Warszawa, Điểm Hẹn Cuối Cùng

08/11/200600:00:00(Xem: 9432)

Warszawa, Điểm Hẹn Cuối Cùng

10 giờ tối, co ro trong cái lạnh mùa thu ở nhà ga Warszawa, chúng tôi đợi chị VH ra đón, nhìn ngôi giáo đường chong đèn rực rỡ và đoàn xe lũ lượt tôi tưởng mình còn đang ở đâu đó trong một góc Paris, cái ấn tượng Ba Lan là một nước nghèo nàn lạc hậu biến dần theo từng km đường dài từ Berlin dẫn đến thủ đô Warszawa. Trên đường đi, chúng tôi gặp rất nhiều trạm xăng, cứ cách khoảng 5, 10 km là có một cây xăng, xa lộ khá tốt, tuy cũng phải trả tiền cước phí như bên Pháp, dọc theo những con đường làng là những cánh đồng củ cải đường bát ngát và những hàng táo nặng trỉu những trái, tất cả gợi lên một cảm giác yên bình, mộc mạc của đồng quê.

Vào đến ranh giới Warszawa, thủ phủ của Ba Lan, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy sự phồn thịnh của thủ đô Ba Lan, thật khác với những gì tôi nghe và tưởng tượng về thành phố này. Rất tiếc, bận họp hành nên tôi chưa có thì giờ thăm viếng thành phố. Những hiểu biết của tôi về Warszawa chỉ giới hạn ở ngôi giáo đường, nhà ga và con đường dẫn đến khách sạn. Thôi thì, Warszawa, hẹn lại một dịp khác nhé!

Đến khách sạn, sau phần chào hỏi, chúng tôi được chia phòng và sau đó là phần thông tin ngắn gọn của anh Nguyễn Thanh Trang và anh Trần Ngọc Thành về cuộc gặp gỡ buổi chiều hôm đó với ông Bộ Trưởng, chánh văn phòng phủ Thủ Tướng Adam Lipinski. Rất nhanh, mọi người từ giã nhau và trở về phòng trong cái ẩm ướt của đêm tháng mười.

Ngày đâu tiên của hội nghị là ngày thứ bảy 28 tháng 10, chúng tôi có mặt lúc 8 giờ sáng ở toà nhà Quốc Hội Ba Lan, qua các thủ tục kiểm tra hộ chiếu và hành lý mang theo, chúng tôi lần lượt vào phòng họp. Nội dung chương trình đã được các anh chị khác viết hoặc tường trình qua các đài truyền thanh, truyền hình, tôi chỉ muốn nói lên cái nhìn của mình về phương diện Nhân Bản của những ngày hội nghị. Theo như chương trình, hội nghị sẽ kéo dài 3 ngày : 28, 29, và 30 tháng 10. Với một số nhân sự thật ít ỏi mà phải phục vụ cho một số đông người từ khắp nơi đổ về, mỗi người một giờ đến khác nhau, một địa điểm đón khác nhau, chìu từng người, thoả mãn từng đòi hỏi nhỏ nhặt như trái ớt, nhúm rau, tô phở…. không phải là một chuyện dễ dàng, nếu không có một tấm lòng và một sự kiên nhẫn bền bỉ thì khó mà vui vẻ nói cười với từng ấy những khuôn mặt xa lạ cho đến ngày cuối cùng. Tất cả những sự cố gắng của ban Tổ Chức đã được mọi người nhận thấy và trân trọng, cho nên dù có thể có những «luộm thuộm»  như một lời nhận xét nào đó thì chúng ta đều có thể bỏ qua, bởi vì trong tất cả những tổ chức đều không thể tránh được những thiếu sót, đặt mình vào vị trí của những người ấy, tôi nghĩ là mình không thể làm chu toàn được như thế. Vả lại, trên tất cả những phê phán, trên tất cả những tị hiềm thường tình của đời sống, chúng ta chỉ tồn tại khi quanh ta trùng trùng anh em, phủ phủ tình người, khi ta được giăng kín bởi những tấm lòng yêu người, yêu quê hương , nơi đó, con người tìm đến nhau, nơi đó con người gặp nhau để cùng nói lên một ngôn ngữ và thông cảm nhau, tha thứ những thiếu sót của nhau để có thể bắt tay cùng tìm cho quê hương một lời giải đáp.

