Hôm nay,  

Kiều Mỹ Duyên Viết Bên Lề Hội Nghị Helsinki: Hải Ngoại Đối Thoại Công An

19/09/200600:00:00(Xem: 6157)

Đi làm phóng sự, bao giờ độc giả cũng thích chuyện bên lề, vì chuyện bên lề hấp dẫn hơn, cười ra nước mắt v.v… Chữ ASEM 6 có nghiã là Asian, Á châu, chữ E là European, Âu châu và chữ M là meeting, số 6 là kỳ thứ 6. Hội nghị ASEM 6 là hội nghị Á Âu Châu kỳ thứ 6 của những tổ chức phi chính phủ, những tổ chức quốc tế làm việc thiện nguyện như Hồng Thập Tự, như YMCA, YWCA, SOS, hội Những ký giả Không Biên Giới v.v… Tiền cung cấp cho những nơi phi chính phủ hoạt động là từ những sự đóng góp của mạnh thường quân, những cơ sở thương mại, công ty quốc tế, Liên Hiệp Quốc, của chính phủ của từng quốc gia yểm trợ v.v… Mục đích của những tổ chức này là giúp người nghèo, trẻ con mồ côi, Nhân Quyền, phụ nữ và trẻ em bị đàn áp, vấn đề môi trường, nước có chất độc, đất đai bị tàn phá, dành quyền công bằng, tự do, dân chủ v.v… Mục tiêu của những tổ chức phi chính phủ rất đẹp và thật lý tưởng, trong những điều khoản tham dự ASEM là “Không có hội của chính phủ. Không có tổ chức quan nhân.”

Hai điều trên đã ghi rõ trong nội qui cuả đại hội. Thế mà chánh phủ Việt Nam vẫn gửi phái đoàn tham dự, với sự kiểm soát của một Công An là Đoàn Xuân Phong. Phong quay phim tất cả những người VN có mặt, có người hỏi Phong: “Anh đang làm gì ở Việt Nam"”

Đoàn Xuân Phong trả lời: “Em làm nông dân”. Hai chữ nông dân này Phong trả lời luôn miệng nếu có người hỏi lai lịch cuả mình. Phong quay phim rất nhiều, người VN nào đến là bị quay phim. Phong rất chăm chú bên quầy hàng của phái đoàn Fre Viet Nam Forum. Một người trong phái đoàn đến từ VN nói: “ Phong đi theo để kiểm soát anh chị em rồi báo cáo”. Anh Nguyễn Điền Lăng đến từ Hoà Lan nói: “ Ra đến đây rồi còn bị Công An kiểm soát”. Điền Lăng nói thật to để mọi người gian hàng bên cạnh cũng nghe. Lẽ dĩ nhiên 2 gian hàng người Việt hải ngoại và người Việt trong nước đặt kế nhau, việc đối thoại này ngày nào cũng xảy ra.

Hai sinh viên trẻ Vũ Giang và Benjamen nói tiếng Anh thông thạo, giải thích cho khách đến gian hàng Free Viet Nam Forum một cách tường tận cũng như Điền Lăng, anh Dũng, anh Dõng, cô Hiền và chị Xuân, cháu Dạ Thảo thì giải thích bằng tiếng Phần Lan, trong bất cứ cuộc tranh đấu nào có đông người vẫn hơn vẫn hơn là độc mã. Hai bên, hai chuyến tuyến cãi nhau sôi nổi hằng ngày. Tôi thấy cháu Vũ mang xấp giấy màu vàng phổ biến giờ chiếu phim chất độc da cam sang bên phía VN trong nước, cháu Vũ nói:

  - Giấy này của các chú mà sao đem lại bàn bên này"

Chúng tôi thấy những người đàn ông lớn tuổi có vẻ khó chịu. Vũ nói tiếp với người cùng gian hàng:

- Họ đem để trên bàn của mình con sợ người ta tưởng gian hàng này ủng hộ sự tuyên truyền chất độc da cam.

