Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Tên Sát Nhân Cuồng Dâm David Spanbauer - Vũ Hải

17/07/200600:00:00(Xem: 1095)

Trong rất nhiều câu chuyện về tội ác, thật cũng như không thật, những người đi săn thường là người đầu tiên tìm thấy xác chết. Họ là những người mà cảnh sát ở vùng thôn quê nhờ giúp tìm kiếm người mất tích. Những người đi săn này di chuyển lặng lẽ trong rừng với cặp mắt mở to, tìm kiếm không chỉ những dấu vết thật nhỏ của con mồi nhưng cũng cả bất cứ điều gì gây quấy rối cho khu rừng. Rất hiếm khi họ tình cờ gặp một cảnh tượng thật đáng sợ, và thường thì họ có một ngày rất thanh thản trong các khu rừng. Để vào các khu rừng hoang vắng, họ buộc phải đậu xe dọc theo các con đường đất bên ngoài và đi bộ vào.
Hai thợ săn đã tìm thấy xác chết của một cô gái 12 tuổi trong một đường mương, gần nơi họ đậu xe. Hôm đó là ngày 10 tháng Chín, 1994, gần thị trấn Kempster, khu vực có tên gọi là “Cổng vào rừng Northwoods”. Không mảnh quần áo nào còn sót lại trên thi thể và hai bàn tay của nạn nhân bị trói sau lưng bằng một mảnh vải xé từ chiếc áo sơ mi mầu hồng. Cô gái bị đánh đập, hãm hiếp, xiết cổ và bị đâm vào vùng bụng và ngực. Xác chết đã nằm ở đó khoảng 5 ngày. Kẻ giết người đã để lại một manh mối, một chứng cớ rất nhỏ mà sau này đã được dùng để chống lại hắn. Nó là một sợi vải (fibre) từ tấm thảm được tìm thấy trên thi thể của nạn nhân.
David Frank Spanbauer ra đời trong một gia đình lao động theo đạo Thiên chúa, tháng Giêng, 1941, ở Oshkosh, Wisconsin. Hắn là con cả của ông bà Frank và Evelyn Spanbauer và có hai em gái, Judy và Mary. Ông Frank rất cứng rắn đối với đứa con trai này và hai cha con có một mối quan hệ rất khó chịu. Khi David được 14 tuổi, cha hắn qua đời vì bệnh tim.
Các điểm đen trong lý lịch của David cho thấy hắn đã một số lần gặp rắc rối với luật pháp trong thời niên thiếu. Ngay sau ngày sinh nhật 17 tuổi hắn bỏ học nửa chừng và gia nhập và binh chủng Hải quân. Trong quân đội, hắn ba lần bị xét xử ở tòa án quân sự vì vắng mặt bất hợp pháp và bị nhốt bẩy tháng trong xà lim. Mẹ hắn nhận được một lá thơ từ các bác sĩ Hải quân nói rằng họ nghĩ David cần được chăm sóc về tâm thần, nhưng vấn đề này đã không được nói đến thêm nữa. Hắn bị cho giải ngũ và trở về Wisconsin trong tháng Mười Một 1959.
Sau khi bị thất bại trong đời sống quân ngũ, David trở về Oshkhos High School để học lại, nhưng không bao lâu sau hắn phạm tội rất lớn lần đầu tiên trong đời. Ngày 3 tháng Giêng, 1960, hắn đột nhập vào một căn nhà ở Appleton và lấy trộm hai cái nhẫn kim cương, một con dao đi săn, vài chai rượu, một số tiền mặt và một khẩu súng ngắn .22mm. Ngay ối hôm sau, ở Neenah, một tỉnh cách Oshkhos 15 cây số về hướng bắc, hắn cướp một căn nhà bằng khẩu súng lục này.
Một tuần sau ở Appleton, trong khi người mẹ nằm ngủ trong phòng ngủ đứa con gái 13 tuổi ngồi học trong phòng khách. Một người đàn ông đeo mặt nạ đã lẻn vào căn nhà này và lấy trộm một số tiền mặt. Sau đó hắn dí mũi súng vào người cô gái và lôi vào garage. Khi cô gái kháng cự và bị tên cướp đánh liên tục vào mặt. Tiếng thét của cô gái thu hút sự chú ý của một người đang đi bộ ngang qua. Hắn bỏ chạy và lái xe tới Green Bay.
Buổi tối hôm đó, ngày 12 tháng Giêng, 1960, Carol Grady, một cô gái 16 tuổi đang trông hộ các đứa em họ. Trong khi cô gái ngồi đánh đàn dương cầm, Spanbauer đứng ở cửa sổ theo dõi. Cầm khẩu súng lục, hắn lẻn vào nhà lấy một số tiền mặt và rồi lôi cô gái vào phòng ngủ. Spanbauer trói cô gái vào thành giường, dùng dao rạch nát quần áo và rồi hãm hiếp. Khi người chú của nạn nhân trở về nhà, Spanbauer đã bắn ông ta trúng mặt và tẩu thoát.
