Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Phạm Phong Dinh: Cô Chủ Trại Hoàng Lan

16/10/200600:00:00(Xem: 3713)

(Tiếp theo...)

Đột nhiên giữa núi rừng hiện ra thêm hai nàng con gái nhan sắc kiều diễm, làm cho hai người bạn bị lóa mắt. Hai cô gái có nước da ngăm ngăm màu ngà,  đôi mắt thật to, đen long lanh và ướt rượt. Mới nhìn thấy hai người bạn mà hai cô nàng này đã ném cho họ những cái liếc thật sắc và quyến rũ. Ngồi trên lưng ngựa, mái tóc của những cô gái bay tơi bời về phía sau theo chiều gió, bộ ngực vun đầy của họ ưỡn về trước, tròn trịa những nét tạc tuyệt mỹ sau làn vải lụa màu xanh lá mạ. Những dãi băng đỏ quấn ngang trán càng làm tăng thêm vẻ hoang dã huyền hoặc của người miền núi. Bà chủ càng quyến rũ quí phái bao nhiêu thì hai cô gái rừng xanh càng có vẻ quyến rũ man dại làm sao. Người kỵ mã cuối cùng là một gã đàn ông trạc tuổi ngoài ba mươi, mặt bị rỗ và có một vết thẹo vắt ngang qua má trái, làm cho anh ta trông có vẻ rất hung dữ. Anh ta đang nắm dây cương một con ngựa không người cưỡi. Hoàng Lan xoay qua Lộc dịu dàng:
- Cám ơn anh Lộc đã đưa thầy ký của Lan lên tới đây. Lan mời anh Lộc lên trang trại ăn cơm trưa với Lan, anh Lộc đừng từ chối nhé.
Lộc ngơ ngẩn lắc đầu:
- Cám ơn bà chủ, tôi phải trở về ngay, hôm nay không phải là ngày cuối tuần, tôi không thể bỏ đồn...
- Nếu vậy thì Lan sẽ chờ anh Lộc ngày cuối tuần nhé, còn bây giờ thì Lan có món quà này tặng anh...
Hoàng Lan đưa tay ra dấu. Một trong hai cô gái nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa kéo từ trong cái túi săn ra mấy con thỏ rừng và gà gô uyển chuyển đi đến trao cho Lộc. Lộc bỡ ngỡ đưa tay ra nhận, thì cô gái đã cố ý miết mấy ngón tay mềm mại vào lòng bàn tay chàng, đôi mắt đong đưa tình tứ.
Lộc quay sang bạn, ân cần nắm tay bạn dặn dò:
- Vĩnh, mày lên đó nếu buồn thì cuối tuần có chuyến xe trại xuống phố đi ngang qua đồn, mày nhắn thì tao đem xe lên chở mày xuống bát phố, tụi mình nhậu...
Vĩnh cảm động:
- Ừ, mấy năm không gặp nhau, tụi mình còn nhiều thời gian để tâm sự.
- Rừng núi độc địa, mày cẩn thận, nhất là cái mục sốt rét.
Lộc quay sang Hoàng Lan gửi gắm:
- Thằng bạn tôi dân Sài Gòn, có gì thì bà chủ giúp đỡ thêm cho nó. Cám ơn bà chủ về mấy con thỏ...
Lộc lên xe nổ máy, chàng bịn rịn nhìn bạn lần cuối. Lộc gài số quày đầu chiếc xe phóng về miền dưới. Khi chàng cho xe chạy chậm lại để nhoài người ra nhìn bạn, chàng thấy Vĩnh đang đưa tay vẫy theo chàng đằng sau đám bụi mù.
Gã mặt thẹo lạnh lùng dắt con ngựa đến trao dây cương cho Vĩnh lầm lì không nói gì. Vĩnh ái ngại nhìn con ngựa to cao, dễ đến ngang tầm mắt của chàng. Ngựa miền thành phố mà chàng thường trông thấy ở vùng Hốc Môn, Gò Vấp, những con ngựa kéo xe thổ mộ, là những con ngựa nhỏ, lùn chỉ cao ngang ngực thôi. Còn những con ngựa miền núi này cao lớn lạ thường, chẳng thua gì những con ngựa ngoại quốc chàng thấy trong phim ảnh. Như đọc được tư tưởng của Vĩnh, Hoàng Lan đặt tay lên yên ngựa giải thích:
- Dân miền đèo biên giới gọi chúng là những con ngựa trời đó anh ký, có lẽ do chúng từ trên đèo cao phi xuống. Nhưng mà anh ký có cưỡi ngựa được không đó"
- Nếu bà chủ chỉ cho tôi thì chắc được!
