Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Chuyện Cô Bé Polly Klass Bị Bắt Cóc!

28/08/200600:00:00(Xem: 1563)

(Tiếp theo... và hết)

Sau khi ra tù Davis gặp Sue Edwards, một phụ nữ tóc vàng trong tuổi 20, mập mạp, cưỡi mô-tô và sống bằng nghề bán ma túy. Hai tay tội phạm này có cùng nhiều sở thích. Không bao lâu chúng trở thành tình nhân và cùng nhau phạm tội. Cặp tình nhân tội phạm này lang thang khắp California, Oregon và Hoa Thịnh Đốn, mua bán ma túy và cướp các nhà hàng.
Vào ngày 30 tháng Mười một, 1984, Davis và Sue cướp một phụ nữ tên Selina Varich. Varich là người yêu cũ của Nancy, chị của Sue, trước đó vài năm. Cặp tội phạm này đã đe dọa Varich trước khi cô ta mở cửa căn nhà ở Redwood City. Davis dọa giết chết Varich và đứa con gái nếu không mở cửa cho chúng vào. Khi bước vào nhà, Sue đã mau lẹ giựt dây điện thoại trong khi Davis chỉa súng vào nạn nhân đứng run rẩy vì quá sợ. Davis dùng báng súng đánh thật mạnh vào mặt Varich làm cô ta bị chảy máu đầy mặt, và rồi bị hăm dọa không được la hoặc sẽ bị giết chết.
Khi Varich trấn tĩnh lại, Sue và Davis bảo cô phải đến ngân hàng rút $6000 đô-la trao cho chúng. Sue cùng với Varich đi đến ngân hàng. Rõ ràng vết thương và nét mặt sợ hãi của Varich đã không đủ để thu hút sự chú ý của nhân viên ngân hàng, do đó lần rút tiền này đã xảy ra rất bình thường. Varich trao số tiền mặt này cho Sue, sau đó ả đi gặp Davis, và rồi cả hai vui vẻ tẩu thoát.
Sau này, chúng đến Hoa Thịnh Đốn xài hết số tiền phi nghĩa này. Một hôm Sue báo cho Davis biết một tin vui “vừa mới tìm thấy một ngân hàng không đặt máy chụp hình”. Davis tỏ vẻ hoài nghi hỏi có chắc không. Sau khi người bạn gái quả quyết như vậy, Davis hỏi địa chỉ để lái xe tới quan sát tận mắt, và quả thật ngân hàng này không gắn các máy thu hình. Davis và Sue đã cướp được $4000 đô-la từ ngân hàng không gắn máy thu hình này. Và trong khi tẩu thoát, chúng nghe còi hụ của xe cảnh sát ở phía sau. Nhưng cặp tình nhân phạm pháp này vẫn còn rất may mắn. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt và, không như chiếc xe của cảnh sát, chúng lái một chiếc xe có gắn dây xích ở bánh xe do đó đã tẩu thoát một cách dễ dàng.
Vào ngày 21 tháng Ba, 1985, cặp tình nhân này trở lại California, lần này ở hạt Modesto. Chiếc xe vận tải nhẹ (pick up) của chúng bị hỏng đèn hậu. Một cảnh sát viên đã chặn chúng lại để kiểm tra và ghi giấy phạt, và rồi khám phá Davis và Sue đang bị truy nã về vụ tấn công Selina Varich. Kết quả là Davis lãnh bản án 16 năm tù. Hắn thọ án tại nhà tù dành cho đàn ông California Men’s Colony ở San Luis Obispo. Ở đó hắn được huấn luyện một nghề chuyên môn có mức lương rất cao, thợ tiện. Người giám thị của Davis tỏ ra rất khâm phục khả năng của hắn. Ông ta nhận xét về kẻ phạm tội này rằng: “Rich là thợ tiện giỏi nhất mà chúng tôi có được ở đây từ trước tới nay. Với khả năng như vậy, anh ta có thể kiếm được $45 đô-la một giờ thật dễ dàng.”
Vì không có hồ sơ phạm tội dài như của Richard Allen Davis, Sue Edwards nhận một bản án nhẹ hơn rất nhiều, chỉ có sáu tháng. Trong năm 1988, Sue kết hôn với Mike Mrava. Không đầy ba tháng sau, ả đã trở thành người vợ góa. Mrava bị tìm thấy nằm chết với cổ họng bị cắt và tổng cộng 23 vết dao đâm khắp nơi trên thân thể. Người bạn trai của Sue, Floyd Bailey, thú tội giết người này.
