Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Công An Xiết Vòng Vây APEC

11/11/200600:00:00(Xem: 7181)

Công An Xiết Vòng Vây APEC: Nghi Có Biểu Tình Vì Dân Chủ

Sau đây là thư của nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Khắc Toàn gửi 2 vị linh mục và 2 thượng tọa về tình hình công an vây chặt, tra vấn ông về nghi ngờ là sẽ có biểu tình đòi dân chủ trong những ngày Hội Nghị APEC tuần sau. Đặc biệt, công an tăng cường 2 tầng vây bọc để ngăn các phóng viên qúôc tế  tới dự APEC đừng tìm phỏng vấn các nhà dân chủ. Thư viết như sau.

Kính gửi: Linh mục Phêrô Phan văn Lợi

Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý

Đồng kính gửi: Thượng toạ Thích Thiện Minh

Thượng toạ Thích Không Tánh.

Hà nội ngày 9 tháng 11 năm 2006 .

Trước hết trong lá thư viết từ thủ đô Hà nội này, tôi xin chân thành gửi đến các quý Linh mục và các quý Thượng toạ lời chúc sức khoẻ và cầu an.Tôi cũng lấy làm rất cảm kích trước việc các quý vị đã nhanh chóng gọi điện thoại hỏi thăm và chúc sức khoẻ của tôi và toàn thể gia quyến vừa qua, nhân dịp tôi có gửi nhị vị Thượng toạ Thư đề nghị của tôi được gia nhập Hội cựu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt nam do 2 quý vị có chủ trương sáng lập. Và tôi còn được biết là ngay sau khi các Thầy công bố Bản dự thảo và Điều lệ tạm thời cũng như cơ cấu tổ chức của Hội Ái hữu tù nhân chính trị đã được sự ủng hộ to lớn và rộng khắp của dư luận trong nước và Hải ngoại. Điều đó là tín hiệu rất đáng phấn khởi và khích lệ cho Hội của chúng ta.

Nhân đây tôi cũng thông tin cho các quý vị biết một số tình hình của cá nhân tôi sau khi có Bức thư xin gia nhập Hội cựu tù nhân chính trị & Tôn giáo  đó để các quý vị biết.

Mới đây, buổi chiều ngày 3/11/2006 tôi lại bị Sở công an Hà nội và công an quận Hoàn Kiếm chỉ đạo công an phường Tràng Tiền cử trung tá Trần Văn Trung cảnh sát khu phố đến tận nhà, gọi là mời tôi ra làm việc gấp. Nhưng thực ra là họ buộc tôi phải đến trụ sở đồn công an phường để hạch hỏi về “Lá thư xin gia nhập hội cựu tù nhân chính trị và Tôn Giáo”, cũng như tất cả những hoạt động tranh đấu dân chủ của tôi trong tháng 10 năm 2006 gần 3 tiếng đồng hồ. Buổi thẩm vấn này do trung tá Hà Mạnh Hòa phụ trách an ninh công an quận Hoàn Kiếm – Hà Nội tiến hành, một số sĩ quan an ninh của sở công an thành phố Hà nội và quận Hoàn kiếm cũng kéo xuống  hỗ trợ xung quanh khá đông đảo.