Hoàng Lan mĩm cười gật đầu. Nàng kiên nhẫn chỉ cho Vĩnh những động tác lên xuống, thúc ngựa chạy, giật cương ngựa theo ý muốn và cách ghìm ngựa dừng lại. Khi Vĩnh ra dấu muốn thử, Hoàng Lan gật đầu khuyến khích. Nàng đứng khoanh tay theo dõi hành động của Vĩnh một cách thích thú. Vĩnh tỏ vẻ hồi hộp, tay phải chàng vịn cái yên da, tay trái nắm sợi dây cương, chân trái chàng đạp vào cái vòng sắt dưới bụng ngựa. Ngần ngừ khá lâu, chàng vẫn ái ngại không biết cái gì sẽ chờ chàng trên đó, một khi chàng đã ngồi vào cái vật bằng da cong cong bóng loáng hăng hăng mùi da thuộc ấy, vì đây là lần đâu tiên chàng cưỡi ngựa. Hai cô gái sơn cước bấm nhau khúc khích. Anh chàng vừa thẹo vừa rỗ lạnh lùng là vậy mà cũng phải nhếch một bên môi lên cười khỉnh. Cuối cùng thì Vĩnh cũng bậm môi quyết định phóng lên. Húp một cái, chàng đã ngồi tọt vào cái yên. Con ngựa cao to quá, chàng nhìn xuống thấy thăm thẳm chiều trôi. Nếu nó hất chàng xuống đất, có lẽ cái đầu của chàng sẽ xuống trước hai cái chân. Rồi không biết Vĩnh đã làm gì nó, mà bỗng nhiên con ngựa phóng tới trước một cái vù, làm chàng thiếu điều muốn ngã lộn nhào về phía sau, nào đâu biết rằng, chính bà chủ Hoàng Lan đã kín đáo vỗ nhẹ vào mông con tuấn mã thay chàng. Con ngựa hí lên một tiếng và sãi chân phóng nước đại. Vĩnh hoảng quá, phản xạ an toàn buộc chàng nằm mọp xuống ôm lấy cổ con vật, mặc nó đưa đi dâu thì đi. Hoàng Lan và hai cô gái miền núi không nhịn được cùng nhìn nhau cười dòn tan. Âm thanh trong trẻo của những cô gái đẹp đuổi theo tiếng vó ngựa làm Vĩnh nhắm mắt xấu hổ, chàng chỉ mong con ngựa đưa chàng đi càng nhanh càng tốt. Hoàng Lan vừa cười vừa hất đầu ra dấu. Gã thẹo vội thúc ngựa đuổi theo Vĩnh.
Nhưng không biết bằng cách nào, hay có lẽ con ngựa quen đường, nên khi nó phi nước kiệu tiến vào cổng trang trại Hoàng Lan, thì Vĩnh vẫn rất an toàn trên lưng  nó. Chàng ghìm cương cho nó dừng lại và vụng về leo xuống khỏi lưng ngựa. Hai cô gái miền núi thúc ngựa tiến qua nhưng ném lại cho chàng hai cái háy thật ướt. Vĩnh đưa mắt nhìn quanh. Chàng vừa phi ngựa qua một cái vòm cao rộng mà ở tận trên cùng treo một tấm bảng gỗ nước vani bóng loáng có khắc hàng chữ "TRANG TRẠI HOÀNG LAN" rất đẹp. Nhiều dãy nhà lợp tôn xếp thành những hàng dài song song nhau, những kho đụn, những nhà chế biến, nhà ăn, nhà bếp. Tất cả choán một diện tích dễ đến hơn chục mẫu đất. Nằm biệt lập ở một góc có nhiều chòm cây thông cao vút. Dựa bên con thác nhỏ, nước đang chảy rào rào dội xuống những ghềnh đá xanh rêu, là một cái nhà sàn lớn kiến trúc tân kỳ, kèo cột được cấu thành bằng những loại cây danh mộc, mà rừng già Trường Sơn có vô khối. Mái nhà sàn được lợp bằng loại ngói đỏ au, có lẽ làm bằng loại đất sét thật tốt, dù trải nhiều năm tháng hay mưa gió, màu ngói luôn tươi thắm, không bị đóng rêu mốc bao giờ. Đi thêm vài bước nữa, trước mắt Vĩnh mở ra một khoảng cây xanh bạt ngàn xếp thành nhiều hàng song song chạy đến tận chân núi. Cả một cánh rừng cây cà phê xinh tươi mơn mởn lắc lư xào xạc theo từng cơn gió đùa, tạo thành một thứ âm thanh rì rào bất tận.
