên những gộp đá cheo leo dễ như trong một trò chơi, bởi nàng đã được sinh ra, lớn lên, sống cùng và đi trên triền núi chông chênh từ lúc biết chập chững. Mồ hôi Vượng vả ra như tắm, chàng hổn hển cố sức bám theo từng bước chân của cô gái, nhưng không tài nào theo kịp. Con bé bên cạnh chàng cứ cười khúc khích, mỗi lần Vượng trượt chân trên một đám cỏ rêu, nhưng nó đã nhanh nhẹn kéo chàng lấy lại được thăng bằng. Bọn con gái thỉnh thoảng dừng lại bấm nhau cười. Những lúc ấy, Vượng chỉ còn có thể thầm cầu nguyện con đường hãy co ngắn lại cho, để chàng thoát khỏi cái cực hình này.
Đến một lúc, Vượng nhận ra chàng đang lơ lửng ở giữa một đám mây trắng nõn như bông, con suối chỉ còn là một dải lụa trắng bò ngoằn ngoèo như một con rắn bạc dưới vực thẳm. Vượng rùng mình biết rằng chàng đang ở trên một triền núi cao. Dân tộc Mèo là một trong vài dân tộc chọn chỗ cư ngụ trên núi cao, ở những vị trí bí hiểm và biệt lập, có lẽ để được an toàn, ít bị quấy phá hơn từ những dân tộc khác. Người Mèo có bản tính rất cần cù, sườn núi gập ghềnh là thế mà họ đã làm thế nào không biết, khuân vác, đẽo gọt, khai phá thành thành những con đường dẫn lên núi. Những miếng đá được xếp chồng thành những bậc thang uốn lượn theo từng vòng núi, dẫn dắt bước chân con người lên cao dần, cho đến khi trông thấy những mái nhà tranh ẩn hiện giữa những cụm mây trắng, giống như một bức tranh thủy mặc sống thực và đẹp tuyệt vời. Càng kỳ diệu và mỹ miều hơn, khi đột nhiên, ở giữa màu xanh bát ngát của cây rừng, màu rêu non của những rừng dương xỉ và màu núi đá xám, hiện ra rực rỡ những nụ hoa anh túc đỏ thắm như máu, trắng tinh như sương sớm mai, hồng tươi như màu môi của những cô gái Mèo, vàng óng như những cánh mai rừng mỗi độ xuân về. Người miền thượng du Bắc Việt đã có tập quán trồng cây anh túc, tức cây thẩu, hay cây á phiện từ lâu lắm, từ thế hệ này sang thế hệ kế tiếp, vừa để làm thuốc chữa bệnh, vừa để hút trong những lúc nhàn tản, như người miền xuôi trồng cây thuốc lá. Cây anh túc ưa thích khí hậu và đất đai miền núi, nên nó sinh sôi nẩy nở, xanh tươi mơn mởn khoe sắc hương. Những cái nụ hoa lớn phồng lên như một trái bầu nhỏ để trở thành trái anh túc, bên trong chứa đầy một thứ nhựa huyền bí mà sẽ đem đến niềm hạnh phúc an lạc cho con người, đồng thời gieo xuống tai họa, nếu người ta lạm dụng nó.
Chất nhựa anh túc màu trắng dục, nhưng khi đem chế biến thì nó biến sang màu đen thẫm. Nhựa thô lấy từ trái anh túc được cho vào những cái nồi đất nấu trên ngọn lửa liu riu, cho đến khi nó đặc quánh lại thành một thứ sáp khô dẽo, mà người miền xuôi thường gọi là nhựa á phiện. Một viên á phiện nhỏ bằng đầu một cây diêm quẹt có tác dụng an thần, giảm đau, mà người miền núi rất ưa chuộng. Nhưng khi đưa cũng bằng ấy viên thẩu vào cái tẩu hút, thì khói thuốc tác dụng lên những dây thần kinh của người hút, tạo ra những cảm giác lâng lâng, thân thể nhẹ tênh như đang bềnh bồng ở một thế giới siêu nhiên, vạn vật chung quanh chói lọi những màu sắc rực rỡ chưa từng bao giờ hiện hữu trên cõi trần gian. Người hút á phiện chìm đắm trong một vùng không gian hư ảo mà mọi phiền muộn, âu lo của cuộc sống thường hằng đều hoàn toàn vô nghĩa. Một nỗi khoái lạc thuộc về tinh thần chế ngự lấy mọi tư duy, tạo ra một thứ ảo tưởng đã thỏa mãn về dục tình của xác thịt, ảo giác về một thân thể tinh khiết trong một vùng ánh sáng huyền diệu. Cho nên, khi chất nhựa đã hết, thế giới kỳ thú huyễn hoặc vụt tan biến, thì người nghiện á phiện váng vất nhận ra rằng, mọi thứ khoái lạc vật chất và tinh thần ở thế giới hiện tại chỉ là một con số không to tướng, so với cái cõi thiên thai nằm trong cái điếu cày. Người hút lại vo thêm một viên thẩu khác để trở lại với cái thế giới mộng ảo của mình. Rồi cứ thế, ngày lại ngày, họ đã ngập chìm trong vũng lầy của một thứ ảo vọng không có thật, giống như những linh hồn trầm luân trong con sông Nại Hà ở dưới địa ngục. Người nghiện co rút vào trong bóng tối với cái bàn đèn le lói chút lửa, mà cứ ngỡ là đang thênh thang trong một cõi ánh sáng chói chang
