Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Phạm Phong Dinh: Ông Già & Cô Gái

13/11/200600:00:00(Xem: 2828)

Trang Phạm Phong Dinh: Ông Già & Cô Gái

(Tiếp theo số 486...)

Ông rên ư ử như một con chó già cỗi và kiệt lực. Mười đầu ngón tay đầm đìa những máu hành hạ ông trong suốt mùa đông lạnh giá ấy. Ôi mấy trăm đêm trường ông không ngủ được. Vì lạnh, đói và đau. Đau thể xác và đau cả tinh thần. Khi người ta thả ông về, ông thề không bao giờ dùng đến hai bàn tay với mười ngón tay tàn tật của ông cho cái công việc ấy nữa. Nhiều người quen cũ biết tài ông đã đến nài nỉ mời ông làm cho họ. Nhưng cứ mỗi lần đi ngang những khu ăn uống hào nhoáng của thành phố, nhìn những khuôn mặt bóng đỏ mập bự, những tiếng cười hả hê khả ố, những cánh tay ngả nghiêng ôm ấp những thân thể gái đẹp, dĩa chén ê hề thức ăn nhầy nhụa, những chai rượu nằm lăn lóc bên những cái ly sóng sánh chất nước màu nâu chát đắng, ông già thấy ông không thể để cho mười ngón tay ông chịu đựng sự nhục nhã khi phải phục vụ những cái kẻ còn có thể được gọi là con người ấy.
Ông già mở bừng mắt ra:
- Cậu Lễ ơi, hồi nãy tui nghe cô Phượng nói ông đầu bếp chính nhà hàng bị trúng gió phải không"
Lễ bần thần quay lại:
- Dạ phải bác.
Ông già hít một hơi dài:
- Cậu nói ông bà đừng lo, vì cậu, tui sẽ nấu thay cho ông ấy!
Lễ ú ớ, chàng tưởng mình nghe lầm:
- Bác... bác nói thật chứ"
Bà Đại Phát lạ lùng nhìn ông già. Một con người tầm thường trong bộ quần áo lao động rẻ tiền không có một chút gì chứng tỏ điều ông ta nói là hoàn toàn tỉnh táo cả. Nhưng ông già mỉm cười tự tin nhìn bà. Chợt một luồng ký ức lướt nhanh trong tiềm thức của bà, giống như một sợi chỉ sáng nhỏ đong đưa. Bà Đại Phát lúng túng hỏi cậu con:
- Ông này..., mẹ dường như đã từng... biết, ông đây là ai vậy con"
Ông già từ tốn trả lời:
- Cha con tui chuyên nghề nấu bếp, nếu bà không chê thì tui sẽ nấu tạm cho ông bà đêm nay, ngày mai ông bà có thể tìm người khác.
Bà Đại Phát ngẩn người không biết phải trả lời như thế nào. Lễ cảm động nắm tay ông già:
- Cháu tin bác!
Chàng cười cười:
- Vậy thì bây giờ mời bác trổ tài cho.
Lễ quay sang Tiểu Quyên dịu dàng:
- Cô Tiểu Quyên vui lòng giúp ba mẹ tôi chứ"
Cô gái đỏ bừng mặt lên:
- Em chỉ biết phụ chạy bàn cho ba em thôi.
Nàng ngước lên nhìn sâu vào mắt chàng:
- Anh không biết đâu, ngày xưa dưới tay ba em có nhiều người phụ bếp đó, nhiều lắm. Ba em nấu cho...
Nhưng ông già đã nhẹ đặt tay lên vai con gái ngăn lại. Cô gái mím môi cúi đầu xuống. Ông Đại Phát đang nóng lòng trông đợi con trai, trông thấy chàng ông mừng quá chạy tới kêu:
- Lễ con...
