Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Xin Hãy Nói "anh Yêu Em"

06/11/200600:00:00(Xem: 2958)

Mỗi tuần một chuyện của vợ tôi: Xin Hãy Nói "Anh Yêu Em"

Ở nhà bà Hồng về sau khi nghe chuyện yêu đương của Lily, con gái bà Hồng, Yến hơi thất vọng nhưng cũng rất xúc động cho chuyện tình của đôi trẻ. Yến mệt mỏi:
- Tụi trẻ yêu nhau bây giờ sao còn bầy đặt trò romantic với chả romantic cho rắc rối nhức đầu…
Tôi nói ngay:
- Bà chỉ biết nói theo cái cảm tính riêng của bà. Cái thời lãng mạn của bà nó qua rồi, bây giờ trong đầu bà chỉ có những cái thực tế tiền bạc, con cái, cơm nước ngay cả việc chọn vợ cho con bà cũng đòi làm nốt thì còn biết lãng mạn là gì. Chứ ngày xưa bà dối cha mẹ đi chơi với tôi hay bà bắt tôi đứng đợi cột đèn chờ bà ra điểm hẹn hết mẹ cả nột bao "Ruby" bà mới đủng đỉnh đi ra. Còn tôi thì phải lấy hoa rừng ép vào sách cho héo rồi gửi theo thư cho bà để bà ôm bà ấp hay bà bùa bà ngải hồn tôi thì đó cũng là trò lãng mạn của tuổi trẻ vậy… hì hì hì!
Thanh con gái út của tôi ngồi băng sau xe chợt lên tiếng:
- This is touching story…it breaks my heart.
Yến với giọng nghiêm nghị:
- Con gái cưng của má nói tiếng Việt chứ nói thế làm sao má hiểu "touching" là cái gì"
- Là …là con không biết tiếng Việt nói chữ đó… là làm cho mình buồn mình thương đó má…
Chẳng là chiều nay chở Yến đi chợ, nàng rủ con gái cùng đi vì Yến muốn ghé bà Hồng chơi . Tôi biết ý Yến muốn ngấm nghé nhỏ Lily con gái út bà Hồng cho thằng con thứ nhà tôi. Con Lily lại học cùng trường với con Thanh nhà này nên rất tiện việc thăm dò ý tứ. Khi đến nhà bà Hồng thì thấy mặt bà buồn ràu ràu chắc cầm lòng không nổi nên vừa gặp là bà Hồng than thở liền:
- Anh chị ơi, con Lily nhà tôi chả hiều nó "break up" với thằng bồ ra làm sao mà cả ngày hôm nay nằm bẹp dí trong phòng khóc sụt sùi, chả ăn uống gì cả. Hỏi thì nó không nói, tôi không biết làm sao đây…
Yến dửng dưng nói:
- Sao chị không bảo nó rằng "break" thì đi kiếm thằng khác chứ buồn làm gì cho xấu gái đi.
Bà Hồng không quan tâm những điều Yến vừa nói mà quay qua con Thanh:
- Nó đang ở trên lầu đó, cháu lên thăm nó và dụ cho nó tâm sự giùm bác coi chuyện gì xẩy ra rồi xuống nói cho bác và ba má con nghe.