Vĩnh biết chắc đây phải là chỗ dành riêng cho bà chủ trang trại Hoàng Lan. Ông chồng già yêu quí cô vợ trẻ hơn ông đến gần ba mươi tuổi đã lấy tên nàng đặt tên cho đồn điền cà phê. Ông lão tội nghiệp tìm mướn cho được kiến trúc giỏi ở Sài Gòn ra mãi tận miền núi này, cất lên cho nàng một cái biệt thự nhà sàn thật độc đáo để chứng tỏ tình yêu của ông dành cho nàng. Nhưng theo lời kể lại của Lộc, thì ngay trong đêm tân hôn, chẳng hiểu ông già đã xúc động đến như thế nào mà đã đứng tim ngã ra chết trong khi ông dìu giai nhân vào phòng, trước khi ông lão được hưởng những cảm giác thần tiên tuyệt vời với cô vợ trẻ. Tại sao lại có một cuộc hôn nhân quá đỗi chênh lệch như đôi đũa so le đến như vậy" Người ta đồn rằng chính vì phải trả món nợ quá lớn mà cha nàng đã thiếu ông già, đến phải bán cả đồn điền và cả con gái mình cho ông ta, nên Hoàng Lan buộc phải hy sinh. Người ta cũng đồn rằng Hoàng Lan cao số lắm. Nàng quá đẹp, quá quí phái, nên lớp trai cùng tuổi, cùng trường không dám ngỏ lời tự tình. Cho nên khi Hoàng Lan theo chồng lên miền cao mờ sương này, thì nàng vẫn chưa có diễm phúc được nếm mùi ngọt mật của tình yêu. Định mệnh đã chỉ cho nàng nếm vị đắng của cuộc hôn nhân tang tóc. Thừa hưởng một sản nghiệp đồ sộ của chồng, cô thiếu nữ vừa mới từ giã áo học trò ấy giờ đây đang là một cái mục tiêu quyến rũ lũ ong bướm đổ xô vào. Vì sắc đẹp diễm lệ của nàng. Và vì  cái trang trại và gia tài khổng lồ của nàng.
Sức nặng của một bàn tay đè lên vai làm cho Vĩnh giật mình quay lại. Chàng chạm phải ánh mắt lạnh lùng của gã thẹo. Hắn hất đầu ra dấu cho Vĩnh đi theo hắn. Bà chủ của chàng và hai cô gái đã biến đi đâu mất. Vĩnh lẽo đẽo đi theo sau gã thẹo đến một dãy nhà vách ván lợp tôn nằm thẳng góc với những dãy nhà khác. Gã thẹo mở cánh cửa gỗ căn phòng tận cùng, lại hất đầu ra dấu bảo chàng vào. Khi chàng bước vào bên trong, thì chàng lại sực nhớ đến chiếc ba lô của mình. Vĩnh chạy trở ra muốn hỏi, thì gã thẹo đã lẩn đi dâu mất. Vĩnh nhún vai, chàng nhẫn nại quay trở vào, nhận ra ngay đây là căn phòng dành riêng cho chàng. Trong phòng có một cái giường sắt có lò xo, bên trên có một tấm nệm cũ, mỏng nhưng sạch. Một cái bàn vuông nhỏ nằm dựa bên một cái tủ gỗ. Có cả một cái tủ sách còn lam nham mấy cuốn nằm nghiêng ngã trong kệ. Một cái cửa sổ mở trông về cánh đồng cà phê.
Vĩnh đang khoan khoái đứng bên khung cửa hít thở không khí trong lành ngai ngái mùi hoa dại và mùi lá non, thì có tiếng mở cửa lịch kịch, chàng quay lại nhìn. Một cô gái đang khoác một bên vai chiếc ba lô của chàng, hai tay của nàng đang ôm mấy xấp vải bùng nhùng. Vĩnh nhận ra ngay nàng là một trong hai cô gái tùy tùng của bà chủ. Cô gái, vẫn ánh mắt ướt mọng ném cho Vĩnh một cái nhìn chăm chăm như muốn thu hồn chàng xuống tận đáy. Thiếu nữ đặt chiếc ba lô lên bàn, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt ngơ ngẩn của Vĩnh, nàng mỉm cười:
- Chào anhVĩnh, em tên là Khun Ling. Bà chủ biểu em đến dọn phòng cho anh.
