Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Dân Tây Sông Vân Đơn Tố Cáo Về Giải Phóng Mặt Bằng

21/06/200600:00:00(Xem: 1258)

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt gian

Độc lập (trong ngục tù) - Tự do (trong nô lệ) -Hạnh phúc (trong đàn áp)

Kính gửi Hệ thống báo đài hải ngoại!

Lời đầu tiên, nhân dân Tây sông Vân xin được nói lời cảm ơn các trang web Hải Ngoại như Dân lên tiếng, Vietnam News Network, Việt Báo, Lên đường v.v đã đưa thông tin về 2000 hộ dân bờ Tây Sông Vân chúng tôi bị Đảng Cộng sản lừa đảo, lập dự án giả, phá nhà dân, trả giá đền bù chưa bằng 1/10 lần giá trị thực; đã thế còn cố tình đền bù thiếu, bắt dân đang từ nơi phố xá sầm uất vào khu tái định cư xa đường điện, trường trạm, ở trong những căn hộ chật chội, lợp phibrôximăng 15-20 m2, với giá cắt cổ 15 triệu đồng/xuất, coi như cướp trắng thành quả lao động bao nhiêu năm của bà con chúng tôi. Thiết nghĩ cảnh cướp bóc này chỉ có ở thời Nguyễn Du: Người nách thước, kẻ tay đao, đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi. Và nỗi oan trái của chúng tôi cũng chỉ biết mượn thơ ông để tả: Nỗi oan dạy đất án ngờ loà mây.

Ấy thế mà công văn ngày 16 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh do ông Đinh Văn Hùng chủ tịch Ninh Bình kí (trả lời văn phòng Tổng bí Thư, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng chính phủ Văn phòng chủ tịch nước) và bản báo cáo về tình hình Tây Sông Vân do ông Nguyễn Văn Lâm kí ngày 1 tháng 3 năm 2001 (báo cáo lên thủ tướng Phan Văn Khải và phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) lại hoàn toàn dối trên lừa dưới, dối Đảng lừa dân, hòng trốn tránh việc làm sai trái, vượt thẩm quyền của mình và của cấp dưới, đồng thời đánh lừa công luận và các cơ quan báo chí Trung ương, nhằm xoa dịu sự phê phán gay gắt của công luận về những việc làm sai trái của mình và của cấp dưới.

Kính thưa các phóng viên nhà báo Hải Ngoại cùng tổ chức nhân quyền thế giới.

Hôm nay nhân dân Tây sông Vân viết báo cáo lên mạng việc làm thiếu trách nhiệm, bỏ qua việc lấy dân làm gốc của đoàn thanh tra chính phủ, bởi đoàn xuống mà chỉ hỏi cán bộ chứ không hỏi dân đi khiếu kiện (khác gì hỏi thằng ăn trộm mày có ăn cắp không" Họ vu cho mày có đúng không"). Cũng bởi cách làm việc "ngu kỳ diệu" này mà giữa thế kỉ 21, nhân dân Tây sông Vân phải chịu cảnh "Sinh con rồi mới sinh cha", Sinh cháu phá nhà rồi bắt ông, bà (tay gậy tay bị) ăn xin. Xin được nói rõ hơn như sau:

Từ hồi cuối năm 2001, các bộ các cấp tỉnh Ninh Bình đã thành lập các đoàn đi đo đạc kê khai, giấy mời, thông báo có liên quan tới giải phóng mặt bằng. Tất cả đều được ghi là "để thực hiện dự án 405". Song song với việc đo đạc là khu tái định cư III được san lấp. Quyết định 260 + 261 /QĐ-UB ngày 29-1-2001 thu hồi đất của nhân dân Tây sông Vân. Dân đã có người lấy tiền về khu tái định cư III từ tháng 3-2001. Vậy mà ngày 17-9-2001 quyết định số 4309/QĐ-BNN-XDCB của Bộ Nông nhiệp và phát triển nông thôn (là cơ quan chủ đầu tư và cung cấp toàn bộ kinh phí) mới có. Còn lạ hơn, ngày 19-2-2001 mới có quyết định số 2362/QĐ-UB phê duyệt thành lập khu tái định cư III"""