Trong buổi làm việc này, trung tá Hòa còn dò hỏi việc khi hội nghị APEC sẽ khai diễn tới đây tại Hà nội, liệu các anh có xuống đường biểu tình không""", có quần chúng nổi dậy không""""… Tôi cũng ngay thẳng trả lời những câu hỏi thăm dò đó, là sẽ không có các cuộc biểu tình hay xuống đường như vậy. Bởi vì lực lượng an ninh, công an quá đông đúc đã kìm kẹp, khống chế nhân dân và toàn xã hội chặt chẽ như vậy thì dân chúng không thể làm được gì được. Nhưng nếu nhà nước nới lỏng ra và cởi mở hơn chắc chắn sẽ có việc biểu tình xuống đường hay tụ họp của nhân dân để biểu thị thái độ. Và nếu xảy ra các sự kiện đó thì cũng chẳng có gì lo ngại, vì biểu tình mít tinh của nhân dân là quyền con người, quyền công dân rất bình thường. Đặc biệt, tôi cũng nói rõ là tuy bị quản chế tại nhà, bị bao vây chung quanh rất nghiệt ngã, nhưng trong tháng qua tôi vẫn tích cực tham gia đấu tranh đòi dân chủ hoá nước nhà và dõi theo tình tình chính trị của đất nước rất chặt chẽ. Ngoài ra tôi còn nói rõ công khai cho trung tá Hoà biết đầu tháng 10/2006 vừa rồi, tôi đã cùng với 5 trí thức dân chủ trẻ tuổi là Nguyễn Trung Lĩnh, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Phương Anh, Bạch Ngọc Dương và Lương Duy Phương, riêng Lê Thị Công Nhân bận việc không đến được, đã gặp 1 phóng viên đặc biệt của đài VOA-- Hoa Kỳ tại Hà nội là ông Mathew Steiglass trong khoảng 2 tiếng rưỡi tại Câu Lạc Bộ Báo chí quốc tế CLU số 59 A phố Lý Thái Tổ - Hà Nội. Nơi mà cách đây hơn 8 tháng vào ngày 3/8/2006 tôi đã gặp ông bí thư thứ 2 Đại sứ quán Hoa kỳ tại Việt nam là ngài Nathaniel. G. Jensen trong vòng vây đông đúc của lực lượng an ninh A 42 thuộc Tổng cục an ninh-Bộ công an VN. Tôi đã nói với trung tá an ninh chính trị quận Hoàn kiếm Hà nội Hà Mạnh Hoà để sĩ quan an ninh này viết vào biên bản làm việc rằng : “Tất cả chúng tôi đã thẳng thắn trực tiếp trả lời nhiều vấn đề, có đến hơn 20 câu hỏi mà người phóng viên Mỹ này nêu lên, chủ yếu về công cuộc đấu tranh dân chủ, nhân quyền và tình hình chính trị trong nước hiện nay”.

Tôi còn nói rằng: “Trong tháng 10 vừa qua vào ngày 28/10/2006 tôi đã phát biểu trực tiếp qua điện thoại cá nhân bài phát biểu trước Hội nghị quốc tế về Quyền lao động của công nhân Việt nam đang họp tại Vacxava- thủ đô Ba Lan. Bài nói này đã được đăng công khai trên Mạng internet toàn cầu mới đây.”

Công an Hà Mạnh Hòa đã yêu cầu tôi ký nhận biên bản làm việc nhưng tôi đã phản đối : vì cho rằng mình không bị bắt giữ, tôi « được mời làm việc » thôi nên không thể ký biên bản làm việc này mà có ghi chữ “lời khai”. Tôi đã nói: «Nếu phía công an Việt nam cần chữ ký của tôi thì, trước khi ký vào văn bản làm việc tôi sẽ ghi ý kiến phản đối đồng thời yêu cầu trung tá Hoà phải giao 1 bản photocoppi cho tôi ». Nhưng trung tá Hòa đã không chấp nhận yêu sách đó của  tôi và cũng không giao bản sao nào cho tôi Sau đó, tôi đã viết vào góc biên bản làm việc nội dung như sau :

“Những nội dung tôi nói, trình bày trong biên bản làm việc này là đúng sự thật. Nhưng tất cả những hoạt động đó là hoàn toàn phù hợp với luật pháp và hiến pháp hiện hành của Nhà nước cộng hoà XHCN Việt nam,cũng như phù hợp với các tiêu chuẩn về Nhân quyền đã được minh định trong Tuyên ngôn Toàn Thế giới về Nhân quyền và các Công ước Quốc tế về quyền Dân sự và Chính trị mà nhà nước CH XHCN Việt nam này đã tham gia ký ngày 24/9/1982 và long trọng cam kết thực hiện trước cộng đồng quốc tế. Trong tháng 10 này tôi không vi phạm gì luật pháp cũng như quy định của Nghị định quản chế 53/CP. Tôi có yêu cầu Trung tá Hà Mạnh Hoà phải giao cho tôi 1 bản photocoppi biên bản làm việc nhưng không được chấp nhận” .

Đồng thời với việc thẩm vấn này trung tá Trần Văn Trung đã mang 1 biên bản in sẵn có tựa để ghi là : “Biên bản cảm hoá giáo dục đối tượng theo nghị định 53/CP, 1 quyển sổ nhỏ nguyệt ký ghi nhớ hàng tháng về việc anh Nguyễn Khắc Toàn lên trình diện đồn công an phường”. Các thứ giấy tờ này là, dành cho việc hàng tháng tôi vẫn phải làm việc với trung tá Trung như suốt 10 tháng qua kể từ khi ra tù và quãng thời gian hơn 2 năm còn lại của cái án quản chế phát xít này đang tròng vào cổ tôi và những người cùng cảnh ngộ. Cả 2 văn bản trên trung tá công an khu vực Trung đều thừa nhận và tự viết như sau : “Anh Nguyễn Khắc Toàn trong tháng qua đã chấp hành tốt, nghiêm chỉnh nghị định quản chế 53/CP không vi phạm gì và không đi quá giới hạn phường. Yêu cầu trong thời gian tới, anh Toàn chấp hành tốt việc quản chế và phát huy thành tích này”. Các văn bản này đều có đóng dấu của Trưởng công an phường Tràng Tiền Nguyễn Văn Hoà và chữ ký của tôi !!!

