Báo Times vừa rồi dành mấy trang đi một bài phóng sự, chia xẻ kinh nghiệm già cho người già sắp 65 tuổi ăn tiền trợ cấp xã hội hay tiền hưu.
Người già 65 tuổi ăn SSI ( phụ cấp an sinh xã hội ) nếu làm thêm kiếm chút cháo hay người hưu trí lãnh hưu liễm mà số cháo đó và số tiền hưu chỉ hơn 1 đô la thôi so với định mức qui định của Medicare thì sẽ chết dở với Medicare. Mức qui định người hưởng Medicare phải chung chịu (share of cost) với Medicare là 133% có với mức nghèo khó. Nói rõ hơn, bằng tiền là 969 đô la. Nếu người già nào đó đi làm thêm hay lảnh hưu liểm hơn được 1 đồng, tức 970 thì phải chung chịu với Medicare về tiền thầy tiền thuốc.
Thí dụ điển hình Jerry Gilstrap làm cho ngân hàng 23 năm, bị 14 thứ bịnh, phải uống 14 thứ thuốc, nghỉ hưu non vì bịnh hoạn, được lãnh mỗi tháng là 1.356$. Vì số tiền hưu liễm của Oâng cao hơn định mức 969 $ nên mỗi tháng Medicare buộc Oâng phải chung chịu tiền thầy tiền thuốc là 735$. Số còn lại 621$ Oâng phải chi nào tiền ăn, tiền nhà, tiền bảo hiểm, xăng cho chiếc xe, tiền áo quầân và cả chục thứ tốn kém không tên khác. Oâng kêu trời như bộng.
Thảm hại hơn nếu một người ăn SSI như anh chị em người Việt mình lợi tức thấp, đi làm kiếm thêm chút cháo, chỉ cần kiếm thêm cở 400$ thôi, là sẽ khổ. Trừ tiền SSI là cái chắc và Medicare, Medical coi chừng. Số tiền chung chịu Medicare tính và buộc phải trả dù giỏi toán như Albert Eistein cũng chưa chắc hiểu nổi. Vì chỉ cần một đồng thêm trên mức qui định của Medicare cho người lãnh SSI, là khổ tới. Định mức này thấp hơn của người lảnh hưu mà ít có cán sự nào chịu tiết lộ vì nó thường thay đổi. Do vậy cái khôn bình dân của người Việt dạy, giàu cho đáng giàu, nghèo cho đáng nghèo, lương ương, lở cở khổ lắm.
Thực vậy, ngay những dân biểu nghị sĩ của tiểu bang Cali cũng điên đầu với Medicare. Hiện Cali có 49 ngàn người chung chịu nín thở với Medicare như Oâng già Mễ Gilstrap nói trên. Riêng tại thủ phủ Sacamento đã có 1600 người ở khít Bộ Xã hội Tiểu bang mà chẳng làm gì được. Qui định của Medicare từ thập niên 1980's quyết định rằng mức sống tối thiểu một người là 600 $; ngân sách chỉ đài thọ từng ấy. Trong gần 20 năm vật đổi sao dời bây giờ tăng lên 969$. Ai có lợi tức hơn 1$ thì phải chung chịu y phí với Medicare, số chung chịu đó tối thiểu là 370 $ phải đóng, nếu không, sẽ không lảnh được một đồng xu trợ cấp nào khác.
Chỉ có thêm 1$ lợi tức mà bao nhiêu rắc rối thiệt hại xảy ra cho thân già. Các dân biểu nghị sĩ tìm cách điều chỉnh bất công này. Năm rồi DB Vilma Clan đệ nạp dư luật hạn chế số chung chịu cho những người thụ hưởng Medical và hạn chế tai hại của 1 $ thêm trên định mức ấy. Nhưng khi Viện tính toán lại chỉ cần giúp cho 14 ngàn người trong trường hợp chết dở, sống dở với Medicare đó, ngân sách phải chi 16 triệu 700 ngàn đó la.Tiền đâu có, không thể móc túi của người đóng thuế Mỹ nữa. Không thể du di, cắt xén các chương mục khác để sung đương cho kinh phí phát sanh này vì ngân sách Cali đang khiếm hụt trầm trọng. Dự luật đành phải nằm ì ra đó.
Ô. Thống đốc Davis cũng hết cách vì từ khi nhận lãnh nhiệm vụ định mức hưởng Medical của tiểu bang là 77% của mức nghèo khó, Oâng Davis đã nâng từ từ lên 133% như ngày nay. Nói khác nhiều người được Medical và các loại chăm sóc y tế hơn như MSI, Healthy Family. Nhờ những biện pháp Davis cụ thể có 60 ngàn người dân Cali được chuyền từ qui chế chung chịu sang qui chế khỏi đóng góp cho Medical gì hết. Nhưng khả năng ngân sách có hạn, sức đóng thuế của người dân cũng có hạn.
Tiến bộ y khoa, phương pháp cứu chữa ngày càng tinh vi, giá cả ngày càng tăng nhanh như hoả tiển. Tuổi thọ người già ngày càng cao. Bài toán y tế xã hội Medical, Medicare liên quan đến ngân sách tài chánh và khả năng kinh tế ngày càng nhiều ẩn số và nan giải.