Chợt nhìn sang ông già, ông Đại Phát sững người trân trối. Ông đưa tay vỗ trán, lắc đầu cố nhớ lại một mảnh nhỏ của thời gian trong quá khứ . Đôi môi ông dần dần mở to, một tiếng kêu thảng thốt:
- A..., có phải là anh Yan... anh là anh Yan Ngọc, anh là...
Ông già đưa tay lên:
- Xin ông đừng nói nữa...
Ông Đại Phát chộp lấy hai vai ông già lắc mạnh:
- Tại sao không chứ" Anh là anh Yan Ngọc đây mà...
Bà Đại Phát cũng kêu lên mừng rỡ:
- Trời ơi, là anh Yan mà tôi không nhận ra ngay. Mình ơi, dường như Trời Phật đã gửi anh Yan đến đấy.
Ông Đại Phát ôm chầm lấy ông già xúc động:
- Vậy mà người ta đồn là anh đã chết ngoài đó rồi.
Yan Ngọc lặng thinh không nói năng gì. Người ta đồn gần đúng. Khi bè bạn trong tù khiêng thây ông ra nghĩa trang trong chiếc đệm rách thì bỗng nhiên ông cựa quậy hai cái bàn chân đã lạnh giá. Bạn bè lại khiêng ông trở vào. Cái tội duy nhất mà đã suýt đưa ông xuống lòng đất bắt nguồn từ hai bàn tay của ông...

*

- Anh hãy thành thật khai báo rồi sẽ được khoan hồng. Là người gần cận với ông ta trong nhiều năm, anh phải là một nhân vật quan trọng biết được nhiều bí mật. Chúng tôi đã điều tra kỹ lắm rồi, cái nghề anh làm chỉ là để che giấu cho những hoạt động tình báo của anh. Những người làm việc dưới quyền anh đều đã khai báo hết rồi. Anh là xịa, anh là thành phần nguy hiểm chống lại chúng tôi.
Yan Ngọc mệt mỏi nhìn người hỏi cung mình. Một thanh niên đáng lẽ phải gọi ông bằng chú hay bác, chứ không phải bằng anh. Yan Ngọc đưa đôi mắt sưng húp lên nhìn cái bóng đèn vàng đung đưa trên đầu:
- Tôi đã nói rồi hàng trăm lần với các anh, tôi chỉ là một người đầu bếp bình thường, người ta mướn tôi thì tôi làm vậy thôi.
Người thanh niên giộng tay lên bàn:
- Láo, tại sao anh không làm cho những nhà hàng khác mà phải mò vô trong đó làm"
Yan Ngọc muốn cười vào mặt gã, nhưng cái môi sưng bầm như hai mếng thịt trâu của ông lại làm cho tiếng cười trở thành tiếng rên:
- Chỗ nào trả lương cao và đối xử tử tế thì mình làm...
Lại một cú đấm nặng như búa ráng vào đôi môi Yan Ngọc. Trước khi gục xuống bàn ngất đi ông còn nghe tiếng chửi thề của người thanh niên:
- Chỉ biết có tiền, đúng là giọng điệu của bọn đánh thuê...

*

Tiếng của Lễ kéo Yan Ngọc trở về với hiện tại:
- Ủa, hóa ra ba mẹ đã quen biết với bác Văn... Ngọc này từ trước"
Ông Đại Phát vui vẻ quàng tay lên vai người bạn già:
- Trời ơi, ba mẹ đã từng nếm những món của ông Yan nấu, ông Bảy chưa xứng làm đệ tử của bác Yan này đâu.
Bà Đại Phát vịn vai chồng hân hoan:
- Anh Yan nhận nấu ăn cho nhà hàng mình đêm nay đó!
Ông Đại Phát thiếu điều muốn nhảy dựng lên:
- Cái gì" Anh Yan Ngọc nhận nấu ăn cho mình. Bà thấy không, đúng là ở hiền gặp lành mà.
Yan Ngọc cười buồn:
- Nhưng chỉ một đêm nay thôi, ngày mai ông bà tìm người khác!