Trước đó vào lúc đầu buổi làm việc, mấy sĩ quan an ninh Hà nội đã xem một số tài liệu mà họ đã in từ mạng internet xuống, rồi sau đó họ hỏi tôi rất nhiều xoay quanh vấn đề Bức thư xin gia nhập Hội cựu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam 2006. Tôi nói cho các sĩ quan an ninh này biết : “Đấy chỉ là bức thư tôi riêng gửi cho 2 Thượng toạ là Thích Không Tánh và Thích Thiện Minh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống Nhất với ý nguyện xin ra nhập Hội cựu Tù nhân này của cá nhân tôi mà thôi. Đồng thời các vị Tu hành trong đó tự lập ra Hội cựu Tù nhân chính trị và tôn giáo VN cũng không vi phạm gì luật pháp, vì quyền tự do lập Hội và hội họp là một trong những quyền Con người cơ bản đã có trong luật định rồi. Tôi không có trách nhiệm gì phải trả lời với các anh về vấn đề đó. Hôm nay nếu các anh muốn tra hỏi việc này các anh nên thu xếp vào miền Nam để gặp các vị Thượng toạ trong đó, là những người sáng lập Hội này thì sẽ rõ thôi. Thư này của tôi là việc riêng tư, các anh cầm giữ như vậy là chiếm đoạt thư tín cá nhân và vi phạm luật pháp nặng nề đấy!!!”

Cảnh sát Trần Văn Trung nói ngay: “Anh nói đó là thư riêng của cá nhân, là phải kín đáo, vậy tại sao các anh bắn đầy rẫy trên Mạng thế .Thư riêng tư, cá nhân mà sao lại vậy """ ” Trước câu hỏi đó, tôi đã nói : “Các anh xem lại Thư này cho kỹ đi, có thấy là tôi viết gửi 2 vị tu hành thuộc đạo Phật trong miền Nam không, hay tôi gửi ai. Còn nếu các anh ra ngoài internet mà xem thì không thiếu thứ tài liệu gì kể cả loại tối mật nhất của đảng CS và nhà nước Việt nam. Chẳng hạn như các tài liệu về các ông Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng …vv…và  vv…Ngoài ra còn các tài liệu của bộ chính trị, của trung ương ĐCSVN, của ngành tình báo quân đội nhất là của Tổng cục 2, về các vụ tiêu cực của tướng công an Việt nam như các thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn, Thi Văn Tám, Nguyễn Văn Hưởng…. thì cũng nhiều vô kể. Các thứ đó đáng phải  được giữ gìn, bảo quản bí mật hơn lá thư xin gia nhập Hội cựu Tù nhân này của tôi rất nhiều đấy.Thế có bao giờ các anh tự hỏi tại sao bộ máy an ninh, mật vụ đông đảo như vậy, phương tiện máy móc kỹ thuật tối tân như vậy, mà các anh không thể bảo vệ nổi bí mật cho nhà nước và đảng CSVN, cho ngành công an, quân đội VN hiện nay chưa ". Tôi chưa thấy nước nào mà có nhiều tài liệu thuộc loại siêu tối mật như nước Việt nam XHCN này lên cứ phơi bày lồ lộ tất cả trên Mạng internet để cho bàn dân thiên hạ coi đã con mắt như vậy đâu!!!”. Khi thấy tôi nói vậy trung tá Trung không nói thêm được gì nên sau đó đứng dậy và bỏ đi chỗ khác, chỉ còn một sĩ quan an ninh trẻ hơn một chút tuổi độ ngoài 40-42 ngồi lại với tôi. Ngay lúc đó, tôi hỏi anh ta tên tuổi quê quán, chức vụ, tình hình vợ con… Nhưng viên sĩ quan công an đó dứt khoát không nói, vì bây giờ công an VN họ rất lo sợ danh tính của mình bị đưa vào trong bài viết và đưa lên Mạng. Do đó anh ta cương quyết giấu và không cho biết mà lại nói : “Nhưng trong nội dung Bức thư này anh tố cáo nhà nước Việt Nam có giam giữ tù nhân chính trị và tôn gíáo, thì tôi hỏi anh rằng ở Việt Nam lấy đâu ra tù nhân chính trị và tù nhân tôn gíáo. Các anh là những đối tượng này là vi phạm luật hình sự nên bị xét xử theo Bộ luật hình sự của nhà nước VN XHCN như thế là đúng pháp luật chứ còn thắc mắc gì nữa"""!!!”