Trong khi xây dựng khu tái định cư III, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phải ra cùng một thời điểm, tại một địa bàn tới 6 mục đích thu hồi đất nông nghiệp. Ra 2 quyết định thu hồi đất của Tây sông Vân cùng một ngày. Còn việc di rời hơn 300 hộ dân với gần 2000 sinh mạng thì Uỷ ban nhân dân tỉnh không hề ra quyết định, vậy ai là người chịu trách nhiệm" Sao bao nhiêu năm trời không thấy ai, hay bất cứ văn bản nào đả động tới. Vậy pháp luật quy định giới hạn, thẩm quyền của các cấp làm gì" Quyền lợi và nghĩa vụ của người dân là gì"

Về góc độ công dân, nhân dân Tây sông Vân cho rằng đây là một nghịch lí, một việc làm bất chấp đạo lí, pháp lí, vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cán bộ lãnh đạo. Tiếc rằng không có điều khoản, chương trình, hội nghị nào bàn bạc tới, mặc nhân dân quay lại cảnh phong kiến thối nát thời tắt đèn, bước đường cùng ngày xưa.

Ngay việc giải phóng mặt bằng Tây Sông Vân cũng gây nên sự bất bằng, dân chửi (thay cho công bằng, dân chủ và công khai).

Theo Nghị định 22/CP: Trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng phải gặp gỡ, bàn bạc, hội họp với các đại diện của những người bị thiệt hại, nhưng thực tế dân không được họp, bàn, và bầu, mà tự ý giải phóng mặt bằng, hoặc thích gọi ai thì gọi, không cần biết người đó có trình độ văn hoá lớp mấy, có hiểu biết pháp luật không" Có do dân cử không" Sự thật đã rõ mười mươi như thế, sao trong bản báo cáo của ông Lâm vẫn cố tình ghi là: "Có sự tham gia của tổ trưởng dân phố. Vậy người đó là ai" Dân có bầu không" Sao dân Tây sông Vân không biết.

Khi đi đo đạc kê khai thì cán bộ nói bằng mồm là kê khai để xin kinh phí. Đo xong rồi bắt dân kí rồi mang đi tất, không để lại cho dân bản nào để sau này đối chiếu, rõ là mập mờ để đánh lận dân đen.

Ngay sau đó, ban giải phóng mặt bằng phát cho mỗi hộ một bản phương án đền bù không con dấu, không chữ kí và mời họp nhân dân lần đầu tiên tại Uỷ ban nhân dân phường Nam Thành (ngày 29-3-2001). Cán bộ chỉ nói xuông tên dự án qua đường... mồm, mà chả có điều lệ, văn bản nào chứng minh. Đến lượt dân có có ý kiến thì cố tình áp đặt khủng bố. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Đinh ngọc Lâm sừng sộ đứng lên cắt míc (Chỉ vì người phát biểu không những có thái độ chí tình, chí lí cho dân, còn dám vạch cái sai của cán bộ uỷ ban từ xã, nhà máy...) nên không được nói (!")

Một điều vô cùng tệ hại là lãnh đạo tỉnh, uỷ ban, không hề công khai dự án suốt 3 năm qua. Mãi đến ngày 8-10-2003, chính ông Hùng còn nói với dân là giao cho anh Tỉnh lên Hà Nội phô tô dự án (dày hàng nghìn trang) mang về dán cho dân xem ở phường. Thực là nực cười vì sự không hề biết hổ thẹn của ông(khi dự án còn ở tận Hà Nội thì ở dưới này đã thực thi 3 năm trời rồi). Vậy pháp luật ở đâu"

Ngày 5-11-2003, ông Nguyễn Kim Châu (vụ phó văn phòng tiếp công dân Trung ương) nói với bà Đinh Thị Thục (Phó ban giải phóng mặt bằng) và ông Trần Đăng Khoa (chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường): "Có dự án thì công khai, không được nói là dự án còn ở Hà Nội hay ở Bắc Ninh nữa". Khi xem dự án dân trình, ông nói "Nhìn là đã thấy sai, sai thì sửa chị Thục ạ!" Câu nói chí tình chí nghĩa này của Vụ phó vẫn chưa thức tỉnh được cán bộ tỉnh Ninh Bình hay sao" Hay cán bộ cố tình làm ngơ".