Sue Edwards thừa hưởng $300,000 từ người chồng quá cố. Ả mua một chiếc xe hơi loại thể thao Corvette và dùng nó để đi thăm Davis trong tù. Hai kẻ tình nhân này không bao lâu sau đã hứa hôn, và rồi Sue bất ngờ cắt đứt mối quan hệ này. Davis rất đau khổ và tức giận. Trong khi đó cảnh sát điều tra vai trò mà Sue có thể có trong vụ người chồng bị giết chết. Trong tiến trình điều tra, các thám tử khám phá ả đã chẳng bao giờ ly dị một cách hợp pháp người chồng đầu tiên, William Edwards. Khi chuẩn bị truy tố Sue tội song hôn, họ nhận được sự trợ giúp không hề trông đợi từ Richard Allen Davis. Hắn tự nguyện làm nhân chứng chống lại người vợ chưa cưới cũ. Do đó, Sue Edwards bị kết tội song hôn và bị tuyên phạt sáu năm tù trong năm 1993, trong thời gian này Davis được phóng thích.
Tới một mức độ hắn dường như muốn sống một cách đàng hoàng, Davis vào sống trong một trung tâm dành cho người vô gia cư ở San Mateo. Hắn vượt qua các cuộc kiểm tra ma túy và tìm được một công việc thợ tiện, và không bao lâu sau có đủ tiền để mua một chiếc Ford Pinton mầu trắng. Chính chiếc xe này hắn đã lái buổi tối Polly Klaas bị bắt cóc.

BUỔI TỐI CUỐI CÙNG CỦA POLLY KLAAS

Thật khó để biết một cách chắc chắn những gì đã xảy ra với Polly sau khi cô bé bị bắt cóc. Người duy nhất biết rõ điều này là Davis - nhưng hắn có lý do để tránh né và nói dối. Trước khi hắn tự thú, các nhà điều tra đã buộc Davis phải nói sự thật. Hầu hết họ đã sử dụng phương pháp đối đầu rất gay gắt. Kẻ tình nghi này vẫn không nói gì cả. Và rồi Đại úy Mike Meese, một người hói đầu 40 tuổi, đã dùng phương pháp nhẹ nhàng hơn. Ông Meese nói sở dĩ ông dùng phương cách thẩm vấn “tử tế” là vì mục tiêu hàng đầu lúc đó là tìm ra Polly đang ở đâu. Và Davis đã đáp ứng.
Hắn khai rằng khi đến Petaluma, hắn có ý định tìm người mẹ đang sinh sống ở đó, nhưng không thể tìm ra bà ta. Bởi sự tình cờ, hắn gặp một số người đàn ông bán cần sa. Davis khai với thám tử Meese rằng hắn tin điếu thuốc cần sa mà hắn hút đã bị pha thêm chất PCP, do đó trí nhớ của hắn về những gì đã xảy ra sau đó thì rất mập mờ. Câu chuyện điếu cần sa bị pha thêm chất PCP có lẽ không đúng sự thật. Kiểm tra ma túy là một trong những điều kiện phóng thích Davis, và hắn đã vượt qua một cuộc kiểm tra ma túy ngày hôm sau.
Hắn không nhớ hành động đi tới căn nhà của Polly nhưng lại nhớ đã đột nhập vào căn nhà này. Hắn không thể đưa ra một lý do tại sao đã bắt cóc cô gái này. Trong lời tự thú, Davis đôi khi tỏ ra rất xúc cảm. Mắt hắn đẫm lệ nhưng không rõ phải chăng các giọt nước mắt này là cho Polly hoặc cho chính hắn hoặc chỉ nhằm để có được sự một chút sự thông cảm. Có lúc ông Meese vỗ nhẹ vào vai kẻ giết người và Davis đã nói với ông ta rằng: “Tôi biết ông sẽ không tỏ sự quan tâm hoặc sự tôn trọng nào với tôi. Tôi chỉ là một đống phân.”