Kể từ vụ trộm đầu tiên, khi hắn lấy được khẩu súng ngắn, Spanbauer trôi giạt khắp miền nam Wisconsin trong gần một tháng rưỡi, và cuối cùng hắn bị bắt vì tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp ở quận Sheboygan County ngày 16 tháng Hai. Trong một cuộc thẩm vấn, Spanbauer đã khai tất cả. Ở tòa án, quan tòa mô tả hắn là “một kẻ dâm dục đồi bại” và tuyên phạt hắn 70 năm tù. Năm đó David Spanbauer được 19 tuổi.
Trong thời gian ở tù, mẹ của Spanbauer, bà Evelyn, đã gửi tới tấp các lá thơ đến nhà chức trách thúc giục phóng thích con trai bà ta trong các phiên xử xin ân xá. Bà Evelyn đã gửi thơ đến thống đốc Warren Knowles, khẳng định con trai mình không phải là kẻ hư hỏng và bản án này là hậu quả của một vụ hãm hiếp mà nạn nhân là một cô gái dâm loạn, và cũng vì Spanbauer quá nghèo. Tuy nhiên tất cả nỗ lực của bà ta đều vô ích. Các viên chức nhà tù liên tục nghi ngờ Spanbauer có liên hệ đồng tính luyến ái với các tù nhân khác, nhất là với những tù nhân trẻ tuổi. Họ cũng để ý thấy Spanbauer thông minh và là một người lao động tốt, tuy nhiên bản chất của hắn rất đồi bại. Trong thời gian bị tù, hắn xâm hình con quỷ Satan trên bắp tay trái và nó là sự biểu hiện của tính khí độc ác.
Spanbauer cuối cùng được phóng thích trong tháng Năm, 1972, và kể từ đó hắn dường như có một số hành động tích cực trong đời sống. Hắn ghi danh vào trường Kỹ thuật Madison College, và duy trì học lực trung bình trong khi sống tại YMCA thuộc trường Đại học Wisconsin. Thế nhưng hắn lại mau lẹ vướng vào hoạt động tội ác ở địa phương. Hắn đã cho một tù nhân vượt ngục mượn chiếc xe hơi và kẻ tội phạm này đã bị bắt sau một vụ cướp ở khu vực lân cận Middleton.
Trong năm 1913, chính phủ Wisconsin tạo ra một chương trình phóng thích đầu tiên cho những tù nhân trong các nhà tù địa phương. Theo đó, các tù nhân được phép ra ngoài làm việc ban ngày, nhưng phải trở về ngủ trong nhà tù suốt đêm. Luật lệ này được gọi là “Huber Law”. Vì liên hệ đến vụ ăn cướp này, Spanbauer bị tù một thời gian trong nhà tù Dane County Jail. Nhưng với Huber Law, hắn có thể làm việc tại các công viên thuộc sự quản trị của Madison Parks Depart- ment.
Madison thường được gọi bằng biệt danh của nó là “Mad Town”, và nó còn có tên là “The City of Four Lakes”. Hai hồ, Lake Mendota và Lake Monota làm thành phố này nổi bật bởi hình thành một dải đất hẹp kết hợp hài hòa với trung tâm phố xá, trường đại học, khu vực của tòa nhà quốc hội và các bờ biển. Khi thời tiết ấm áp của mùa xuân bắt đầu trộn lẫn với các dấu vết loáng thoáng của một mùa hè nóng bức, bờ biển đầy ắp các nam nữ sinh viên từ trường đại học.
Dưới ánh nắng chang chang của mùa hè năm 1972, Spanbauer làm việc trong các công viên và bờ biển của thành phố. Hắn liếc mắt nhìn các cô gái mặc bikini nằm phơi nắng trên bãi biển. Các cô gái trẻ ăn mặc hở hang này đã làm hắn rất thèm muốn tình dục. Sau này Spanbauer nói với các chuyên gia tâm thần rằng hắn phạm tội vì không thỏa mãn tình dục, và “chậm phát triển về trí tuệ”.
Spanbauer biết rất rõ về Token Creek Park, nơi hắn đã lái xe đến để hãm hiếp một cô gái. Nạn nhân là cô gái 17 tuổi mà hắn đã cho quá giang xe trên Xa lộ 51, và trong khi chạy xe tới Token Creek Park hắn đã cầm dao đe dọa sẽ hãm hiếp, giết chết và vứt xác cô ta vào một đường mương. Cô gái sợ hãi khóc lớn và Spanbauer cũng đã khóc với cô ta. Hôm đó là ngày 11 tháng Tám, 1972. Hắn đã trói cô gái và rồi hãm hiếp.