Bằng động tác của một con cáo già trong ngành thương mại, ông Đại Phát vừa dìu Yan Ngọc đi vào nhà bếp vừa dịu ngọt tỉ tê:
- Anh còn đi đâu nữa, anh cứ ở đây với tôi. Ngày xưa "ổng" đối xử với anh như thế nào thì ngày nay tôi còn làm hơn "ổng" nữa. Tôi không để anh thiệt thòi đâu.
- Bây giờ "ổng" ra sao"
- Vẫn mạnh khỏe. Năm ngoái tôi có gặp "ổng", ổng có nhắc anh đó.
- Ông cho tôi xin địa chỉ và số điện thoại của ổng đi.
Ông Đại Phát hơi khựng lại, ông nhăn trán. Cho địa chỉ ông ta lại thót qua đó nấu nướng cho "ổng" sao. Ông Đại Phát sởi lởi:
- Ổng ở bên Anh quốc lận, nghe nói ổng mới dời qua Mỹ, để tôi tìm hỏi rồi cho anh hay sau. Bây giờ xin mời anh vào trổ tài cho, thực khách đã đói rả ruột cả rồi.
Được đội lại cái nón trắng tinh lên đầu, mặc dù hình dáng của nó khác nhiều với cái ông đội ngày xưa, Yan Ngọc có cảm giác như mình đang sống lại từ cõi quá khứ ủ ê. Được mặc chiếc áo nhà bếp, mặc dù nó khá là lạ lùng với chiếc tạp dề ông choàng trước ngực ngày xưa, nhưng Yan Ngọc cảm thấy thân thể ông được bao bọc bằng một nỗi thân quen ấm áp dịu dàng. Mùi dầu mỡ, mùi thịt cá, xoong chảo, môi, giá, muỗng nĩa, trời ơi, những người bạn thân thiết của ngày xưa, dường như chúng đang tíu tít chào mừng ông. Yan Ngọc đưa hai bàn tay lên nhìn mười ngón tay dúm dó của mình. Ôi mười ngón tay mà ngày xưa ta đã nấu cho gần như là tất cả những con người quan trọng nhất trên quả địa cầu này, trong những buổi dạ hội tiệc tùng huy hoàng.
Yan Ngọc lững thững đi theo sau chiếc xe làm bằng chất thép không sét sáng choang như một người mộng du. Ngày xưa, ta đã từng biểu diễn những tuyệt chiêu tranh tài với quần anh trong thiên hạ, "ổng" hớn hở lắm. "Ổng" vỗ vai ta: "Mơ xừ Yan, hai bàn tay của anh đã làm vinh dự cho đất nước mình nhiều lắm". Vì vậy mà sau cái ngày tang thương đó, người ta đã hủy diệt hai bàn tay của ta, để ta không còn nấu nướng gì được nữa. Mà dù có nấu được đi nữa, cứ thử dâng cho ta của cải cả thế gian này, xem ta có nấu cho những cái con người gọi là ngợm ấy không. Ôi, ta cám ơn cái chương trình đoàn tụ nhân đạo đã đưa hai cha con ta qua được đến xứ sở chói chang này. Ôi, phải chi bà Yan còn sống, ta ước gì bà sống với ta thêm chừng một năm nữa để cùng đi với ta, để cùng với ta quì xuống hôn mảnh đất tự do này. Thân cò lặn lội ở ven sông. Nuôi nổi năm con với một chồng. Em đã không sống, để cùng chia sẻ quãng đời còn lại quá đỗi cô đơn này với ta. Ta đội ơn em đã nuôi dưỡng ta, nuôi đám con ta bằng những giọt mồ hôi cạn kiệt của em. Mười lăm năm trời ta ở trong tù ngục, thì ở ngoài cõi hỗn độn đó em đã làm gì để bảo bọc gia đình, với hai bàn tay mềm yếu của một cô tiểu thư đài các. Ta đã quì bên mồ em bằng tấm lòng thành kính dâng lên một người đàn bà Việt Nam cao cả. Ta đã gục đầu chết ngất trên những chùm cỏ già, héo vàng phủ hoang lạnh thê lương trên nấm đất đỏ mà em đang nằm ở dưới, trước ngày ta cùng con lên đường. Rồi cũng sẽ có một ngày ta trở lại đem xương cốt em qua đây để ta được gần cận em đến ngày ta nằm dưới lòng đất.