Davis khai hắn đã lái xe lòng vòng không mục đích, trong một lát, cố nghĩ nên làm gì với cô gái mà hắn vừa bắt cóc trong xe. Hắn cởi trói cho Polly trong chuyến đi này. Có lúc chiếc Pinto của hắn bị sa lầy trong vùng đất dẫn vào nhà của Dana Jaffe. Hắn đưa cô gái ra khỏi xe và bỏ mặc cô ta tại một sườn đồi gần đó  còn sống, không bị trói và cũng không bị bịt miệng. Và rồi hắn đối đầu với cảnh sát vì hành động xâm nhập. Khi chiếc Pinto được kéo ra khỏi bãi lầy, Davis đi trở lại nơi hắn bỏ nạn nhân xuống. Hắn nghĩ cô ta đang ngủ. Cô gái tỉnh dậy và nói: “Tôi nghĩ ông đã bỏ rơi tôi rồi.”
Lần nữa, câu chuyện của Davis về những sự kiện này phải được xem xét với thái độ hoài nghi. Không thể tin được Polly đã nằm chờ đợi một cách thụ động trong bụi cây. Cảnh sát tin rằng cô gái này có thể vẫn còn sống trong thời gian chiếc xe của Davis bị sa lầy. Nhưng nếu Polly còn sống, cảnh sát tin cô bé đã bị trói và bị bịt miệng. Câu chuyện của hắn rằng nạn nhân nằm ngủ cũng không thể tin được mặc dù cô ta có thể bị ngất sỉu vì quá sợ hãi.
Phải chăng hắn đã hãm hiếp Polly trước khi giết chết cô bé" Davis phủ nhận điều này nhưng các lời nói của hắn nghe không thể tin được. Phản ứng đầu tiên của hắn đối với câu hỏi này là: “Tôi không nghĩ như vậy.” Khi được hỏi lần nữa, hắn trả lời: “Theo trí nhớ của tôi, tôi không nghĩ đã làm điều này.” Sau đó hắn thề: “Tôi thề đã chẳng làm điều gì với cô bé ấy.”
Tuy nhiên xác chết của Polly được tìm thấy với chiếc váy ngắn bị kéo ngược lên cao và hai chân giang rộng. Xác chết của nạn nhân đã phơi ra với nắng mưa trong suốt hai tháng trời và đã bị mục rã tới mức không còn có thể chứng minh dấu hiệu của hành động hãm hiếp. Cũng có một một cái condom được xé ra khỏi bao nhưng chưa sử dụng nằm gần đó. Nhưng rất khó đánh giá chứng cớ này. Phải chăng Davis dự tính dùng bao condom này để chặn không cho tinh trùng vào cơ thể của Polly nhằm trừ khử bất cứ chứng cớ DNA nào về hành động hãm hiếp của hắn" Chắc chắn hắn không nghĩ có nguy cơ bị lây bệnh lan truyền qua đường tình dục từ một cô bé 12 tuổi. Cũng có thể Davis đã không để lại bao condom này và nó không liên hệ đến vụ án này. Hắn khai đã xiết cổ nạn nhân từ phía sau bằng một mảnh vải.
Bởi vì vụ án này đã thu hút quá nhiều sự chú ý của công chúng và tình trạng giận dữ của người dân địa phương, một quan tòa đã ra lệnh rời phiên xử của Davis từ Sonoma County tới Santa Clara County. Một bồi thẩm đoàn gồm sáu người đàn ông và sáu phụ nữ đã được chọn lựa. Davis bị buộc tội giết người cấp một với các tình huống đặc biệt. “Các tình huống đặc biệt”, như bắt cóc hoặc hãm hiếp, là yếu tố cần thiết để một bị cáo có thể bị hành hình. Davis đã không bị buộc tội hãm hiếp nhưng “toan tính có hành động dâm dục đối với một đứa trẻ”.
Hai luật sư Lorena Chandler và Barry Collins đã bào chữa cho bị cáo. Trong lời trình bầy mở đầu ông Collins thừa nhận thân chủ của ông ta đã giết chết đứa trẻ này. Ông ta nói rằng: “Chứng cớ trong vụ án này quá rõ ràng Richard Allen Davis đã giết chết Polly Klaas. Bị cáo sẽ không tranh cãi điều này.” Ông ta nói tiếp rằng không có chứng cớ xác minh hành động hiếp dâm. Trong phiên xử, chiến lược của phía bị cáo là ngụ ý đây là một vụ cướp bị thất bại vì tình trạng rối loạn tâm thần của Davis.