Ngày 6-1-2003, ông chánh thanh tra Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giao cho ông Nguyễn văn Tiến và Trần Quốc Toàn nhận hồ sơ của dân. Khi được hỏi ai ra quyết định di rời dân thì Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời: Dự án không động tới dân" 617 là sửa âu vét kênh mương, còn 405 là tên của ban quản lí công trình chứ làm gì có dự án 405" Vậy mà ban giải phóng mặt bằng ở Tây sông Vân dám đưa giấy mời dân đi họp, lấy tiền, dùng phương tiện thông tin đại chúng qua hệ thống loa đài để đe doạ cắt Đảng, cắt hội viên, đình chỉ công tác... v.v nếu ai cố ý không thực hiện vậy là cớ làm sao" Thưa ông Lâm, Ông Hùng"

Dưới con mắt của người dân Tây sông Vân chúng tôi thì trắng đen đã rõ, không có dự án 405, mà cán bộ cố tình lừa dân 4 năm nay. Ngày 11 tháng 11 năm 2003 ông Nguyễn Văn Tỉnh cho họp dân lần nữa, ông cho dán quyết định do ông Phạm Hoàng Giang Kí là dự án sửa âu vét kênh mương và đưa dân xem một quyển sổ ghi chép bằng tay. Thật là "râu ông nọ cắm đùi bà kia" quá rõ. Còn cái dự án phải di rời gần 2000 con người chưa thấy dán ở đâu cả, thưa ông Lâm, ông Hùng"

Việc "đảm bảo sự công bằng" ở Tây sông Vân, nhân dân chỉ xin đơn cử vài ví dụ sau:

- Hộ bà Chắt ở phố Võ Thị Sáu vì đã được đền bù khi giải toả để làm đường quốc lộ 1B nên chỉ còn lại 52m2 được đền bù cả 52m2. Khi nhận tiền được chia 3 suất tái định cư, trong khi gia đình không thuộc diện chính sách.

- Hộ nhà bà Loan Long ở sau ngày 01 tháng 01 năm 2003 lấn chiếm cống thoát lũ đo đạc bao nhiêu đền bù hết diện tích đất. Khi nhận được tiền được chia hai suất tái định cư, gia đình không thuộc diện chính sách. Nhưng rồi vào khu tái định cư III không có việc làm cũng bán đi vào vùng sâu.

- Ngược lại với gia đình bà Phạm Thị Nhung - phố Yết Kiêu chồng là bệnh binh, bản thân sau khi rời quân ngũ còn tham gia công tác cán bộ phường. Cho đến nay có 32m mặt đường trong tổng số 613m2, được đền 330m2 số còn lại tịch thu không, khi nhận tiền chỉ được xét một suất tái định cư.

Ruộng bà Nhung được giao 3 sào 5 thước, năm 1991 thuộc Uỷ ban nhân dân phường Quang Trung quản lý. Chính lãnh đạo uỷ ban phường Quang Trung vận động gia đình bà cho 3 hộ gia đình mượn một ít đất để làm nhà. Nay ban giải phóng mặt bằng đền bù cho mỗi hộ 50 triệu đồng đền tiền đất, trong khi đất còn lại của bà Nhung thì lại bị thu không"

- Hộ nhà bà Hà Thị Giang có hơn 300m2 nhưng chỉ đền bù 150m2, số còn lại thu không, khi vào tái định cư chỉ được mua 1 xuất đất, trong khi con đông, chồng là thương binh tâm thần nặng.