Cô gái mở tấm vải trắng nhoài người trải lên trên tấm nệm. Đôi bàn tay thuôn nhỏ của nàng khéo léo chằng bốn góc vải thật phẳng phiu đẹp mắt. Chưa kịp để Vĩnh hỏi câu nào, Khun Ling đã nhanh nhẹn bước ra ngoài đem vào từ chiếc xe đẩy nào bình hoa, nào bình trà, nào khăn lông, nào mền nào gối. Và hàng lô hàng lốc những thứ hằm bà lằng cần thiết khác. Khun Ling cũng nhanh chóng treo một mảnh vải hoa màu tím nhạt lên cửa sổ. Chỉ loáng một cái, như có đôi đũa nhiệm mầu của một nàng tiên, căn phòng đơn sơ của Vĩnh đẹp và sáng sủa hẳn lên. Khun  Ling ngồi xuống ghế nhí nhảnh nheo mắt tình tứ nhìn Vĩnh:
- Anh Vĩnh thấy thế nào, Khun Ling có làm hài lòng anh không. Nếu anh cần sửa cái gì, hay anh muốn cái gì, Khun Ling sẽ chìu ý anh liền.
Vĩnh lơ đễnh không để ý đến câu hỏi cuối cùng chết người của cô gái, chàng ấp úng:
- Cám ơn cô Khun Ling nhiều lắm, không thể nào mơ ước một căn phòng nào đẹp hơn nữa đâu!
Khun Ling hớn hở:
- Thật hở anh, hay anh chỉ muốn nói cho em vui"
- Thật....
- Anh có thích em thường đến đây với... ơ... giúp anh không"
Lại một câu hỏi quá nguy hiểm cho một chàng trai độc thân như Vĩnh, chàng làm bộ đánh trống lảng:
- Tôi hỏi có hơi tò mò, có phải cô Khun Ling với cái cô gì kia là hai cô...
Cô gái nhanh nhẩu:
- Tụi em là chị em song sinh, em là chị, con nhỏ Khun Mai nó phá phách dữ lắm chứ  không có hiền như em đâu.
Khun Ling đứng dậy nhìn chàng ướt át:
- Bà chủ mời anh lên nhà lớn ăn trưa, anh có cần em đưa anh đi không"
Vĩnh thoái thác:
- Cám ơn cô, cô cứ đi trước, tôi tự đến đó được...
- Nếu vậy thì tụi em chờ anh đến nhé.
Thật bất ngờ, Khun Ling đưa bàn tay nhỏ nhắn lên quẹt nhẹ vào một bên má của Vĩnh, nàng bỏ chạy ra ngoài cười khanh khách. Vĩnh nhắm mắt rùng mình. Có một cái gì rất không ổn ngay trong ngày đầu tiên nhận việc của chàng. Rồi đây chàng phải chạm trán thường xuyên với hai cô gái dị kỳ và cực kỳ quyến rũ này. Nói cho thật công bằng, thì Vĩnh chẳng có gì gọi là đặc biệt lắm để lôi cuốn những cô gái đẹp như vậy. Cũng có thể chàng là anh chột giữa đám ngưới mù chăng. Ở cái vùng cao đìu hiu này, ngoài cái gã mặt thẹo xấu xí, gần trăm công nhân người miền núi, thì rốt lại chỉ còn thầy cai, thầy quản và thầy ký như chàng có thể gọi là có... giá.
Khi Vĩnh sắp sửa bước lên bậc thang nhà sàn, thì một cô gái trẻ đã chân sáo phóng xuống đứng dựa vào tay nắm ngáng ngay đường lên. Không phải Khun Ling. Vậy cô gái này chỉ có thể là Khun Mai. Cô nàng cười tươi để lộ cái răng khểnh. Đôi môi nàng bóng nhẫy và đỏ hồng như một trái táo chín tới. Và chúa ơi, lại còn hai cái đồng tiền lún thật sâu trên đôi má bầu bĩnh nữa chứ. Cô gái đăm đăm nhìn Vĩnh cười hóm hỉnh:
- Kìa anh, sao đến trễ vậy, bà chủ biểu em đi rước anh nè!
Vĩnh lúng túng:
- Xin lỗi, tôi tìm hoài không thấy cái bàn ủi...
Cô gái đưa ngón tay lên đôi môi mọng ướt cắn nhẹ:
- Ấy chết, chị Khun Ling quên rồi, thôi để chút tối em đem đến cho anh nha!