Lạc bước giữa rừng hoa anh túc đầy màu sắc tỏa hương thơm ngai ngái, quyện cùng mùi cây cỏ hăng hăng, Vượng đắm hồn trong một suy tưởng miên man. Khi bàn tay của Sáu chạm nhẹ vào vai, thì Vượng sực tỉnh, để nhận ra rằng chàng đang đứng giữa những ngôi nhà tranh của một cái bản Mèo trên sườn núi. Người Mèo không ở nhà sàn như một số các dân tộc khác. Những ngôi nhà hai mái lợp tranh rất dầy dựng trên nền đất, trông không khác mấy những ngôi nhà tranh ở đồng quê dưới miền xuôi, nhưng thấp và kín, có lẽ để giữ hơi nhiệt ấm mùa đông, và khá kiên cố, bởi chống chỏi với những cơn giông bão mùa mưa. Cô gái con ông trưởng làng chậm bước chờ Vượng cùng sánh vai. Lần đầu tiên sau một chặng đường dài, chàng trai Kinh đã được nghe giọng nói trong trẻo như tiếng suối của nàng:
- Mời quan Kinh vào nhà của cha em, người đang đợi chàng...
Vượng ngẩn ngơ trong lòng. Chao ơi, nàng biết nói tiếng Việt miền xuôi. Như đọc được ý nghĩ thầm kín của Vượng, cô gái mỉm cười hóm hỉnh:
- Em nói tiếng Kinh còn tệ lắm phải không"
Vượng vội đáp ngay:
- Không, không... cô nói thế là đã tuyệt lắm, mấy cô miền dưới cũng chỉ nói hay đến thế mà thôi!
Được nghe những lời êm ái, cô gái che miệng cười khúc khích:
- Em đã từng ở Hà Nội mấy năm.
- À... thảo nào. Tôi là người Hà Nội, giọng nói của cô làm cho tôi nhớ Hà Nội lắm.
Cô gái ném cho Vượng một cái nhìn thật ướt sau đôi mi cong vút:
- Người Kinh khéo ăn nói ghê đi, nhưng con gái miền cao chúng tôi không tin đâu! Thôi, hãy mời quan đốc và quý vị vào nhà ngơi nghỉ trước.
Đoàn khách lạ được hai chị em cô gái Mèo hướng dẫn vào một ngôi nhà rất to nằm trên một cái sân rộng ở giữa làng, hẳn phải là ngôi nhà của ông trưởng làng. Ngôi nhà thật bề thế, kèo cột toàn bằng gỗ lim đen bóng, chứng tỏ sự sung túc giàu sang của chủ nhân. Vượng cùng những người bạn của chàng và hai người lính Pháp lạ lùng bước vào bên trong căn phòng lớn. Dẫu đã biết đây là nhà của ông tộc trưởng, nhưng trong lòng chàng vẫn dậy lên một mối e ngại vu vơ, khi trông thấy năm , bảy ông già trong những trang phục uy nghi đang ngồi trên những chiếc ghế thấp, có vẻ họ đang chờ đợi bọn chàng thì phải. Hai cô gái chạy nhanh đến nép vào gối một ông già ngồi ở chính giữa, trên một chiếc ghế cao hơn những cái của những ông già khác, vậy chính ông là người tộc trưởng rồi. Ông lão áo đen hướng dẫn đoàn người từ con suối tiến đến gần thì thầm với ông tộc trưởng. Nét hân hoan hiện lên khuôn mặt, ông tộc trưởng nhã nhặn mở rộng đôi vòng tay:
- Bản Nậm Luông xin được chào mừng quý quan khách...    (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 50683)
Rất nhiều khách trở lại tiệm làm móng tay, than phiền vì móng bị tróc, hở , thường gọi là lift.
(Xem: 44385)
Đây là kinh nghiệm đi thi của một thí sinh thi đậu về kể lại. Xin chia xẻ với quí bạn.
(Xem: 38787)
Hội đồng Thẩm mỹ (HĐTM) sẽ gởi thơ báo trong thời gian hai tháng rưỡi
(Xem: 34631)
Chào quí anh chị trang Thẩm mỹ, Cho em hỏi là vợ em có bằng thẩm mỹ ở tiểu bang Florida, chuyển qua Michigan. Ở trên nầy họ bắt phải thi lại