Quí vị cũng biết trước năm 1975 chất độc da cam được ra ở cao nguyên trung phần và ở miền Nam, những người đi khiếu nại là người miền Bắc, nạn nhân lại là người miền Bắc. Tiến sĩ Mai Thanh Truyết đã gởi về trong nước nhiều bài về chất độc da cam là do ĐT được mua từ Nga, thuốc xịt rẫy ngấm vào lòng đất sau năm 1975 chứ không phải trước năm 1975. Nhưng những mẫu nước ở VN và chất độc dam cam mà Tiến sĩ Mai Thanh Truyết nghiên cứu bị cấm không được về VN. Tôi nghe những lời phiền hà:

- Đến hội nghị quốc tế rồi mà còn tiểu xảo nhỏ nhen, tuyên truyền vô căn cứ.

Vũ Giang nói với chúng tôi:

- Cháu đứng gần gian hàng của họ, mấy chú nói với chúng con, này những người trẻ đừng nghe lời những chú kia, các chú nói không đúng.

Giang kết luận:

- Chúng con lớn rồi, chúng con biết suy nghĩ, đi dự hội nghị này chúng con học được nhiều điều hay, là người ở VN nói dối nhiều quá, tuyên truyền nhiều quá.

Giang nói tiếng Việt không thông thạo như tiếng Đức và tiếng Anh, nhưng cũng có nhận xét chính xác cho riêng mình. Benjamen, thanh niên trẻ người Đức, bạn thân của Giang nói:

- Tôi đi như thế này, tôi hiểu người Việt Nam tại sao phải rời bỏ quê hương của họ mà đi.

ÁO DÀI TRONG ĐẠI HỘI

Dự hội nghị ASEM 6 của những tổ chức phi chính phủ tôi mang theo 11 áo dài, định mỗi ngày mặc 2 cái, tối mặc một cái, đây là cơ hội để biểu diễn áo dài của người Việt Nam, cũng là cơ hội để người Việt Nam nhận diện ra mình là người Việt Nam. Quả tình đúng như thế, cũng như đại hội ASEM kỳ 4 ở Đan Mạch nhờ chiếc áo dài mà thu hút ống kính của các ký giả, một ký giả của Phần Lan nói với chúng tôi:

- Áo của bà đẹp quá.

Vừa nói ông ta vừa chớp  lia lịa, và nói sẽ gửi hình cho tôi, gửi báo cho tôi. Ở đại hội này cũng thế chiếc áo dài cũng thu hút ký giả. Mặc dầu trời lạnh nhưng tôi cũng mặc áo dài, tôi nói với các ký giả ngoại quốc:

- Ngày xưa học trung học chúng tôi phải mặc áo dài, trường công hay tư cũng phải mặc, đi chùa, nhà thờ cũng mặc áo dài, phong tục tập quán như thế.

Áo dài màu đỏ có bông, áo dài màu vàng có bông do em Tuyết ở VN gửi cho tôi, tôi mặc ngay ngày đầu của đại hội, ai cho tôi quà gì tôi cũng rất trân quý, từ chiếc nón, cái bóp, áo dài, có lẽ vì thế mà tôi được quà tặng nhiều lắm. Người ở hải ngoại thì gìn giữ phong tục tập quán VN, còn người trong nước tham dự hội nghị thì không có một người nào mặc áo dài, không hiểu tại sao, có người thắc mắc như thế. Nếu so 2 phái đoàn VN trong nước và ngoài nước có nhiều điều khác biệt như, người trong nước đi đứng đều nhóm lại cùng với nhau, còn người ở hải ngoại muốn đến phòng hội thảo nào thì đến, muốn nói chuyện với ai thì nói, không e ngại, không dè dặt, có lẽ người sống ở nước Cộng Sản khác với người ở nước Tự Do, vì người sống trong VN lúc nào cũng sợ hãi, sợ bị báo cáo, sợ mất việc làm, sợ không được ra ngoại quốc nữa v.v… Đoàn Xuân Phong chụp hình từng người trong phái đoàn Free VN Forum thì không sao nhưng đến khi người ta chụp hình lại Phong thì Phong lại gần nói nhỏ:

- Chị chụp hình của em đừng đăng báo nhé.