Con Thanh vội lên thăm Lily, còn Yến thì hỏi tiếp:
- Bạn trai nó là đứa nào" Con nhà ai chị có biết gia đình nó không, mới mười bẩy mười tám thì đâu đã chín chắn, cần phải có bố mẹ cố vấn chứ yêu đương bừa bãi rồi khổ vào thân…
- Nó vẫn cặp với thằng Jim học cùng trường cả hơn năm nay rồi mà cái thằng này nó cũng còn trẻ và có vẻ khật khùng gì đâu ấy. Mỗi ngày nó mua một con búp bê (doll) thật đẹp cho con Lily. Tới nay cả hàng trăm con rồi. Lily nó trưng đầy một phòng như là viện bảo tàng búp bê ấy. Ngày hôm qua không hiểu sao con Lily nổi giận khóc lóc quăng quật xé mấy con búp bê vứt bừa bãi tôi cản mãi mới được. Rồi nó vật vã bỏ cả ăn uống tới nay. Thiệt là buồn, mình bận làm ăn tưởng con lớn rồi thì tự lo lấy chứ…
Chuyện vãn mộ lúc sau thì con Thanh xuống tủm tỉm cười nhưng thở dài rồi cho biết nó đã nói chuyện cũng như đọc nhật ký của Lily và Thanh thuật lại ràng mạch những gì xẩy ra giữa Lily và Jim. Hơn năm trước khi sắp vào lớp 12 Lily bị cái "crush" khi gặp Jim. Tức là bị tiếng sét ái tình và nó "move first" tức là tự ý đến làm quen và thú thực với Jim là nó yêu Jim. Jim không bầy tỏ gì nhưng vui vẻ cặp đôi với Lily hàng ngày và những ngày ngoài giờ học. Không hiểu Jim có thật lòng yêu Lily không. Nhưng Lily lúc nào cũng nghĩ đến và quấn quít với Jim nhưng Lily vẫn buồn vì không cô lập được Jim cho riêng mình vì xung quanh Jim cũng có nhiền bạn gái Mỹ khác. Tuy không tỏ ra là tình nhân của Jim nhưng những đứa gái đồng lứa tuổi chúng rất tự nhiên thân mật với Jim. Lily lo ngại mình cũng sẽ như là những cô gái đó, nghĩa là chỉ là "bạn" thôi. Lily có lý do để lo ngại vì chẳng hạn khi Lily rủ Jim:
- Jim, tụi mình đi coi "movie" đi, để tụi mình không bị quấy rầy..
Jim trả lời liền:
- Anh không thể đi được.
- Sao vậy" Anh cần học bài ư" Lily thất vọng hỏi.
- Không. Anh phải đi gặp một người bạn.
Jim lúc nào cũng khô khan tỉnh bơ như vậy, không tỏ vẻ gì là say đắm tình yêu cả. Đôi khi Jim gặp bạn gái ngay cả có sự hiện diện của Lily. Lily cảm thấy Jim đối xử với nó không có gì đặc biết hơn những bạn gái khác của Jim.  Chữ "yêu" chỉ được nói ra tự miệng Lily chứ chưa bao giờ được nghe từ miệng Jim. Trong khi đó Lily chỉ ước được nghe tiếng "anh yêu em" từ Jim. Đã hơn một năm mà Jim cũng chả thèm nhớ đến ngày gặp gỡ tức là "anniversary day" gì cả. Lily chờ đợi từ ngày đầu cho đến ngày thứ 100, ngày thứ 200, rồi đến ngày thứ 300 và sau đó... mà Jim chả bao giờ nói tới tiếng "anh yêu em". Mỗi lần gặp nhau và đến khi hôn nhau từ giã Jim chỉ đưa cho Lily một con "doll" (búp bê) thật dễ thương. Lily giữ lấy con búp bê và nâng niu như một kỷ niệm riết rồi phòng Lily như là nơi "collection" của búp bê.
Một bữa kia trước khi từ giã Lily không nhịn được nữa nói:
- Um.. Jim… I...
- Đừng ngần ngại gì cà, nói đi Lily. Jim dục.
- Em yêu anh.
Jim trả lời:
- Em nói… Ờ, này búp bê này của em đây, nhớ ôm nó và ngủ ngon nghe Lily . Thôi tụi mình chia tay mai gặp lại.
