Tháo Chạy" Chạy Mà Chưa Tháo
Hoa Kỳ đang thực hiện kịch bản xấu nhất tại Iraq...
Việc Hoa Kỳ tham dự vào cuộc chiến Việt Nam có những lý do chính đáng - về mặt đạo lý còn hơn chính trị. Nhưng cách tham dự và giành quyền lãnh đạo cuộc chiến đã dẫn tới những hậu quả bất lợi. Và khi dư luận Mỹ thấy ra điều bất lợi trên màn ảnh truyền hình của họ, lãnh đạo Mỹ thời ấy bèn tháo chạy, mỗi đảng chạy theo một cách.
Người Việt thì đau buồn vì đã cố đến cùng mà việc bảo vệ tự do cho miền Nam, chưa nói đến giải phóng miền Bắc, lại không thành và sau đó, dư luận chính giới Mỹ còn đổ lỗi cho miền Nam.
Lý luận ấy cũng khiến - sau vụ Watergate và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 1974 - Quốc hội biểu quyết cắt hết mọi khoản quân viện cho miền Nam, khi miền Bắc chuẩn bị dứt điểm.
Chúng ta đang ở vào những ngày tranh cử cuối của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, bóng ma Việt Nam lại trở về ám ảnh nước Mỹ với hồ sơ Iraq.
Trên diễn đàn quốc tế, chưa khi nào Hoa Kỳ bị suy yếu như hiện nay. Nhưng, trong nước, cuộc tranh luận về chuyện tiến thoái ở Iraq cũng chưa khi nào bị vẫn đục như vậy. Hậu quả sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử chính, vào năm 2008, để bầu ra người lãnh đạo nước Mỹ.
Cả hai đảng Cộng hoà và Dân chủ, hoặc cả Chính quyền Bush ra tới Quốc hội, mọi người đều đồng ý một chuyện là Mỹ càng sớm rút khỏi Iraq thì càng hay. Khác nhau là ở cách rút.
Thế giới Hồi giáo - từ ôn hoà hay thân Mỹ đến khủng bố chống Mỹ - cũng đều đồng ý một chuyện: Hoa Kỳ là đồng minh không đáng tin và kẻ thù không đáng sợ. Cách thức triệt thoái khỏi Iraq sẽ chứng minh rằng thế giới Hồi giáo có lý, hoặc cho thấy Hoa Kỳ nay đã khác xưa từ vụ khủng bố 9-11. Then chốt của vấn đề nằm ở đó.
Chính quyền Bush không lầm khi vào Iraq nhưng đã phạm nhiều khiếm khuyết khi tiến hành cuộc chiến. Khiếm khuyết lớn nhất không phải là đã giải giới lực lượng duy nhất có khả năng giữ gìn trật tự sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ - một trách nhiệm không nhỏ của bộ Quốc phòng - mà là không giải thích được cho dư luận Mỹ biết rõ bản chất và những đòi hỏi của cuộc chiến. Đấy là trách nhiệm của tòa Bạch ốc, của Tổng thống Bush.
Có khi chính ông đã bị say đòn mà đánh giá sai nhu cầu thông tin và tuyên truyền sau khi quân lực Mỹ thắng trận quá nhanh năm 2003.
Phần còn lại, truyền thông và đối lập Mỹ mặc nhiên tiếp vận việc tuyên truyền của các kẻ thù. Mỗi tổn thất cho quân lực Mỹ hay chính sách của Mỹ đều được trình bày như một sai lầm của chính quyền, một tổn thất chính trị cho ông Bush. Đối thủ của Mỹ hiểu rõ đặc tính ấy nên triệt để khai thác.
Tại Việt Nam, chính quyền Johnson nháo nhào đổ quân vào tháng Ba năm 1965 và đúng năm sau thì bàng hoàng nghĩ đến việc triệt thoái sau khi 4.000 lính Mỹ bị thương vong trong trận Mậu Thân. Dư luận Mỹ không cần biết đến số thương vong của đối phương là 58.000 ngàn cán bộ và binh lính cộng sản và sự kiện Hà Nội phải mất bốn năm mới hồi phục khả năng tấn công miền Nam.