Tôi thẳng thắn nói ngay : “ Bộ luật hình sự của nhà nước VNXHCN tôi rất biết, nhưng cùng với một số câu chữ trong Hiến pháp sau mỗi điều quy định về các quyền tự do dân chủ của công dân là lại thòng sau đó đoạn câu :….“ theo quy định của luật pháp ” . Đó chính là những uẩn khúc đen tối mà những luật gia của ĐCSVN viết ra nhằm thủ tiêu, triệt hạ những quyền của Con người, những quyền tự do dân chủ cơ bản của công dân Việt nam suốt bao năm qua. Còn cái gọi là Bộ luật hình sự của Nhà nước này chỉ là thực hiện tiếp những việc thủ tiêu cụ thể, chi tiết những quyền tự do dân chủ đó đã được Hiến pháp đã nhắc đến và ghi nhận cho có hình thức dân chủ mà thôi. Bộ luật hình sự hiện nay là 1 bộ luật phản dân chủ, phản nhân quyền ngang nhiên và tinh vi tước đoạt các quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân. Nhà nước đã dùng Bộ luật này để đàn áp chính trị, để bỏ tù những người dũng cảm thực hiện quyền con người có thế thôi. Các anh đang bảo vệ đảng CSVN và chế độ thì nói thế, tôi cũng thông cảm. Các anh có vài trăm nghìn người đang công tác trong lực lượng công an, số đảng viên cộng sản trên giấy tờ thì trong nước có hơn 2 triệu còn lại là nhân dân VN hơn 80 triệu. Vậy số người nào đông hơn """". Hơn thế nữa Việt Nam chỉ là một trong số hơn 200 quốc gia có tên trên bản đồ thế giới, trong số đó phần lớn đã thực hành chế độ đa đảng đa nguyên có đời sống chính trị dân chủ tự do thực sự. Vậy thì anh hãy so sánh đi nước VN ta hiện nay với phần còn lại của nhân loại số nào đông hơn """ » Viên công an không nói gì và bỏ đi, khi tôi một lần nũa cố gắng muốn hỏi kỹ tên tuổi để tiện xưng hô nhưng viên công an này dứt khoát không trả lời vì sợ bị đưa tên tuổi lên internet như một số trường hợp khác.

Khi tôi đi khỏi phòng làm việc của đồn công an Tràng Tiền để mua thuốc lá hút ở quán nước cạnh đồn đã gặp trung tá Cường thuộc đội an ninh quận Hoàn Kiếm, nhà số 20 phố Hàng Buồm quận Hoàn kiếm Hà Nội. Trung tá Cường hôm nay cũng xuống phường để hỗ trợ làm việc cho trung tá Hoà, đã nói có tính đe dọa tôi : “Ông Toàn này, ông có thích nhà nước cho đi tù lại nữa không " Bây giờ chúng tôi muốn cho anh đi tù lại rất dễ, không xử về tội chính trị mà chỉ cần vứt một ít heroin vào nhà, rồi cứ đem tội chứa chấp ma túy ra xử thì xem Quốc tế nào bênh vực được cho ông """  Vì chúng tôi có quá đủ bằng chứng, chứng cứ phạm tội hình sự rồi, để xem lúc đó ông có còn cãi gì được nữa không """ Chúng tôi nhắc nhở ông đấy, đừng có quá đáng với nhà nước này !!!”