Giọng nói của Phong có vẻ khẩn khoản, và một cô nữa cũng nhắn nhủ:

- Làm ơn đừng đăng hình của em trên báo Free VN Forum.

Chúng tôi không cần đính chánh, vì phái đoàn VN không có báo riêng, nhưng báo của ngườI VN ở hải ngoại có thể đăng các ngườI trong nước. Một người lớn tuổi đưa thẻ từ trường đại học Harvard và nói: “Tôi đã học ở Harvard”, như một hãnh diện là đã được học trường Mỹ, tôi hỏi:

- Vậy thì ông học bao lâu, ông tốt nghiệp bằng gì"

Người đàn ông lớn tuổi trả lời: “Học 1 năm” còn bằng cấp gì thì ông ta không trả lời. Người đàn ông này còn khoe tiếp:

- Tôi đã đến Mỹ nhiều lần, tôi đến Seattle, Oregon v.v…

Tôi hỏi: “Ông đến để làm gì"”, ông trả lời: “DDến thăm bà con”. Chúng tôi đặt vấn đề mất đất ở miền Bắc thì những người lớn tuổi đến từ Hà Nội trả lời:

- Hữu nghị thì phải có sự công bằng, mình phải chia cho Trung Hoa một số đất của mình, họ chia cho mình một số đất khác.

Chúng tôi hỏi: “Vậy thì Trung Hoa cắt đất nào cho VN, các ông có biết"”

Họ không trả lời, chúng tôi hỏi về Hòa Thượng Quang Đỗ, Hòa Thượng Huyền Quang vẫn còn biệt giam thì Phong trả lời: “Em không biết, em về hỏi lại”. Và chúng tôi hỏi những người Dân Chủ bị bắt ở Huế, ở Sài Gòn thì Phong và một số người lớn tuổi nói:

- Chính quyền trung ương thì lúc nào cũng đúng, chỉ có điạ phương làm sai chính sách của nhà nước.

Khi nghe câu nói này mọi người trong phái đoàn Free VN Forum cười nức nẻ.

NHỮNG BỮA CƠM ĐƯỢM TÌNH QUÊ HƯƠNG Ở PHẦN LAN

Đến đâu gặp đồng hương là cảm thấy ấm lòng. Đến Phần Lan chúng tôi gặp một số đồng bào ở Phần Lan đến yểm trọ, trông coi gian hàng, tài liệu vi phạm Nhân Quyền, và người nào cũng mời về nhà ăn cơm.

Ở đây đi đâu cũng đi xe điện, hoặc đi tàu, chúng tôi ít thấy người điạ phương cũng như người Việt Nam ở đây có xe hơi hay lái xe hơi.

Anh chi em nhớ những bữa cơm thân mật ở nhà chị Xuân, canh rau, thịt kho dưa giá, những tô phở gà thơm ngất ở nhà cô Hiền Phạm, và chị Xuân mua 2 con vịt để làm tiết canh vịt khoán đãi phái đoàn.

Ban tổ chức đãi ăn cho tất cả các phái đoàn, sáng, trưa và chiều, nhưng phái đoàn VN đi dùng cơm ở nhà đồng hương, tôi nhìn mọi người ăn cơm một cách ngon lành.

Tôi nhìn 2 con vịt mà thương, lông vịt trắng xóa, một chút một đứa cháu đến phòng ăn nói:

- Má ơi! 2 con vịt muốn uống nước.

Chúng tôi chạy ngay đến phòng tắm để cho vịt uống nước, 10 phút sau một đứa con khác của chị Xuân chạy tới nói:

- Má ơi! 2 con vịt muốn ăn.

Tôi chạy đến:

- Để tôi cho vịt ăn nhé.

Và đồng thời tôi nói với chị Xuân:

- Chị ơi, làm ơn đừng giết vịt chị nhé, tội nghiệp lắm. 

Cha Minh cũng hỏi:

- Thôi chị Xuân ơi, đừng giết vịt, chị Duyên ăn chay không dám nhìn vịt bị giết.