Chiếc xe đã được kéo lên trên một cái sàn cao để thực khách có thể nhìn thấy được rõ cuộc biểu diễn. Yan Ngọc không buồn nghe những lời tán tụng hoa mỹ của ông chủ nhà hàng. Ông nghe loáng thoáng cái gì là đầu bếp có bằng cấp Tây, Tàu, cái tên Yan Ngọc tại sao có . Ông đưa mắt tìm kiếm Lễ. Một người hầu bàn trẻ, điển trai vui tươi tiến đến chào ông:
- Chào bác Yan.
Yan Ngọc mỉm cười đáp lại:
- Cậu làm tôi chút nữa đã không nhận ra.
- Thưa bác, cháu đã từng làm nghề hầu bàn những năm đầu mới đặt chân lên đất Mỹ này. Bây giờ cháu mới biết bác là Yan Ngọc, chứ không phải Văn Ngọc.
- Họ của tôi đúng là Văn, nhưng trùng với âm Tây là Yan, dễ cho người ngoại quốc phát âm hơn.
Có một bí mật tuyệt đối mà Yan Ngọc yêu cầu ông Đại Phát đừng xưng tụng trong lời giới thiệu. Và ông chủ đã giữ lời. Yan Ngọc đã để ý một bà mà khuôn mặt đặc trưng giúp ông đoán có thể là người Pháp lẫn lộn trong đám người Mỹ và Việt. Bằng một động tác quí phái của một người đầu bếp lừng lẫy, Yan Ngọc tiến xuống gần đưa tay ra mời bằng một giọng Paris chính cống:
- Mời madame lên đây, tôi sẽ rất vinh dự nếu madame chiếu cố giúp cho một tiết mục.
Bà đầm kêu lên:


- Ôi trời, đã lâu lắm tôi mới được nghe lại tiếng Pháp Paris, tôi người Montreal ở Canada.
Yan Ngọc mời bà Montreal đứng cách chiếc xe bếp của ông chừng năm bảy thước và đưa cho bà một cái khay bạc trên có một cái dĩa không. rồi ông nhã nhặn dặn dò:
- Xin bà cứ đứng như thế này, bà gọi món tôm xào cải phải không"
- Oui! Tôi với ông nhà tôi thích món tôm lắm.
- Vậy xin cho phép tôi đãi ông bà món này.
Yan Ngọc bước trở về chiếc xe. Tiểu Quyên đã cho một cái chảo tròn đáy sâu lên bếp lửa, nàng đổ một ít dầu hay bơ gì đó vào sẵn trong chảo. Khi Yan Ngọc trở lại đứng trước chiếc chảo, thì sức nóng của lửa đã làm cho dầu trong chảo cháy phừng lên thành một ngọn lửa nửa xanh nhạt nửa da cam rất đẹp. Yan Ngọc đưa hai tay lên nhìn một lần nữa. Ông ném một chùm cải rổ xanh thẫm vào ngọn lửa. Một tiếng xèo vang lên ngọt ngào cùng với đám hơi trắng mù mịt bốc lên đưa hơi thơm bay cùng khắp. Yan Ngọc ném tiếp vào chảo những con tôm trắng bạc và những thứ gia vị cần thiết. Mùi tôm biển bay lên thơm lừng. Yan Ngọc nói lớn:
- Thưa quí vị, tôi xin tặng madame món tôm xào cải này. Ấy, madame đứng yên, à... được rồi đó
Yan Ngọc cầm cái cán chảo lên nẩy nẩy đám cải và những con tôm chín nhảy lên nhảy xuống trông rất giống như một nhà ảo thuật sắp sửa tung tuyệt chiêu kỳ ảo nào đó. Cái chảo đang tung lên tung xuống trong tay người đầu bếp, đột nhiên thực khách thấy hoa mắt lên vì những chùm cải xanh biếc hợp cùng với những con tôm màu đỏ đã được Yan Ngọc hất ra bay lên cao tạo thành một đường cầu vòng đầy màu sắc và, chúa ơi, chúng đã đáp xuống đúng vào giữa chiếc dĩa của bà người Pháp Montreal. Bà đầm đứng lặng người sửng sốt trong tiếng vỗ tay hoan hô vang dậy của mọi người. Cái tuyệt chiêu này Yan Ngọc đã học được của một ông đầu bếp già người Đài Loan.