Nạn nhân khai với cảnh sát hung thủ có xâm hình Satan trên cánh tay, và sau này khi Spanbauer bị bắt vì tình nghi, cô gái nhận diện hắn chính là kẻ đã hãm hiếp cô. Cuối cùng Spanbauer bị tìm thấy phạm tội bắt cóc và hãm hiếp, và Công tố viên John Burr yêu cầu bản án tối đa 50 năm tù. Tuy nhiên Chánh án Richard Bardwell nhận thấy vụ hãm hiếp này “nhẹ hơn” vụ hãm hiếp trước đây của Spanbauer  lần đó hắn đã trói nạn nhân trong tư thế chân tay dang rộng và dí dao hãm hiếp, sau đó đã bắn vào mặt một người đàn ông bằng khẩu súng lục. Ông ta nghĩ Spanbauer đã giảm từ “một kẻ phạm tội tình dục rất nguy hiểm xuống còn nguy hiểm.... và như vậy là đã có một số sự cải thiện”. Cuối cùng Chánh án Bardwell tuyên phạt hắn 12 năm tù. Công tố viên Burr phản đối bản án quá nhẹ này, và nói rằng Spanbauer là “một trong mười tội phạm hung ác nhất mà tôi đã gặp trong cuộc đời làm việc”.

ĐÁM CƯỚI TRONG TÙ

Spanbauer yêu cầu chánh án Bardwell gửi hắn tới một nơi để được điều trị. Và cùng với người mẹ hắn bắt đầu một chiến dịch viết thư, kế hoạch của hắn là một mực nói mình vô tội. Hắn đã gửi thơ tới chánh án Bardwell để khẳng định không phạm tội và bản án quá nặng nề. Một số lá thơ nói hắn vô tội, trong khi các bức thư khác chỉ trích hệ thống nhà tù. Spanbauer than phiền với các viên chức chính phủ tiểu bang rằng hắn không được hưởng các lợi ích xã hội và giáo dục, và thậm chí than phiền tiền lương trong tù quá ít. Hắn làm một số công việc khác nhau trong nhà tù, theo học các lớp kỹ thuật và chờ đợi Carol vào thăm.
Carol Patterson là một người mẹ ly dị, 30 tuổi, có bốn đứa con và đang sống nhờ trợ cấp xã hội. Cô ta nghe nói về Spanbauer qua một người bạn có chồng đang bị giam trong cùng nhà tù. Carol gặp mặt hắn lần đầu trong tháng Mười 1975 và rồi trở thành người thăm nuôi thường xuyên, tới độ đã dọn nhà đến sống gần nhà tù Waupun State Prison để có thể vào thăm hàng ngày. Cô ta hoàn toàn tin tưởng Spanbauer đã không phạm các tội hãm hiếp, và không một ai đã có thể làm cô ta thay đổi ý nghĩ này.
Họ làm lễ cưới trong tháng Bẩy 1976, và đối với Spanbauer, người vợ mới này là một phương tiện để giúp hắn có thêm ảnh hưởng trong các phiên xử xin phóng thích. Và với tư cách là một người đàn ông có gia đình, hắn viết thêm rất nhiều thư gửi tới các viên chức nhà tù và chánh án Bardwell. Spanbauer viết rằng giờ đây với các bổn phận đối với gia đình, hắn có quyền để được phóng thích sớm, và rằng đứa con gái ghẻ 13 tuổi cần đến “sự dìu dắt của người cha”. Tuy nhiên các lý lẽ này đã không thuyết phục được Hội đồng Cứu xét việc Phóng thích. Họ biết đây hoàn toàn là điều giả dối và trong năm 1978, cặp vợ chồng này đã nạp đơn ly dị. Cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài hai năm. Trong khi ở tù, người mẹ của Spanbauer đã qua đời.
Trong tù, Spanbauer được điều trị sự loạn dâm và các vấn đề tâm thần. Hắn tỏ ra rất tích cực tham gia vào các hình thức chữa bệnh, và dường như đây là một mánh khóe để được phóng thích sớm. Trong năm 1986, đơn xin phóng thích của Spanbauer lại bị bác bỏ lần nữa. Tuy nhiên hắn tiếp tục mong ngóng được phóng thích sớm, và tiếp tục nói đến người vợ cũ như một phần trong sự hoạch định lập lại cuộc đời mới một khi được phóng thích. Thế nhưng hắn vẫn không thể thay đổi được quyết định của Parole Board. Họ tiếp tục từ chối đơn xin phóng thích cho tới khi Spanbauer được thả tự do ngày 29 tháng Giêng, 1991.