Người mà tôi chú ý nhất suốt 3 ngày hội nghị là một người phụ nữ người Ba Lan mà mãi sau này tôi mới biết tên bà ta là Milewska Nina…. Tóc cắt ngắn, dáng người bình thường, ăn mặc đơn giản, bà ta không có gì nổi bật ngoài một gương mặt lúc nào cũng tươi cười dể gây thiện cảm. Bà ta đến và đi rất âm thầm, ít phát biếu, nhưng hầu như bà ta có mặt trong tất cả những sinh hoạt của hội nghị, ngay cả buổi tối văn nghệ bỏ túi do ban Tổ Chức thực hiện ở  Trung Tâm Văn Hóa bà ta cũng ở lại đến phút chót. Trong suốt 3 ngày hội nghị, bà ta luôn luôn theo dõi một cách chăm chú. Trong ngày thứ hai và  thứ ba, mặc dầu không có thông dịch, bà ta vẫn hiện diện. Vào ngày thứ hai, bà ta xin phép được chụp hình chung với một số phụ nữ có mặt trong hội trường. Trong những ngày hội nghị bà ta thu mình lại như con ốc nhỏ, theo dõi những gì xảy ra với tất cả những háo hức, tò mò, có đượm chút phần ngưỡng mộ. Đôi lúc nhìn bà say mê theo dõi một bài phát biểu, tôi tự hỏi bà ta đang nghĩ gì" có lẽ bà ta đang tự đặt mình vào vị trí của chúng tôi và cảm với chúng tôi nổi đau của một dân tộc mất Tự Do" Có lẽ bà đang nhớ về không khí đấu tranh của những ngày tháng cũ và muốn chia với chúng tôi những hào khí năm nào" Dù không thật sự biết bà ta nghĩ gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy từ bà ta toát ra một thứ tình cảm không diễn tả được, có thể đó là thứ tình giửa những người có chung một niềm đau, có chung một hướng đi, có chung một điều chia sẻ. Và đó cũng là một điểm hẹn để chúng ta cùng đến với nhau. Khi hội nghị kết thúc, mọi người sửa soạn chia tay ra về, bà ta ngỏ ý muốn lên nói lời cám ơn và chúc mừng. Tôi bỏ tiếng ồn ào lại sau lưng, lên phía trên để nhìn bà rõ hơn, vẫn gương mặt tươi cười, vẫn cặp mắt long lanh, bà ta nói thật  nhanh, dồn dập như để ngăn nổi xúc động, sau câu phát biểu đầu tiên, giọng bà nghẹn ngào, tôi  cảm thấy những giọt nước mắt trong câu nói của bà. Tuy không hiểu hết nhưng gì bà nói nhưng tôi vẫn nghe được từ giọng nói ấy, thấy được từ ánh nhìn ấy một sự cảm phục, môt tình thương mến của bà dành cho người Việt Nam trong công cuộc đòi tự do dân chủ. Một người không cùng màu da, không cùng tiếng nói vẫn có thể yêu thương chúng ta được, tại sao chúng ta không thể yêu thương nhau " Sau hơn 30 năm, vĩ tuyến 17 đã không còn nhưng người Việt vẫn đôi bờ, dòng sông Bến Hải đã được thay thế bằng đại dương mênh mông, vẫn còn những người Việt lưu vong trên chính quê hương của mình.Hội Nghị gồm trên 60 người đến từ 3 lục đia khác nhau trên thế giới, có nhiều người đã từng nghe tên, nhưng chỉ mới gặp nhau lần đầu, nếu có những khác biệt cũng là điều tự nhiên. Tuy nhiên, trong suốt những ngày làm việc tôi nhận thấy một tinh thần cởi mỡ và đồng thuận, dĩ nhiên không phải là không có những dị biệt nho nhỏ, nhưng tất cả những dị biệt ấy đều được san bằng bởi tinh thần tôn trọng Dân Chủ để đi đến sự thống nhất với kết quả cuối cùng là một Ủy Ban được ra đời với thành phần nhân sự gồm những người ở khắp nơi trên thế giới. Và tôi cũng hy vọng rằng Hội Nghị này sẽ không chỉ là một viên sỏi làm xao động mặt hồ rồi sẽ chìm vào quên lãng mà nó sẽ tạo nên những vòng tròn đồng tâm lan ra và truyền đi khắp mọi nơi.

Những con đường Warszawa được trải vàng bằng những chiếc lá thu rơi, hình như đâu đó tôi nghe tiếng gió gọi mùa, những cơn mưa thu bất chợt không đủ làm e ngại khách phương xa, gian phòng họp vẫn kín người, vẫn tiếng nói cười rộn rã giửa những giờ làm việc. Sau những giờ phút hội họp, phát biểu, tranh luận, tưởng rằng mọi người đều mệt nhọc. Nhưng không! sau những buổi cơm rất ngon và rất … dư giả do chị VH phục vụ, mọi người còn ở lại phòng ăn tán chuyện cho đến khuya, mọi đề tài: chính trị, văn chương, hài hước đều được đem ra bàn bạc, xôn xao, hứng thú, lôi cuốn, và chính trong những buổi « họp» không chính thức đó, chúng tôi mới hiểu nhau hơn, mới thấy gần gủi nhau hơn. Những tiếng cười như ấm hơn, những cái nhìn như thân mật hơn khi chia tay đi ngủ, đêm Ba Lan dịu dàng như một lời thì thầm.

Chỉ là một người được mời đến tham dự, tôi đóng một vai trò thật nhỏ nhoi bên lề hội nghị, nhưng tôi nhìn thấy được sự cố gắng của tất cả mọi người, họ đã làm việc tận lực trong không khí hoà nhã, thân ái và tôi tin rằng khi họ làm những công việc đó, trong tâm trí của mỗi người đều hướng về những người cùng dòng máu, cùng màu da đang bị đối xử bất công ngay trên đất nước của mình mà không nhận được sự giúp đỡ nào từ chính quyền, tôi không nghĩ rằng họ bỏ sức lực, tiền bạc ra làm việc với mục đích «đánh bóng một cá nhân hay đoàn thể». Bởi, tôi vẫn còn tin tưởng rằng giửa những hệ lụy của đời sống, trên thế gian này vẫn còn bàng bạc những tình người. Bởi, tôi vẫn còn tin tưởng rằng trên quả địa cầu này vẫn còn có những con người với một tấm lòng, chính vì niềm tin ấy mà chúng ta còn ngồi nơi đây, hôm nay, với con đường phía trước và hy vọng trên vai.

Bên tay tôi vẫn văng vẵng câu trả lời của anh Trần Ngọc Thành trả lời báo chí sau khi nhận chức Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam «Để làm được công việc này, tôi chỉ có một tấm lòng…» Tấm lòng: đó chính là điểm khởi đầu và cũng là điểm hẹn cuối cùng của những người con Việt còn nặng tình với quê hương đất nước.

7/Nov/2006

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.