Tôi đã ngay thẳng trả lời trước mặt 2 sĩ quan an ninh quận Hoàn kiếm là trung tá Hà  Mạnh Hoà và Cường rằng : “ Không ai trong xã hội lại muốn bị vào tù cả, nhưng nếu vì nghĩa cả, vì lý tưởng dân chủ tự do, thì người ta sẵn sàng dấn thân mà không hề sợ hiểm nguy, gian khổ đâu anh Cường. Chúng tôi cho rằng chính hiện nay nhà nước không muốn cho chúng tôi vào tù, vì nhà nước đang cần hội nhập vào thế giới văn minh, nhà nước đang cần tránh bị quốc tế chỉ trích về vấn đề nhân quyền vốn đã quá nhức đầu rồi. Dân chủ hóa và đa nguyên đa đảng không có gì đáng sợ, không có việc trả thù các anh, không có chuyện đẫm máu, không có chuyện bỏ tù hàng loạt như việc đảng CSVN và nhà nước đã đối xử với những người phục vụ chế độ cũ  ở miền nam trước kia sau ngày 30/4/1975. Cùng lắm là chế độ dân chủ mới sẽ trừng phạt những ai cầm đầu có tội thật sự với dân tộc thôi  và sẽ xét xử đàng hoàng công khai chứ không bí mật như  nhà nước vừa xử tù chúng tôi. Ở các nước Đông Âu vừa rồi cũng đã làm như vậy đó. Và kể từ đó đến nay hơn 15 năm rồi tất cả hàng loạt những nước cộng sản XHCN cũ này đều phát triển, ổn định tốt đẹp có diễn biến xấu nào đâu. Đất nước ta bây giờ có hơn 80 triệu dân, xã hội có biết bao nhiêu tầng lớp người, thì chính kiến, tư duy, tư tưởng có nhiều sự khác biệt nhau và khác với chính kiến của đảng CS thì có gì là lạ. Chúng tôi cùng lắm chỉ là những người bất đồng chính kiến với ĐCS thực hiện tự do ngôn luận, tự do phát biểu, đấu tranh với nhà nước bằng phương pháp ôn hoà, rất hoà bình đâu có gì nghiêm trọng!!!

Còn việc các anh có sáng kiến bỏ ma tuý vào nhà để hãm hại tôi, thì cái này đâu có mới. Trước đây thực dân, đế quốc và phong kiến hủ lậu ngày xưa đã từng làm với nhân dân ta rồi. Chúng muốn hại ai, kể cả những người yêu nước thì chỉ cần vứt, dúi vào nhà họ nào là thuốc phiện, rượu lậu, muối diêm hay tài liệu tuyên truyền cộng sản... Còn bây giờ đang sống ở thế kỷ 21 văn minh Internet toàn cầu, kỷ nguyên của công nghệ thông tin hiện đại mà các anh còn có suy nghĩ ấu trĩ, non kém  như vậy sao"""”

Tôi đã hỏi anh Cường và anh Hòa tại quán nước trà đó: “Bây giờ tôi hỏi các anh, ở Đông Âu, Liên Xô cũ khi thay đổi chế độ có vụ nào trả thù đẫm máu, bắn giết những công an và cảnh sát đã từng phục vụ cho chế độ cộng sản cũ chưa " Ngay cả nước Campuchia bên cạnh nước đấy, khi quốc gia này chuyển mình sang dân chủ  tự do, trở thành nước có hệ thống chính trị đa đảng. Thì có công an, cảnh sát nào bị trả thù không " Các anh chỉ cho tôi biết vài trường hợp xem nào " Hay là chế độ dân chủ mới lên nắm quyền họ chỉ đem ra xét xử công khai, minh bạch những kẻ cầm đầu vi phạm nhân quyền và có tội ác trước đây với nhân dân thôi mà thôi. Cá nhân tôi chẳng có thù hằn gì với các anh cả. Vì các anh phải làm theo mệnh lệnh của các cấp chỉ huy và chủ trương của đảng CSVN và nhà nước . Nếu có chuyện thay đổi thể chế tôi bảo lãnh cho anh Hoà và anh Cường không bị sao hết đừng lo ngại gì, mặc dù bây giờ các anh đang là người trực tiếp làm việc với tôi !!! ”

 Tôi còn nói : “ Cách mạng dân chủ là phải đổi mới, phải tiến bộ hơn chế độ cũ chứ lạc hậu và trì trệ chẳng hơn gì cái cũ thì còn đâu là tính hơn hẳn, tính cách mạng và cải cách nữa. Chính tôi mong các anh làm công tác an ninh chính trị, bảo vệ chế độ phải tìm hiểu thông tin đa chiều và đọc thật nhiều bài vở của anh em dân chủ xem chúng tôi nói gì " Nghe họ lý giải ra sao về tình hình chính trị, kinh tế văn hoá xã hội của Đất nước, về xu thế phát triển đang diễn ra của Thế giới hiện nay. Từ đó, tự mở mang, nâng cao kiến thức hiểu biết thêm cho mình được trong sáng, lành mạnh và đúng đắn không bị lạc hậu. Tuyệt đối không nên suy diễn lung tung thiếu căn cứ khoa học...”