Lại một lời ẩn dụ thật nguy hiểm khác nữa. Vĩnh còn đang bối rối thì Khun Mai đã ra dấu mời chàng lên. Nàng đứng nép người sát vào cầu thang, ngụ ý cho chàng vượt lên trước. Vĩnh buộc phải nắm tay vịn cầu thang tiến lên. Cầu thang nhỏ, vai chàng suýt nữa đã cọ sát vào khuôn ngực vun cao của Khun Mai. Trống ngực Vĩnh đánh thình thình như tiếng trống chầu trong ngày cúng đình. Khun Mai tinh quái rướn người tới trước chút nữa, nhưng Vĩnh đã nghiêng mình phóng nhanh lên. Một mùi thơm ngầy ngật từ thân thể cô gái đuổi theo quấn quít lấy chàng.


Hoàng Lan tươi cười đón chàng ở đầu cầu thang. Được nhìn lại khuôn mặt sáng như ánh trăng của nàng, Vĩnh cảm thấy mình như  vừa vượt thoát khỏi một khối nặng ngìn cân mà hai cô gái đã nén vào lòng chàng. Đứng bên cạnh Hoàng Lan, trong chàng dậy lên cảm giác thật êm ả và bình an. Những khó chịu váng vất khi đối diện với chị em nàng Khun tan biến nhanh chóng vào hư vô. Hoàng Lan thân mật chìa tay ra hướng dẫn chàng:
- Anh ký trang trại ơi, vào đây tôi giới thiệu anh với mấy anh bạn của tôi!
Hoàng Lan thích gọi Vĩnh là thầy ký, anh ký, chàng mĩm cười không tỏ vẻ phản đối. Bên trong ngôi nhà sàn rộng mênh mông, chàng đi qua một cái phòng khách lớn. Rồi những đường hành lang dài có treo những chiếc đèn màu dịu, phòng ngang ngã dọc. Những bức tranh đắt tiền. Những bức tượng gỗ nâu bóng. Những tấm thảm Ba Tư trải dọc theo mỗi bước chân. Những chùm đèn lưu ly trên trần. Và những bài trí sang trọng khác. Tất cả đủ để định nghĩa cái biệt thự này chính là cái hoàng cung dành cho một  nữ hoàng. Khi Hoàng Lan dẫn Vĩnh đến một cái bàn tròn rộng đóng bằng gỗ mun đen bóng và chạm trổ rất đẹp, chàng nhận thấy nàng Khun Ling và Khun Mai đang duyên dáng bưng những cái khay bên trên có những dĩa sứ đựng thức ăn dặt lên bàn, trước mặt những người khách. Vĩnh nhìn thấy một thanh niên trắng trẻo, đẹp trai, mắt một mí và hơi xếch lên ở khóe mắt, tóc chải láng mướt, bộ quần áo vải đắt tiền may rất khéo, tướng tá anh ta trông rất sang. Khi bàn tay trắng mịn của anh đặt lên trên bàn, Vĩnh trông thấy những chiếc nhẫn nạm ngọc sáng lóa. Một người đàn ông độ tuổi ba mươi ngoài, mặt mũi tươi tắn, nhưng phải cái đôi môi hơi mỏng, thỉnh thoảng mím chặt, làm cho người ta có cái cảm giác, đằng sau những nụ cười ấy là cả một trời bí ẩn. Người thanh niên ngồi kế tiếp nước da ngăm đen, vẻ rắn rỏi, đôi mắt hơi lớn và sẵn sàng như muốn trợn tròn lên. Một mẫu người thích hành xử uy quyền. Người đàn ông tiếp theo lại là một người ngoại quốc. Nhìn nét mặt đặc trưng, Vĩnh đoán có thể đúng đến chín mươi phần trăm, ông ta là một ông Tây.
Hoàng Lan sắp xếp như thế nào mà khi mọi người đã an vị, thì anh chàng mặt trắng, có lẽ là gã Đặng Quang Vinh Đài Loan gì đó, ngồi bên tay trái nàng, ông Tây trung niên ngồi bên phải. Và Vĩnh có hân hạnh ngồi chỗ đối diện với bà chủ. Như vậy chàng tha hồ có cơ hội ngắm nàng bằng thích. Vì chàng là ngưới mới đến và đến sau cùng, nên Hoàng Lan lần lượt giới thiệu những người khách với chàng:
- Hoàng Lan giới thiệu với quí vị, đây là ông Vĩnh, thầy ký mới của tôi. Xin hân hạnh giới thiệu với anh Vĩnh, người ngồi bên trái tôi là anh Vương Long, thương gia Đài Loan, nhưng thuở nhỏ anh là dân Chợ Lớn đấy thầy Vĩnh. Vương Long trông hết sức hớn hở vì anh ta được xếp ngồi bên tay trái Hoàng Lan. Người ta nói nam tả nữ hữu. Có thể nào đây là một ngụ ý đầy hứa hẹn. Vĩnh nhận định rằng đôi nam nữ này nếu họ có thành duyên nợ với nhau thì cũng thật xứng đôi. Đặt họ ngồi bên nhau, căn phòng đã sáng rồi mà dường như chàng thấy nó còn sáng thêm lên. Thật tội nghiệp cho anh chàng Lộc trấn thủ lưu đồn, tiền lính tính liền, lương lính làm sao cung phụng nỗi cho một bà chúa sang cả như thế này. Ông Tây ngồi bên phải Hoàng Lan là ông chủ đồn điền cà phê và cao su bên kia đèo, mãi tận đất Lào. Ông Tây Robert nhiều lần sang mời đồn điền Hoàng Lan hợp tác xuất cảng cà phê sang vùng Âu châu. Trong khi đó thì Vương Long hứa hẹn sẽ bảo đảm phần thị trường Mỹ châu và Á châu. Ông Tây Robert đem theo một quản lý người Lào và giới thiệu tên anh ta là Phun Ngum. Hai anh chàng còn lại, anh chàng ba mươi đúng là thầy quản lý phụ tá bà chủ Hoàng Lan có tên là Định. Anh chàng rắn rỏi với đôi mắt tóe lửa chính là thầy cai coi thợ tên Giao. Ngoài ra Vĩnh cũng được biết thêm về hai cô gái họ Khun. Hóa ra sinh quán  của hai cô nàng ở mãi tận xứ Miến Điện xa diệu vợi. Theo cha mẹ lưu lạc sang Lào, cha mẹ mất sớm, hai chị em lại trôi nổi sang đất Việt Nam. Không biết với trùm  thuốc phiện Khun Sa vùng Tam Giác Vàng, hai cô gái này có liên hệ huyết thống gì chăng. Khi Vĩnh hỏi thăm về anh chàng mặt thẹo, thì chàng anh chàng cai Giáo ngồi bên cạnh cho biết anh ta tên Năm. Năm không có mặt trong buổi ăn, vì anh ta bận chăm sóc trại ngựa.
Bữa tiệc trưa với những món thịt rừng thật ngon và thật thịnh soạn, thêm những chai rượu Bordeaux lâu năm của ông Tây Robert  đem sang. Câu chuyện trong bữa ăn dần dần chuyển hướng về ngựa. Ông Tây, một người Âu châu rất thích cưỡi ngựa, sau khi nhấp một hớp rượu vang đã hào hứng hỏi mọi người bằng thứ tiếng Việt sành sõi:
- Tôi muốn được nghe ý kiến của quí vị ở đây, theo quí vị trong tất cả loài ngựa trên thế giới, loài ngựa nào đẹp, lớn và được ưa chuộng nhiều nhất.
Những câu trả lời rất khác nhau. Quản Định thì cho là giống ngựa Anglo-Saxon là nhất, những kỵ mã Anh thường hay đoạt nhiều giải thưởng quốc tế nhờ giống ngựa này. Thầy cai Giao thì lại cho là giống ngựa Úc mới đáng kể, vì nó mạnh khỏe, to lớn. Theo chỗ anh hiểu thì chính phủ Úc có tặng cho Tổng Thống Diệm mấy con ngựa Úc rất hùng dũng, Tổng Thống đã hào phóng tặng lại cho Trường Võ Bị Đà Lạt để sinh viên sĩ quan thực tập cưỡi ngựa. Anh quản Lào Phun Ngum thì  rụt rè cho rằng có thể giống ngựa Mông Cổ tuy hơi nhỏ con, nhưng là loại ngựa chiến đấu rất sung sức và bền bỉ nhất. Vương Long thì đưa tay xin miễn ý kiến. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về hai người cuối cùng là người đẹp Hoàng Lan và thầy ký Vĩnh. Hoàng Lan nồng ấm nhìn Vĩnh mĩm cười chờ đợi ý kiến của chàng. Vĩnh không trả lời thẳng vào câu hỏi của Robert, chàng lại nêu ra một câu hỏi mới: "Quí vị nào đã từng thấy một con ngựa có tên là Hãn Huyết Bảo Câu chưa""
Hoàng Lan trả lời ngay:
- Anh không định nói con ngựa của anh chàng trâu nước Quách Tĩnh chứ  hở"
- Không, câu hỏi rất dứng đắn.