Lễ kề vào gần tai Tiểu Quyên hỏi nhỏ:
- Tiểu Quyên nói thật với tôi đi, ngày xưa bác Yan nấu cho ai vậy"
Nhìn đôi mắt thành khẩn mà nàng đọc thấy trong đó một cái gì vừa dịu dàng vừa nồng nàn của chàng, Tiểu Quyên không nỡ từ chối một câu trả lời. Tiểu Quyên áp đôi môi tươi hồng vào sát tai chàng trai thì thầm:
- Em chỉ nói cho một mình anh biết thôi. Ngày xưa ba em là ông đầu bếp của Tổng Thống đó!...

*

Hồng thẫn thờ nhìn đăm đăm vào chiếc gương đang chấp chóa phản chiếu ánh sáng của chùm đèn treo dưới trần phòng màu tím nhạt. Một cô gái với đôi mắt to đen nhưng dã dượi và muộn phiền đang nhìn lại nàng từ phía sau tấm kiếng tráng màu bạc. Hai vết quầng màu xanh tái vẽ thành hai nửa mảnh trăng ngay phía dưới khóe mắt của nàng. Hồng thảng thốt suýt kêu lên. Trời ơi, có phải là mình không hỡi Hồng. Hai cái túi mọng nước phồng lên dưới hàng mi đã làm cho khuôn mặt của nàng tối sầm lại, và trông giống một người đang trong cơn bệnh ngặt. Hồng nghe tim mình chợt dậy lên một cơn đau, như một mũi dao sắc nhọn xuyên chầm chậm và từ từ sâu vào từng phân một qua da thịt. Hồng ôm lấy ngực gục đầu xuống. Vài giọt nước mắt ứa ra cay cay nhỏ xuống chiếc hộp phấn trang điểm, làm những chất bột thấm ướt và nhão ra.
Những cơn mất ngủ từ mấy ngày nay đã hành hạ nàng, từ linh hồn đến thể xác. Đỉnh đầu nàng nhức nhối như có một chiếc búa gõ xuống, kêu bong bong liên hồi. Hồng đưa tay lên ôm lấy hai bên thái dương. Chúa ơi, sao con khổ như thế này. Cô gái trong gương vẫn u sầu nhìn nàng. Mái tóc đen nhánh óng ả mà nàng rất chăm chút cho tươi mát và ngát hương, những đêm trăn trở thức thao đã làm cho nó rối bời lên như một chùm tơ cũ. Đôi chân mày hình lá liễu mỏng và sắc nằm sóng soài quyến rũ trên đôi mi dài cong vút, giờ đây đang rũ xuống như những chiếc lá úa. Hồng bần thần rà ngón tay dọc theo hai đường sầu muộn đã nổi hằn lên bên bờ môi. Chỉ có vài đêm không ngủ mà một cô gái kiều diễm như nàng đã trở nên một con vịt xấu xí. Đúng là một con vịt xấu xí. Hồng thường hay so sánh nhan sắc của mình với những cô gái khác những khi có dịp sánh vai đi bên anh ta, để rồi thấy mình vượt trội hơn những cái con vịt xấu xí ấy. Nhưng bây giờ thì một con vịt xơ xác bỗng đâu đã hiện đến và giật mất người nàng yêu dấu. Người mà mái tóc bềnh bồng như những đợt sóng, và nụ cười ấm áp như ánh nắng hè đã rất hay đi vào giấc ngủ mộng mị thần tiên của nàng. Hồng nghe trái tim mình thổn thức. Anh Lễ ơi, anh nỡ vô tình với em đến thế sao. Anh đã thản nhiên nhìn em lao xe đi như một con điên. Sao không níu em lại hỡi anh. Chỉ một lời xin lỗi thôi, em sẽ lại là con Hồng bé nhỏ nũng nịu của anh.
