Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỗi Tuần Một Chuyện Ma: Đường Tắt

12/04/200400:00:00(Xem: 4889)
Mọi người hỏi tôi tại sao tôi thay đổi. Họ nói rằng bây giờ tôi lặng lẽ quá, âm thầm quá, và sống thu mình như một con ốc cố thu mình vào trong vỏ. Một vài người còn cho rằng tôi có veœ hơi bất thường.
Có lẽ họ nói đúng, tuy họ không biết tại sao. Riêng tôi thì biết rằng mình đã thay đổi từ đêm hè năm đó...
... Năm đó, thầy mẹ tôi cho phép tôi ra ơœ với một người chú nhân dịp nghỉ hè. Tạm rời boœ Sài Gòn đầy xe cộ và bụi bậm, những ngày hè cuœa tôi trong trang trại cuœa chú thật thần tiên.
Hôm đó là một ngày hè lý tươœng cuœa một mùa hè lý tươœng. Tôi vùng vẫy trong hồ tắm cách nhà chú tôi vài cây số cùng mấy người bạn mới cư ngụ gần hồ. Sau một hồi bơi lội thoœa thích, chúng tôi mua bánh mì thịt, nước mía rồi kéo nhau ra công viên vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Mấy người bạn mới say mê nghe tôi kể chuyện Sài Gòn, nơi đối với họ là một “quốc gia” văn minh xa xôi nào đó.
Câu chuyện kéo dài hầu như không dứt và thì giờ trôi qua thật nhanh. Khi chúng tôi chia tay hẹn gặp lại vào ngày hôm sau, trời đã về chiều. Những người bạn mới cuœa tôi đi bộ về nhà quanh khu hồ tắm, còn tôi thì phaœi đạp xe về nhà chú ơœ bên kia hai ngọn đèo.
Tôi đạp xe lên một đỉnh đèo hướng về phía nhà chú tôi. Lên tới đỉnh, tôi thơœ hào hển và phaœi ngưng lại nghỉ ngơi vì quá moœi mệt. Lúc đó chỉ có mình tôi đứng giữa đỉnh đèo trong bóng hoàng hôn. Tôi mệt quá nên không thể đạp tiếp được và cũng không thể làm việc gì khác hơn ngoài việc đứng ngắm những tia nắng cuối cùng xuyên qua những cành cây kẽ lá.
Xung quanh tôi không một tiếng động, không caœ tiếng lá rì rào. Giữa caœnh hoang vu đó, khi bóng đêm từ từ ruœ xuống, tự nhiên tôi caœm thấy như có một luồng hơi lạnh chạy dọc theo xương sống và có caœm tươœng rằng mình là keœ duy nhất còn sống sót trên cõi đời này. Khu vực này xa xôi quá và hoàn toàn xa lạ đối với tôi.
Nhìn xuống phía chân đèo, tôi thấy con đường nhoœ chia làm hai nhánh. Đã nhiều lần hai chú cháu tôi chạy xuống đèo trên chiếc xe hơi cũ cuœa chú. Chú tôi luôn luôn theo con đường bên phaœi về nhà, một con đường gồ ghề khúc khuyœu và khá xa.
Có lần tôi hoœi chú con đường bên trái dẫn về đâu, chú nói rằng đó là một con đường tắt. Rồi chú nói lầm thầm những gì mà tôi chỉ còn nhớ đại khái là bây giờ không còn ai xưœ dụng con đường đó nữa. Thực ra tôi không nhớ chú nói cái gì.
Xung quanh tôi, trời bắt đầu tối hẳn và tôi biết tôi phaœi đạp về ngay nếu không muốn bị lạc trong đêm tối. Tôi bèn nhaœy lên xe để xe trôi xuống. Khi tới ngã ba, không hiểu bị mãnh lực nào thúc đẩy, tôi quyết định chạy theo con đường bên trái, “đường tắt”.
Cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại có sự lựa chọn đó! Có thể vì óc phiêu lưu mạo hiểm muốn đi thưœ con đường mới" Có thể vì đã quá trễ nên tôi muốn về nhà mau hơn bằng con đường tắt" Hoặc vì bị một sức mạnh huyền bí nào thúc đẩy" Tôi không biết!
Chiếc xe đạp cuœa tôi lăn trên con đường đất lồi lõm, gồ ghề, bụi bay mù mịt. Trong bóng tối, đột nhiên tôi thấy con đường trước mặt biến mất và chiếc xe đạp cuœa tôi lao thẳng vào một bức tường tăm tối khổng lồ. Tôi vội thắng giựt xe lại và ước thầm phaœi chi mình cứ đi theo đường cũ.
Nhưng rồi tôi nhận thấy con đường vẫn đang xuống dốc và nếu muốn quay trơœ lại, tôi sẽ phaœi leo dốc! Tôi mệt quá rồi và cứ để chiếc xe trôi nhanh trên con đường vắng ngắt.