Ông Tây Robert, một người nói tiếng Việt, tiếng Lào, ăn mắm thái mắm ngóe rất điệu nghệ đã khoát tay lắc đầu:
- Rất tiếc tôi chưa từng biết, xin thầy ký cho nghe tiếp.
- Đó là con ngựa mà khi nó chảy mồ hôi, mồ hôi sẽ có màu đỏ như máu. Nếu có được giống ngựa ấy thì tuyệt, vì người sành ngựa tôn xưng chúng là những con ngựa trời đó.
Sỡ dĩ Vĩnh dám quả quyết mạnh mẽ như vậy, vì ban sáng chàng đã trông thấy màu đỏ ướt trên làn da bóng loáng của con ngựa mẹ và con ngựa con. Hoàng Lan tỏ vẻ rất thích thú với tiết lộ mới mẻ của Vĩnh, nàng gõ nhẹ cái muỗng bạc sáng lên vành chiếc dĩa sứ gật đầu:
- Nếu anh Vĩnh nói như vậy, thì tôi thực may mắn, vì tôi có một con như vậy trong trại ngựa.
Mọi người cùng ồ lên kinh ngạc. Người ta cứ tưởng Kim Dung tiên sinh là nhà đại văn hào siêu tuyệt về món tán dóc, nhưng giờ đây con ngựa hãn huyết bảo câu đó lại có thật. Anh chàng Phun Ngum lắc đầu:
- Tôi không tin có loại ngựa trời nào hết!
Đôi mắt đen láy của Hoàng Lan nhìn Vĩnh khuyến khích. Hai chị em họ Khun cũng cắn môi chăm chăm nhìn chàng chờ câu trả lời. Vĩnh từ tốn giải thích:
- Anh Phun Ngum nói đúng, thật ra chẳng có loại ngựa trời hãn huyết bảo câu nào cả. Nhưng có một loại ngựa lông đỏ, trên da của chúng có một giống ký sinh trùng bám vào hút máu gây ra những vết trầy nhỏ. Khi con ngựa chạy đường xa đổ mồ hôi, chất nước ấy trộn lẫn với máu từ vết trầy biến thành màu đỏ. Bà chủ Hoàng Lan đọc truyện Anh Hùng Xạ Điêu, anh chàng Quách Tĩnh may mắn có được một con ngựa giống y như vậy. Những con ngựa trời này có rất nhiều trong vùng thung lũng sông Amur Daria mãi tận bên những xứ Trung Á, người Trung Hoa thường gọi là giống ngựa Đại Uyển...
Ganh tị với kiến thức của thầy ký, quản Định hỏi khó:
- Vậy thì con ngựa ốm yếu lông còi vàng của Dương Qua thuộc giống ngựa gì" Cũng là giống ngựa trời chắc"
Vĩnh nhún vai cười cười:
- Chắc chắn nó có bà con với giống ngựa Hốc Môn, Gò Vấp!
Câu trả lời hóm hỉnh của Vĩnh làm mọi người cười ầm lên. Thầy quản xạm mặt, ném cho Vĩnh một cái nhìn kỳ lạ, nhưng chàng vờ như không trông thấy.

*

Khi Vĩnh được thầy quản với thầy cai xốc nách dìu về đến phòng, chàng chỉ ú ớ vài câu vô nghĩa rồi ngã đánh sầm xuống giường  nằm thẳng cẳng như một khúc gỗ. Vĩnh chìm vào giấc ngủ say sưa không biết đã bao lâu, bỗng có tiếng cú rúc rù rù trên ngọn cây sau hè, chàng giật mình mở mắt ra. Vĩnh nhóng đầu nhìn qua khung cửa sổ. Ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng giữa bầu trời đen thẫm. Cái lạnh gay gay của đá núi và sương đêm đang nhè nhẹ len vào phòng. Vĩnh lồm cồm bò dậy tìm đôi dép mà Khun Ling đã đặt dưới chân giường lúc ban trưa, chàng bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Vĩnh không bật đèn lên, vì chàng muốn thưởng thức cảnh đẹp dưới ánh trăng sơn cước của đêm đầu tiên đặt chân lên vùng cao này. Vĩnh cũng không muốn ai nhìn thấy chàng đang rón rén bước nhẹ đến phía sau gốc cây thông lớn làm cái công việc giải tỏa chất nước thải dư thừa đang căng cứng trong thân thể chàng. Bỗng từ đuôi mắt, Vĩnh dường như trông thấy cái gì đó thoáng qua rất nhanh, chàng nép người sát hơn vào cây thông quay đầu nhìn theo. Vĩnh thấy lờ mờ cuối dãy nhà có hai cái bóng người đang lom khom chạy lẫn vào vùng tối. Một làn hơi băng giá chạy dọc theo sống lưng Vĩnh. Chàng rùng mình ớn lạnh. Có phải là lũ ma rừng hiện ra trêu ghẹo chàng, hay chỉ là con người. 