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện bên lề buổi làm việc ở ngoài quán trà ngay sát cạnh đồn công an gần đấy, trung tá Cường yêu cầu tôi phải coi những chuyện vừa trao đổi là nói đùa vui, xin bỏ qua và đừng cho đó là phát ngôn chính thức của an ninh Việt nam đối với tôi. Đối với cá nhân tôi, thì cho rằng cho dù viên sĩ quan an ninh đó nói thật hay đùa, với tôi đều chẳng quan tâm, và quan niệm những phát ngôn đó cũng chỉ được xem là quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng của cá nhân mà người sĩ quan An ninh có tên là Cường thực hiện mà thôi. Còn những  đối đáp trả lời của tôi trong toàn bộ cuộc trò chuyện thì đó là quan điểm, lập trường chính trị thực tâm, là suy nghĩ chín chắn của tôi chứ không hề bỡn cợt chút nào.

Đối với trung tá Hà Mạnh Hòa trong buổi thì khi tôi không ký vào biên bản làm việc như đã nói trên đã cố giữ tôi ở lại đồn để lập tiếp biên bản như y biên bản hỏi cung. Trước thái độ như vậy của trung tá Hoà, tôi đã nói rằng : “ Tôi ngay bây giờ sẽ trở về nhà không làm việc nũa, vì hôm nay nội dung kiểm điểm của tháng 10 /2006 đến đây là xong, tôi sẽ không trả lời gì nữa, thế là đủ rồi, các anh muốn làm gì thì làm.”. Trung tá Hòa nói: “ anh phải làm việc xong với tôi mới được về, nếu không thì cứ ngồi đấy.... ” 

Cuối cùng họ đồng ý cho tôi viết ý kiến phản đối như đã nêu trên vào dưới biên bản. Buổi làm việc hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ kéo dài từ 16 giờ đến hơn 18 giờ 30 ngày 4/11/2006. Đây là buổi tường trình hàng tháng theo lệnh quản chế tại gia 3 năm sau ngày ra tù của tôi, và là lần thứ 10 tôi phải đến công an phường Tràng Tiền. Đó là chưa kể hàng chục lần bị bắt giữ và thẩm vấn trên Tổng cục an ninh, sở công an Hà nội và rất nhiều đồn bốt cảnh sát trong thành phố Hà nội. Hiện nay anh tôi đang lưu giữ các loại hơn 30 giấy tờ nào là “giấy mời làm việc, lệnh triệu tập, biên bản xử phạt”.....Và tại thủ đô Hà Nội hiện giờ, có lẽ tôi là người duy nhất bị phía công an Việt Nam bao vây chặt chẽ, hết sức nặng nề, một cách trắng trợn, lộ liễu, có đặt chốt canh gác ngày đêm rất nghiêm ngặt gồm 2 lớp bao quanh với 3 lực lượng: PA 21 của sở công an Hà nội, An ninh Quận Hoàn kiếm và công an phường Tràng Tiền. Còn đối với những nhà bất đồng chính kiến khác họ theo dõi kín đáo hơn, không lộ liễu và không đặt trạm theo dõi công khai như trường hợp tôi.

Cho đến ngày hôm nay, kể từ khi phía công an Hà Nội mở chiến dịch đàn áp 5 trí thức tự ra Tập san Tự do Dân chủ ấn hành công khai giữa Hà Nội đã gần 4 tháng. Tất cả 4 người tham gia (LS Nguyễn văn Đài chỉ bị bắt lên thẩm vấn, cắt điện thoại còn nhà không bị khám ) thì đều bị khám nhà bị tịch thu tất cả các phương tiện như máy tính, điện thoại, sách vở, tài liệu dân chủ  nhưng chưa hề được công an Hà nội trả lại… Mặc dù vừa qua 12 công dân VN mà trong đó có tôi và 4 người trong ban biên tập đã lên tiếng đòi lại tài sản, phương tiện làm việc vô điều kiện. Nhưng phía nhà nước, công an Hà nội vẫn không trả lời và cũng chẳng có những quyết định rõ ràng ra sao, mà vẫn chiếm đoạt tài sản, phương tiện làm việc của anh em dân chủ một cách trái pháp luật.