Chị Xuân nói:

- Tôi không giết vịt nữa, tối em sẽ đem đến nhà quê cho họ để nuôi.

Tôi nghe chị Xuân nói, tôi vui mừng như trúng số độc đắc. Khi giã từ gia đình chị Xuân, chị đưa ra trạm xe điện, chúng tôi nhìn nhau, các cháu cũng đưa tiễn phái đoàn, người nào cũng ngậm ngùi khi giã từ và người thì hẹn gặp nhau ở Đức, ở Hoa Kỳ, ở Hòa Lan, người nước nào thì hẹn gặp ở nước đó.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, tiệc nào rồi cũng tàn, thế rồi chúng tôi cũng phải từ giã nhau, và hẹn gặp nhau ở các nước Á châu trong 2 năm tới.

Cháu Dạ Thảo 14 tuổi lúc nào cũng vui, nói chuyện luôn miệng, cháu nói cháu sẽ sang Mỹ du học, cháu thích học ở Mỹ, thế nào rồi cháu cũng đi vì chánh phủ Phần Lan có trường đại học ở Long Beach, tiểu bang California. Cháu Hoài Nam, em ruột của Dạ Thảo nói với chúng tôi: “Cháu cũng thích được đi Mỹ du học như chị của cháu. Còn gia đình cậu chị Xuân thì đã có con đang du học ở Canada và chồng chị đang sang Canada thăm cháu, nhưng anh cũng gọi về hỏi thăm phái đoàn và chúc phái đoàn ăn cơm ngon.

Tham dự hội nghị này chúng tôi học hỏi được nhiều điều hay, và biết nhiều tin tức mọi quốc gia trên thế giới, chẳng hạn đập nước ở Thái Lan làm cho 800,000 người thiểu số phải bỏ rừng núi mà đi, có người chết, có người mất nhà, mất rừng, mất rẫy. Đập nước Sơn La ở VN đã làm cho cả một làng mất hết ruộng đất, mất công ăn việc làm và mất cả tương lai, và nhiều tệ trạng xã hội mà mọi người đều quan tâm đó là buôn bán phụ nữ trẻ em từ Việt Nam sang Cao Miên, và đặc biệt tinh thần tranh đấu của người Miến Điện, phái đoàn Pháp Luân Công, phái đoàn Phật Giáo Tây Tạng lưu vong v.v…

Mong 2 năm nữa, năm 2008, nhiều chiến sĩ Dân Chủ ở hải ngoạI sẽ tham gia vào hội nghị NGO này nhiều hơn, để nói lên tiếng nói của những người không được nói ở những nước Á Châu và Âu Châu.

Khi anh em hẹn 2 năm sau sẽ gặp nhau ở Á Châu thì Linh mục Đinh Xuân Minh nói: “Biết đâu lúc đó chúnh ta sẽ gặp nhau ở Việt Nam, lúc đó VN thật sự có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền”.

Chúng tôi đi thăm phố phường thủ đô Phần Lan, một gia đình đến từ Rạch Giá, buôn bán thực phẩm, tiệm rộng chừng 2,000 square feet, tiền trả cho chủ phố một tháng 16,000 Euro, vợ chồng và con cái làm việc với nhau, tiền mướn phố quá đắt. Chúng tôi cũng đi thăm một tiệm nails buổi sáng, chủ là VN, chủ tiệm cho biết kiếm tiền chỉ đủ sống. Có một vũ trường do người Việt Nam làm chủ, chúng tôi gặp người chủ trẻ này trong tiệm tập học, anh cho biết anh đến từ Na Uy, và trước đó anh ở Hà Nội, anh cho biết vũ trường cũng kiếm sống được. Taxis ở Phần Lan nếu không gọi trước không bao giờ đón được ở ngoài đường, nếu du khách đến Phần Lan nên đổi tiền Euro trước ở ngoài phố hay taxis không nhận dollars của Mỹ.

Chuyến đi Phần Lan này để lại cho tôi nhiều kỷ niệm với những người bạn mớI quen, những chiến sĩ tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền đến từ khắp nơi trên thế giới.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.