Vĩnh thận trọng nép sau những thân cây thông nhè nhẹ đi theo hai cái bóng mờ thấp thoáng. Thỉnh thoảng chàng dừng lại nhìn quanh, để xem có ai nhìn thấy chàng không. Tiếng con thác chảy rào rào đã hoàn toàn át hẳn tiếng chân bước của Vĩnh. Ánh trăng mờ rọi xuống mặt nước óng ánh màu vàng. Thỉnh thoảng mấy con ểnh ương ăn đêm nhảy ùm xuống làm ánh trăng sóng sánh trải rộng ra thành những vòng tròn nhấp nhô. Chợt Vĩnh nép vào sau một khóm bụi, vì chàng vừa nhìn thấy có người đi nhanh về phía dãy nhà kho. Trong tiếng nước chảy rù rì, Vĩnh dường như nghe có tiếng cười nhỏ khúc khích rất quen thuộc. Chàng đứng lặng người. Có phải chàng đã nghe tiếng cười của chị em nàng Khun. Hai cô gái rón rén mở cửa nhà kho lẩn vào trong. Vĩnh ngần ngừ tự hỏi chàng có nên nhìn một cái cho biết cái gì trong đó không. Chắc lại là những cuộc hò hẹn tình tự nào đó. Nhưng chỉ vài giây phút sau, Vĩnh đã thấy mình áp mặt vào cái khe hở nhỏ của cánh cửa.Vĩnh rùng mình nổi gai ốc, khi chàng nghe có tiếng thì thào và tiếng cười ồm ồm  của người hai người đàn ông. Vĩnh lắc đầu không dám đưa trí tưởng tượng đi quá xa. Có lẽ nào hai cô gái có những đôi mắt mọng ướt quyến rũ ấy đang tình tự với... Khe cửa quá nhỏ, chàng không nhìn thấy được góc chết, chỗ xuất phát tiếng cười. Âm thanh nhỏ quá, khẽ quá, Vĩnh không dám đi đến kết luận. Ở lại hay bỏ về phòng ngủ tiếp. Vĩnh quyết định trở về. Có gì lạ đâu, chỉ là cuộc hẹn hò tình tự. Thì cứ để cho họ được tự do làm cái chuyện phải làm khi người ta tìm được nơi chốn và cơ hội thích hợp. Chợt Vĩnh có cảm giác  thân thể của của chàng nóng ran lên như đang ngâm trong lửa, khi chàng nhìn thấy bốn cái chân trần đan chặt vào nhau vặn vẹo như nhưng cặp rắn thò ra khỏi góc chết, cùng tiếng rên rỉ khoái cảm. Vĩnh nhún vai rón rén định bước đi, thì chàng chợt nghe tiếng kêu khẽ của một cô gái:
- Ái, đừng anh, đừng.... không được đâu....
Có tiếng người đàn ông:
- Thì để cho anh.... thương một chút mà...
- Em sợ....
Cái giọng nói trong trẻo quen thuộc của người đàn ông làm cho Vĩnh lặng người bàng hoàng. Phải chính hắn. Vậy mà hắn còn muốn... Vĩnh lại nghe góc bên kia tiếng cô gái khác:
- Cái anh này, chỉ vậy thôi... đừng làm... em sợ
Giọng người đàn ông bực bội:
- Sợ thì hẹn ra đây làm gì"
Cô gái nũng nịu:
- Thì em thương anh em mới cho anh nhìn em.... nhưng như vậy là được rồi...
Vĩnh tái người. Đúng là giọng nói của thầy quản Định. Cô gái trong góc cửa bên này van nài:
- Ái, đừng mà... lạnh em... đừng, để xong việc rồi em... cho anh tất cả, anh muốn gì em cũng chìu...
Vĩnh chán nản định bỏ đi, nhưng nghe cô gái nói đến một cái việc cần phải làm xong, chàng cố lắng tai nghe ngóng. Việc đó là việc gì nhỉ. Nhưng bọn họ đã hạ thấp giọng khe khẽ, cố mấy Vĩnh cũng không nghe được chút nào. Đột nhiên tiếng thì thầm nghe lớn hơn, có tiếng quần áo sột soạt và tiếng mấy cô gái:
- Thôi tụi em về... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.