Khi xe chạy tới khoaœng đất bằng, tôi phaœi đạp mạnh hơn để giữ nguyên tốc độ. Tuy hai chân moœi nhừ nhưng tôi cố không để ý mà chỉ ráng đạp nhanh trên con đường tối đen như mực mà ánh sáng duy nhất là ánh trăng lưỡi liềm vừa hiện ra sau những hàng cây, rọi xuống núi đồi một ánh sáng mờ mờ như sữa đục.
Thỉnh thoaœng, khi vầng trăng non bị mây che phuœ, tôi lại như mất dấu con đường trước mặt. Nhưng lần lần, mắt tôi làm quen với bóng tối và tôi thấy con đường phía trước giống như một tấm vaœi traœi dài mờ mờ trong đêm tối, hai bên tối đen như mực.
Đột nhiên bánh trước cuœa tôi sụt xuống một cái ổ gà khá lớn. Tôi phaœi nắm chặt tay lái mới giữ được thăng bằng. Đúng lúc đó vầng trăng lưỡi liềm chui ra khoœi đám mây, rọi xuống một làn ánh sáng mờ nhạt nhưng cũng đuœ để tôi thấy mình đang đạp về phía một... nghĩa trang! Xa xa, giữa những tấm mộ bia trắng xóa ngaœ nghiêng như những bóng người đang nghiêng ngaœ chờ tôi là bóng đen khổng lồ cuœa một ngôi nhà mồ vĩ đại.
Đột nhiên xương sống tôi lạnh buốt. Một ý tươœng vụt đến với tôi. Quay lại, quay lại ngay! Nhưng tôi vội gạt đi ngay. Không được, mình đã đi xa quá rồi!
Tôi bèn cố gắng đạp nhanh hơn nữa và cố không nhìn về phía nghĩa trang. Nhưng khi vùng mộ địa mỗi lúc một gần thì chiếc xe cũ kỹ cọc cạnh cuœa tôi lại có veœ chậm chạp, nặng nề hơn. Rôi tôi chợt kinh hoàng khi nhận thấy bánh trước đang bị xì hơi! Tiếng xì nhè nhẹ như có veœ diễu cợt những nỗ lực tuyệt vọng cuœa tôi. Rồi không biết tại sao chiếc xe chạy chậm hẳn trước khi ngưng lại ngay cổng nghĩa trang.
Tôi liếc nhìn những tấm mộ bia trắng xoá như những quân nhân xếp hàng nghiêng ngaœ dưới ánh trăng, đang lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ma quái lạnh lùng.

Trong một giây, tôi đã toan quẳng xe boœ chạy. Nhưng tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, cúi xuống kiểm soát bánh xe. Đúng như sự lo sợ cuœa tôi, bánh trước xẹp lép!
Khi tôi đang chuẩn bị bơm xe thì đột nhiên những tiếng lách cách quái gơœ như tiếng xương người chạm vào nhau từ phía nghĩa trang vọng lại khiến tôi nổi da gà và một lần nữa toan vứt xe boœ chạy. Nhưng rồi tất caœ lại yên lặng.
Tôi cố nghĩ rằng có lẽ mình chỉ tươœng tượng, hoặc đó chỉ là tiếng cành cây chạm vào nhau. Điều khó khăn nhất là tôi cố không liếc nhìn về hướng nghĩa trang. Thu hết can đaœm, tôi run run lấy cái bơm ơœ khung xe ra, cúi xuống mơœ nắp van, nhưng đôi tay run rẩy cuœa tôi làm rớt cái bơm xuống đất, chạm vào vành xe vang lên một tiếng khiến tôi suýt giật mình. Tuy vẫn run lẩy bẩy, tôi cố gắng bơm thật lẹ. Có thể nói trong đời tôi, chưa bao giờ tôi bơm lẹ như thế. Tiếng hơi bơm vào xì ra khò khè như tiếng người bị bóp cổ đang cố ngáp ngáp. Tôi cũng thơœ mỗi lúc một nhanh, nhưng đột nhiên tôi như nín thơœ. Âm thanh lách cách lạ lùng mà tôi nghe lúc trước, bây giờ dường như đang tiến lại phía sau tôi. Tôi quay phắt lại, nhưng trong bóng tối mịt mù tôi không thấy gì hết.
Tôi vội vã bơm lẹ hơn. Tiếng hơi bơm xì xì pha lẫn những tiếng thơœ phì phò mà tôi nghe thật rõ, những tiếng thơœ cuœa chính tôi. Rồi những tiếng lách cách quái gơœ lại vang lên và dường như đang tiếp tục tiến tới sau lưng tôi mỗi lúc một gần. Tôi bèn hát thật lớn như muốn át tiếng động quái gơœ đó trong lúc vừa tiếp tục bơm hết tốc lực vừa tự nhuœ phaœi lập tức boœ chạy khoœi nơi này, boœ chạy trước khi cái âm thanh lách cách ma quái tới sát sau lưng.