Hắn ra khỏi tù với $8000 đô-la, số tiền kiếm được từ công việc làm trong nhà tù, và đến sống nhờ nhà người chị, Judy. Bà chị này có chồng là Clark Tadych, một cảnh sát viên ở Oshkosh. Và không bao lâu sau Spanbauer xin được một việc làm tại hãng nước ngọt Seven-Up ở địa phương và thuê một căn flat ở phía tây Oshkosh. Ngay trước ngày lễ Giáng sinh 1991, Spanbauer bị một cơn đau tim và có lúc tim đã ngưng đập, nhưng các bác sĩ đã cứu sống hắn. Tình trạng sức khỏe trong suốt phần đời còn lại của hắn rất tồi tệ. Hắn tiếp tục làm việc tại nhà máy nước ngọt, từ sáng sớm đến chiều, và sau giờ tan sở thường đến các quán rượu lân cận để uống vài ly bia. Hắn cư xử rất điềm đạm, chẳng bao giờ say rượu, và một số chủ quán rượu thậm chí mô tả hắn là “người đàn ông rất tử tế”.
Winneconne là một thị trấn của vùng thung lũng Fox, cách không bao xa những nơi Spanbauer thường lui tới. Trong đầu thập niên 1990, một nhóm thiếu niên say rượu, được người địa phương gọi là “Winneconne Possum Kickers”, thường lảng vảng trên các con đường vắng và dùng đèn pin để tìm kiếm các con possum. Khi các con possum bất động trước ánh đèn pin, chúng đá con vật này tới chết bằng các đôi giầy lao động có mũi bằng thép. Trò giải trí buổi tối hết sức tàn ác của các nhóm thiếu niên này xảy ra trong thời gian các phụ nữ trẻ bắt đầu mất tích.
Winneconne là nơi sinh sống của Laura Depies. Phụ nữ trẻ 20 tuổi này làm việc tại Fox River Mall ở Grand Chute, khi hết ca làm việc ngày 19 tháng Tám, 1992, cô đến thăm các người bạn ở Menasha và đã mất tích kể từ đó. Các người bạn tìm thấy chiếc xe của Laura đậu trong bãi đậu thuộc dẫy flat của họ. Trước đó chỉ một ngày David Spanbauer vừa bắt đầu cuộc nghỉ hè của hắn. Phụ nữ trẻ này vẫn bị mất tích cho tới ngày nay.
Vài ngày sau, thêm một cô gái khác bị mất tích. Chiếc xe đạp của cô bé này được tìm thấy gần căn nhà gia đình, ở Ripon in du Lac County, ngày 23 tháng Tám, 1992. Sáu tuần lễ sau xác chết của cô bé được tìm thấy trong một cánh đồng trồng bắp cách xa khoảng 150 cây số, bên cạnh con sông Wisconsin River. Tên nạn nhân là Ronelle Eichstedt, mười tuổi. David Spanbauer đã hãm hiếp và rồi giết chết nạn nhân. Hắn dùng chiếc xe hơi bốn cửa Eagle Premiere đời 1988 để chở xác chết này. Hắn đã bán chiếc xe này và sau đó mua một chiếc Pontiac Bonneville mầu nâu đời 1991.
Khoảng hai năm sau, vào ngày 4 tháng Bẩy, 1994, Miriam Stariha, 24 tuổi, đang cỡi xe đạp trên một con đường vắng gần Hartman Creek thì bị một chiếc Pontiac mầu nâu đụng nhẹ, nhưng đủ mạnh để hất cô ta té vào lề đường. Spanbauer nhảy ra khỏi xe, hắn cầm khẩu súng lục và nói cố tình làm cô ta sợ. Nhưng thật may mắn ngay lúc đó một chiếc xe khác từ xa đang chạy từ từ tới, và Spanbauer nhảy vào xe rồ máy chạy mất.
Stariha đã báo cảnh sát vụ này. Và FBI đã thuê một họa sĩ chuyên nghiệp từ California để phác họa các đặc điểm của kẻ tình nghi, và một trong sáu tấm phác họa được họ nghĩ có thể trông giống hung thủ. Các nhà điều tra chịu trách nhiệm vụ án này không chắc các tấm ảnh đáng tin cậy, do đó họ quyết định chỉ phổ biến chúng cho những cơ quan liên hệ. Hơn nữa, họ đã có rất nhiều manh mối và không muốn nhận thêm các mẩu tin sai lệch nếu các tấm phác họa này được phổ biến cho công chúng. (Còn tiếp một kỳ)

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Hai (25/01/2021), thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Janet Yellen là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Tài chính.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ "Chiến tranh Lạnh mới" nếu lãnh đạo thế giới không gác lại đối đầu khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.