Tại Iraq, đến nay Hoa Kỳ bị tổn thất khoảng 2.800 quân nhưng dư luận đã xoay chiều từ hai năm trước, với tỷ lệ chống đối cuộc chiến vượt ngưỡng 50% ngay từ năm 2004. Ngày nay, nếu đa số dân Mỹ muốn khóa sổ Iraq và kéo quân về thì chúng ta không nên ngạc nhiên.
Chúng ta đang thấy tái diễn bi hài kịch tháo chạy.
Vấn đề là tháo chạy về đâu"
Khi hy sinh tự do của 24 triệu dân miền Nam, để họ bị thống nhất cùng 22 triệu dân miền Bắc trong chế độ cộng sản, Hoa Kỳ coi đó là một khoản lỗ trong trương mục và khoá sổ trương mục là xong. Hà Nội không chủ trương giải phóng nước Mỹ hay cải tạo thị trường tư bản New York. Các phần tử cực đoan, cả al-Qaeda bên hệ phái Sunni lẫn Hezbollah bên hệ phái Shia, lại khác. Họ đều muốn đánh thẳng vào Hoa Kỳ cho nước Mỹ nhụt chí tháo chạy khắp nơi.
Nếu kết thúc bi kịch Iraq trong những điều kiện hiện nay thì toàn cõi Trung Đông sẽ loạn to và lãnh đạo Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử 2008 sẽ lui về chủ trương "tự cô lập".
Chỉ cần không bị một vụ 9-11 nữa thì cũng đã là chiến thắng!
Chính quyền Bush thực tâm không muốn vậy và đây là sự khác biệt với lập trường phản chiến bên cánh tả và tự cô lập bên cánh hữu.
Nhưng khốn nỗi ông Bush cũng hiểu là lực bất tòng tâm, hoặc ý thì trường mà khí lại đoản, nên tìm cách rút lui trong danh dự.
Một ban nghiên cứu lưỡng đảng, do cựu Ngoại trưởng Cộng hoà James Baker làm đồng chủ tịch với nguyên Dân biểu Dân chủ Lee Hamilton, đã tác động trước vào dư luận để thuyết phục mọi người về một "giải pháp thứ ba".
Nhóm Iraq Study Group này sẽ chỉ công bố kết luận nghiên cứu sau cuộc bầu cử hay vào đầu năm tới, nhưng hai vị chủ tịch đã mở cuộc vận động tâm lý bằng kết luận tiên thiên, có sẵn: sẽ mời các nước liên hệ đến Iraq vào một hội nghị quốc tế để cùng đồng ý về một giải pháp chia ba. Iraq sẽ thành Cộng hoà Hồi giáo Shia, Cộng hoà Hồi giáo Sunni và Cộng hoà Kurdistan.
Đấy là cách tháo cho Mỹ chạy.
Nhưng cách tháo ấy sẽ không thành.
Với các nhà ngoại giao, chúng ta không cần nhắc lại Hiệp định Paris là bản văn cũng được các nước ủng hộ trong một hội nghị ngụy trang là quốc tế. Và sau đó ngần ấy nước đều nín thinh khi Hoa Kỳ ngồi lên đôi tay của mình và cột tay của miền Nam trước cuộc tổng tấn công của miền Bắc.
Hội nghị quốc tế về Iraq do nhóm Iraq Study Group này đề nghị sẽ còn bi hài gấp bội.
Trong thế tĩnh, cả ba phe trong cuộc đều sẽ nổ súng để giành phần hơn, với sự yểm trợ hay chống đối của các nước liên hệ, như Iran, Syria và Turkey. Trong thế động, tức là khi Hoa Kỳ thêm suy yếu, thì các nước liên hệ và ba phe trong cuộc càng tranh đấu và xung đột gắt gao hơn, trên lưng lính Mỹ. Ngay tại chỗ, dân Sunni và Shia đang sống trong thế cài răng lược tại "Vùng Xanh' quanh Baghdad sẽ dìm nhau vào biển máu.
Và khủng bố các loại đang tập huấn tại Iraq sẽ bung ra khắp nơi để tác động vào những cuộc xung đột ấy.
Nếu chính quyền Bush thi hành kịch bản này, Hoa Kỳ sẽ chạy mà chưa tháo nên vẫn bị lôi vào cuộc. Và hậu quả lâu dài là đã chẳng tin thì thế giới cũng chẳng sợ Mỹ nữa.