Ý nghĩ này khiến tôi không cần kiểm soát xem bánh xe đã đuœ cứng hay chưa, giựt vội vòi bơm ra, cài cái bơm sau lưng, vặn đầu van lại và leo lên xe. Khi một chân tôi vừa đặt lên bàn đạp thì đột nhiên tôi caœm thấy hãi hùng tới độ muốn ngất xỉu khi caœm thấy như có năm móng tay nhọn hoắt đặt nhẹ lên đầu tôi trước khi từ từ bò xuống gáy. Tuy sự kinh hoàng khiến tôi gần như tê liệt nhưng cũng chính sự kinh hoàng cực độ đó đã khiến chân tôi đạp mạnh trên bàn đạp và chiếc xe lao về phía trước... Hành động bất chợt này khiến những móng tay nhọn hoắt trên gáy tôi, hoặc bất cứ cái gì, biến mất, có lẽ bị rớt xuống mặt đường khi chiếc xe bất ngờ phóng tới.
Trong đêm tối, tôi cắm đầu cắm cổ đạp như bị ma đuổi, boœ lại sau lưng những tấm mộ bia mỗi lúc một xa. Tuy đầu óc tôi như tê liệt, toàn thân tôi lạnh buốt, nhưng nhờ trời đôi chân tôi, như một cái máy, vẫn tiếp tục đạp không ngừng. Tôi đạp mãi trong bóng tối tới khi bánh trước lọt vào một cái ổ gà khiến tôi loạng choạng, cùng lúc những tiếng lách cách quái gơœ lại vang lên ngay ơœ sau lưng. Không cần nhìn lại - không dám thì đúng hơn, tôi biết là “cái gì” đó vẫn đuổi theo tôi sát nút. Có thể là một bộ xuơng, có thể là một cánh tay, một bàn tay, có thể là bất cứ cái gì nhưng điều chắc chắn “cái gì” đó phaœi thuộc về thế giới bên kia. Và tôi cắm đầu cắm cổ cố đạp thật nhanh dù đang leo dốc.
Gần tới đầu dốc tôi thơœ hồng hộc và caœm thấy đôi chân nặng như chì. Nghĩ rằng có lẽ mình đã được an toàn, tôi vừa lơi chân thì những tiếng lách cách sau lưng lại vang lên thật rõ và tôi lại cắm đầu cắm cổ đạp điên cuồng.
Trên đoạn đường “thiên lý”, thỉnh thoaœng những tiếng lách cách lại vang lên ngay sát sau lưng tôi như caœnh cáo rằng tôi không thể được an toàn. Tôi có ý nghĩ là “cái gì” đó cố tình chơi trò cân não khiến thần kinh tôi căng thẳng tới độ trơœ thành điên loạn.
Bây giờ chiếc xe cuœa tôi đang đổ dốc nhưng tôi không dám giaœm tốc độ. “Cái gì” đó dường như cũng gia tăng tốc độ rượt theo gấp rút vì thỉnh thoaœng tôi vẫn nghe những tiếng lách cách thật rõ sau lưng.
Cuối cùng dưới ánh trăng mờ nhạt, tôi nhìn thấy bóng dáng căn trại cuœa chú tôi cùng những ánh đèn. Tôi mừng như keœ chết đi sống lại, quẹo gấp vào con đường đất dẫn vào trại và tiếp tục đạp thật nhanh.
Rồi tôi thấy chú tôi đang đứng trước cổng trại, trên tay cầm một cái đèn bão, có lẽ đang nóng ruột chờ tôi. Nhìn thấy chú, tôi tự nhuœ tất caœ những gì tôi nhìn thấy và caœm thấy trước đó... ngã ba, khu mộ địa, những móng tay nhọn hoắt, những tiếng lách cách ma quái... chỉ là tươœng tượng.
Tôi đạp thẳng tới chỗ chú tôi đang đứng, thắng đánh két một cái, nhaœy xuống xe đứng thơœ hổn hển không nói được một lời giữa lúc hai buồng phổi như muốn nổ tung. Lúc đó tôi chỉ muốn buông xe ra nằm dài xuống đất, tuy nhiên tôi biết tôi phaœi traœ lời những câu hoœi cuœa chú tôi trước đã.
Nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy chú không nói một lời. Tôi nhìn vào mắt chú và dưới ánh đèn bão, đôi mắt chú đầy veœ hãi hùng. Chú không nhìn tôi mà nhìn trừng trừng vào cái yên xe.
Tôi nhìn theo tầm mắt chú và chân tay tôi run bắn lên, để chiếc xe đổ ầm xuống đất: Tôi thấy thật rõ năm móng tay nhọn hoắt ghim chặt vào sau yên xe, những móng nhọn cuœa một cánh tay xương trắng hếu.

Người Kể Chuyện Ma

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.