Như vậy kể từ ngày đầu tháng 10/2006 đến nay đã gần 1 tháng, công an VN vẫn  bao vây nhà  tôi rất nặng nề và chặt chẽ, có phần căng thẳng hơn cả việc vây hãm nhà của cụ Hoàng Minh Chính khi cụ tuyên bố phục hoạt Đảng Dân chủ VN 21 hồi đầu tháng 6/2006. Hiện nay khi tôi rời khỏi nhà xuống phố để ăn sáng hoặc mua sắm những đồ dùng cần thiết ở quanh các tiệm bán hàng gần nhà và trong địa bàn phường Tràng Tiền, thì đều có vài công an đi kèm, còn chốt gác trước cửa nhà thì lúc nào cũng có từ 3 đến 5 người ngồi để ngăn chặn mọi khách đến quan hệ, gặp gỡ tôi kể cả của gia đình tôi. Ngoài ra công an còn bố trí 1 lớp canh gác nữa ở vòng ngoài, như vị trí trước số nhà 21 phố Tràng Tiền là cửa ra phố chính của nhà tôi, 2 chốt gác nữa là ở 2 đầu Ngõ Tràng Tiền gồm: 1 là gần Nhà Hát lớn và 1 là đầu phố Nguyễn Khắc Cần. Tôi và trong miền nam là kỹ sư Đỗ Nam Hải đã được công an Việt nam xếp vào loại khá nguy hiểm cho chế độ hiện nay và cần phải cô lập, cách ly nghiêm ngặt. Trong khi Hà nội chuẩn bị ráo riết khai mạc Hội nghị APEC thì vòng vây quanh nhà tôi càng ngày càng bị xiết chặt hơn trước. Điều đáng lo ngại nhất trong tính toán và suy nghĩ nhà nước CSVN và công an Hà nội phải làm sao ngăn được trong số hơn 1200 phóng viên quốc tế và hơn 500 nhà báo đã đăng ký sang VN tác nghiệp trong dịp APEC này, có thể họ sẽ cứ xông vào thăm viếng các nhà bất đồng chính kiến trong nước và ngay tại Thủ đô Hà nội hay giữa Sài Gòn. Và biết đâu đấy trong số đó sẽ có rất nhiều nhà báo trên thế giới sẽ ghé thăm nhà báo đồng nghiệp, người phóng viên tự do là tôi. Bởi vì, chính là tôi cũng đang hoạt động báo chí tại giữa thủ đô trên chính đất nước của mình từ bao năm, tháng qua đó sao""" Đó là chưa kể còn có các nhà lãnh đạo hay đại biểu của nhiều đoàn Âu -Mỹ có mặt tham dự Hội nghị APEC vốn rất quan tâm đến lĩnh vực Dân chủ, Nhân quyền sẽ tiện thể dịp này muốn gặp gỡ để trao đổi những vấn đề mà họ quan tâm, và  biết đâu đấy họ cũng có nhã ý muốn gặp mặt trực tiếp với tôi thì sao đây"""!!!!

Thưa các quý vị Linh mục và 2 vị Thượng Toạ!