Lily cảm thấy bồn chồn đau đớn vì Jim đã làm như không nghe ba tiếng "em yêu anh" của Lily rồi biến đi mất hút làm như là chạy trốn Lily. Nhìn căn phòng đầy những con búp bê của Jim, Lily ấm ức thổn thức …một mình. Rồi tới ngày sinh nhật Lily dậy từ sáng sớm hình dung một bữa tiệc thật "romantic" làm ngạc nhiên Lily của Jim. Lily cố kìm hãm nôn nóng đợi Jim gọi, nhưng qua buổi trưa, buổi chiều trôi đi, rồi trời tối mịt cũng chả thấy Jim gọi. Lily giận dỗi mệt mỏi không thèm trông chờ nghe chuông điện thoại nữa mà vật xuống giường nức nở.  Vào khoảng hai giờ sáng thì chuông điện thoại reo khiến Lily giật mình ngóc dậy. Lily ngạc nhiên khi biết đó là Jim. Jim bảo Lily hãy ra trước cửa nhà gặp nó. Lòng tràn đầy mừng rỡ Lily đâm bổ ra cửa trước… Khi thấy Jim, Lily nghẹn ngào:
- Jim…
Jim đưa cho Lily một con búp bê mới và nói:
- Qùa của em đây Lily.
- Cái gì thế này" Lily bất mãn hỏi.
- Đáng lẽ anh cho Lily ngày hôm qua nhưng anh bận qúa và anh mang đến cho Lily giờ này không muốn để trễ đến ngày mai. Thôi vào ngủ đi em, anh về. - Jim nói rồi quay bước nhanh.
Lily buồn chán vì Lily nghĩ là Jim nhớ tới sinh nhật của Lily, nhưng thật ra Jim chợt quay bước và đi như không có gì xẩy ra. Lily giận dỗi :
- Khoan đã Jim. Anh có biết ngày hôm nay là ngày gì không"
- Ngày gì hở em" Jim hỏi rất tự nhiên..
- Jim. Anh có điều gì nói với em không"
- Gì em"
- Nói…nói "anh yêu em"…
- Hả"
- Nói đi Jim. Lily cắn môi cầm nén sự thổn thức dục.
Nhưng Jim cũng vẫn khô khan nhưng nói nhiều hơn được vài chữ:
- Anh rất thận trọng khi nói điều hứa hẹn yêu thương với bất cứ một người nào vì sợ rằng anh không giữ được lời anh đã nói. Nếu em chỉ khát khao lời nói trên đầu môi thay vì từ trái tim thì em có thể kiếm một người khác thay vì đợi ở anh.


Nói xong Jim quay bước nhanh. Lily cảm thấy đôi chân mềm nhũn muốn xụm người xuống mặt đất và tự hỏi tại sao chỉ có thế mà Jim không nói được. Có lẽ Jim không phải là người tâm đầu ý hợp với Lily.
Sau bữa đó Lily nằm vùi ở nhà khóc không bước ra khỏi cửa và bỏ cả việc đến trường học. Vậy mà Jim cũng chả gọi điện thoại cho Lily mặc dù Lily có ý ngóng trông. Nhưng mỗi buổi sáng Lily thấy một con "doll" của Jim để ở ngay cửa nhà mình vì vậy hàng ngày Lily vẫn không thiếu một con búp bê nào từ Jim cả. 
Vài tuần sau, Lily chấn chỉnh lại tâm trí đi học trở lại và sự việc càng làm cho Lily đau đớn hơn là cuối tuần đó Lily thấy Jim đi với một cô gái khác ngoài phố với khuôn mặt rạng rỡ mà Lily chỉ thấy khi Jim ôm con búp bê đưa cho Lily. Chắc đó là người yêu thật sự của Jim" Không hiểu Jim có thấy Lily hay không vì Lily đã vội vã về nhà rồi nhìn những con búp bê trong phòng mà ứa lệ tự hỏi Jim cho những con búp bê này để làm gì" Lily nghĩ rằng chắc chẳng có gì đặc biệt mà chỉ là trò đùa và những con búp bê này chắc Jim cũng nhờ một cô bạn gái nào chọn mua giùm chứ Jim chắc chả quan tâm gì. Lily nổi giận túm lấy mấy con búp bê quăng quật xung quanh phòng, liệng xuống cầu thang, lăn lóc bừa bãi xuống phòng khách dưới nhà. Trong cơn phẫn nộ ấy bỗng chuộng điện thoại reo và khi nghe thì đó là Jim. Jim bảo Lily đi ra trạm xe "bus" gần nhà nơi Lily và bạn cùng xóm đón xe buýt của trường hàng ngày. Lily nuốt giận đi ra trạm xe buýt nhưng lòng thầm nhủ rằng Lily sẽ quên Jim đi không thì sẽ ấm ức mãi đến bao giờ. Jim ôm một con búp bê to và đẹp hơn mọi khi tiến lại đó Lily nói:
- Lily! Anh sợ em giận không đến gặp anh chứ.