Cô gái trong gương dường như hé môi cười khỉnh. Lạ chưa kìa, mi cứ ở đó mà than với thở mãi sao. Phải tranh đấu để giành giật chàng lại cho mi chứ. Hồng chợt tỉnh hẳn người ra. Nàng vén tóc lên ngắm lại khuôn mặt của mình. Mi còn đẹp lắm Hồng ơi. Đẹp hơn con vịt đó gấp trăm lần. Hồng hối hả chải tóc, đánh phấn. Để thoa môi, nàng chọn màu son hồng nhạt ánh màu bạc mà nàng rất thích, nó làm cho đôi môi của nàng kiêu kỳ và quyến rũ. Nàng chọn một chiếc nịt nâng ngực nàng lên cao vút như hai trái táo chín mọng sau làn vải bó sát vào tấm thân tròn trịa của nàng. Hồng nhấn ga cho chiếc xe mui trần sang trọng vọt ra ngoài đường như một con gió xoáy. Chiếc xe gào lên và phóng tới trước từng lúc theo con sóng tức uất đang trào dâng trong lòng nàng...
Hồng nhớ buổi tối khai trương nhà hàng mới của ông bà Đại Phát, nàng đã âm thầm nép sau bóng tối của một chiếc cột nằm một chỗ khuất, cay đắng nhìn Lễ của nàng đang cười cười nói nói với cái con vịt xấu xí đó, mà đến giờ phút ấy nàng cũng chưa biết tên là gì. Hồng đã tựa vào chiếc cột, hai tay bấu vào chất xi măng cứng nhắc để giữ cho thân hình khỏi khuỵu xuống. Rồi nàng cắn môi đến rướm máu bỏ chạy ra ngoài. Khi quăng mình lên chiếc giường nệm êm ái và thơm tho, thì nàng chỉ có thể gục đầu vào chiếc gối khóc mùi. Trong cõi mơ màng đau khổ, Hồng dường như thấy lại trong màn sương dầy đặc của một mảnh quá khứ đã thật quá xa, một chiếc thuyền gỗ bềnh bồng chao đảo giữa cơn cuồng nộ của đại dương. Ngày thì nóng như thiêu đốt, mà đêm thì lạnh cóng. Những giọt nước cuối cùng đã được người ta chia sẻ cho nhau. Con bé Hồng nằm thoi thóp và hấp hối. Hơi nhiệt hừng hực trong từng sớ thịt của cô bé như lò lửa, Hồng chỉ còn he hé đôi mắt đục ngầu nhìn mảnh trời trong xanh trên đầu. Cô bé đang chết dần. Nàng cảm thấy đôi chân của nàng lạnh, rất lạnh. Một màn sương trắng đang ẻo lả bay lượn trước mắt cô gái nhỏ. Có lẽ là linh hồn nàng còn tiếc nuối tấm thân nhỏ bé còm cõi vô tội của chính nàng. Nhưng đột nhiên màn khói sương đó biến mất, để được thay thế bằng khuôn mặt của một người con trai đang cúi xuống nhìn nàng bằng ánh mắt thương xót. Rồi cô bé cảm thấy một vòng tay nhẹ nâng đôi vai nàng lên dựa vào lòng của ai đó. Có lẽ là của người đang nhìn nàng. Hồng cố lè lưỡi ra liếm vào đôi môi khô nứt của mình. Đột nhiên đầu lưỡi của nàng chạm phải một chất lỏng ngòn ngọt. Hồng vội vàng nuốt lấy. Thứ chất lỏng ấy tiếp tục rót vào miệng nàng, từ từ , từng ngụm một. Chất lỏng kỳ diệu ấy thật ra cũng chỉ là những giọt nước cuối cùng mà người ta còn kiếm được để cứu sống cho con bé sắp chết. Nàng theo cha mẹ trong nhóm người trên chiếc tàu vượt trùng dương ra khơi đi tìm sự sống đích thực từ cõi đêm chết chóc hãi hùng bỏ lại đằng sau lưng. Chỉ có vài ba ngụm nước mà nó có giá trị như một biển nước cam lồ mầu nhiệm cứu mạng cho cô bé. Nếu không có những giọt nước ấy, dù nửa giờ sau, khi một cơn mưa giông bất ngờ đổ xuống, người ta reo hò thi nhau căng những tấm nylon ra hứng lấy nước đủ để sống vất vưởng thêm vài ngày nữa, thì có lẽ Hồng vẫn phải chết. Vài ngày sau tàu cặp lên bãi một hòn đảo xa lạ trên đó có những con người nước da đen nâu bóng hơn đồng bào của Hồng nhiều, đã rộng lòng cứu vớt đoàn người khốn khổ. Cô bé được đưa vào bệnh viện cứu chữa. Khi lành mạnh và trở lại với tuổi xuân tràn trề của một cô gái nhỏ, Hồng đeo dính cứng "anh" Lễ, người đã dành những giọt nước của sự sống cuối cùng cho nàng.
Định mệnh dường như muốn kết nối cuộc đời của chàng thanh niên với cô bé, nên nó đã sắp xếp cho hai gia đình chàng với nàng cùng bay đến nơi này. Chàng thanh niên già đi thêm mười mấy tuổi. Nhưng con bé thì vươn cao lên như một mầm cây xanh phơi phới, để trở thành một cô gái xinh đẹp như trong chuyện thần tiên. Nếu mỗi câu chuyện tình yêu đều bắt đầu bằng một thứ chất dính êm ái, thì những giọt nước của Lễ chính là những giọt mật ngọt rót vào trái tim của cô gái. Chúng sẽ mãi mãi là một dấu ấn, một vết hằn, một kỷ niệm sẽ cùng tồn tại với Hồng cho đến ngày nàng ngừng tồn tại. Vì vậy khi một người con gái khác bỗng dưng đứng chắn giữa con đường hoa mộng của nàng, là một chuyện mà Hồng chưa từng nghĩ đến, nhưng khi nó hiện diện, là rành rành sự thật, thì Hồng thấy kinh khủng quá.
Nhòe nhoẹt nước mắt, Hồng cắn môi đạp ga phóng tới như một người trong cơn mộng du. Nàng không nghe thấy tiếng còi hụ đuổi theo của một chiếc xe cảnh sát. Nàng cũng không nhận ra màu đỏ của ánh đèn trên cao. Chiếc xe lao ra giữa ngã tư như một con ngựa bất kham. Nhiều tiếng còi xe cùng dậy lên inh ỏi làm cho Hồng giật mình. Hồng hoảng hốt bẻ quặt tay lái để tránh hai ánh đèn pha đang sắp sửa tông vào. Tiếng bánh xe cày trên con đường nhựa rít lên buốt óc. Hồng nhắm mắt bậm môi đạp thắng. Chiếc xe quay một vòng như trong một điệu vũ của nỗi chết, đầu xe đánh sầm vào một khối gì đó rất cứng. Hồng chỉ kịp nghe tiếng rổn rảng nhức nhối của sắt thép. Rồi nàng ngất lịm, hôn mê...
(Còn tiếp 1 kỳ...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.