Ngày 18 tháng Sáu, 1996, bồi thẩm đoàn tuyên bố Davis phạm tội giết người cấp một với các tình huống đặc biệt. Các bản án duy nhất có thể là tử hình hoặc tù chung thân mà không có khả năng được phóng thích. Sau khi phán quyết được đọc lên, Davis đã giơ hai ngón tay tỏ dấu hiệu chiến thắng về hướng cử tọa trong phòng xử. Bên khởi tố đã đưa ra các nhân chứng để chứng minh sự thiệt hại mà Davis đã tạo ra cho gia đình của nạn nhân, và để hỗ trợ cho lời tranh luận của công tố viên rằng Davis đáng bị lãnh án tử hình.
Một số thành viên ban hội thẩm đã khóc khi người cha và ông ngoại của Polly Klaas miêu tả sự mất mát đứa con này đã ảnh hưởng họ như thế nào. Marc Klaas nói rằng: “Mọi thứ đều nhắc tôi nhớ đến Polly. Mỗi lần nhìn thấy một cô bé 12 tuổi xinh đẹp làm tôi rất nhớ Polly.... tôi không thể ngủ được, không thể tập trung. Mọi thứ đều sụp đổ.” Ông Eugene Reed, ông ngoại của Polly, nói rằng biến cố đứa cháu bị giết chết đối với ông còn tệ hại hơn thời gian ông phục vụ quân đội trong Thế chiến II. Ông cụ run run nói rằng: “Trong cuộc chiến chúng tôi còn sống sót trong khi nhiều bạn đồng đội đã hy sinh, nhưng lần này chúng tôi đã mất một đứa cháu ngoại yêu quý nhất.” Sau khi đưa ra lời chứng trong phòng xử, Marc Klaas đã được phỏng vấn bởi CNN. Ông ta nói rằng: “DDây thật sự là cơ hội đầu tiên để nói chuyện với bồi thẩm đoàn và để cho họ biết sự đau khổ của chúng tôi khi bị mất đứa con như thế nào.”
Trong ngày kẻ giết chết đứa con gái của ông ta bị tuyên án, Marc Klaas đã nói với bồi thẩm đoàn rằng nếu họ không xử Davis án tử hình họ “ddã cho phép điều ác chiến thắng điều thiện”. Và rồi ông ta quay sang nói với bị cáo rằng: “Davis, khi ông tới được nơi sắp đến, hãy nói lời chào hỏi với Hitler, với Dahmer và Bundy. Ông đến nơi đó càng sớm càng tốt cho tất cả chúng tôi.”
Khi Richard Allen Davis được phép nói ở tòa. Hắn lần nữa khẳng định đã không hãm hiếp nạn nhân này nhưng đã đưa ra lời tuyên bố làm cả phòng xử kinh ngạc. Hắn nói: “Lý do chính đã khiến tôi không có bất cứ hành động dâm dục nào trong buổi tối hôm đó là bởi vì một lời nói mà cô gái này đã nói với tôi trong khi chúng tôi đi bộ tới một ụ đất cao. Cô ấy nói rằng ‘Ông đừng có hành động như cha tôi đã làm với tôi’.”
Marc Klaas đã há hốc mồm kinh ngạc và rồi hét lớn “Davis, ngươi sẽ bị thiêu đốt trong địa ngục”. Các nhân viên an ninh đã đẩy người cha đau khổ này ra khỏi phòng xử trong khi nhiều người dự khán phiên xử đã bật khóc. Bồi thẩm đoàn đề nghị Davis bị tuyên phạt tử hình. Quan tòa Thomas Hasting phán rằng lời nói vừa qua của Davis gây xúc phạm nặng nề đối với gia đình Klaas đã làm cho việc tuyên án tử hình “rất dễ dàng”. Và đó là những gì mà vị thẩm phán này đã làm.
Marc Klaas đã xiết chặt nắm tay và đấm mạnh vào không khí khi bản án được đưa ra. Ông ta đã vui sướng nói lớn: “Chúng tôi rất biết ơn lời tuyên án mà chúng tôi đã có được, bởi vì nó là lời tuyên án rất xứng đáng. Richard Allen Davis đáng chết cho những gì hắn đã làm với đứa con gái của tôi. Điều cuối cùng Polly nhìn thấy trước bị giết chết là cặp mắt của Richard Allen Davis. Điều cuối cùng Richard Allen Davis sẽ nhìn thấy sẽ là cặp mắt của tôi. Tôi hy vọng như vậy.” Sau này Marc Klaas nói ông ta trông đợi ngày được chứng kiến người đàn ông sát nhân này bị tử hình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.