Nghe giọng tỉnh bơ như không có gì xẩy ra khiến Lily cảm thấy thù ghét Jim thêm nên khi Jim trao con búp bê, Lily lắc đầu:
- Tôi không muốn thứ này nữa…
- Tại sao vậy Lily" Jim ngạc nhiên.
Lily giằng lấy con búp bê liệng qua bên kia đường giận dữ hét:
- Đây không phải là thứ tôi muốn. Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa và tôi cũng không muốn gặp lại cái bản mặt của anh nữa.
Không như mọi khi tỏ ra khô khan lạnh lùng, lần này môi Jim run run và mắt long lanh:
- Tôi xin lỗi Lily.
 Hình như cố gắng lắm câu nói đó mới phát ra khỏi họng Jim. Nói rồi Jim rảo bước chạy băng qua bên kia đường nhặt lại con búp bê như sợ xe cán  con búp bê đó. Lily hét lên:
- Anh là một thằng ngu! Lượm con búp bê vô tri vô giác làm gì. Liệng đi cho rồi.
Như không nghe thấy Lily nói Jim vẫn chạy băng qua đường trong khi đó tiếng kèn xe hơi hốt hoảng toe toe vang lên, một chiếc xe đang vút tới nhưng Jim vẫn cố lao tới cố với lấy con búp bê thì một tiếng bình vang lên và thân Jim lăn lộn vào lề đường bê bết máu. Lily đứng chết trân há hốc mồm, tiếng gào thét dồn đầy trong lồng ngực nhưng không tài nào thốt ra ngoài được. Rồi còi hụ xe cấp cứu, xe cứu hoả đến và người ta chở Jim đi. Lily chỉ nhớ có một điều là người ta gắn đủ thứ giây nhợ bình nọ bình kia vào người Jim rồi đưa Jim lên xe cứu thương chứ không gói kín như người đã chết.
Lily lượm con búp bê cuối cùng của Jim ôm về nhà dù nó dính một chút máu nhưng ai đó đã để vào gốc cây lề đường. Liệng con búp bê ở chân cầu thang Lily lên lầu về phòng mình rồi phân vân không biết có nên đến bịnh viện thăm Jim hay không" Liệu Jim có qua khỏi ngặt cơn nghèo không" Liệu Jim có muốn nhìn mặt nó không sau những lời nặng nề của Lily" Có một điều Lily đoán chắc là Jim đã xa Lily rồi. Bịnh viện giờ này ngoài gia đình chắc chắn người tình của Jim cũng nôn nóng ở đó. Thẫn thờ Lily đếm những con búp bê: một, hai, ba… cùng những con ở phòng khách và con búp bê cuối cùng của Jim hôm nay là con thứ 389! Thế này là thế nào" Cả trăm câu hỏi quay cuồng trong đầu Lily không tìm được câu trả lời và Lily cảm thấy một nỗi bơ vơ thê thảm bao quanh…

*

Khi hiểu sự tình bà Hồng rớm nước mắt: "Thật không ngờ con tôi còn trẻ mà đa tình quá đi mất thôi. Tôi đã nói là cái thằng ấy tốc kê như thằng khùng ấy mà nó không nghe."