Các hộ chính sách đều thế. Phải chăng những sự việc nêu trên là dân chủ, công bằng, công khai"

Khổ quá, không còn cách nào khác, người dân Tây Sông Vân phải vùng lên đòi lại quyền lợi cho mình bằng cách đưa đơn lên tận trung ương khiếu nại thì nay công an bắt, mai công an hành, cấm dân Tây Sông vân không được đi khiếu kiện, song vụ việc vẫn không hề giải quyết, khiến bao gia đình lâm cảnh đau thương tang tóc, con cãi lại cha, vợ nguyền rủa chồng, con cháu thất học, sinh lêu lổng, trộm cắp, đĩ điếm... không còn cách nào khác, chúng tôi phải làm đơn xin tử hình tập thể, đơn kêu cứu lên mang truyền thông quốc tế qua báo đài hải ngoại mong được các nhà hảo tâm, các tổ chức nhân quyền thế giới biết đến nỗi thống khổ của 2.000 người dân Tây Sông vân trong bao nhiêu năm qua, thì lại đảng uỷ, chính quyền tỉnh, thị xã, trung ương lại dở trò khủng bố đàn áp. Chỉ vì những tờ đơn rút từ trang "Dân lên tiếng" trên mạng Internet mà tổ chức bắt bớ khám nhà, vu cho họ là những kẻ đầu trò, trong khi cả hai đều thư sinh, vóc hạc mình hài, đến nay anh Trần văn Dũng và chị Bùi thị Chỉnh bị giam ở đâu không rõ. Trước đó bị đe doạ, cưỡng bức quá đáng chị Chỉnh đã phải viết thư tuyệt mệnh để nhờ người mở đường máu đưa lên mạng truyền thông Quốc tế. Thành thực chúng tôi đã hiểu ra chế độ mình đang sống đúng như câu khẩu hiệu đã nêu: Hạnh phúc trong ngục tù, độc lập trong nô lệ và tự do trong đàn áp. Vì vậy, nếu sự việc còn bị giằng dai không được giải quyết, 2000 con người đang khổ ải vạ vật chúng tôi sẽ kiên quyết đứng lên tập hợp thành hàng ngũ, đeo biển, khẩu hiệu và cờ Mỹ biểu tình tại cửa sân bay Nội Bài vào tháng 11 này, khi tổng thống Bush đến thăm Việt Nam

Đảng và chính quyền làm sai thì phải sửa, càng sửa sớm, dân tôi càng được nhờ, nhược bằng chẳng có gì để mất chúng tôi sẽ nổi dạy, tiêu diệt hết lũ quan tham ngu đần, ăn hại đái nát, bóp chết mấy nghìn mạng dân chúng tôi vì sự tham lam ngu dốt này. Đề nghị thả ngay hai con người vô tội đó ra. Không có họ, vợ, chồng, con cái đã nheo nhóc khổ sở rồi lại càng khổ sở bấn loạn hơn. Con giun xéo mãi cũng phải quằn. Đừng biến sự sợ hãi của chúng tôi thành lòng căm thù tập thể. Hãy coi chừng

Ninh Bình 18-6-2006

Toàn thể bà con Tây Sông Vân cùng đồng lòng viết đơn và ký tên

1. Nguyễn Thị Đức

2. Nguyễn Tiến Sinh

3. Nguyễn Viết Dân

4. Nguyễn Thị Tần

5. Phạm Thị Hiểu

6. Vũ Văn Tặng

7. Vũ Văn Hấp

8. Vũ Thị Chọn

9. Đặng Văn Mạ

10. Vũ Văn Thành

11. Vũ Văn Cánh

12. Vũ Thị Mười

13. Trịnh Văn Sơn

14. Võ Thị Nguyệt

15. Đàn Thị Thu

16. Vũ Thị Chót

17. Trần Thị Tân

18. Vũ Thị Xuân

19. Vũ Văn Hà

20. Đặng Văn Phạ

21. Nguyễn Văn Thanh

22. Đinh Lãnh Đạm

23. Trần Văn Thành

24. Vũ Hồng Quân

25. Vũ Văn Sánh

26. Vũ Văn Đành

27. Trần Bình

28. Đỗ Thành Long

29. Vũ Văn Hoàn

30. Nguyễn Văn Du

31. Vũ Thị Thục

32. Đinh Thị Thân

33. Trần Thị Mỹ

34. Trần Văn Nhất

35. Đinh Lãnh Đệ

36. Trần Văn Duy

37. Vũ Văn Khải

38. Lâm Quý Đức

39. Bùi Thanh Trình

40. Vũ Thị Thạnh

41. Trần Văn Duy

42. Vũ Văn Khải

43. Lâm Quý Đức

44. Bùi Thanh Trìn

45. Vũ Thị Thạnh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.