Vừa qua ông Nguyễn Thế Đàm một nhân vật bất đồng chính kiến cũng đã từng bị đảng CSVN và nhà nước của họ bỏ tù hơn 5 năm, có đến thăm gia đình và tôi đã bị công an phường Tràng Tìền Hà nội bắt giữ trái phép từ 15 giờ 00 đến 19 giờ 00. Cũng cần nói thêm rằng ông Đàm chưa phải là người duy nhất bị bắt giữ khi định vào thăm tôi một nhà báo tự do. Mà trước đó, còn có mấy người bị bắt giữ lên đồn công an chỉ vì muốn vào thăm tôi như anh Phạm Văn Trội quê ở Hà Đông là bạn thân của kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh cũng bị bắt giữ ở đồn phường Tràng tiền mất hơn 30 phút. Ngày 9/10/2006 kỹ sư Bạch Ngọc Dương cũng bị lôi kéo ra khỏi nhà tôi không cho vào gặp vào ngay ngày đầu tiên khi công an Hà nội bắt đầu thiết lập trạm gác. Một dân oan khác là bà Nguyễn Ngọc Hiền Mai, người đã có đơn tố cáo thẳng thắn bộ trưởng giao thông Đào Đình Bình tham nhũng, vi phạm luật pháp và thiếu tướng Phạm Xuân Quắc cục trưởng C14 công an VN cũng nhũng loạn và đàn áp bà hơn 10 năm qua làm gia đình bà khánh kiệt, tan nát cũng bị ngăn chặn mới đây khi vào thăm tôi. Và  ngày hôm đó đã sảy ra to tiếng với tốp công an làm nhiệm vụ canh chốt với ngưòi phụ nữ dũng cảm này. Ngoài ra còn một số người giúp việc cho gia đình tôi, như một phụ nữ nông dân quê ở tỉnh Thái Bình hàng tháng vẫn đến giúp làm vệ sinh lau chùi nhà cửa cũng bị chốt canh gác của công an ngăn cản, đe dọa đến mức chị này sợ quá phải khóc lóc van xin mãi mới được họ thả ra. Chị ta bị tốp công an canh gác giằng co giữ chiếc xe đạp cũ nát của mình  lại để tra vấn, và từ đó chị không dám đến làm vịêc cho nhà tôi nữa. Một vài người mua ve chai đồng nát được chị ruột tôi là bà Nguyễn Thuý Trang giáo viên về hưu, gọi vào nhà để bán giấy báo cũ cũng bị công an  hạch hỏi đe dọa nên người phụ nữ nghèo khổ này phải khóc van xin mỏi mồm mới được vào. Trường hợp khác là 1 người cháu của mẹ tôi tên là Trung 62 tuổi cán bộ hưu trí ở quê Tỉnh Nam Định lên thăm cũng bị viên thiếu tá Đinh Quốc Phòng ngăn chặn, hạch hỏi giấy tờ tuỳ thân. Mặc dù sau khi đã xem xong giấy tờ tuỳ thân của ông Trung đó, chính viên thiếu tá này vẫn đe ông Trung : “ Tôi cho anh lên nhà thăm bà cụ cũng được, nhưng sau khi ra về công an Nam Định sẽ theo dõi anh đấy, chứ anh không được yên ổn đâu, tuỳ anh suy nghĩ ”.  Bị công an răn đe như vậy làm anh Trung sợ quá toát hết mồ hôi  liền phải quay ngay về quê không dám bén mảng đến thăm mẹ tôi và gia đình nũa, mặc dù anh đã phải lặn lội hàng trăm cây số cách xa Hà Nội để lên thăm bà cụ già là thân mẫu của tôi. Riêng mẹ tôi năm nay đã 82 tuổi  mang nhiều bệnh tật, rất đông con cháu chỉ có mỗi cái điện thoại để liên lạc và con cháu thăm hỏi hoặc dùng vào việc gọi cấp cứu y tế khi trái nắng trở trời, và dĩ nhiên cụ cũng không hề hoạt động chính trị đối lập gì với nhà nước, với đảng CSVN. Trong nội dung đơn thư khiếu nại mới đây gửi các cấp chính quyền cụ vẫn khẳng định “Tôi tuy là mẹ Nguyễn Khắc Toàn, nhưng không hề liên quan gì đến những hoạt động của Nguyễn Khắc Toàn.” Thế mà cụ đã bị bộ công an VN chỉ đạo Bưu diện Hà nội cắt điện thoại để bàn tới 3 lần từ tháng 3/2006 đến nay, dù cho cụ đã làm đơn khiếu nại tố cáo các cấp có trách nhiệm nhưng chẳng ai thèm trả lời. Thế mới biết ở Việt nam hiện nay chẳng phải là nhà nước pháp trị XHCN, cũng chẳng phải ĐCSVN nắm thực quyền mà là nhà nước Công an trị, cảnh sát trị, mật vụ trị và quân phiệt trị !!!! Và chân lý của Mao Trạch Đông lãnh tụ CS Trung Quốc thật quá chí lý, thật quá đúng. Dù rằng danh ngôn của nhà cầm lái vĩ đại họ Mao bên xứ Tàu đã ra đời cách nay hơn nửa thế kỷ : “Súng đẻ ra chính quyền” hay  “Quyền lực nằm trên đầu họng súng” vẫn còn nguyên giá trị trong hoàn cảnh Việt nam hiện nay.

Một lần nữa thông qua lá thư này, tôi tha thiết kêu gọi dư luận trong và ngoài nước cũng như Quốc tế hãy lên án mạnh mẽ những vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng của công an Hà nội và trả lại ngay tức khắc những phương tiện làm việc và cũng là tài sản hợp pháp của tất cả các công dân có tên trong Bản lên tiếng đồng thanh vừa qua. Đồng thời dỡ bỏ ngay mọi hình thức vây hãm cô lập  tôi và cả gia đình trong cảnh gian nan và tù túng  giữa thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến như hiện nay.

Vậy tôi có thư này để thăm hỏi sức khoẻ các quý vị và cầu mong mọi nỗ lực chung tranh đấu của chúng ta có hiệu quả cao nhất, nhằm sớm đưa đất nước Việt nam tới bến bờ của Dân chủ Tự do và thịnh vượng.

Kính Chào và hẹn các quý vị thư sau

Nhà báo Tự do

Nguyễn Khắc Toàn

Số nhà 11 Ngõ Tràng Tiền Quận Hoàn kiếm Hà Nội.

Email : trannguyenchiviet2006@yahoo.com

Mobi : 0917 323 733

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.