Tôi thở dài đứng dậy cho Yến vỗ về bà Hồng; chắp tay sau lưng tôi dạo quanh phòng khách ngắm vài bức hình của bà Hồng và các con của bà. Tôi cúi xuống lượm một con búp bê nằm lăn lóc dưới nền thảm. Búp bê có khuôn mặt một đứa con gái thật dễ thương nhưng thường thì tóc vàng "blondie" nhưng những con này đều có mái tóc màu nâu thẫm đen đen thật dễ thương. Vì đứng không được thăng bằng nên khi cúi xuống tôi bị chúi xuống gần muốn ngã, cả sức nặng của tôi dồn qua tay tôi, đè lên trên ngực con búp bê. Một âm thanh phát ra: "I love you". Tôi sực nhớ tới những con búp bê Yến thường mua cho con gái khi chúng còn nhỏ. Nhưng thuở đó phải vặn giây cót thì bộ phận ở trong mới phát ra âm thanh. Tôi bóp mạnh vào ngực con búp bê lần nữa thì nó lại nói: "I love you". Tôi quay ra bảo con Thanh:
- Con lên lầu gọi cháu Lily xuống đây để "dady" hỏi thăm nó vài câu xem sao.
Con Lily với nét chán nản bước xuống phòng từng bước nặng nề miễn cưỡng. Tôi ngẫm nghĩ: "Mày là con gái bác Yến mày thì bà ấy hét cho một tiếng chứ ở đó mà ăn vạ nhõng nhẽo". Tôi ngoắc Lily lại và bảo nó: "Con ôm con "doll" này vào ngực và "sqeeze" nó thử xem."
Lily phụng phịu: "Cháu "hate" nó cháu không muốn "hold it".
Bà Hồng lườm con gái:
- Bác bảo thì con cứ làm đi mà…
Lily miễn cưỡng ghì mạnh con búp bê vào ngực thì một âm thanh phát ra: "I love you". Con Lily thảng thốt kêu: "Ớ!" Rồi nó ghì nữa thì con búp bê lại nói: "I love you". Lily quăng con búp bê xuống chạy ra cuối phòng lượm con búp bê khác ghì chặt vào ngực thì nó nói: "I love you" bốn năm lần. Con Lily liệng con đó đi, lượm con khác ghì chặt, thì nó cũng nói: "I love you" liên hồi không ngừng tới khi ghì lần nữa thì nó "stop". Lily hốt hoảng:
- Ơ bác… How" Má!
Rồi nó vụt chạy lại lượm con búp bê to nhất ở chân cầu thang có một chút gì như máu dính ở một bên tay và khi Lily ghì chặt con búp bê thì tiếng ghi âm từ con búp bê phát ra: "I love you. I love you. Lily today is the day 389th we love each other. I love you for ever" (Anh yêu em. Anh yêu em. Lily hôm nay là ngày thứ 389 chúng ta đã yêu nhau. Anh yêu em đến muôn đời). Lily ngã qụy xuống nền nhà nghẹn ngào:
- Mom! Má! He told me every day he loves me, but I am so stupid I don't under stand it. Why" Why I am so stupid" Oh my God! Jim I love you!...
Lily đầm đề nước mắt ngước nhìn tôi:
- Thank… cám ơn bác. Mom. A car hit Jim yesterday. He was in hospital. I have to come to see him hu... hu...
Nói rồi Lily chạy lên lầu ôm xách tay chạy vụt xuống cầu thang và lao ra khỏi cửa. Yến bảo bà Hồng:
- Chị đi với nó chứ nó như vậy làm sao lái xe được... rồi có chuyện gì thì sao…"
Bà Hồng vội vàng quơ xách tay nói: "Bà không nhắc thì tôi quên phứt đi mất" rồi bà hốt hoảng kêu:
- Wait Lily. Đợi má đi với.
Tôi và Yến với con Thanh đứng đợi cho mẹ con bà Hồng lên xe đi rồi mới lên xe mình để về nhà mình…
Con Thanh tặc lưỡi:
- Wow! That boy is so romantic….

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.